Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh

Severus Snape, đã hơn hai mươi năm.

Cậu thiếu niên năm ấy mười sáu tuổi nhưng anh âm u trong lớp áo chùng sờn cũ, người gầy rạc và gương mặt xanh xao. Anh ngẩn ngơ một góc tối thư viện, qua khung cửa sổ lớn nhìn bãi cỏ xanh chiếu nắng chiều vàng rượm, đó là Lily Evans.

Cô gái tuổi mười sáu, cười rạng rỡ như nắng ban mai mùa xuân, đôi mắt màu xanh như hai viên ngọc xanh lấp lánh, mái tóc đỏ phới bay màu da trắng sáng. Ánh sáng của anh, những lần đầu tiên ngây dại.

Anh đã phạm một tội lỗi không chuộc lại được, tình yêu và cao ngạo của anh, đánh mất.

Góc hành lang nào đó anh đứng lặng, đôi vai chùng xuống anh đang thất vọng, sau góc khuất là nụ hôn dài giữa nàng thơ của anh và James Potter, như một sự sỉ nhục, anh lao nhanh qua dãy hành lang, biến mất sau tiếng thở điên cuồng kiềm nén. Có lẽ là sau lần này, ánh sáng đã thật sự rời đi.

Sau khoảng ấy, anh buồn hẳn. Không bao giờ anh cười nữa. Anh hằn học, tức giận và đau khổ, cơn đau giằng xé và rồi anh buông tay, niềm hi vọng để anh bám víu đã mất.

Severus Snape, khoảng thời gian bị đánh cắp, anh trở thành Tử Thần thật sự dưới lớp áo màu đen. Anh mong mỏi điều gì về đức tin và chúa tể? Có lẽ chỉ là một niềm tin không phân trắng đen, để Severus Snape là cái tên của một người được trọng dụng, không phải cái tên mù lòa sau lớp màn ánh sáng chiếu rực rỡ.

Rốt cục cảm xúc gì trong anh? Đã không còn có thể biết nữa, đôi mắt anh đã ngưng sáng từ đêm giông tố đó.

Niềm tin về bóng tối cũng đã biến mất, anh không còn trốn chạy, không còn lao đi. Như linh hồn đã chết, anh vất vưởng, lượn lờ trong những nơi cũ kĩ, để tìm ra ở đâu đó một góc thư viện, bãi cỏ hàng lang, một góc lớp nào đó, một nụ cười đã từng giành cho anh, chỉ riêng anh thôi trước năm mười sáu tuổi.

Rất buồn phải không anh? Ngày 2 tháng 5 đó, niềm đau về người yêu đã chết, đau khổ phải không anh?

Mảnh đất nơi cũ lại ấp ôm anh, thân xác người đàn ông qua đi qua giông bão, lại được trở về cậu bé năm xưa, ít nhất khổ đau không đè nặng.

Anh ngủ nhé, trên mộ anh trồng hoa màu trắng.

Cả một đời như thế, hình như anh chưa từng có được, điều bình an hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com