❤Lee Chan❤
*Warning : Lại là mình Rim anh cả của nhóm đây, mình chỉ chuyên viết về đam mỹ dành cho mình cũng như các fanboy khác nên nếu bạn không thích thì có thể lướt qua. Mình vẫn sẽ giữ nguyên tên nhân vật là t/b chỉ là đổi giới tính. Mình lại là người sẽ luôn viết HE nên sẽ không có những cái kết buồn đâu. Mình đã cảnh báo trước rồi nên bạn nào vẫn đọc thì đừng trách tại sao lại viết đam nhé. Và mình muốn xin lỗi các bạn bias Jun nhé, Jun phần này có hơi..... Xin lỗi
=========================
Bạn là Lee T/b một chàng trai 27 thích viết sách, là một người trầm ổn, không nhiều bạn lại rất quái dị. Nhiều người nói bạn chắc lây tính của Joen Won Woo một nhà thơ khá nổi tiếng, nên mới thế, dù gì anh ta cũng là tiền bối của bạn mà. Tuy vậy hiện giờ bạn đang là người yêu cũng như vợ sắp cưới của Lee Chan, cậu hậu bối cùng trường cấp ba nhỏ hơn mình một tuổi. Lúc đầu nhận được lời tỏ tình bạn rất bất ngờ, không tin được một kẻ quái dị như bạn lại được người ta đơn phương yêu thầm lại còn là một nam nhân. Nhưng dù muốn hay không bạn vẫn muốn thử một lần cảm " sai trái " này. Bạn không có bố mẹ từ nhỏ đã sống với bà còn em thì ngược lại, Chan có gia đình đình, anh chị và bạn bè vậy tại sao sao em ấy lại yêu một người như bạn? Với một đứa luôn suy nghi tích cực như bạn thì không tránh khỏi những thứ vớ vẩn trong đầu.
Trước khi quyết định bên nhau đến hết đời hai người đã quyết định sống chung, lúc đầu bạn rất ngại và chưa thể quen được, cộng thêm việc bạn là một người nội tâm rất ít khi nói ra những lời trong lòng. Thậm chí câu " anh yêu em vẫn chưa hề nói " một lần. Nói là sống chung nhưng thực ra là lần nào em tan làm thì bạn sẽ đứng đợi để hai người về chung rồi lại về nhà riêng khi đã muộn. Chưa lần nào bạn có cơ hội sử dụng thẻ khóa nhà của hai người một lần và cũng tới lúc cân nhắc mọi chuyện đúng là đắng.
Bên nhau 4 năm, em thường xuyên quan tâm bạn, không để bạn Phải chịu thiệt, sự ấm áp áp của em ngày càng làm bạn lạc lối dường như em là cả nguồn sống của bạn vậy. Những ngày tháng bên nhau vui vẻ ấy tất nhiên đã khép lại khi bạn cảm nhận được em không còn yêu mình nữa, làm thế nào nhỉ? Bạn đã hoàn toàn yêu em rồi, Lee Chan. Hôm đó như mọi khi em yêu chiều đến nhà gọi bạn dậy và đưa bạn đến công ty rồi sau đó sẽ làm việc của mình. Bạn theo thang máy lên tần 7 nơi làm việc của bạn và một số người khác như tác giả trinh thám Joeng Han tiền bối, nhà văn ngôn tình Jun Hwi hay tác giả được yêu thích nhất hiện nay là MinGyu. Đến bàn làm việc, bạn được mọi người ở đó chào hỏi, MinGyu một đồng nghiệp khá thân với bạn bắt chuyện
- T/b à, cậu có ý tưởng mới cho bộ "Thời Gian Còn Lại Của Thần Chết " chưa? Gần đây nó có vẻ được quan tâm
À thì gần đây bạn bắt đầu viết thể loại kinh dị hay đại loại thế và MinGyu là một trong những độc giả trung thành của bạn ≥﹏≤ , thường thì những người làm công việc này rất nhàn rỗi nên ngoài chuyện lên ý tưởng để viết thì thời gian còn lại là buôn dưa lê và người luôn dẫn đầu là hai người Jun Hwi và MinGyu, anh Joeng Han cũng hay tiếp những câu chuyện nhảm nhí này hoặc sẽ quay sang la mắn mọi người vì đã làm gián đoạn mạch cảm xúc của anh ấy thì y như rằng Jun Hwi phải đến chịu tội.
Hôm nay về hơi muộn, Jun Hwi bảo là anh ấy có việc nhờ bạn nên hai người đã ở lại đến hơn 5 giờ chiều. Chan đợi bạn dưới công ty, sắc mặt em không được tốt lắm khi thấy bạn và tiền bối của mình đi chung. Không biết thế nào khi đột nhiên bạn bị Jun kéo lại, mặt anh ấy trở nên nghiêm túc nâng cằm bạn lên nói
- T/b anh rất thích em, có thể...
- Ưm...m...m..không...
Bạn bị anh hôn, kĩ thuật hôn của anh ta không tệ lại rất tốt khiến bạn cảm thấy có chút choáng nhưng nhanh chóng đẩy anh ra. * Bốp* một lực mạnh kéo bạn ra phía sau, Chan xông đến cho Jun Hwi một đấm làm anh ta ngã ra xa. Em nắm chặt tay bạn kéo đi, khuôn mặt của em trở nên đáng sợ, đến mức bạn không thể mở lời giải thích
=======================
* Rầm _ tiếng cửa đóng *
- Chan, em....ưm...m....n...ha...~
Em điên cuồng ngậm lấy môi bạn, miệng lưỡi quấn lấy nhau, bạn biết, Chan đang rất giận bạn cố gắng đẩy em ra khỏi nhưng em lại khó chịu nhìn bạn nói
- Sao vậy? Anh thích tên kia hôn hơn em à?
Bạn cố lấy lại hơi thở, khó khăn nói : Không có, dừng..lại
- Dừng? Tại sao? Có phải....
Em thả bạn ra, đột nhiên cười lạnh một cái, bạn biết em nghĩ gì muốn mở lời thì Chan nói
- Được rồi, bây giờ nếu anh chạy đi. Em sẽ không đuổi theo nữa
"Không đuổi theo? " bạn chấn động nhẹ, thực sự rất muốn khóc bạn im lặng nằm trên giường không nhúc nhích, em cười khẩy
- Sao? Anh không chạy nữa à? Vậy thì đừng trách em, tự cởi đồ ra đi
Bạn mặt đỏ ửng làm theo, vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi em đã đè bạn xuống giường hôn lên môi rồi lại trượt xuống cổ. Tay còn lại tháo nốt quần bạn, cảm giác lúc này của bạn chỉ là đau và thất vọng. Mặc cho em đang trên cơ thể bạn dày vò thì bạn cũng chẳn thể phản kháng lại, bạn sợ Chan sẽ đi mất, dù lỗi không phải của cả hai
* Buổi sáng *
- Này Chan
- Lee Chan
- Này.....
- Anh đã không bỏ chạy, tại sao.... Em vẫn đi?
Bạn mở mắt, cố gọi tên em trong tuyệt vọng, hôm qua bạn đã không chạy trốn, vậy tại sao em lại đi tại sao? Bạn đưa tay ngăn những dòng nước mắt vô thức rơi xuống, cơ thể bạn khắp người đau nhức đặc biệt là phần eo khi bạn cố gắng ngồi dậy. Bây giờ làm gì nhỉ? Đi thật xa? Chắc là vậy
===========================
- Tôi nghĩ mình cần nói chuyện
- Hẹn tôi ra đây vì chuyện hôm qua sao, Lee Chan?
Ở một góc khuất của quán rượu, hai người đàn ông ngồi cùng bàn không khí tỏ ra xung quanh họ làm người phục vụ phải xanh mặt. Jun Hwi đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình xiết chặt tay kế bên, anh mở lời
- Chuyện hôm qua là tôi cố tình, cậu biết mà tôi cũng rất yêu em ấy nhưng khi thấy t/b không có tình cảm với tôi thì tôi cũng chẳn muốn làm em ấy khó xử. Yên tâm đi, dù hôm qua là tôi cố tình hôn nhưng bị cự tuyệt. Dù sao thì người mà t/b yêu cũng chả phải tôi, nhưng nếu cậu mà bỏ rơi em ấy thì tôi nhất định sẽ dành lại bằng mọi giá
- Ha, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Và đừng mơ anh t/b sẽ thuộc về anh, Không Bao Giờ
Chan cười nhạt nói, ba chữ cuối cùng nhấn mạnh rồi bỏ đi. Ngồi trong xe, cậu đang nghĩ gì đó? Không có gì, chỉ là chuyện hôm qua, có lẽ cậu đã làm anh sợ rồi. Cậu sẽ phải xin lỗi anh vì làm anh buồn rồi sau đó sẽ nói ra hết những lời giấu sâu bao năm và kết thúc bằng một lời cầu hôn cùng với bó hoa cẩm tú cầu mà anh yêu thích. Hoặc là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi
*chuyển cảnh - Chan về nhà *
Em mở cửa bước vào và thấy bạn cùng một va-li nhỏ kế bên, bạn nhìn em rồi cười đưa thẻ khóa nhà ra trước mặt cả hai chua xót nói
- Anh đến để trả nó, dù gì đây là lần đầu tiên anh sử dụng cũng như lần cuối cùng
Em hơi nhăn mặt bước tới chỗ bạn hỏi : Anh đến chỉ để trả nó?
- Phải, hay là em muốn anh nói " Anh đến để ôm em lần cuối "? "Anh cần em "?
- Anh yêu em....đó mới là lý do.... Khoan....trả lại...thẻ
Em giựt mạnh chiếc thẻ từ tay bạn khiến bạn đột nhiên hoản hốt muốn lấy lại nó. Những giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống, em ôm bạn. Ôm thật chặt, để bạn dựa vào em và......bạn khóc
- Chan? _Bạn gọi
- Vâng _Em trả lời
- Lee Chan, anh đã...không bỏ chạy... _Bạn nấc nhẹ, nghẹn ngào nói
- Phải, em xin lỗi. _Em hôn lên tóc bạn trấn an
- Lee T/b, em xin lỗi, xin lỗi anh, rất nhiều.
Em gạt đi nước mắt của bạn mỉm cười khụy một chân xuống trước mặt bạn, đưa lên một chiếc hộp màu đỏ bên trong là một chiếc nhẫn bạc rất đẹp. Em cười nhu hoà nói
- Anh có muốn lấy em không?
Hoàn
#Rim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com