Chương 3
Phần 1: Đường Đến Thư Viện
Severus đứng lên, vì buổi chiều còn tiết Thảo dược học nên cậu định đến thư viện một chút.
Các học sinh tản ra đi dọc khắp hành lang. Severus không thích đám đông, vậy nên cậu đi ở phía sau cùng. Cậu dự định trước hết sẽ học thuộc bản đồ trường.
Severus ôm hai cuốn sách giáo khoa của mình chọn bừa một hướng mà dạo bước. Trên đường đi, cậu nhìn thấy vô số những bức chân dung kì lạ trên tường đang cử động.
Hành lang tầng ba dài hơn cậu tưởng. Severus Snape im lặng đứng trước ngã rẽ thứ tư trong vòng chưa đầy mười phút, một tay nắm vạt áo choàng, tay kia ôm lấy hai cuốn sách giáo khoa môn bùa chú lúc sáng. Giáo sư Flitwick bảo rằng cậu có tiềm năng tốt. Nhưng tiềm năng chẳng giúp ích gì lúc này, khi cậu chẳng biết thư viện ở đâu, và cả tòa lâu đài này dường như đang cố tình trêu chọc cậu.
Bức chân dung của một phù thủy mặc váy voan xanh biếc thò đầu ra khỏi khung tranh khi cậu đi ngang, cất tiếng:
"Trẻ con lạc đường à? Cháu đi tìm lớp học nào sao?"
Severus không trả lời. Cậu bước nhanh hơn.
Các bức tường thì thầm điều gì đó bằng ngôn ngữ cậu không hiểu. Không phải tiếng Latin cũng không phải tiếng nói, chỉ là một thứ gì đó mà cậu không hiểu. Những bậc thang trước mắt Severus nhăn nhúm như đang thở, và tiếng kẽo kẹt của các bức tượng khi xoay người về phía cậu rồi đứng im như chưa từng nhúc nhích.
Cậu không muốn hỏi ai.
Không phải vì tự ái. Mà là vì cậu có cảm giác rằng nếu cứ đi tiếp, cậu sẽ tìm ra một thứ gì đó, không chỉ là thư viện. Một căn phòng. Một tiếng nói. Một bóng dáng. Không rõ ràng.
Dòng kí ức lúc ẩn lúc hiện, khi thì mơ hồ, khi thì tỏ rõ. Cậu chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất để tìm hiểu nó.
Đơn giản là 'Nhìn Vật Nhớ Người' mà thôi.
(Ngọc Ngọc: Chỗ này dùng câu 'Nhìn Vật Nhớ Người' không biết có đúng không nữa🥲🥲)
Suy nghĩ này của Severus dĩ nhiên không có ai biết, cậu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm tiếp tục bước đi.
"Đủ rồi. "
Âm thanh đột ngột từ trong đầu truyền ra khiến Severus thoáng khựng lại,
Cậu dừng bước.
Trước mặt cậu là một hành lang cụt dẫn tới một cánh cửa gỗ to tướng nhưng đã bị khoá. Cậu quay lại, và hành lang sau lưng đã biến mất.
"Nếu ngươi cứ đi như vậy, sớm muộn gì cũng bị ăn thịt bởi chính Hogwarts."
Giọng nói đó lại vang lên trong đầu.
Severus mím môi, cậu lặng lẽ rút đũa phép ra.
Không phải nơi nào trong Hogwarts đều có ánh sáng, cậu thì thầm niệm bùa chú Lumos vừa được học khi nãy, và đầu đũa lóe sáng. Bóng tối trong mắt cậu tan dần, để lộ một cánh cửa nhỏ hơn ở bên trái, một nửa cánh cửa chìm vào tường, và không hề thấy rõ nếu không có ánh sáng.
Trên cánh cửa là một tấm bảng gỗ khắc chữ đã mòn: Thư viện - lối phụ.
____
Phần 2: Thư Viện
Severus tắt phép thuật, cất đũa phép vào áo chùng, cậu đi vào trong thư viện.
Thủ thư là cô Pince. Khi thấy Severus bước vào từ cửa phụ cô thoáng ngạc nhiên, Severus có thể cảm nhận được ánh mắt cô dừng lại trên người mình vài giây rồi lại nhanh chóng rời đi.
Thư viện Hogwarts vô cùng tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách đều đều. Khi thấy có người bước vào, một vài người trong đó hơi ngẩng đầu lên nhưng rồi lại nhanh chóng cúi xuống tiếp tục với trang sách của mình.
Severus nhìn thấy đồng phục của họ đa số là màu xanh dương, họ là những con ưng Ravenclaw khao khát tri thức. Cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đặt hai cuốn sách giáo khoa của mình lên một chiếc bàn trống gần đó rồi sải bước đến những kệ sách đầy ắp những cuốn sách cổ dày cộp.
Cậu cần tìm hiểu một chút về thảo dược và bùa chú, ....cả những cuốn sách nói về kí ức nữa.
Severus lướt qua các kệ sách, ngón tay lướt nhẹ trên gáy những cuốn sách cũ kỹ, bụi bặm. Mùi giấy cũ và mực in thoang thoảng trong không khí, một mùi hương đặc trưng của thư viện mà cậu luôn yêu thích.
Cậu dừng lại trước một khu vực có ghi "Thảo dược học và Độc dược", tìm kiếm những cuốn sách có tựa đề liên quan đến các loại cây cỏ và công dụng của chúng.
Sau khi chọn được vài cuốn, cậu tiếp tục đi đến khu vực "Bùa chú và Phép thuật". Tại đây, cậu tìm kiếm những cuốn sách không chỉ hướng dẫn cách thực hiện bùa chú mà còn giải thích nguyên lý hoạt động của chúng, những cuốn sách đi sâu vào bản chất của phép thuật. Severus luôn bị cuốn hút bởi những kiến thức sâu sắc, không chỉ dừng lại ở bề nổi.
Cuối cùng, cậu đến khu vực "Lịch sử và Lý thuyết Phép thuật", nơi có thể tìm thấy những cuốn sách nói về ký ức, về cách chúng được hình thành, lưu giữ và thậm chí là thao túng.
Severus lướt tay dọc theo gáy sách. Một phần cậu muốn tìm những quyển liên quan đến Bế quan Bí thuật, hoặc Tâm trí học, nhưng chúng đều bị xếp ở phía sau, nơi treo biển "Sách nâng cao - không dành cho học sinh năm Nhất".
Tất nhiên.
Vậy là cậu lần theo những quyển sách mỏng hơn, màu nhạt hơn. Có quyển tên là "Trí Nhớ và Ma Thuật" có vẻ phù hợp.
Cậu lật từng trang nhanh chóng, chữ viết không quá khó hiểu nhưng nhiều phần bị mờ hoặc quá sơ lược.
"...Một số dạng ký ức có thể bị phong ấn do sang chấn tâm lý, tác động ma thuật, hoặc cơ chế phòng vệ tự nhiên của tâm trí người sở hữu..."
"...Có thể khôi phục phần nào bằng độc dược, bùa chú Gợi Nhớ (Memoria Remissus), hoặc luyện tập pháp thuật Tĩnh tâm Tư tưởng..."
Severus khựng lại khi đọc đến đó.
Cậu mang tất cả những cuốn sách mình vừa lấy đến chiếc bàn khi nãy. Sau khi ngồi vào chỗ, Severus nghiêm túc lật giở từng trang sách.
Tĩnh tâm Tư tưởng.
Một loại ma thuật bán thiền định. Severus nhíu mày, cậu gần như không hiểu gì về khía cạnh này.
Cậu đọc đi đọc lại đoạn văn về Tĩnh tâm Tư tưởng, cố gắng nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất. Sách mô tả đây là một phương pháp phức tạp, đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng kiểm soát tâm trí tuyệt vời. Nó không chỉ là việc làm dịu tâm hồn, mà còn là một kỹ thuật để "khai quật" những ký ức bị chôn vùi sâu thẳm.
Severus nhớ lại những lần kí ức mơ hồ hiện lên trong đầu cậu, về một bóng đen duy nhất và âm thanh trầm thấp vang vọng. Luôn có một bức tường vô hình ngăn cản, một sự trống rỗng khó hiểu. Liệu đây có phải là "cơ chế phòng vệ tự nhiên của tâm trí" mà cuốn sách nhắc đến?
Severus nhắm mắt lại, hít thở sâu và đều đặn, cố gắng làm trống rỗng tâm trí mình. Cậu hình dung một không gian tĩnh lặng, nơi chỉ có mình và những suy nghĩ.
Trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên một hình ảnh, đó là cậu tối qua đang nằm lăn lộn trên giường. Sự thật là đêm qua Severus gần như không ngủ, cậu đã dành cả đêm để suy nghĩ về câu nói kia của mũ phân loại.
" Ngươi đã quên đi rất nhiều"
Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu Severus.
Câu nói của chiếc Mũ Phân Loại lại vang lên, lần này không còn mơ hồ như trong lễ nhập học nữa, mà rõ ràng, như thể ai đó đang thì thầm ngay sau gáy cậu.
"Ngươi đã quên đi rất nhiều."
Severus nhắm chặt mắt hơn, hai tay siết lại thành nắm đấm trên mặt bàn. Cậu cố giữ hơi thở đều, nhưng trái tim thì không nghe lời. Tựa như một cái trống bị đánh lệch nhịp.
Cậu không biết mình đang tìm gì.
Hay đúng hơn, cậu sợ rằng mình sẽ tìm thấy điều gì đó quá lớn lao, điều mà tâm trí non nớt này chưa đủ sức gánh lấy.
Bên trong đầu, khoảng không vẫn mênh mông. Cậu hình dung một hành lang dài, hai bên là những cánh cửa sắt khóa chặt. Mỗi cánh cửa như giữ lại một phần ký ức, nhưng chẳng có cánh nào hé mở.
"Chạm vào nó."
Một giọng nói trầm và rất khẽ vang lên. Không phải từ bên ngoài, mà là một thứ nằm sẵn trong cậu như thể đã được khắc từ lâu.
Severus vô thức đưa tay, dù chỉ trong tưởng tượng, cố chạm vào một trong những cánh cửa ấy.
Cái lạnh buốt truyền ngược từ tay về tim.
Cậu rùng mình.
Rồi hình ảnh vụt hiện, cậu thấy một người đàn ông trong áo choàng đen đang ngồi trong bóng tối, một bóng dáng quen thuộc. Bàn tay anh ta giơ lên, đặt nhẹ lên vai một đứa trẻ. Cậu tuy rằng không thấy mặt nhưng ánh nhìn đó...quá quen thuộc.
"Đừng sợ ký ức, Severus."
Giọng nói trầm bổng lại vang lên.
---
Tiếng lật sách vang lên rất gần, khiến Severus giật mình mở mắt.
Một bóng người ngồi xuống bên kia bàn. Cô có mái tóc đỏ rực, cơ thể thoang thoảng một mùi hương rất nhẹ của hoa tử đinh hương.
Lily Evans.
"Mình thấy cậu ở tiết Bùa chú, giờ lại ở đây một mình."
"Cậu nên kết bạn đi, Severus."
Severus chợt khựng lại, cậu có chút không biết phải làm sao khi đột nhiên nhìn thấy Lily ngay cạnh mình.
Cô gái tóc đỏ hơi nghiêng đầu, đôi mắt lục bảo nhìn cậu không chớp:" Cậu đang đọc gì vậy?" Cô hỏi.
Severus đẩy nhẹ quyển Trí Nhớ và Ma Thuật về phía cô. Không hẳn là mời đọc, chỉ là cậu không muốn giấu Lily.
Lily lướt mắt qua tiêu đề, rồi lại nhìn Severus.
Cô im lặng, nhưng Severus bất chợt cảm thấy một áp lực vô hình. Cô không hề khiến cậu sợ hãi. Thay vào đó, chính ánh mắt lo lắng của Lily khi nhìn cậu mới là điều khiến cậu hoảng loạn. Cảm giác này giống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi và đang sợ hãi trước ánh mắt thất vọng của cha mẹ.
Severus cũng im lặng, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, rũ mi che giấu tâm trạng nơi đáy mắt.
" Severus..." Lily khẽ gọi
Severus ngẩng đầu, trong một thoáng, ánh mắt cậu đen đến mức... cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Câu nói của Lily chợt khựng lại. Rồi cô khẽ đẩy quyển sách về lại phía cậu, không hỏi thêm.
Cô lại nhìn thật sâu vào Severus,muôn vàn lời nói cuối cùng chỉ hoá thành một câu, rất nhẹ, nhưng như thể đã chôn trong lòng lâu rồi:
"Nếu một ngày nào đó cậu gặp điều gì quá tồi tệ, cậu vẫn có thể nói với mình."
" Mình có thể giúp cậu, một phần nào đó."
Cô đứng dậy. Tà áo choàng đỏ lướt nhẹ qua sàn đá, để lại phía sau một chút ấm áp kỳ lạ mà Severus không biết phải đối mặt thế nào.
Tác giả: Ngọc Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com