Chương 7
Hai tuần sau
Bên ngoài ô cửa kính đục ngầu hơi nước, tiếng côn trùng kêu vang từ từ vang vọng vào trong kí túc xá.
Trong bóng đêm, căn phòng nhỏ cũ rích được chiếu rọi bởi một ngọn đèn dầu lay lắt sắp tàn, ánh sáng yếu ớt trôi dạt trên bức tường đá xanh xám được chạm trổ hoa văn hình những con rắn cuốn lấy nhau. Từng làn khói mỏng manh chực chờ tan biến lại uốn lượn vào nhau, đổ bóng trên tường như thể có thứ gì đó đang dõi theo cậu từ trong bóng tối.
Nơi này chỉ có riêng mình Severus. Thật ra chuyện này cũng không khó hiểu, sẽ chẳng có ai muốn ở cùng một tên kì lạ u ám và nhất là khi cậu mang một cái họ mà chưa có ai từng nghe tới, cả những bộ đồ sờn cũ không nên thuộc về nhà Slytherin nữa.
Severus ngồi bên bàn học. Ánh sáng hiu hắt chiếu lên khuôn mặt của cậu, song vì quá yếu ớt mà một nửa khuôn mặt cậu vẫn chìm trong bóng tối.
Đôi mắt của cậu khép hờ, hai con ngươi đen kịt không có lấy một tia sáng. Cả người Severus toát ra khí chất lạng lẽo cô tịch hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ 11 tuổi.
Cậu chống một tay lên má, tay kia chậm chạp lật qua những trang sách đã ố vàng. Lớp mực in cũ kĩ dần phai ra, màu đen đặc thấm vào đầu ngón tay Severus. Ánh sáng cam vàng từ ngọn đèn mơ hồ rọi xuống những dòng chữ viết tay đang run rẩy:"Lịch sử các kiến trúc bị nguyền rủa của Anh quốc."
Cậu vừa mượn tập sách này từ thư viện vào chiều nay, chỉ đơn giản vì có một cái tên nhỏ xíu trong phần mục lục:
"Lều Hét."
Một cái tên quen thuộc.
Tuy nhiên những thông tin về nó trong sách lại không còn tồn tại, chỉ có vết mực đen lem luốc và vài trang sách dường như bị ai đó cố tình xé mất.
Severus khẽ chau mày.
Cậu ghét sự mơ hồ.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào mép rách của trang giấy cũ, để lại trên đó một vết mực đen mờ.
Cậu cần một câu trả lời rõ ràng cho cái tên đó.
Ngón tay hơi cong nhẹ, cậu vươn tay cầm lấy cây bút lông trong lọ mực, cả người hơi ngả ra sau. Âm thanh gió rít qua khung cửa sổ như thể tiếng kêu gọi của ai đó, không khí trong phòng giờ đây lạnh lẽo và ẩm ướt, mỏng manh như thể sắp tan vỡ.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ ngọn đèn dầu bỗng chạm vào lớp vỏ thủy tinh của lọ mực trên bàn, hắt lên một vệt sáng nhỏ.
Chỉ trong thoáng chốc, Severus nhìn thấy một bóng người phản chiếu bên trong. Người đó cao lớn, sở hữu mái tóc đen hơi cong nhẹ buông rũ xuống hai bên tai, và nhất là ánh mắt như thể nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu.
Cậu chớp mắt.
Hình ảnh ấy nhanh chóng biến mất, như thể đó chỉ là ảo giác của bản thân cậu.
Trái tim Severus đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cảm xúc mới vừa hình thành đã nhanh chóng bị cậu đè ép xuống. Cậu cúi đầu siết chặt cây bút lông trong tay, cố ép mình viết vài dòng ghi chú. Thế nhưng cây bút trong tay cứ mãi lay động, nét chữ vốn nên thanh mảnh sắc nét cũng theo đó mà run rẩy không còn hình dạng. Mỗi nét mực viết xuống ngày càng trở nên mất kiểm soát.
Lại nữa rồi. Mỗi khi nhìn thấy bóng đen quen thuộc ấy, trái tim cậu sẽ không khống chế được mà đập loạn nhịp. Cảm giác đó giống như là...
cậu đã tìm thấy một món đồ rất quan trọng bị mất mà bản thân nghĩ là không thể tìm lại được.
Đôi mắt Severus nhắm lại. Có lẽ chính vì vậy mà cậu mới ngồi ở đây, chạm vào cuốn sách này, động vào thứ "mơ hồ" mà cậu ghét nhất.
Tí tách.
Severus ngẩng đầu, tách bản thân khỏi dòng suy nghĩ.
Ngoài cửa sổ, từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng đọng lại một lớp nước trong suốt bám chặt vào mặt kính lạnh lẽo. Từ trên cao, những giọt nước mưa liên tục rơi xuống, chúng nó nhập vào nhau tạo thành những vệt nước trượt dài trên khung kính.
Đáy mắt cậu nhanh nhạy bắt lấy một giọt nước đang chầm chậm chảy xuống, bên trong nó, một đôi mắt đen sâu hoắm đang nhìn thẳng vào cậu. Chỉ trong một thoáng, những giọt mưa liên tiếp nhau trút xuống, che lấp tất cả, hệt như hình ảnh cậu vừa nhìn thấy khi nãy chỉ là ảo giác.
Severus siết nhẹ nắm tay, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, cuối cùng, cậu chỉ khẽ thở ra, như thể nói với chính mình, cũng như nói với cái bóng nào đó trong màn mưa:
"Nếu là ngài, thì tại sao không xuất hiện rõ ràng hơn một chút?"
___
Cơn mưa đêm qua vẫn còn kéo dài đến tận sáng sớm. Bầu trời ban sáng âm u thấy rõ, lẫn vào trong đó là tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên thảm cỏ xanh mướt ở sân trường.
Severus dạo bước trên hành lang , áo choàng của cậu sượt qua trong không khí, mơ hồ vung lên tạo thành một đường cong uốn lượn.
Con đường đến lớp bùa chú hôm nay bị bao phủ bởi một tầng sương ẩm ướt, những bức tranh treo trên tường vốn luôn ồn ào giờ đây lại yên lặng đắm chìm trong giấc ngủ trong thời tiết mát lạnh của một ngày mưa.
Hai cuốn sách giáo khoa trong tay Severus bỗng trở nên nặng trịch, cậu hơi nghiêng đầu, trùng hợp bắt gặp một làn khói đen tan biến ở phía cuối hành lang.
Cậu nhanh chóng đi tới, nhưng hành lang trống rỗng, chẳng có ai ở đó cả.
Cậu hơi nhíu mày, ánh mắt trầm xuống một bậc, nhưng cũng không nói thêm gì. Bước chân Severus xoay chuyển, cậu tiếp tục đi đến lớp bùa chú.
Chỉ là ngay khoảnh khắc vừa xoay người, một bóng đen lại vụt qua mắt cậu. Không biết từ lúc nào, ở cuối hành lang lại được gắn thêm một chiếc gương đồng, hình ảnh cậu đứng chôn chân tại chỗ ở thực tế không được phản chiếu qua gương, mà bên trong nó là một bóng dáng quen thuộc đang nghiêm khắc bước đi.
Nhưng khác với những lần trước, lần này phía sau người đó lại có thêm một làn khói đen lơ lửng bám sát theo sau.
Thân hình cậu bỗng chốc cứng đờ. Severus đưa tay nắm chặt vạt áo chùng, ánh mắt chăm chú nhìn người đó nhanh nhẹn lướt qua trong gương, hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương.
Chiếc áo choàng đen sẫm sau lưng người đó hất lên không trung, dù đang là ban ngày nhưng bóng dáng ấy gần như hoà vào bóng tối.
Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, chỉ trong một khoảnh khắc, Severus chớp mắt.
Như thường lệ, hình ảnh đó lại biến mất. Để lại mình cậu với tiếng tim đập vang dội trong tai.
---
Lớp học bùa chú diễn ra như thường lệ, cả căn phòng cổ kính được lấp đầy bởi hai sắc xanh đỏ trái ngược, không giống như khi học chung với nhà Ravenclaw, lớp học trông như được chia thành hai phe phái riêng biệt, hai bên mơ hồ toả ra một bầu khí tức tranh đấu mãnh liệt.
Nửa bên trái lớp học thấp giọng thì thầm, thi thoảng lại hướng vài đôi mắt khinh thường về phía đám Griffindor áo đỏ ở bên kia. Mà nhà Griffindor cũng không kém cạnh, lẫn trong tiếng nói cười rộn ràng của bọn họ, Severus tinh ý bắt được vài đôi mắt hiên ngang trừng lại nhà Slytherin.
Lily ngồi ở hàng ghế giữa, cô đang tươi cười trò chuyện cùng cô bạn bên cạnh.
Cậu lách qua đám đông mang màu sắc hỗn loạn, như thường lệ mà ngồi ở chiếc bàn cuối cùng.
Mùi hương phấn phép và đũa gỗ lan nhẹ trong không khí. Giáo sư Flitwick với thân hình nhỏ bé đang đứng trên chồng sách cao bằng nửa thân người, hai bàn tay của ông hơi vỗ vào nhau:
"Nào! Các em, hôm nay chúng ta sẽ học Aeris Umbra, đây là một bùa tạo khói phép thuật dùng trong phòng ngự!"
Giọng nói lảnh lót của ông vang lên, cắt ngang tình cảnh "chiến tranh" đang diễn ra trong lớp học.
Cả đám học sinh nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn, chúng hướng đôi mắt sáng rực của mình về phía giáo sư Flitwick. Ánh mắt Severus lướt qua vài tên Griffindor đang tỏ vẻ chán chường, cậu đặt cuốn "Nguyên Tắc Phát Âm Cổ Ngữ" cạnh khuỷu tay, nhanh chóng tập trung vào bài giảng.
" Lấy đũa phép của các em ra. Phải, đầu đũa hơi chếch lên. Đúng rồi! Sau đó vung đũa theo hình đồng hồ cát để tích tụ ma lực....
"Đọc theo ta nào! Aeris Umbra!"
"Và nhớ là không được đọc sai đâu nhé!"
Ngay sau khi giọng nói của ông chấm dứt, từ đầu đũa phép của giáo sư Flitwick bỗng bật ra một làn khói trắng mờ ảo như sương sớm, nó bay vòng xung quanh ông, dường như tạo thành một lớp lá chắn bằng khói.
Các học sinh thấy cảnh này thì càng trở nên hăng hái, âm thanh niệm chú " Aeris Umbra" nhanh chóng lấp đầy lớp học.
Severus cầm chặt đũa phép trong tay, trong đầu hiện lên những gì mà giáo sư Flitwick đã dạy, cậu bắt đầu niệm chú, đồng thời đũa phép vung lên trong không trung:
"Aeris... Umbr-a--m."
Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên phả vào từ sau lưng làm cho cơ thể của cậu khẽ run rẩy, lời nói đến đầu môi bỗng chốc trở nên ngắt quãng.
Một luồng khói đen mảnh như sợi chỉ từ đũa phép của cậu trượt ra ngoài, nó quấn quanh cổ tay cậu, rồi dần dần lan ra mặt bàn. Chẳng biết là có ai nhìn thấy không, nhưng Severus cảm thấy bầu không khí trong lớp học bỗng dưng hạ xuống một bậc.
Làn khói đen đó không tan biến, cũng không bay lên như thông thường, mà ngược lại, nó bò ngược chiều gió, trông như một sinh vật đang tìm kiếm điều gì đó.
"Trời ơi, cái gì thế kia!" Một học sinh vô tình liếc ngang qua, rồi kinh hoàng đứng bật dậy hét lên, chiếc ghế sau lưng đổ loảng xoảng.
Giáo sư Flitwick đang đi vòng quanh lớp thấy cảnh này thì hơi hoảng hốt, ông tăng tốc, nhanh chóng đi đến vung đũa phép.
"Evapora Ventis!"
Câu thần chú giải tán khói được ông đọc ra một cách hoàn chỉnh. Tuy vậy, luồng đen ấy lại như một cái miệng rộng đang đói khát, tham lam hút lấy phép thuật mà đáng lí ra là dùng để phá giải nó, phát ra một tiếng rít khe khẽ.
Một vài học sinh nhanh chóng lùi lại, tránh xa khỏi làn khói đen ấy, ánh sáng từ những ngọn đèn nhỏ trong lớp học chiếu lên vẻ bình tĩnh cứng nhắc trên gương mặt họ.
Là trung tâm của sự hỗn loạn nhưng Severus không sợ hãi, cậu vẫn bình thường ngồi yên tại nơi đó. Lớp khí đen đặc vờn quanh lòng bàn tay cậu, để lại xúc cảm lành lạnh như nước, cùng một cảm giác mơn man hệt như da người. Trong thoáng chốc, cậu cảm tưởng như rằng có người đang nhẹ nhàng sờ vào lòng bàn tay cậu.
Ánh mắt cậu hơi tối đi, cậu nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào làn khói đang cuộn tròn trên tay. Khoảnh khắc này, trong lòng cậu vậy mà lại dâng lên một chút cảm giác tò mò.
Một loại tò mò thuần khiết, hệt như một học giả nhìn vào công trình nghiên cứu của mình.
" Khói này...dường như không tan theo quy luật."
Severus thấp giọng thì thầm.
Đáy mắt cậu dần hiện lên một chút vui thích, lòng bàn tay đang cầm đũa phép khẽ cử động.
Flitwick gào lên: "Snape, đặt đũa xuống!"
Những học sinh xung quanh cậu đã di chuyển đi hết, bản thân ông cũng bị làn khói chặn bên ngoài. Như thể nó...đang bảo vệ cậu bé ấy.
Cả thế giới dường như bị cậu bỏ quên, tâm trí Severus giờ đây chỉ còn sự tò mò về làn khói. Cánh tay cậu hơi vung nhẹ, đũa phép ở trong không trung vẽ ra một đường cong hoàn hảo, ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn làn khói, như thể đang quan sát một phản ứng hiếm hoi trong bình thí nghiệm.
Không bị ai làm phiền, lần này câu thần chú được thốt ra hoàn mỹ:
"Aeris Umbra."
Kì diệu thay, làn khói thật sự dừng chuyển động. Mọi người đều thở phào, nhưng chỉ có giáo sư Flitwick biết, đó là dấu hiệu cho thấy có một chuyện nào đó sắp sửa diễn ra. Trái tim ông đập loạn từng nhịp, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Trong nhịp thở mong manh của căn phòng, bóng dáng mơ hồ của một người dần hiện lên từ mặt đất. Đó thật sự là một cái bóng, không có màu sắc, không rõ nét, và chỉ là một khối tối nhoè trong không khí.
Nó đứng sừng sững đằng sau Severus.
Một số học sinh hơi lùi lại, có người thậm chí đã lùi ra tới cửa lớp học.
Giáo sư Flitwick đứng chết lặng, mắt mở to.
Severus đương nhiên cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang ở đằng sau mình, nhưng cậu không quay lại. Hay nói đúng hơn, cậu không dám.
Vì cậu biết nếu bản thân quay đầu, hình bóng đó sẽ ngay lập tức tan biến, giống như thường lệ, chỉ nhìn cậu không đến ba giây rồi biến mất.
Thay vào đó, cánh tay cậu hơi buông thõng ra sau người, để đầu khói bám vào ngón tay.
Từ làn da truyền đến cảm giác lạnh ngắt, không phải như nước, mà hệt như cậu đang sờ vào lớp kí ức đau xé ruột gan.
Rồi làn khói cũng tan đi. Để lại mình Severus ngồi nguyên trên ghế với ánh nhìn thăm thẳm, giữa khoảng trống không một bóng người.
--
Sau khi mọi thứ đã trở lại bình thường, tiếng xôn xao ồ ạt vang lên từ khắp nơi trong lớp. Giáo sư Flitwick có vẻ hơi tức giận, ông phạt cậu hai tuần cấm túc cùng giám thị Flich, ngoài trừ Lily, những học sinh khác đều nhìn cậu như thể đang nhìn một sinh vật kì lạ.
Cậu cũng chẳng để tâm.
Tiết học nhanh chóng kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Severus đứng dậy đi ra khỏi lớp, khi đi qua dãy bàn đầu, cậu tình cờ nghe được ai đó thì thầm:
"Hắn đang học Ma thuật đen đấy."
Một ai khác đáp: "Tớ thấy hắn gọi ra hồn ma thật mà!"
Cậu không phản ứng, chỉ hơi cúi đầu xuống để tránh ánh sáng.
Ánh mắt Severus vô tình va phải mảnh kính vỡ trên sàn, nó có lẽ được để lại từ những tiết trước.
Bên trong đó, Severus nhìn thấy một đôi mắt khác đang nhìn mình. Nó giống y hệt cậu, nhưng lại có vẻ sâu sắc hơn, trầm hơn, và như thể biết rõ mọi điều sắp xảy ra.
"Ngươi..."
Cậu vô thức bật thốt một tiếng, rồi lại như nhận ra điều gì mà cúi xuống nhặt mảnh kính, bỏ vào túi áo.
--
Ánh sáng mặt trời xuyên qua dãy cửa kính dọc hành lang nhuộm lên màu xanh như ngọc, Severus lặng lẽ đưa tay vuốt qua mảnh kính vỡ. Cảm giác mát lạnh yếu ớt truyền vào đầu ngón tay, làn khói đen mờ nhạt năng động bay lượn, bám chặt vào ngón tay cậu.
Chỉ trong chốc lát sau, làn khói tan biến vào không khí. Bước chân của Severus hơi khựng lại, ánh mắt cậu dừng trên tay một lúc, rồi khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong, gần như chính là một nụ cười:
"....Ta sẽ thử lại."
____
Tác giả: Ngọc Ngọc
Ngọc Ngọc: Phần lớn các phép thuật trong truyện đều là ý tưởng của mình (có phụ trợ), có nghĩa là đa số phép thuật không thuộc về nguyên tác và không nằm trong nguyên tác. Vậy nên các bạn đừng đặt câu hỏi như là:
"Ủa trong nguyên tác đâu có phép này đâu?"
Mình chỉ xem Harry Potter bản phim, và mình sẽ sử dụng dữ liệu của phim, không phải truyện.
Nếu có từ nào sai chính tả phiền các bạn báo lại giúp mình nha🥰🥰
____
Chúc các bạn thi tốt💯🎉
Cuối cùng:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com