11. Bạn chơi
11. Bạn chơi
Mọi chuyện trở nên hay ho khi quý ngài Malfoy quyết định nhúng chiếc mũi cao quý của mình vào rắc rối.
****
Trong cơn bàng hoàng tột độ, Severus lao nhanh về trước mà không hề nghĩ ngợi. Đầu óc cậu loạn lên như cào cào. Severus chỉ muốn quay trở về căn phòng của mình ngay tức khắc.
Bất chợt rầm một tiếng, cậu ngã ngồi xuống đất. Severus thấy mặt mình có chút đau đớn. Đắm chìm trong suy nghĩ, cậu đã bất cẩn va phải ai đó. Severus xoa gò má có chút tê tái của mình, vội vàng ngước lên nhìn. Cậu lắp bắp nói:
" X...xin lỗ..."
Nhưng chưa hoàn thành hết câu nói, Severus dừng lại. Người đứng trước mặt cậu chẳng có vẻ hề hấn gì trước cú va mạnh. Mái tóc bạch kim buộc gọn hất sang một bên vai, đàn anh Malfoy mỉm cười và nhìn xuống cậu. Anh chẳng cau mày, cũng không hề có điệu bộ gắt gỏng của một người vừa bị va phải. Anh ta chỉ mỉm cười. Nét cười cùng với điệu bộ thảnh thơi như thể anh đang cố tình chờ sẵn ở đây khiến cậu cảnh giác, dè dặt trong sự tiếp xúc với người con trai trước mắt.
Thấy Severus vẫn chưa thể đứng lên, Malfoy chìa bàn tay ra phía trước và hỏi thăm cậu.
" Cậu không nên chạy vội trên hành lang như vậy. Cậu không sao chứ?"
Dù rằng trên môi nói những lời lịch thiệp, nhưng hành động của Malfoy có vẻ không đồng bộ với lời nói. Bàn tay của anh quá xa cách để cậu có thể với lấy, cũng như nụ cười giả tạo anh ta mang trên mặt.
Severus cảnh giác nhìn bàn tay anh, không bắt lấy nó mà tự mình chống tay đứng dậy. Cậu phủi nhẹ quần áo rồi nhìn quanh, xác định lại lối đi về hầm ngầm và nhanh chân lướt qua Malfoy. Cậu không trong tâm trạng để đôi co với anh ta ở đây, cũng như không muốn vướng mắc thêm bất kỳ rắc rối gì.
Cố tình, Malfoy không để cậu yên. Anh gọi cậu lại từ phía sau, khiến cậu phải ném sự chú ý cho bản thân.
" Tôi nghĩ là cậu vừa gặp phải một số chuyện rắc rối", Malfoy ngừng lại đôi chút, " cậu Snape. Cậu có cần sự giúp đỡ của tôi không?"
Chất giọng dịu dàng cùng ánh mắt hơi hướm lo âu khiến lời hỏi thăm của anh ta tràn đầy chân thành. Nhưng xét lại hành động của Malfoy vài giây trước, Severus không tin tưởng vào lời đề nghị đầy hảo ý ấy. Xoay người lại, cậu quắc mắt nhìn anh, miệng hằm hè từng từ:
" Cảm ơn anh, đàn anh Malfoy. Tôi không có vấn đề gì quá to tát cần đến sự quan tâm đầy ưu ái của đàn anh cả."
Bất ngờ với phản ứng gắt gỏng của Severus, Malfoy hơi nhướng mày. Đoạn anh thở dài, như thể mất hết kiên nhẫn với sự ngu ngốc của cậu:
" Cậu Snape, cậu vẫn chưa nhận ra rằng cổ áo mình đang rộng mở quá hay sao?"
Tức thì, cả người Severus chợt cứng đờ. Cậu vô thức đặt tay lên ngực. Cổ áo cậu vẫn đang mở phanh ra từ nãy giờ.
****
Trong lúc Severus luống cuống cài lại nút áo, Malfoy đã lẳng lặng tiến lại gần cậu. Quan sát dáng vẻ cậu vật lộn với cái áo của chính mình, anh bật cười. Có lẽ do mất bình tĩnh mà tay Severus cứ run lên, thậm chí còn cài nhầm nút. Rủ lòng thương trước sự tội nghiệp buồn cười của cậu, Lucius giải thoát chiếc áo khỏi bàn tay hoảng loạn của chủ nhân nó. Vô thức Severus chống cự lại hành động ấy, nhưng rất nhanh nó đã bị chế ngự bởi bàn tay rắn chắc của đàn anh. Cậu tức tối ngửa mặt lên toan chất vấn, nhưng khi nhìn thẳng vào trong đôi mắt xám lạnh lẽo thì câu từ đến cửa miệng lại bị cậu nuốt xuống. Trong lòng chợt dâng lên cơn sợ sệt, bản năng mách bảo Severus không nên làm điều dại dột gì. Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt anh, ngoan ngoãn để Lucius cài lại khuy áo trước ngực cho chính mình.
Cài xong cúc áo cuối cùng, bầu không khí giữa hai người rơi vào một sự im lặng quái gở. Nhìn đôi chân bất động của Malfoy, cậu nén lòng ý tưởng muốn lẩn trốn mà tự trấn tĩnh bản thân. Severus dễ dàng có thể bỏ chạy ngay bây giờ, nhưng Merlin biết điều gì sẽ xảy ra với cuộc sống an ổn của cậu sau này. Dù sao đó là Malfoy, Lucius Malfoy- người con trai được đặt hàng đầu trong quy tắc sống còn ở Hogwarts.
Cậu ấm Malfoy rõ ràng có chuyện gì đó với cậu. Dù không quen biết anh nhưng cậu hiểu rằng anh ta không phải loại người tốt bụng quan tâm tới người khác. Tồi tệ hơn cả là anh ta đã nắm thóp điểm yếu lớn nhất của cậu. Chạy trốn có thể giúp cậu nhất thời, nhưng cũng có thể gây họa lớn cho tương lai. Tốt nhất cậu nên đối mặt với vấn đề. Nếu có chết, ít ra cậu cũng biết nguyên nhân mình chết vì gì.
Nghĩ vậy, tâm thái Severus bình tĩnh trở lại. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra:
" Cảm ơn sự giúp đỡ, đàn anh Malfoy. Anh có chuyện gì muốn nói sao?"
Malfoy đáp lại bằng giọng dịu dàng hơn khi thường, như muốn vỗ về trấn an cậu.
" Thân là đàn anh nhà Slytherin, tôi có trách nhiệm trông coi và giúp đỡ mọi đàn em dưới cấp mình. Tôi đã để ý cậu lâu rồi, cậu Snape. Ban đầu tại trạm xá, tôi đã nghĩ cậu là một người, ừm, có chút đam mê kỳ quặc cần được lưu tâm. Nhưng xem ra phỏng đoán của tôi là sai." Anh bật cười.
Mồ hôi lạnh rịn sau gáy Severus. Từ bữa trước cậu tìm tới Pomfrey... Bị một người theo dõi lâu như vậy, cậu vẫn không hề hay biết chút nào. Cậu vừa hãi vừa tức. Đè nén những cảm xúc tiêu cực xuống đáy lòng, cậu tiếp tục hỏi, giọng khô cằn:
" Vậy anh định làm gì bây giờ? Khi mà anh đã biết được tường tận lý do?"
Anh có mục đích gì? Malfoy mà tôi biết chưa bao giờ là kẻ làm điều mà không mang lại lợi ích cho mình. Suy nghĩ ấy nảy lên trong lòng Severus khi cậu chạm mắt với anh ta.
Malfoy đặt tay lên vai trái cậu, vỗ nhẹ như muốn yên lòng cậu.
" Yên tâm đi, Snape. Tôi là đàn anh của cậu, không phải kẻ xấu xa nào. Tôi quan tâm tới cậu, chỉ thế mà thôi. Giữa lúc bị vướng mắc trong rắc rối, có một người tới giúp đỡ chẳng phải tốt hơn sao? Nếu cậu cứ tiếp tục hành động một mình, thì sự bất cẩn giống như ngày hôm nay sớm muộn sẽ xảy ra một lần nữa. Cậu không hề muốn thế phải không, cậu Snape?"
Anh thở dài, mặt mày nhuốm vẻ buồn bã của người tốt bụng bị hiểu lầm.
" Thực lòng mà nói, tôi quan tâm cậu hoàn toàn chỉ là lòng tốt. Không phải từ chuyện này mà tôi được ích lợi gì. Ngẫm lại chính mình đi, cậu Snape. Ở cậu chẳng có chút lợi ích nào mà tôi cần chèn ép để đạt được cả. Hoặc nếu cậu thấy cụm từ " lòng tốt" của tôi giả dối quá, thì cứ coi như là lòng bác ái của tôi đột ngột bộc phát; hay là tôi đang làm chuyện này cho vui đi." Anh ta nhíu mày. " Nhưng miễn là điều tôi làm giúp ích cho cậu, tại sao chúng ta cứ phải để tâm tới mấy thứ như vậy? Chẳng lẽ cậu không muốn được giúp đỡ sao, cậu Snape?"
Severus toan mở miệng, nhưng rồi cậu nhanh chóng lựa chọn im lặng. Cậu phát hiện mình hoàn toàn không thể phản biện bất cứ lời nói nào từ Malfoy. Đúng vậy, cậu hoàn toàn không có chút lợi ích gì để Malfoy chèn ép; và việc anh ta muốn giúp cậu hoàn toàn là một vinh hạnh không nên chối từ. Kể cả Malfoy có mục đích nào đó trong bóng tối, cậu cũng không thể nói không- anh ta đã nắm thóp được cậu rồi. Lựa chọn duy nhất bây giờ của cậu, chỉ có thể là diễn theo kịch bản sẵn có của Malfoy mà thôi.
Nhạy bén bắt được biểu tình trên mặt cậu, Malfoy khoái trá mỉm cười. Lần này, anh ta vô cùng vui vẻ dắt cậu nhảy vào cái bẫy đã được bày sẵn.
" Xem chừng cậu Snape cũng phần nào đồng ý với lời đề nghị của tôi. Nhưng nhìn cậu kìa, có lẽ cậu đang băn khoăn không biết nên trả ơn tôi thế nào? Thôi nào, dù rằng tôi đã giúp cậu một ân huệ, nhưng tôi không mong muốn từ cậu một thứ gì lớn lao. Nhưng nếu cậu vẫn kiên trì, tôi cũng chỉ đành không khách khí."
Nói đến đây, khóe môi anh ta nhướng lên một độ cong hoàn mỹ. Severus đột nhiên thấy sau lưng mình lạnh toát.
" Trở thành bạn chơi của tôi nhé, Severus Snape."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com