Chương 8
Vài ngày sau.
Buổi lễ Halloween sắp diễn ra, và ngôi trường cổ kính lại có thêm một lời đồn mới:
" Một thành viên mới của nhà Slytherin đã sử dụng ma thuật đen trong trường học."
Nguồn gốc của lời đồn dĩ nhiên là ở tiết học bùa chú hôm đó. Mà kết quả của chuyện này là các học sinh đôi khi sẽ dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, và một cuộc trò chuyện với Lily vào hai ngày trước.
Severus nhớ lại tình cảnh hôm đó:
“Cậu đã làm gì trong lớp Bùa chú vậy, Severus?”
Severus cảm nhận được giọng nói của cô hơi run rẩy, đó không phải là sự giận dữ, mà là một thứ sợ hãi lạ lùng khiến cậu không khỏi đứng khựng lại.
Ánh đèn mờ từ trên tường chiếu rọi lên đôi gò má gầy guộc khiến cậu trông như già đi vài tuổi. Severus chầm chậm trả lời:
" Tớ đọc sai thần chú." Giọng nói của cậu trầm và khô khốc, nghe qua chẳng khác gì một lời biện hộ vô nghĩa.
“Đọc sai?” Lily bước lên với ánh mắt nghi hoặc:
“Đọc sai mà lại khiến cả lớp đầy khói đen?! Severus, tớ ở đó mà! Cậu không chỉ đọc sai, cậu...cậu làm cho nó giống như có ai đó đang ở trong lớp với chúng ta.”
Càng nói đến cuối, cô dường như càng trở nên run rẩy.
Severus nhìn chằm chằm vào lớp gạch đá dưới chân, sau một thoáng, cậu hơi
nhếch môi:
“Có thể là do khói thôi.”
“Không phải khói!”
Giọng Lily đột ngột cao lên, rồi lại nhanh chóng hạ xuống ngay, như thể sợ ai đó nghe thấy.
“Cậu có biết người ta đang đồn gì không? Họ nói cậu học Ma thuật đen. Nhiều người trong nhà Slytherin còn—”
Cô nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.
“Severus, cậu đừng để mọi thứ trở thành sự thật.”
Một cơn gió lạnh lẽo lùa qua khe cửa, làm cho ngọn nến trên tường uốn lượn chao đảo.
Cậu ngẩng đầu. Trong ánh phản chiếu mong manh của ngọn lửa, cậu thoáng thấy một bóng người mặc áo choàng đen đứng ngay sau Lily, người đó mang đôi mắt giống y hệt cậu. Trái tim cậu lại đang đập loạn nhịp, Severus nghiêng đầu, khẽ nheo mắt.
Lily không nhận ra, trong mắt cô, cậu chỉ đang nhìn xuyên qua mình.
“Cậu...có đang nghe tớ chứ?” Cô lắp bắp.
“Có.”
Severus trả lời, câu nói ngắn đến nỗi không cảm nhận được chút cảm xúc nào.
“Nhưng cậu đang sợ nhầm người, Lily. Tớ không làm gì cả.”
Lily cắn môi, cô lùi lại nửa bước.
“Tớ chỉ...không muốn mất đi một người bạn. Tớ biết cậu thông minh, nhưng đừng để những thứ đó điều khiển cậu, Severus. Nó không đáng.”
Severus hơi cúi đầu, giọng nói nhẹ như thể đang tự mình thì thầm.
“ Tớ đã....lún quá sâu rồi. ”
“Gì cơ?”
Cậu lắc đầu: “Không có gì. Cậu về đi. Tớ mệt rồi.”
Lily nhìn cậu thêm vài giây, môi cô hơi mấp máy như thể muốn nói thêm gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng cô gật đầu khẽ, xoay bước rời đi.
Severus đứng yên trong bóng tối, yên lặng đưa mắt dõi theo bóng lưng của cô gái tóc đỏ đến khi bóng cô khuất sau dãy hành lang.
Hành lang giờ chỉ còn mình cậu, ánh đèn chiếu lên những khung tranh bằng đồng cổ trống không trên tường, phản chiếu một đôi mắt khác bình thản như mặt hồ nhìn ra từ trong bóng tối.
Không gian bất chợt trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh tí tách của ngọn đèn vang lên rõ ràng trên hành lang tối.
Không có giọng nói nào vang lên, nhưng Severus biết rõ người đó đang quan sát phản ứng của cậu, như thể đang đợi xem cậu sẽ đi xa đến đâu.
Một lúc sau, ngọn lửa đang cháy lách tách trên tường trong một thoáng khẽ run rẩy:
“Ta chỉ mới bắt đầu thôi.”
Giọng nói trong trẻo vẫn còn mang nét trẻ con hoà vào ánh chiều tà tĩnh mịch.
---
Trở lại sáng nay,
Severus ngồi trên bàn ăn sáng, cậu nhấp chút nước bí ngô, hiếm hoi nheo mắt tận hưởng chút ít khoảng thời gian yên bình.
Sáng nay cậu có tiết thảo dược. Severus không ngồi quá lâu ở đại sảnh, cậu cất bước đi đến nhà kính.
____
Ánh nắng đầu ngày lên qua lớp kính trong suốt của khu vườn, sắc cầu vồng toả ra chiếu xuống những hàng chậu cây được xếp ngay ngắn trên bục, hắt ra những đốm sáng lung linh trên sàn đất ẩm. Không khí trong nhà kính ấm và thơm mùi hương đặc trưng của cây cỏ, thoang thoảng trong đó là hương bạc hà dại không biết nằm ở góc nào trong vườn.
Giái sư Sprout đang đi dọc các luống cây, giọng bà trong trẻo vang vọng trong nhà kính, tuy không lớn nhưng đủ để mọi người đều nghe rõ:
" Hôm nay chúng ta sẽ học về cây Lá thì thầm. Ta đã đặt nó ở trước mặt các em.
Cây lá thì thầm không cắn cũng không phun độc, nếu như các em nói chuyện với chúng nhẹ nhàng một chút!"
Severus đứng ở hàng cuối, trên tay cậu là một lớp găng đã được phát trước đó. Đối diện với cậu, ở ngay trên bàn là một chậu cây nhỏ có lá mỏng màu xanh, mỗi khi có gió thổi qua, bề mặt lá liền sẽ hơi run nhẹ.
Cậu hơi chạm đầu ngón tay vào mép lá, tinh ý cảm nhận được nó rung lên khe khẽ, như thể đang đáp lại cậu.
" Xin chào," Cậu nói nhỏ. Nhưng như thể chợt nhận ra gì đó, vành tai của cậu dần đỏ lên.
Lá cây hơi lay động tạo ra một âm thanh mơ hồ, nghe qua giống như tiếng có người thì thầm giữa giấc mơ.
Một tia nắng không biết từ bao giờ rơi xuống bàn tay cậu, ấm áp đến mức khiến Severus hơi khựng lại.
Cậu không quen với ánh sáng, trong cảm giác của cậu, ánh sáng là thứ chói mắt đến nỗi khiến cậu phải nheo mắt, và nó luôn che lấp đi những thứ mà chúng ta nên nhìn thấy. Tuy nhiên, trong khoảng khắc ấy, cậu lại cảm giác như thể đang được ai đó dịu dàng phủ lên một tấm chăn mềm.
" Nó có vẻ thích em đấy, Snape."
Giọng nói của giáo sư Sprout vang lên ngay sau lưng khiến cậu giật mình. Bà mỉm cười hiền hậu:
“Nó chỉ rung thế khi gặp người có ma lực điều hòa với đất thôi.”
Severus không đáp, cậu hơi cúi đầu nhìn vào chậu cây nhỏ, tay chạm nhẹ lên lá. Ở nơi này, không có sự ồn ào, cũng không có đôi mắt nào len lén nhìn cậu. Chỉ có hương cỏ, gió và tiếng thì thầm khe khẽ.
Một giọt nước từ trần kính đọng sương rơi xuống, nó trượt qua mép lá mỏng manh, tạo thành một vệt dài trong suốt bám trên mặt lá. Ánh sáng khúc xạ qua giọt nước, tán thành vệt cầu vồng mảnh lướt nhẹ qua mái tóc đen của cậu.
Severus đột nhiên nghĩ tới, nếu mỗi buổi sáng đều có thể yên tĩnh thế này thì có lẽ Hogwarts cũng không tệ lắm.
___
Giờ học Thảo dược đã kết thúc,
Severus bước ra khỏi nhà kính, để lại phía sau hơi ấm ngọt của đất ẩm và mùi hương bạc hà dại. Cánh cửa kính khéo lại phía sau lưng cậu, phát ra một tiếng "kít" nhẹ, rồi âm thanh hoà vào tiếng gió đang cuộn trên những bậc thềm đá.
Ngoài trời, ánh nắng đã len cao hơn so với lúc ban sáng, ánh nắng lúc này còn chưa chói gắt mà chỉ đủ để tạo thành một lớp vàn nhợt bao phủ mặt cỏ xanh mướt. Những tán cây liễu ở mép sân rũ xuống, vẽ lên mặt đất những dải bóng mềm mại như những mảnh lụa đen tuyền.
Trên mái nhà kính, tiếng chim non đang đập cánh tập bay truyền vào tai cậu.
Severus đứng lại một chốc, đôi mắt cậu dừng lại ở khung cảnh yên bình ấy, tham lam khắc sâu mọi thứ vào tâm trí.
Cậu bước chậm xuống bậc thềm, đôi giày cũ kĩ chạm lên nền cỏ xanh mơn mởn còn hơi ướt sương sớm, mềm đến mức khiến Severus phải chớp mắt như thể chúng tốt hơn cậu tưởng tượng. Ánh nắng lướt wua cổ áo chùng của cậu, sưởi ấm cơ thể còn vương một chút hơi lạnh đọng lại từ nhà kính.
Hôm nay thật kì lạ.
Mọi thứ quá mức yên bình. Yên bình đến nỗi có chút hư ảo.
Cậu rảo bước theo lối mòn nhỏ giữa các bụi hoa. Trên một nhành thạch thảo tím, một con bướm bạc đang khe khẽ vỗ cánh. Cũng không hiểu vì sao, Severus bỗng cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn nó. Đôi cánh của con bướm bạc như tấm kính lung linh dưới ánh mặt trời, mỗi lần nó động đậy, một vệt ánh sáng li ti từ bên trong tán ra bên ngoài, gần giống với những ngôi sao mà cậu thường thấy trên bầu trời ở lớp thiên văn học.
Cậu vậy mà lại nhìn một con bướm đến mê mẩn.
"Severus"
Một tiếng gọi vang lên từ đằng xa kéo cậu ra khỏi thế giới của riêng mình.
Cậu xoay người, ánh mắt va phải Lily đang chạy tới từ phía xa, mái tóc đỏ của cô tung lên trong nắng, mỗi bước chân liên tiếp gần như nhảy nhẹ trên thảm cỏ. Khi đến gần, cô chống tay lên đầu gối thở hổn hển, rồi ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt xanh lục bảo bừng sáng.
“Cậu vừa học Thảo dược xong đúng không? Mình thấy cậu đi ra từ nhà kính!”
Severus gật nhẹ đầu.
“Hôm nay trông cậu có vẻ khỏe hơn.”
Lily nói, giọng đầy sự nhẹ nhõm:
“Không giống hôm trước trong lớp Bùa chú chút nào. Cậu—”
Cô hơi ngập ngừng, rồi chợt nhỏ giọng lại:
“Cậu không sao chứ?”
Severus đưa mắt nhìn sang nhành thạch thảo tím, con bướm trên đó không biết đã bay đi từ bao giờ. Gió thổi làm tà áo chùng của cậu bay lên nhè nhẹ, một lớp bụi bạc mỏng trên đó sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
“…Không sao.”
Lily nhìn cậu thêm một lúc như muốn chắc chắn lời cậu nói là thật, rồi rốt cuộc cô cũng nở một nụ cười nhẹ như nắng sớm ấp áp lá:
“Vậy là tốt rồi. Dù sao… Ờm, mình chỉ muốn gặp để nói thế thôi.”
Cô hơi ngượng ngùng, lùi lại về sau vài bước: “Gặp cậu ở lớp sau nhé!”
Nói rồi cô xoay người chạy đi, đuôi tóc đỏ tung bay trong gió tạo thành một dải lửa mềm mại.
Severus đứng yên tại chỗ, cậu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô.
Mùi hương bạc hà dại từ nhà kính vẫn còn đọng quanh người cậu, trong khoảnh khắc đó, cậu chợt cảm thấy thế giới này có lẽ cũng không quá tồi tệ.
Severus tiếp tục dạo bước, một tay khẽ đặt lên quyển sách Thảo dược trong lòng.
Thảm cỏ non trên nền đất nghiêng nghiêng theo bước chân của cậu, tạo thành những đường cong mượt mà cân đối phía sau.
Giờ khắc này trong lòng cậu vậy mà lại có một sự bình lặng nhỏ nhoi hiếm thấy.
🦌________🐕
Ở cách đó vài bụi cây, hai cái đầu đang cúi rạp xuống, chồng sát lên nhau, mắt dán vào khe hở giữa những cành lá rậm rạp.
“Thấy chưa, Sirius?” James Potter thì thầm, giọng căng lên đầy khó chịu: “Cái tên tóc bết ấy lại đang đứng nói chuyện với Lily.”
Sirius chống cằm, khuôn mặt nửa buồn cười nửa chán ngán:
“Ừ, trông cậu ta vẫn u ám như thường. Không hiểu Lily thích gì ở hắn.”
“Cậu ta làm gì mà Lily lại cười như thế chứ?” James chợt bật thốt, hắn nghiến răng, nắm tay lại, thì thầm gấp gáp:
“Cậu thấy chưa? Cười đấy! Lily Evans mà cười với hắn!”
Sirius liếc sang cậu bạn, hơi nhún vai:
“Có thể cô ấy chỉ thấy tội nghiệp cậu ta thôi, James. Dù sao thì trông hắn cũng… khổ sở mà.”
“Không! Cô ấy—”
James hít một hơi, cắt ngang câu nói của chính mình, ánh mắt cậu ta vẫn không rời khỏi Severus.
James lẩm bẩm:
“Cái tên đó chẳng có bạn bè nào ngoài Lily đâu. Và mình chắc chắn sẽ không để hắn giữ cô ấy lâu như vậy.”
_____
Tác giả: Ngọc Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com