Chương 9
Severus đi dọc theo lối mòn quanh hồ đen. Mặt nước gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời thành những mảnh sáng vụn vỡ. Ở phía đằng xa, một vài học sinh nhà Slytherin đang ngồi phía xa trò chuyện, thỉnh thoảng cười khẽ vì điều gì đó.
Không có ai chú ý đến cậu, thật tốt.
Cậu dừng lại dưới một gốc cây liễu, bóng râm dày từ cành lá của nó phủ khắp mặt hồ, một vài cành cây dài rũ xuống, đầu lá chìm vào mặt nước, khẽ rung tinh theo từng làn gió.
Severus hơi cúi người, cậu không biết vì sao mình lại làm như vậy, nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc cậu nhìn xuống mặt hồ. Và trong làn nước sâu thẳm của hồ đen, cậu nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt nước.
Nhưng đó không phải cậu, không phải Severus 11 tuổi với chiếc áo choàng quá khổ và mái tóc rũ trước trán, mà đó là một người đàn ông, một người mà cậu đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần.
Ngay lúc ấy, không gian xung quanh bỗng trở nên yên lặng đến rợn người. Âm thanh gió thổi dạt dào, hay tiếng nước nhỏ giọt từ cành liễu xuống mặt hồ, kể cả những tiếng cười đùa của những học sinh ở đằng xa, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt, chập chờn và nặng nề như sương giá.
Đôi mắt Severus hơi mở, cậu nhìn thấy bóng người trong nước đang di chuyển. Đó không phải chỉ là một hình ảnh phản chiếu, mà hắn thật sự đang đi tới gần cậu.
Trong tích tắc, tầm nhìn của Severus bị kéo tuột vào mặt hồ, cậu vô thức nhắm chặt mắt, ý thức như thể có một sợi chỉ vô hình quấn quanh, mạnh bạo lôi đi.
___
Khi Severus mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Không còn hồ nước sâu thăm thẳm như không thấy đáy, cũng không còn cây liễu dài thượt rũ xuống bên hồ. Trước mắt cậu giờ đây chỉ còn một căn phòng tối, cùng một thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên từ ngọn nến sắp tàn.
Cậu thấy người đó, hắn đang ngồi bên bàn, trong tay cầm một cây bút lông ngỗng trắng toát. Cây bút lắc nhẹ trong tay, từng đường bút lông sắc nét tạo thành dòng chữ nghiêng nghiêng trải dài lên mặt giấy da.
“Không ai được biết. Không được phép để lộ. Hắn đã nhìn thấy ta. Hắn—”
Trên tờ giấy da màu nâu sẫm nhuốm vết mực đen loang lổ, tạo thành một vệt dài ở giữa trang.
Người kia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hắn dừng lại ở nơi Severus đang đứng, người đó nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu biết, người đàn ông ấy cũng thấy cậu.
Cả căn phòng dường như đang rung chuyển, tiếng nến nổ lách tách hoà vào giọng nói khàn khàn, trầm thấp như tiếng đàn Cello của người đàn ông:
“Đừng tìm nữa. Có những điều, Severus, khi biết rồi…sẽ không thể quay lại.”
___
Ngay sau đó, trần nhà đột ngột sụp đổ, mà cậu cũng theo đó mà rơi tọt xuống bóng tối vô tận.
Khi cậu lại lần nữa mở mắt, từng gợn sóng nhẹ từ mặt hồ lan ra từ nơi bàn tay cậu chạm vào.
Gió đã trở lại.
Âm thanh của thế giới cũng trở lại.
Severus khẽ thở ra.
Ngực cậu phập phồng như thể vừa trải qua một cuộc vận động mạnh. Trên đầu ngón tay cậu, một giọt nước trong suốt đọng lại ở đó, cũng không biết là nước hồ, hay là một thứ gì đó khác.
Cậu nhìn nó một lúc lâu, rồi đứng dậy chùi tay vào áo chùng.
Phía xa xa, tiếng cười đùa của những học sinh nhà Griffindor vẫn chói tai như vậy.
Severus siết chặt cuốn sách trong tay, cậu chậm rãi bước đi về phía lâu đài. Nhưng nét mặt bình tĩnh cũng không thể che giấu được cảm xúc ẩn giấu bên trong, trái tim đang đập loạn nhịp đã tố cáo rằng tâm trạng cậu không còn yên bình như lúc trước nữa.
Dù cậu đã rời đi, cái bóng kia vẫn còn in lại trên mặt nước.
Nó đột nhiên bật cười rất khẽ, một nụ cười nhạt đến không thực, nhưng lại kì diệu mà khiến mặt hồ gợn lên một đợt sóng nhẹ.
---
Trưa hôm đó,
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin tắm mình trong ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ những ngọn đèn đặt thấp trên tường. Lò sưởi ở đây lúc nào cũng được bật lên, vì không khí dưới hầm lúc nào cũng mang màu ẩm ướt và lạnh lẽo, như thể đã thấm sâu vào dòng nước của mặt hồ phía trên.
Xung quanh chiếc lò sưởi to lớn nằm giữa tường là những tiếng trò chuyện khe khẽ vang lên không dứt, xen lẫn trong đó là âm thanh ai đó đang lật sách và tiếng kim loại va khẽ vào nhau.
“Cậu nghe chưa? Cái vụ khói đen hôm trước ấy.”
“Chuyện đó à? Tớ tưởng là mấy Gryffindor làm, kiểu trò đùa ấy mà.”
“Không đâu, là một thằng nhóc năm nhất nhà mình. Tên gì nhỉ......Snape, thì phải?”
Giọng của một nữ sinh vang lên, kéo theo vài ánh mắt liếc nhẹ sang cô. Một cậu học sinh tóc nâu ngồi vắt chân trên ghế, nói với vẻ cười cợt:
“Snape à? À, cái tên lúc nào cũng ngồi góc lớp ấy hả? Trông có vẻ hơi thông minh quá."
“Thông minh thì ai chả nói được,” Một giọng khác chen vào,
“Nhưng lần này cậu ta suýt khiến cả lớp bay màu. Cậu có biết Flitwick phải dùng đến hai phép thanh lọc liên tiếp mới tan hết khói không?”
Tiếng cười từ trong đám người bật ra ngoài, âm thanh nhẹ nhàng tựa lông vũ nhưng đồng thời cũng sắc bén như lưỡi dao.
Trong một góc tối nhỏ của căn phòng, Severus đang ngồi dựa lưng vào tường, một tay cậu đặt lên cuốn sách dày nặng trên đùi, ánh mắt mơ màng dõi theo cái bóng của ai đó trên tường.
Những lời bàn tán lả lướt bên tai như một cơn gió lạnh lẽo, cậu hơi nghiêng đầu, cố gắng lắng nghe kĩ cuộc hội thoại của bọn họ, đôi mắt vẫn dán chặt vào bức tường đối diện.
“Nghe nói cậu ta còn dính dáng tới ma thuật đen đấy.”
“Thật à? Mới năm nhất thôi mà?”
“Ừ, có người thấy cậu ta đến khu vực cấm ở thư viện. Có lẽ đang tìm mấy cuốn sách về phép triệu hồi. Chà, cũng hợp với cậu ta nhỉ?”
Lại một tiếng bật cười khẽ vang lên, rồi cuộc bàn tán bỗng im bặt khi một giọng nói cất lên từ phía cầu thang đá:
“Các cậu không có việc gì khác ngoài buôn chuyện sao?”
Lucius Malfoy chầm chậm bước xuống cầu thang, dáng đi của hắn khoan thai, ung dung mà kiêu ngạo. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên mái tóc bạch kim đặc trưng của nhà Malfoy, phản chiếu thành một dải xanh lục trên đó, đôi mắt xám của hắn lạnh lùng lướt qua từng người một.
Ngay khi hắn xuất hiện, bầu không khí bỗng chốc đông lại ngay tức thì.
Không có ai nói tiếp, cả căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng lò sưởi vang lên tí tách hoà cùng âm thanh ngọn gió rít gào qua khung cửa sổ.
Severus vẫn ngồi im trong góc, hình ảnh trên tường giờ đây đã kết thúc. Cậu hít nhẹ một hơi, thoáng nhìn về đám người đột ngột im lặng kia.
Ánh mắt của Lucius đảo khắp căn phòng, hắn không nhìn vao ai cả, nhưng cũng thật sự đã nhìn tất cả mọi người. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt xám nhạt ấy dường như dừng ở chỗ cậu lâu hơn bình thường.
Dường như là...anh ta biết tất cả mọi thứ.
Nhưng chỉ dựa vào một ánh mắt, cậu nhất thời cũng không đoán ra được suy nghĩ của anh ta.
Khi tiếng bước chân của Lucius xa dần, căn phòng cũng xì xào trở lại. Severus trầm ngâm đứng dậy, cậu khép lại cuốn sách trên người, cẩn thận giấu nó vào trong tay áo, rồi lẳng lặng rời khỏi phòng sinh hoạt chung theo hướng ngược lại.
---
Hành lang nhà Slytherin luôn chìm trong tĩnh lặng vào buổi tối, chỉ còn vọng lại tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ trần đá. Severus chầm chậm bước đi trên hành lang rộng lớn, cậu không định trở về kí túc xá vào lúc này, cậu chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi sự ồn ào trong phòng sinh hoạt chung.
Một tiếng động nhỏ đột nhiên vang lên từ phía sau khiến Severus thoáng chốc cứng đờ:
“Cậu có vẻ thích đi một mình nhỉ.”
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên từ khoảng tối phía góc hành lang. Lucius Malfoy từ tốn bước ra, trên ngực áo của anh ta, chiếc phù hiệu đại diện cho huynh trưởng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Ánh mắt cậu không khỏi hiện lên chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã bị ẩn giấu đi.
“Thưa ngài Malfoy…” Severus khẽ đáp, có lẽ vì đã lâu không nói chuyện nên giọng nói của cậu có hơi khàn.
Lucius không trả lời. Anh ta đứng tựa vào tường, đôi mắt xám nhạt liên tục quan sát cậu bé trước mặt mình như thể đang đánh giá một món đồ quý hiếm.
“Có những lời đồn về cậu, Severus Snape.”
“ Tôi biết ” Severus đáp.
Lucius nhướn mày, dường như có hơi bất ngờ về thái độ của cậu, rồi nhẹ nhàng nói: “Người ta sợ những kẻ họ không hiểu. Và cậu là kiểu người khiến người khác muốn biết, nhưng lại chẳng dám tiến lại gần.”
Sau câu nói đó là một khoảng im lặng dài. Severus nhìn xuống, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo choàng.
Lucius tiến lại gần, khi chỉ cách cậu vài bước chân, anh ta dừng lại. Ánh sáng mặt trời yếu ớt len qua khung cửa sổ mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt anh ta một nửa chìm trong bóng tối, mang một vẻ đẹp tuyệt mỹ nhưng cũng không kém phần sắc bén.
“Nghe nói cậu rất giỏi phép thuật? Có khả năng còn tự sáng tạo ra phép mới?”
Severus im lặng, không trả lời.
Lucius khẽ cười, trong nụ cười ấy hiện lên một phần hứng thú:
“Đừng tốn thời gian để tỏ ra khiêm tốn. Ở Slytherin chỉ có hai loại người. Đó là kẻ biết giá trị của mình, và kẻ bị người khác dùng như công cụ.”
Anh ta cúi đầu, giọng nói đột ngột thấp xuống như thể chỉ thì thầm riêng với mình Severus:
“Cậu nên học cách chọn phe từ sớm, Snape. Những kẻ như cậu nếu không tự định đoạt con đường của mình, thì người khác sẽ làm điều đó thay cậu.
Và cậu hẳn nên biết rằng, nếu để người khác làm chuyện gì đó giúp mình, thì nó sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp.”
Cậu bé vẫn luôn trầm mặc từ nãy đến giờ khẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đen láy phản chiếu một tia suy tư sâu kín.
Lucius dường như nhận ra điều đó, khoé môi anh ta nhếch lên một chút.
" Còn điều này nữa."
Anh ta nghiêng người, thì thầm bên tai cậu:
" Thứ mà cậu nhìn thấy bên hồ hôm nay tốt nhất nên giữ kín. Hogwarts......."
Anh ta kéo dài giọng nói:
" ....có nhiều tai mắt hơn cậu tưởng.”
Câu nói bất thình lình ấy làm Severus chợt khựng lại. Nhưng không đợi cậu phản ứng Lucius đã xoay người rời đi, âm thanh bước chân của anh ta vang lên nhẹ nhàng như gió, hệt như khi nãy rời khỏi phòng sinh hoạt Slytherin.
Khi tà áo choàng của anh ta khuất hẳn sau một khúc ngoặt, Severus mới thu hồi ánh mắt. Cậu đứng thật lâu tại nơi đó, trên mặt dần biến hoá ra một thứ cảm xúc không ai hiểu.
---
Đêm đó, trong phòng ngủ nhỏ của mình, Severus ngồi trước cửa sổ nhìn ra hồ đen.
Ánh trăng tràn vào trong phòng, phản chiếu lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ tạo thành một vệt sáng mờ. Cậu đưa tay rút ra một tờ giấy da được kẹp trong một cuốn sách cũ, Severus giương mắt nhìn xuống tờ giấy da đang nằm mở rộng trên mặt bàn.
Dưới ánh trăng, một hình vẽ hiện ra rõ ràng trên nền giấy da nâu sẫm.
Một người đang quỳ trên sàn đá, đầu hắn cúi thấp, vai run lên rất nhẹ. Cả thân người hắn được tô đen, phác ra dáng hình khom mình trong im lặng.
Xung quanh hắn ta, từng bóng người đứng quanh thành vòng tròn.
Người thì khẽ cúi đầu, người thì lại ngẩng lên. Tuy chỉ là bóng đen nhưng không khó nhận ra bọn họ đều vô cùng thành kính.
Nhưng xen giữa những ánh mắt thành kính ấy, có vài ánh nhìn mang sắc độc và lạnh như kim loại, đó là một sự khinh miệt, một niềm ghen ghét được che giấu dưới bóng áo choàng đen.
Phía xa, có một kẻ đang ngồi ung dung trên một bục cao dựng giữa không trung. Bóng đen không phác hoạ rõ gương mặt người đó, chỉ có riêng đôi mắt là vừa vặn trùng hợp phản chiếu ánh lửa đỏ thẫm từ lò sưởi. Áo choàng của hắn buông xuống như muốn tràn ra khỏi khung hình, khiến cả căn phòng chìm vào thứ tĩnh lặng nặng nề.
Severus nhìn nó hồi lâu, rồi cậu khẽ đặt xuống, trong đôi mắt đen kịt của cậu phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt, vừa trong trẻo, lại vừa xa lạ như thể đang cất chứa điều gì đó chưa thể nói ra thành lời.
Ngoài kia, sóng hồ vẫn khẽ dập dềnh, hệt như hơi thở của một bí mật đang ngủ say dưới làn nước.
____
Tác giả: Ngọc Ngọc
Ngọc Ngọc: Hôm qua nhà tui cúp điện, sorry mn nhiều nha🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com