Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Phần 1: Sốt cao.

Ngày hôm đó, Severus trở về kí túc xá trong tình trạng mơ hồ.

Cậu không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Cơn sốt bất chợt đến kéo dài âm ỉ, chẳng rõ từ đêm hôm trước hay từ buổi chiều cậu ngồi trong thư viện quá lâu đến mức quên cả giờ giấc. Đầu óc cậu đau như thể có ai đang dùng những ngón tay dài ngoằng lật tung từng mảnh trí nhớ bên trong hộp sọ.

Trời còn chưa sáng hẳn, kí túc xá Slytherin dưới tầng hầm vẫn chìm trong sự im lìm tĩnh lặng. Những vệt sáng yếu ớt từ ánh nắng ban mai lọc qua ô cửa kính xanh rêu, trở thành những tia sáng nhỏ li ti chiếu rọi vào những hoạ tiết đơn sơ trong căn phòng nhỏ.

Cả Hogwarts vẫn đang nằm trong sự tĩnh lặng của màn đêm hôm qua, từng hơi thở đều đặn vang vọng trong bầu không khí âm u dưới hầm.

Họ vẫn còn đang ngủ.

Severus mơ mơ màng màng nằm vật trên giường, cậu sốt đến mức cả cơ thể nóng ran. Cả khuôn mặt, cánh tay đều bị phủ một tầng đỏ, trên người cậu liên tục toả ra nhiệt độ nóng rực như muốn thiêu đốt.

Tầm nhìn của cậu toàn là mơ hồ, Severus không mơ, nhưng cũng không thật sự tỉnh.

Trong một khoảnh khắc nào đó, thế giới xung quanh bất chợt xoay chuyển.

Một cơn gió lạnh tạt ngang mang theo mùi bụi bặm của gỗ mục. Trước mặt Severus là một căn nhà đổ nát, tối tăm và dường như bị thế giới quên lãng. Tường nhà vỡ, vài mảng tường bong tróc rơi lả tả xuống đất, mái nhà xiêu vẹo, nhiều chỗ còn bị lủng lỗ. Hai bên cửa sổ bị bít kín bởi những tấm ván gỗ mục ruỗng, căn nhà nằm chơ vơ giữa cánh đồng rộng. Quanh nó là hàng rào sắt rỉ sét, còn xa xa là những bóng cây trơ trụi cào vào không trung như những bàn tay khô cằn.

Severus biết nơi này.

Cậu cũng không biết tại sao, nhưng cảm giác thì không thể nhầm lẫn được.

Cậu từng đứng ở đây, ngay vị trí này.

Trước mặt cậu, một bóng đen không biết đã ở đó từ lúc nào. Người đó cao lớn, lưng hơi gù xuống vì mệt mỏi, trên người khoác một chiếc áo chùng đen dài gần quét đất. Hắn cứ đứng lặng thinh ở đó, khuôn mặt bị ánh sáng ngược che khuất gần như chìm hoàn toàn vào bóng tối.

Tuy không nhìn rõ mặt nhưng Severus biết, biết rất rõ từng đường nét trên gương mặt ấy, từng vết chai trên tay, từng tiếng thở nặng nề như thể đã bước nửa chân vào địa ngục.

Là người ấy.

Người mà cậu đã luôn nhìn thấy kể từ khi bước vào Hogwarts, người mà dường như là một phần kí ức lãng quên nào đó của cậu.

- Severus.

Gió thổi mạnh rít gào từng cơn, văng vẳng trong đó là âm thanh trầm thấp, xa vắng và đầy ám ảnh.

Severus không biết là ai vừa gọi mình. Có thể là chính cậu, cũng có thể là người đó, hoặc có thể là... không ai cả.

Bóng đen kia nhấc chân bước một bước về phía cậu, rồi bỗng nhiên khựng lại.

Ở vị trí cổ của người đó, vốn dĩ là lớp áo sơ mi màu trắng bên trong đột nhiên nhuốm đỏ. Một vết thương sâu hoắm từ động mạch hiện ra trước mắt cậu, màu đỏ sẫm như than cháy loang dần qua từng sợi vải. Người đó nhanh chóng ngã khuỵu xuống, cơ thể cao lớn vang lên một tiếng trầm đục trên nền nhà lạnh lẽo.

Tiếng gió rít gào bỗng dưng dừng lại, thế giới vốn dĩ tràn ngập âm thanh giờ đây lại yên tĩnh đến nỗi Severus có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Như thể khi người đó ngã xuống, thế giới cũng bị lấy mất sức sống. Như thể khoảnh khắc đó không được phép tồn tại.

Severus định bước tới, nhưng khi cậu vừa định nhấc chân thì mặt đất đột ngột sụp xuống.

Đôi mắt cậu mở to, hai con ngươi màu hắc diện thạch in hằn bóng dáng đau đớn của người đàn ông áo đen, bên trong lộ rõ vẻ hoảng loạn

Cậu rơi xuống, hố sâu ấy dường như kéo dài bất tận, cậu cứ rơi mãi, xuyên qua từng cơn gió, xuyên qua những cơn mưa, xuyên qua cả mùi máu tươi tanh tưởi và mùi độc dược quen thuộc, xuyên qua những lời thì thầm nhẹ bẫng như có như không bằng một thứ ngôn ngữ mà cậu chưa từng được học.

Cho đến khi ánh sáng mờ ảo của ký túc xá nhà Slytherin hiện lên lần nữa.

Severus bật dậy.

Mồ hôi đầm đìa thấm ướt lớp áo sơ mi trắng, cả người cậu ướt đẫm như thể vừa được vớt ra từ trong thùng nước. Cơ thể Severus nhẹ bẫng như một chiếc lá, nhưng trong đầu lại nặng nề như một hòn đá.

Trong cơn hoảng hốt, cậu mơ hồ lẩm bẩm:

"...Lều Hét..."

____

Phần 2: Bệnh thất.

Ánh sáng trắng dịu dàng len lỏi qua từng khung cửa vòm cao vút, tràn vào không gian yên tĩnh của bệnh thất như một thứ chất lỏng không tên.

Bóng người đang nằm trên giường bỗng chau mày rồi đột nhiên ngồi bật dậy.

Từng hơi thở nặng nề mang theo sự mệt mỏi cùng hốt hoảng như muốn xé toạc lồng ngực yếu ớt của cậu mà xông ra ngoài.

Đầu cậu cúi thấp, cậu thẫn thờ ngồi trên chiếc giường bệnh trắng toát, trong miệng khẽ thì thầm:
" ...Lều Hét..."

Tấm chăn trắng mềm mại che phủ đôi chân gầy yếu của chàng trai trẻ, mùi thuốc thảo dược đặc hữu vương nhẹ trong không khí kì diệu làm cậu bình tĩnh trở lại.

Severus đảo mắt nhìn quanh trần nhà cao vút cùng những chiếc giường đơn xếp liền kề nhau, cậu mơ hồ nhận ra có lẽ mình đang ở bệnh thất.

Bên cạnh giường có một người đang ngồi. Mái tóc đỏ nhạt của cô khẽ buông xuống, đôi gò má tì lên mép giường, hai con ngươi màu ngọc lục bảo khẽ khép hờ.
Cô bé ngủ gật, thở đều đặn trong ánh sáng nhạt.
Là Lily Evans.

Severus có hơi kinh ngạc, tuy nhiên cậu cũng không lập tức gọi cô mà quay mặt về phía trần nhà, hơi nghiêng đầu sang một bên. Cổ họng cậu khô khốc, trái tim nhói lên từng hồi. Có điều gì đó trong tim cậu dường như trở nên nhẹ bẫng, nhưng không hẳn là dễ chịu.

Severus mất một lúc mới sắp xếp được suy nghĩ, cậu cố gắng nhớ lại mình đã đi đâu.

Sau khi Severus thiếp đi trong kí túc xá, không biết vì sao mà cơ thể cậu đột nhiên di chuyển, loạng choạng bước đi đến....

Luồng kí ức bỗng bị đứt đoạn. Severus ôm đầu, những âm thanh cuối cùng cậu nhận ra là tiếng bước chân của rất nhiều người, tiếng ai đó gọi vọng lại, và rồi mọi thứ dần nhoè đi.

Cậu dường như đã ngất ở đâu đó.

--

Một tiếng động nhỏ vang lên bên cạnh.

Lily giật mình tỉnh dậy, đôi mắt xanh ngọc còn đọng sương mờ sau cơn buồn ngủ. Khi thấy cậu đã mở mắt, cô liền ngồi thẳng dậy.

"Sev! Cậu tỉnh rồi!"

Cô ngạc nhiên, kêu luôn cả biệt danh của cậu.

Severus nhìn cô một lúc, rồi mới khẽ gật đầu.

"...Mình đang ở bệnh thất?"

"Ừm. Cậu bất tỉnh gần cầu thang phía Tây. Mình tìm thấy cậu." Giọng Lily vừa nhẹ vừa mang nét trách cứ."Thật là... suýt nữa thì mình tưởng-"

Cô mím môi, không nói tiếp. Severus khẽ quay mặt đi, cậu cũng không gặng hỏi.

"Madam Pomfrey nói cậu bị kiệt sức và sốt cao. May mà phát hiện kịp." Lily chậm rãi đưa cho cậu cốc nước đặt trên bàn.

Severus đón lấy ly nước, khẽ nhấp môi. Vị thuốc đắng nhè nhẹ tan trong cổ họng kèm theo một làn hơi ấm khiến lồng ngực dịu lại.

" Là cậu đưa mình đến đây sao?" Cậu nhìn chằm chằm vào gợn sóng nhỏ trên mặt nước, giọng nói nhẹ nhàng như thể chỉ là một câu hỏi bâng quơ.

Lily có vẻ hơi ngập ngừng, rồi cô nói:

" Ừm, mình đang đến thư viện mượn sách thì thấy cậu đang ngất xỉu trên hành lang gần đó."

Severus không nói gì, tay cậu khẽ run nhẹ. Mặt nước trong ly chớp mắt tạo thành những gợn sóng nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư qua lại như những cảm xúc của cậu lúc này. Không hẳn là ấm áp, nhưng cũng không còn lạnh giá.

Lily do dự một chút, rồi nói nhỏ:

"Sev,... gần đây, cậu rất kỳ lạ. Cậu không còn giống trước đây nữa."

"Trước đây?" Severus nhắc lại, khẽ nhắm mắt như để che đi một cơn nhức âm ỉ vừa trỗi lên trong đầu.

"Ừm. Cậu... không còn cười với mình. Cậu ít nói hơn, gần đây cũng trở nên mệt mỏi hơn nữa."
Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô ánh lên nét dò hỏi sâu kín.

Severus không nhận thấy ánh mắt của cô. Đôi mày cậu khẽ nhíu chặt, không trả lời.

Thì ra nhìn mình trông mệt mỏi lắm sao...
Cậu thầm suy nghĩ.

"Mình chỉ... muốn giúp cậu." Lily nói khẽ, rồi quay đi:" Cậu có thể nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra không?" Cô nói với giọng nhỏ nhẹ.

Severus quay đầu lại, cậu nhìn ánh sáng rọi xiên qua mái vòm thủy tinh, không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt.

Cậu biết, có lẽ cô ấy không thể hiểu được. Nhưng ít nhất, trong cái thế giới ồn ào và không ngừng chuyển động này, có một người vẫn muốn ở lại cùng cậu, dù chỉ là một lúc.

___

Tác giả: Ngọc Ngọc

--

Ngọc Ngọc: Giải thích một chút cho những ai chưa hiểu đoạn Sev đang ở trong kí túc xá ngủ thì đột nhiên lại xuất hiện ở hành lang gần thư viện cho Lily tới cứu.
Đầu tiên là trong người Sev không chỉ có mình cậu, mà còn có (một phần) linh hồn của Severus (gs á) trú ngụ bên trong. Nên đôi lúc kí ức cậu nhìn thấy sẽ có một phần là của Severus(gs) và phần linh hồn ấy có thể điều khiển cơ thể Sev (giống bị đa nhân cách ý).

Vậy nên Severus đã điều khiển cơ thể của Sev ra thư viện để Sev có thể được người khác đưa đến bệnh thất (gs cx quan tâm Sev lắm nè😚).

Và đương nhiên là Severus chỉ điều khiển được cơ thể Sev trong những trường hợp đặc biệt như là: ý thức mơ hồ (thường thời gian khá ngắn), tự nguyện dâng cơ thể cho Severus (vì là tự nguyện nên dài hơn nhiều), mà cũng vì linh hồn của Severus khá yếu nữa. Nên là Sev mới ngất ở gần thư viện chứ không phải bệnh xá ó (đi có nổi đâu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com