Bài thực tập: Cun
Bài 1: SE về The8
"Chúng ta chia tay đi. Anh với em không thể tiếp tục đi tiếp con đường này nữa."
Câu nói mà anh vô tình buông ra ngày hôm ấy đã khắc sâu vào trong trái tim đã đóng băng này của em.
Ngày hôm ấy là một ngày mát trời, không mưa không nắng, chỉ có những cơn gió nhè nhẹ thôi qua từng con hẻm chật hẹp.
Anh và em, tay trong tay bước đi dưới những đám mây trời bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn ngọt ngào. Cả hai chỉ im lặng và bước đi, nhẹ nhàng, lặng lẽ.
"Chúng ta vào kia nói chuyện được không?"
Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí u ám xung quanh em. Cả hai cùng bước vào quán coffee gần đó, ngồi xuống và cùng nhau thưởng thức hai ly matcha machiato thơm ngon. Không gian lại một lần nữa tràn vào sự im lặng, nhường chỗ cho tiếng lá xào xạt bên ngoài và giai điệu buồn thấu ruột của những bản ballad đang phát ra từ chiếc máy phát nhạc cũ kĩ từ "Thời Hoàng Kim".
"Em mệt lắm phải không?"
Vẫn là anh, người con trai với mái tóc đen nguyên thủy. Từ ngữ anh dùng tuy nhẹ nhàng nhưng nghe thật nặng nề làm sao. Em chỉ biết im lặng, nhìn lớp kem cheese béo ngậy trong ly matcha của em.
"Anh xin lỗi, anh chỉ là một thằng tồi, không thể nào xứng đáng với em, một cô gái hiền lành như em được. Anh xin lỗi nhưng....chúng ta không nên ở cạnh nhau!"
"Chúng ta chia tay đi. Anh với em không thể tiếp tục đi tiếp con đường này nữa!"
"Hãy hiểu cho anh, tạm biệt."
Nói rồi anh rời đi, để lại em một mình nơi đó. Xu Minghao, tại sao? Tại sao anh lại bỏ em một mình nơi đây? Nước mắt ư? Em không có, em không thể khóc được anh à. Trái tim em ngay giây phút anh buông ra những lời lạnh lẽo ấy đã đóng băng, chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi.
Kể từ ngày đó, em, anh như hai con người xa lạ, không còn nói chuyện hay chỉ đơn giản là nhớ thương nhau. Anh đi đường anh, em đi đường em, hai người rẽ hai hướng khác nhau, không còn gì để vươn vấn nữa.
Ít lâu sau, em nghe người ta nói, có một anh chàng người Hoa vừa nhảy từ tầng thượng bệnh viện Seoul xuống tử vong tại chỗ. Người Hoa? Nhảy lầu? Em tò mò lên trang chủ Never xem thử. Em như chết ngất đi khi nhìn thấy dòng chữ "Nạn nhân người Hoa tên là XU MINGHAO". Trái tim em quặn thắt lại như không tin vào những gì hiện ra trước mắt mình. Em vội vã kéo xuống để nghe nguyên nhân. Trên báo họ ghi rằng anh tử tự là do căn bệnh ung thư máu bẩm sinh và vì muốn trốn khoản nợ đang đè nặng lên anh. Khoản nợ....thì ra đó là lí do mà anh chia tay em, là vì nó, khoản nợ ấy.
Trước đây, em từng bị bệnh tim, bác sĩ bảo em phải mổ để thay tim nhưng chi phí khi đó rất là đắt đỏ đối với một con nhỏ không cha mẹ đến từ vùng quê nghèo khổ của Daegu như em. Ngay những ngày tuyệt vọng đó, em đã gặp anh, người đã chi trả toàn bộ viện phí cho em. Em khá ngạc nhiên vì thời đó anh khá nghèo khổ, cũng chẳng hơn em là mấy làm sao có thể chi trả được khoản tiền cao ngất ngưỡng ấy được. Anh chỉ vui vẻ gật đầu rồi bơ em luôn.
Thì ra là anh đã vay mượn lũ xã hội đen. Anh làm vậy chỉ vì một cô gái xa lạ như em ư? Em không tin, đôi mắt đen sẫm của em bắt đầu ngấn nước, một giọt...hai giọt...ba giọt...từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà tràn ra từ hốc mắt em. Em đã khóc rồi anh ạ. Anh hài lòng rồi đúng không?
Mùa hoa anh đào lại đến, một mình em cứ thế trải qua năm này sang năm nọ mà thiếu đi hơi ấm của anh. Em tiến tới, đặt bó hoa cam thảo trắng muốt xuồng mộ anh, lặng lẽ ngắm nhìn bức hình của anh lần cuối trước khi em quên hết tất cả để làm lại từ đầu.
Em lặng lẽ quay lưng đi, cái bóng gầy guộc in trên mặt đất dưới ánh chiều tà di chuyển xa dần. Em một mình bước tiếp con đường này. Kiếp này đôi mình có duyên nhưng không có nợ, hẹn anh kiếp sau, đôi ta cùng nhau nắm tay bước về phía trước.
Em xin lỗi và em yêu anh Xu MingHao!
Bài 2: HE về The8 nốt
"T/b!"
Tiếng Minghao vọng lại từ đằng xa. Anh đang chạy về phía cô với chiếc khăn len màu vàng sậm cô đan cho anh nhân dịp ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của hai người. Trên mái tóc anh vẫn còn vướng lại vài hạt tuyết trắng đầu mùa.
Anh nhẹ nhàng tiền tới và ôm chầm lấy cô. Anh siết chặt cô trong vòng tay ấm áp của mình. Cô cũng chẳng ngại ngần đáp trả lại cái ôm đó.
"Em lạnh anh ơi!"
Cả hai người cứ đứng ôm nhau như thế cho đến khi cô gái bé nhỏ vì quá lạnh nên đã lên tiếng. Anh nghe vậy nên thả cô ra và dắt cô đi dạo dưới cái lạnh của những ngày đông.
Cùng tay trong tay với người mình yêu đi khắp nơi thì ai mà không cảm thấy hạnh phúc được cơ chứ! Nhờ vậy mà cô mới có thể thoát nạn bị cái lạnh tê buốt của mùa đông đóng băng.
Nhiều lúc nghĩ lại, T/b thấy mình thật hạnh phúc khi có Minghao làm người yêu. Được anh nuông chiều, che chở, bảo vệ và yêu thương thật là sướng biết bao. Vì thế mà cô rất trân trọng anh, giữ anh bên mình như món bảo vật, chẳng một ai có thể đụng vào anh kể cả con muỗi.
Vì thương anh và bám anh như bám tiền vậy nên anh chỉ có thể mãi yêu cô được mà thôi. Cô từng nói với anh:
"Cấm anh rời xa em. Anh mà rời xa em là em đập chết cái đứa nào đi sau em đấy!"
Lo cho sự an toàn của người chỉ dám nhìn T/b phía sau nên Mignhao thề rằng sẽ mãi yêu và bảo vệ T/b.
Và đó chính là câu chuyện một ngày đông của Kim T/b.
Thành viên có thể nêu ý kiến của mình về bài viết này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com