Chương 2
Phần 1: Phân loại.
Bậc đá dẫn vào cổng trường phủ một lớp rêu mỏng ẩm ướt. Mùi đất và gỗ ẩm xộc lên. Đám học sinh tụ lại thành hàng, xì xào bàn tán.
Severus bước xuống thuyền, cánh cửa đá to lớn tự động mở ra, dẫn lối cho những học sinh lần đầu bước vào trường. Cánh cửa dẫn thẳng đến đại sảnh. Mái nhà Hogwarts sinh động như thật phản chiếu khung cảnh bầu trời đêm bên ngoài, phía trên trần là những ngọn nến lơ lửng chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn. Bốn dãy bàn dài được xếp ngay ngắn, nơi các học sinh năm trên đang ngồi, ánh mắt tò mò dõi theo những gương mặt mới.
Ánh mắt của Severus vô thức dừng lại ở dãy bàn giáo viên. Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ là cậu mơ hồ nhớ rằng có một hình bóng màu đen thường ngồi ở đó, dùng ánh mắt không biết là phiền chán hay xem thường nhìn xuống các học sinh.
Giáo sư McGonagall, với chiếc mũ chóp nhọn và áo choàng xanh lục bước lên bục giảng. Bà vỗ tay một cái, tiếng xì xào lập tức im bặt: "Chào mừng các em đến với Hogwarts," bà nói, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh. "Trước khi chúng ta bắt đầu bữa tiệc khai giảng, các em sẽ được phân loại vào các nhà."
Một chiếc mũ cũ kỹ, vá víu được đặt lên một chiếc ghế đẩu. Chiếc mũ bắt đầu cất tiếng hát, kể về lịch sử của Hogwarts và bốn nhà: Gryffindor dũng cảm, Hufflepuff trung thành, Ravenclaw thông thái và Slytherin đầy tham vọng. Khi bài hát kết thúc, giáo sư McGonagall bắt đầu gọi tên từng học sinh.
Từng cái tên được xướng lên, từng học sinh bước lên, đội chiếc mũ phân loại. "Gryffindor!" "Hufflepuff!" "Ravenclaw!" Tiếng reo hò vang lên mỗi khi một học sinh được phân vào nhà của mình. Cuối cùng, đến lượt Lily Evans. Cô bé bước lên, chiếc mũ được đặt lên đầu. Một lát sau, chiếc mũ hô to: "Gryffindor!"
Cô mỉm cười về phía Severus, vui vẻ chạy đến chiếc bàn dài đại diện nhà Griffindor.
Severus dõi theo cô, đôi mắt đen thẳm thoáng qua chút buồn bã. Cậu không nghĩ mình sẽ vào Griffindor.
Tên được gọi lần lượt. Khi đến lượt Severus, cậu bước lên trong im lặng, trong lòng ẩn hiện một chút hồi hộp cùng...khát vọng?
Severus ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ, chiếc mũ phân loại được đặt lên đầu cậu.
"Ừm…tham vọng sao? Một lý tưởng mạnh mẽ, ngươi sẽ làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn.
Nhóc con, dù ngươi đã quên đi rất nhiều thứ nhưng sâu bên trong nội tâm của ngươi vẫn không thay đổi, một tham vọng vô lí đến nực cười nhưng ngươi vẫn đuổi theo.
Slytherin là dành cho ngươi, ngươi có thể sẽ đạt được thứ mình muốn nếu vào đó."
Mũ phân loại hét lớn một tiếng:" Slytherin."
Tiếng vỗ tay đều đều vang lên từ nhà rắn, Severus xoay người bước xuống. Cậu đi qua vô số ánh mắt dò xét, cuối cùng ngồi ở một chỗ trống cuối chiếc bàn dài.
Khi tiếng "Slytherin" của mũ phân loại vang lên, không ai biết cậu đã vui vẻ như thế nào. Dường như có một gánh nặng vô hình được trút bỏ, một cảm giác thân thuộc ùa về. Cậu biết mình thuộc về nơi này.
Bữa tiệc khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Severus nhìn lên trần nhà ảo ảnh của lâu đài, nó hiện lên hình ảnh một bầu trời sao tuyệt đẹp như một lời chúc phúc cho những tiểu phù thủy về tương lai phía trước.
--
Bàn Griffindor
Lily nhìn về phía Severus với ánh mắt lo lắng, ngay cả lời nói của cô bạn bên cạnh cô cũng không nghe vào. Chỉ mình cô mới biết Severus hiện tại tồi tệ đến mức nào, cậu ấy dường như sắp nhớ ra điều gì đó..
"Lily, cậu sao vậy?" cô bạn Marlene McKinnon lay nhẹ tay Lily, "Cậu không ăn sao? Bánh bí ngô này ngon tuyệt!"
Lily giật mình, quay sang nhìn Marlene, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "À... ừm, mình hơi no rồi."
Cô lại liếc về phía bàn Slytherin, nơi Severus đang ngồi im lặng nhìn lên trần nhà, ánh sáng từ những vì sao giả tưởng chiếu xuống đôi mắt đen như mực của Severus tạo nên một nét đẹp khó tả, nhưng Lily càng nhìn càng thấy lo lắng hơn.
Trái tim Lily thắt lại. Cô biết Severus đang phải trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm khủng khiếp. Những ký ức bị phong ấn đang dần trỗi dậy, và cô sợ hãi không biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng hoàn toàn trở về.
Bên cạnh Lily, James Potter và Sirius Black đang cười đùa ầm ĩ, không hề hay biết đến sự lo lắng của cô. James, với mái tóc đen bù xù và cặp kính gọng tròn, đang kể một câu chuyện cười nào đó, khiến cả bàn Gryffindor bật cười. Sirius, với vẻ ngoài điển trai và nụ cười quyến rũ, thêm vào những lời bình luận dí dỏm, ánh mắt sắc bén thi thoảng liếc qua bàn Slytherin.
Lily quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Sirius. Cả hai không nói gì, thu hồi ánh mắt của mình và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra, nhưng trong tâm trí Lily, mọi thứ dường như mờ nhạt. Cô chỉ nhìn thấy Severus, và nỗi lo lắng về cậu ấy cứ lớn dần trong lòng cô.
Phần 2: Đàn Cello
Đêm đầu tiên ở Hogwarts cứ thế bình yên trôi qua. Severus mặc đồng phục xanh lá đặc trưng của Slytherin, tay ôm một chồng sách đi theo huynh trưởng đến phòng học.
Năm nhất trong tuần đầu tiên sẽ được huynh trưởng đích thân dẫn đến các lớp học, ngoài ra mỗi người còn được phát một tấm bản đồ trường học phòng khi bị lạc. Dĩ nhiên là trừ Severus vì đã "hết" bản đồ.
Tiết đầu tiên hôm nay là lớp học Bùa chú của Giáo sư Flitwick, Slytherin sẽ học cùng với Griffindor. Căn phòng trần cao với dãy bàn gỗ dài nhanh chóng được lấp đầy bởi hai sắc xanh và đỏ, ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng hắt qua các ô cửa kính màu tạo nên sắc cầu vồng tuyệt đẹp. Mùi da cũ từ sách, mùi phấn và thứ gì đó hơi thơm như cây quế tỏa trong không khí.
Các vị trí ngồi ở Slytherin dường như được phân sẵn. Severus lẳng lặng nhìn từng người lần lượt ngồi vào chỗ của mình sau đó mới bước đến chỗ ngồi cuối cùng còn thừa ra.
Không ngoài dự liệu, cậu ngồi ở cuối dãy.
“Thầy là Flitwick!”. Giáo sư Bùa chú bước lên bục, ông chỉ cao tới mép bàn nhưng giọng nói lại to rõ và lanh lảnh: “Hôm nay, ta sẽ dạy các trò cách đọc và vận dụng câu thần chú đầu tiên: Lumos!”
Cả lớp trở nên xôn xao, phần lớn là Griffindor và những Slytherin thì có vẻ không mấy phấn khích. Bởi họ đều xuất thân từ những gia đình thuần huyết được giáo dục tỉ mỉ nên ngoại trừ một vài người có nét mặt hơi phấn khích hơn so với bình thường thì cũng không có những tiếng hô vang kinh ngạc.
James chọc Sirius: “Lumos – dùng để soi đường tìm đường hầm chạy trốn khỏi Flich."
Cả hai cùng phá lên cười.
Severus rút đũa phép của mình cầm trong tay, cây đũa dài, phần tay cầm được điêu khắc tỉ mỉ bằng những đường nét sang trọng, lõi sợi tim rồng. Cậu cầm nó trong tay, trong đầu lại mơ hồ hiện lên một mảnh kí ức.
Nhưng nó quá nhỏ bé, Severus cũng không cảm nhận được nó đang muốn nói gì.
--
Giáo sư Flitwick hướng dẫn từng bước:
“Vẩy cổ tay nhẹ – và nói Lumos bằng giọng rõ ràng. Ai thành công, đũa sẽ sáng như ngọn nến.”
Một vài học sinh bắt chước làm theo, có người làm được, có người khiến đũa bắn ra tia khói.
Severus nhìn chăm chăm vào cây đũa. Trong đầu cậu lại vang lên một giọng nói, trầm và vọng lại như tiếng đàn cello.
"Không vẩy quá rộng. Đừng gằn giọng. Đũa phép là vật sống, không phải công cụ."
Kí ức đó dường như trở nên rõ ràng hơn.
Cậu khẽ nghiêng cổ tay, thì thầm: “Lumos.”
Một vệt ánh sáng bừng lên từ đầu đũa, ánh sáng trắng, tuy nhỏ nhưng sáng rõ như vì sao.
Cả bàn học trước quay lại. Giáo sư Flitwick vỗ tay: “Tuyệt vời! Snape! Rất chuẩn xác!”
" Năm điểm cho nhà Slytherin." Ông không quên cộng điểm.
Severus không cười. Trong lòng cậu bỗng dưng có điều gì đó khẽ động.
Tiếng thì thầm ấy lần nữa vang lên. Severus cúi đầu, giấu đi cảm xúc đang dần hiện hình trong đáy mắt.
Severus là người đầu tiên thực hiện được Lumos, nhưng ngay sau đó ở phía bàn Griffindor cũng có người thứ hai thực hiện được.
James Potter cũng thực hiện được Lumos, nhưng phải thử đến lần thứ ba cậu mới thành công.
Sirius cười: “ Không tệ đâu James.” Sirius vừa nói vừa vung đũa phép.
James nhướng mày, liếc sang Severus với vẻ tò mò:
“ Chẳng phải còn thua tên kia sao.”
Sirius không đáp. Cậu thành công khiến đầu đũa của mình phát sáng.
Giáo sư Flitwick sau khi thấy James và Sirius cũng thực hiện thành công phép Lumos thì hết sức vui mừng, ông cộng mỗi người hai điểm vì sự khích lệ.
Tiết học bùa chú đầu tiên sau đó bình ổn kết thúc.
____
Tác giả: Ngọc Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com