Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Phần 1: Thảo dược học

Từng tấm kính quanh nhà kính số 1 phủ đầy hơi sương mờ ảo, hơi nước đọng thành từng giọt trượt dài trên lớp kính trơn nhẵn, tựa như những giọt nước mắt của ai đó lặng lẽ trong đêm.

Severus đứng cuối hàng Slytherin, thân hình mảnh khảnh của cậu khẽ lung lay, áo chùng đã thấm ướt lưng tựa lúc nào. Cậu chống tay lên mép bàn gỗ thô, tay còn lại siết nhẹ cuốn sách Thảo dược học trong tay, cố kiềm chế cơn đau đầu âm ỉ.

Đầu óc Severus từ lúc ở thư viện đến giờ vẫn vô cùng đau nhức, như thể có một sức nặng âm u đè vào giữa trán khiến cậu vô cùng mệt mỏi.

Giọng nói của giáo sư Sprout vẫn vang lên đều đều: "…Đây là Mimbulus mimbletonia, một loài thực vật hiếm gặp có khả năng phun mủ khi bị đe dọa…"
Bà vừa nói vừa dùng tay chỉ vào một chậu cây nhỏ màu xám xù xì, trông như một cục san hô mọc gai.

Severus nghe mà như không nghe.

Mọi âm thanh vang lên trong lớp như bị lọc qua một lớp vải dày. Âm vực lúc cao lúc thấp, lúc thì nhoè đi, lúc thì rành mạch. Có khi lại văng vẳng một âm vọng từ đâu đó trong đầu cậu:

"Đừng làm chuyện vô nghĩa..."

"Sống cuộc đời của ngươi đi, đừng tìm hiểu nữa, từ bỏ đi..."

Severus khẽ nhíu mày, sắc mặt vốn đã thiếu sức sống nay càng thêm tái nhợt. Không ai để ý đến sự thay đổi này, ngoại trừ Lily. Cô từ vị trí cách đó hai dãy bàn nghiêng đầu nhìn về phía cậu, vầng trán nhăn lại biểu lộ rõ sự lo lắng.

Severus đột ngột lùi lại một bước, thân hình cậu chao đảo, vô tình va phải mép bàn phía sau.
" Bộp"
Một chậu cây xương rồng nhỏ từ trên bàn đổ xuống.

Âm thanh tuy không lớn nhưng thành công thu hút sự chú ý của cả lớp, mọi người đồng loạt quay lại nhìn.

Giáo sư Sprout dùng đôi mắt hiền hoà của mình đảo quanh người Severus.
Cậu cúi người, nhanh chóng nhặt chậu câu lên, giọng nói nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy:" Xin lỗi"

Giáo sư Sprout không trách mắng, thấy Severus cũng không bị thương, bà gật nhẹ đầu như thể đó chỉ là một tai nạn nhỏ không đáng nhắc tới rồi tiếp tục bài giảng của mình.

Không như giáo sư Sprout, sự lo lắng trong mắt Lily ngày càng nồng đậm. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu không chớp, lâu đến nỗi Severus không kìm được mà quay mặt đi.

--

Thời gian như thể kéo dài hàng thế kỉ. Severus ngơ ngẩn đứng giữa lớp học, cậu như thể đang lang thang trong vô định, không thể tập trung vào điều gì xung quanh.

Thậm chí khi giáo sư Sprout cho học sinh chia nhóm để quan sát sự phát triển của cây độc đáo “Snargaluff”, cậu cũng chỉ đứng đó như một con búp bê bằng gỗ. Không động tay vào đất, không viết ghi chú, cũng không phản ứng khi đất cát dính vào áo chùng.

Tay cậu vẫn ươn ướt mồ hôi, cảm giác dính nhớp đôi khi khiến Severus thoáng tỉnh táo.

"Severus?"

Lily bước đến gần, cô khẽ thì thầm.

"Cậu ổn chứ?"

Severus chớp mắt. Chậm rãi nhìn cô rồi gật đầu.
Rõ ràng, hành động ấy không hề thuyết phục.

---

Khi giờ học kết thúc, học sinh dần rời khỏi nhà kính. Một số học sinh Slytherin đi ngang Severus còn khẽ liếc cậu, một số đôi mắt ánh lên tia khinh thường.

Một cô bạn Griffindor nói nhỏ với Lily:

"Cậu ấy ổn chứ? Hôm nay trông… không giống như hôm qua lắm."

Lời nói này lọt thỏm vào tai Severus, nhưng cậu không phản ứng. Cậu đi lùi lại phía sau đoàn người, ra sức kéo dài khoảng cách.

Đứng xa một chút, Severus cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Cơn đau nơi lòng bàn tay vẫn còn âm ỉ kéo dài, không biết là vì đất hay vì một thứ gì khác.

---

Khi Severus trở về hành lang nối về phía nhà Slytherin, cậu dừng lại trước một khung cửa sổ nhỏ. Qua lớp kính màu, hình ảnh Hogwarts chìm trong ánh sáng đỏ nhạt của sắc hoàng hôn phản chiếu trong mắt cậu.

Cậu đứng lặng bên khung cửa sổ, ánh sáng chiều tà cam đỏ hắt lên bóng hình cô tịch và mơ hồ của Severus. Trong đầu cậu, từng lời của cuốn sách vẫn rõ ràng vang lên:

“…Có thể khôi phục phần nào bằng độc dược, bùa chú Gợi Nhớ (Memoria Remissus), hoặc luyện tập pháp thuật Tĩnh tâm Tư tưởng…”

Severus đặt trán lên mặt kính lạnh.

“Ta đã nhớ lại... gì đó.” Cậu lẩm bẩm.
“Nhưng vì sao... lại mơ hồ đến vậy?”

"Vì ngươi không dám nhớ."
Lần này, cậu không còn phân biệt được giọng nói đó vang lên từ nơi nào nữa.

____

Phần 2: Ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, Severus tỉnh dậy với một cảm giác khác thường, tựa như cơ thể cậu không còn là của chính mình nữa. Mi mắt Severus nặng trĩu, vị trí sau đầu đau nhức như có hàng ngàn cậy kim châm vào. Nơi đó hôm qua vẫn còn vang vọng tiếng thì thầm ngắt quãng.

Ánh sáng dịu nhẹ từ buổi sớm ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, in lên trần kí túc xá những đường vân loang loáng sắc cầu vồng tuyệt đẹp. Ánh sáng tuy không gắt nhưng vẫn khiến mắt cậu nhăn lại.

Severus nằm trên giường, tấm chăn màu xanh lá cây không biết được vén sang từ lúc nào. Cả cơ thể cậu lạnh ngắt, mồ hôi lấm tấm từng giọt đọng trên thái dương. Như thể có thứ gì đó trong cậu đang dần biến mất.

Đây không phải một cơn bệnh thông thường, cũng không giống mệt mỏi vì mất ngủ.
Mà là một sự rút đi âm thầm, dai dẳng, và không thể định nghĩa được.

Cậu chống tay ngồi dậy, lòng bàn tay ấn lên nêm giường mềm mại. Cử động tuy không mạnh nhưng vẫn khiến cả lồng ngực cậu như vỡ ra một chút.

--

Đại sảnh Hogwarts

Một vài học sinh ngồi ăn sáng trong im lặng, những chiếc đĩa bạc đầy thức ăn nóng hổi lơ lửng trước mặt họ. Severus bước vào, bàn tay cậu đặt hờ trên ngực áo, cảm nhận nơi mạch đập đang lên xuống không đều.

Cậu chọn chỗ ngồi ở mép bàn. Trong đầu vẫn ong ong tiếng vọng đứt quãng.

" Đừng làm chuyện thừa thãi..."

Severus nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy chiếc thìa bạc nằm trên bàn. Cậu không ăn gì cả.

Mấy học sinh Slytherin lớn hơn ngồi gần đó liếc qua cậu. Thì thầm với nhau điều gì mà cậu không biết.

Severus không quan tâm, cậu cũng chẳng còn tâm trí để tìm hiểu vấn đề đó.

Chỉ có Lily, cô vừa bước vào bàn Gryffindor thì khẽ dừng lại. Đôi mắt xanh của cô hướng về phía cậu như muốn hỏi điều gì, nhưng rồi cuối cùng chỉ mím môi đi tiếp.

---

Tiết học đầu tiên của sáng nay là độc dược.

Từng chiếc lò đốt xì xèo khói trắng, mùi thảo dược và bột nghiền hòa vào nhau lan toả trong lớp học lạnh lẽo. Giáo sư Slughorn trên bục giảng giải về những phản ứng cơ bản giữa lá Valerian và rễ Mạn Kinh Tử.

Có thể là do trong người mang một nửa dòng máu của gia tộc Prince, Severus vô cùng yêu thích độc dược.

Nhưng hôm nay, mọi công thức độc dược dường như mờ đi trong tâm trí, Severus nhìn chằm chằm vào nồi độc dược một lúc lâu, cậu vẫn không thể nhớ được mình đã làm gì với nó.

Giọng Slughorn vang vọng từ một góc lớp nào đó rất xa không rõ tiếng. Cánh tay cậu run nhẹ khi cầm vào cán dao cắt nguyên liệu, tầm nhìn trước mắt liên tục mờ nhoè khiến cậu không thể tập trung pha chế. Đến khi bàn tay cậu vô thức thả một nhúm bột sai vào nồi, chất lỏng trong vạc từ từ bốc lên làn khói tím ngắt giáo sư mới quay lại.

“Snape? Con đang làm gì vậy?”

Severus cúi đầu yên lặng, đầu óc quay cuồng.

“Thất bại cũng là một phần của học thuật. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn.” Slughorn nói. Giọng không nặng nề, nhưng ánh mắt rõ ràng là lạ lẫm.
“Con trông có vẻ hơi mệt mỏi.”

Severus gật đầu, cậu lặng lẽ thu dọn nguyên liệu, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy.

--

Giữa trưa, ánh nắng mặt trời đã lên cao. Từng tia nắng nóng rực vắt chéo trên mặt sàn đá cũ của lâu đài tạo thành hai vệt sáng dài chồng chéo lên nhau.

Hành lang ở tầng ba vắng lặng và yên tĩnh. Severus nhìn chằm chằm vết nứt nhỏ trên mặt gạch, trong lòng cất chứa vô vàn câu hỏi. Từng suy nghĩ đan xen như những sợi dây leo quấn lấy cổ cậu.

Trong một khoảnh khắc, Severus dường như nghe thấy tiếng gọi khe khẽ từ cuối hành lang. Cậu không còn bất ngờ nữa, vì đó là một âm thanh quen thuộc.
“Quay lại đi.”
“Ngươi cần nhớ…”

Tác giả: Ngọc Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com