Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🖤WonWoo🖤

" Có lẽ chúng ta ... à không , tôi đã quá vội vàng rồi ..."
Con người chúng ta vốn chẳng phải vậy sao , cứ luôn nuối tiếc quá khứ , chán ghét thực tại nhưng tương lai lại luôn mơ mộng . Chúng ta hay quên mất từ " Trân Trọng" mặc dù cứ luôn miệng phủ nhận hay hứa hẹn và rồi chẳng thể vượt qua bản thân mình . Jeon WonWoo tôi ấy , là một người như vậy . Tôi đã quá vội vàng lướt qua tất cả . Em và tôi là thanh mai trúc mã , em được đính ước với tôi từ khi còn nhỏ . Được chọn làm vị hôn phu của tôi , tất nhiên gia thế và giáo dục của em cũng khiến người ta vạn phần nể phục . Như đoá hoa sen, em thanh tao nhã nhặn nhưng cũng kiên cường từ nhỏ . Cùng em lớn lên , cùng em trải qua tuổi thơ tươi đẹp , trải qua những năm tháng học trò hồn nhiên tôi càng có một ấn tượng sâu đậm về cô bé này . Em toả ra một vầng sáng xinh đẹp khó ai mà bì được , duyên dáng vô cùng như chính gốc Người Việt Nam ăn sâu trong dòng máu em . À mà chưa kể , Em là người gốc việt nhưng dòng họ Kim nhà em đã đến Seoul hoa lệ từ rất lâu , rất lâu nhưng kỳ lạ , họ chẳng mất đi cái nét đáng yêu giản dị của Người Việt dù đã trải qua thăng trầm nhiều năm , giàu nghèo đều đã từng nếm trải . Và em cũng thế . Tự lúc nào , thời gian trôi qua và tôi đã dần hình thành một tình cảm , một tình cảm không tên với em . Nó vượt mức tri kỷ , vượt mức tình bạn nhưng nó chưa đủ để vượt qua ranh giới tình yêu . Cái năm em và tôi tròn 20 tuổi ấy , vào đúng sinh nhật em , em bảo em thương tôi , em yêu tôi . Lúc đó tôi lại chỉ xoa đầu em , nói chuyện như một người em gái . Em lặng thinh một lúc lâu , cuối cùng chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi nói cảm ơn . Còn tôi vẫn vô tư và nói với em tôi đã có người thương , đòi huỷ hôn ước và cưới người con gái kia . Lúc ấy , tôi như biến thành người khác vậy . Bỏ lại tất cả để đòi thương đòi cưới một người mới quen . Ba mẹ hai bên đều không đồng ý , em chấp nhận cầu xin cho cô gái kia làm vợ hai , đó là cách duy nhất để họ không phản đối . Vậy là hôn lễ vẫn diễn ra bình thường , vậy là cuộc sống của tôi với em khi ấy xen vào bởi sự vô tình của tôi và cô gái kia . Em cũng chẳng để tâm nhiều , nhưng tôi có phần nào nhận ra em thường che dấu cảm xúc bằng nụ cười , hầu hết mọi cảm xúc đều thể hiện bằng nụ cười . Vẫn cười , nhưng nụ cười của em chẳng còn như thời gian trước kia , nó gượng gạo và phảng phất u sầu . Cuộc sống của em cũng vẫn vậy , dù sống trong danh gia vọng tộc từ nhỏ nhưng em không thừa kế tập đoàn , để lại cho người em trai kế tuổi . Còn em lại theo đuổi cái nghề bác sĩ tâm lý , em bảo không muốn để ai yếu đuối hay mất vì bệnh tâm lý nữa . Em chữa lành cho người khác , em nổi tiếng trong ngành nhưng em lại không chữa lành nổi viết thương cho bản thân mình . Vậy mà có một khoảng thời gian tôi mắc một căn bệnh nặng , em ở bên tôi chăm sóc từng chút một . Mặc dù trong suốt gần 30 năm cuộc đời tôi chưa từng quan tâm hỏi han em , chẳng như cô gái kia . Đến lúc tôi bệnh , ngã xuống thì mới biết . Biết nhưng vẫn cố yêu , vẫn cố sống . Vì tuổi trẻ là vậy mà , vừa ngang ngược nhưng vừa trưởng thành theo một cách nào đó . Nhưng cuộc sống như vậy chẳng được bao lâu , một ngày nọ tôi phát hiện ra mưu đồ của cô gái kia và mọi thứ từ đấy rối tung lên . Em cũng vì sóng gió ngày ấy mà khuôn mặt trở nên tiều tuỵ , ngày càng gầy vì chăm sóc cho tôi , giải quyết mọi rắc rối . Mọi thứ rồi cũng đâu vào đó , tôi hết bệnh mọi thứ cũng trở lại như xưa . Em lúc này lại mắc một căn bệnh nặng , em im lặng , em giấu tất cả rồi ngày ngày tự mình chống đỡ .Đôi khi tôi ghét cái sự im lặng đó của em, nó bình yên nhưng  nguy hiểm, nó giết chết trái tim của chúng tôi . Vẫn chẳng hay biết , tôi tưởng lúc đó chấp nhận tình cảm , thương em thật lòng thì cuộc sống của chúng tôi trở lại như ban đầu , tươi đẹp . Tôi trở lại thực tại sau dòng hồi tưởng , ngồi lại quán cà phê trước kia gọi 2 ly cà phê capuchino và americano . Một cho tôi và một cho em , nhưng giờ em đã không còn nữa . Em ra đi vào mùa đông năm trước , ra đi sau khi sinh hạ cho chúng tôi một bé gái . Em thậm chí chẳng được đặt tên cho con , chẳng được chăm sóc con . Em đoản mệnh ra đi , nhưng trước lúc đó , em vẫn bảo em thương tôi . Em yêu tôi . Xin lỗi em , người con gái anh đã vội vàng bỏ lỡ , người con gái anh yêu thương ngàn đời ngàn kiếp .
" Kiếp này ta bảo vệ người đủ rồi , kiếp sau đổi lại là người bảo vệ ta có được không ."
" Được , ta hứa với em ."
End _
By Ashley_
Thanks ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com