25. Dinh thự Chandos
25. Dinh thự Chandos
Severus đặt cuốn sách xuống, nhổm người ngồi dậy và ghé mắt nhìn qua cửa sổ.
Từ trong phòng trông ra, cậu nhìn thấy một vườn hoa hồng bao quanh toàn khuôn viên. Vườn hồng bất tận, trải dài liền một mạch về chân trời phía xa. Những đóa hoa màu hồng xen trắng to hơn lòng bàn tay, đang trong kỳ nở rộ đẹp nhất, tụ tập thành cụm với nhau. Lấp ló phía sau vườn hồng, những tòa nhà màu trắng mang vẻ đẹp nhã nhặn đứng lẳng lặng tại đó. Từ trên mái vòm đá hoa cương, đám hồng leo thả mình rủ xuống, vẻ thướt tha đằm thắm. Cả tòa kiến trúc đều mang hơi thở lộng lẫy và đậm chất thi ca; nếu có ai đó nói với cậu rằng từng có một nàng công chúa ở nơi này trước đây, thì Severus cũng không có gì lấy làm lạ.
Đây là dinh thự Chandos, được người đời tán dương là “ cung điện Versailles của nước Anh” bởi vẻ lộng lẫy của nó. Nó được đặt tên theo loài hoa được trồng chủ yếu tại nơi đây, hoa hồng Chandos Beauty.
Vốn đã nổi danh bởi vẻ đẹp, giờ đây dinh thự càng được bàn tán nhiều hơn trong giới thượng lưu bởi chủ nhân hiện tại của nó- gia đình bí ẩn mang họ Malfoy. Dẫu rằng tính cách các thành viên trong gia đình có chút lập dị, nhưng vẻ đẹp cùng số tài sản dư dả họ sở hữu luôn làm người ta háo hức với mọi thông tin liên quan đến họ. Cô nàng người hầu hào hứng kể với cậu như thế, và ánh nhìn hiếu kỳ của cổ cũng nói cho cậu rằng cổ cũng tò mò về cậu, người khách đầu tiên mà chủ nhân cổ mang về nhà.
Severus ngồi cuộn mình trên chiếc tràng kỷ, đặt cằm tựa lên đầu gối. Đây đã là ngày thứ bảy cậu ở nơi này, nhưng vẫn có quá nhiều nghi vấn trong đầu cậu xoay quanh tòa dinh thự.
Thứ nhất là những quy củ kỳ lạ của Chandos. Để bảo trì cho dinh thự hàng ngày luôn cần một lượng lớn người hầu hoạt động để giữ gìn. Nhưng suốt mấy ngày đầu, Severus không hề thấy một bóng người. Phải đến sáng sớm ngày thứ ba, lần đầu tiên cậu thấy người hầu tới dọn phòng và mới biết quy củ nơi đây. Người hầu của dinh thự chỉ hoạt động vào ban đêm- dọn dẹp và chuẩn bị vật dụng cần thiết rồi rời đi ngay sau đó để tránh quấy nhiễu sự yên tĩnh của các chủ nhân vào ban ngày. Severus chợt hiểu tại sao khi tỉnh dậy cậu lại thấy Lucius chăm sóc cho mình; bởi lúc đó chỉ có mình cậu ấm trong tòa dinh thự này.
Thứ hai, Chandos là một tòa dinh thự Muggle. Ý cậu là có người hầu Muggle và không mảy may một chút dấu vết về phép thuật nào. Nhưng thật mâu thuẫn khi, chủ nhân nơi này lại là phù thủy, mà còn lại là một gia tộc phù thủy thuần huyết thứ thiệt- đặc biệt ghét Muggle, như tất cả mọi người đều biết. Tính chất đặc biệt của tòa dinh thự khiến Severus vô cùng hiếu kỳ. Hạn chế phép thuật, Muggle và Malfoy- nhiêu đó thôi đã đủ để người ta thuê dệt lên một câu chuyện. Nhà Malfoy luôn nổi danh với việc làm thân với các gia tộc thuần huyết. Lý do nào khiến họ đi ngược lại truyền thống lâu năm này?
Sự hiếu kỳ quẩn quanh trong cậu, nhưng Severus vẫn chưa có được câu trả lời cho bản thân, bởi cậu đã không thấy mặt Lucius cả tuần nay.
****
Lấy cớ hồi phục cơ thể, Severus đã ở lì trong phòng suốt một tuần qua. Lucius cũng không bước chân vào phòng cậu từ khi ấy. Anh ta biết rằng cậu đã không còn yếu ớt đến độ cần người giúp đỡ; và anh cũng hiểu là tạm thời Severus không muốn nhìn thấy mặt ảnh. Đồ ăn và vật dụng cần thiết luôn chu đáo đặt tại cửa, đầy đủ để cậu có thể trốn trong vỏ ốc đến bất kỳ thời điểm nào cậu mong muốn.
Nhưng một tuần là đã quá đủ, và Severus thấy mình nên ngừng sự ấu trĩ này ở đây.
Cậu đúng là đã khó chịu khi Lucius dành lòng thương hại cho mình. Cậu không phải là loại người thích lộ ra nhược điểm để giành sự đồng tình; cậu càng thiên hướng che giấu nó đi. Khó chịu, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Lucius đã cho cậu một mái nhà tạm thời và cuộc sống sung túc. Trên hết, anh đã cứu cái mạng nhỏ của cậu. So với việc làm mình làm mẩy, cậu nên biết ơn ảnh vì tất cả những điều này.
Trốn lì trong phòng không là một điều hay ho gì. Ở nhà người khác mà còn không chịu nhìn mặt chủ nhân nhiều hơn một lần càng là ý tưởng tệ hại hơn nữa. Vậy nên, cậu quyết định ra ngoài buổi chiều hôm nay.
Sau một tuần lẩn tránh trong phòng, Severus mới thăm thú nơi cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống lâu dài.
Chandos là một địa điểm tuyệt vời cho việc đi dạo. Hoa hồng đang nở, những tòa kiến trúc trắng muốt nhã nhặn, hồ nước trong veo và tiếng chim rả rích phía trên đầu- khung cảnh bình yên đẹp đẽ làm tâm trạng Severus có phần khá hơn. Cậu thơ thẩn dạo quanh khu kiến trúc rộng lớn, cố gắng không đi quá xa và bám lấy các đường viền. Severus không muốn bị lạc đường và dùng đũa phép- dù sao cậu cũng đang ở thế giới Muggle.
Đi bộ ngang qua một tòa nhà nọ, bước chân Severus ngừng lại vì vẻ đẹp cuốn hút của khu vườn. Có lẽ đây là mảnh vườn đẹp nhất trong khu dinh thự, cậu nghĩ, và nó sẽ càng tuyệt vời hơn nếu có một mái vòm để cậu có thể dừng chân ngồi lại và ngắm cho thỏa thích. Tiến thêm vài bước nữa, Severus nhận ra rằng suy nghĩ này của cậu là hoàn toàn dư thừa. Họ không có một tòa mái vòm; nhưng họ có cả một căn phòng với cánh cửa sổ rộng mở hướng về phía khu vườn. Tò mò, cậu nhòm vào phía trong phòng. Ngay gần cửa sổ, bên cạnh bàn trà nghi ngút ngồi một người- không ai khác chính là Lucius.
Cầm chiếc tách sứ trong tay, Lucius ngả người vào chiếc ghế bành màu trắng sữa êm ái với tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh nhìn có vẻ mỏi mệt hơn thường ngày. Làn da trắng của anh dưới ánh sáng trông có vẻ xanh xao. Mái tóc bạch kim hất gọn sang một bên vai, dưới nắng chúng sáng lên khiến Severus khó có thể rời mắt. Đúng lúc này, anh bỗng mở mắt và bắt được ánh nhìn chăm chú của cậu. Severus cảm thấy hơi xấu hổ.
Có lẽ nhìn ra sự ngượng ngập của cậu, Lucius mở lời trước. Anh nâng tách trà trong tay lên, lịch sự mời:
“ Làm một tách chứ, Severus?”
****
Vòng ra đằng trước để tiến vào bằng cửa chính, cậu rụt rè ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh bàn trà. Trên bàn có hai ấm trà, một bằng sứ và một bằng thủy tinh trong suốt, kế liền là đường, sữa và mật ong để người uống có thể thêm độ ngọt tùy theo ý muốn. Severus tự rót cho mình một tách từ ấm thủy tinh- chí ít nhìn thấy bông hoa hồng tươi rói nổi lên trong ấm cậu biết mình đang uống gì. Cậu không thả một chút đường nào vào trong tách, bởi hương vị ngọt ngấy từ đám Macaron trên khay là đã quá đủ.
Lucius vẫn ngồi im từ đầu đến giờ. Mắt anh nhắm nghiền, dường như anh rất hưởng thụ sự yên lặng này. Học theo anh, Severus cũng tìm một tư thế thoải mái ngả người vào chiếc ghế bành êm ru. Cậu dần thích ứng với bầu không khí thư thích, và rất nhanh khi cơ thể thả lỏng, cậu cảm thấy có chút mơ màng.
" Ở đây mấy ngày, cậu thấy thế nào?"
Lucius chợt cất tiếng hỏi khi Severus gần như sắp đi vào giấc ngủ. Đang trong cơn mơ màng, cậu bật thốt lên suy nghĩ chân thật nhất của bản thân.
" Rất thoải mái, cũng rất kỳ quái."
" Ồ?" Lucius có chút hứng thú nhìn cậu. Anh trông tỉnh táo trở lại và có tinh thần hơn nhờ giấc ngủ ban nãy. Severus nhanh chóng đưa ra những nghi vấn cậu giữ cho mình đã lâu.
Lucius nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Anh nói:
" Tôi cũng không biết mấy người moi móc tin tức này ở đâu. Đúng là phần lớn các gia tộc thuần huyết không có thiện cảm với Muggle, nhưng trong đó không có chúng tôi. Malfoy luôn chào đón những người tới bỏ tiền vào túi chúng tôi, không quan hệ phù thủy hay Muggle. Chẳng qua đa số các gia tộc thường giàu có và có mối quan hệ bạn hàng lâu năm với Malfoy, nên chúng tôi ưu ái nhóm người này hơn. Tất nhiên, ngoại trừ nhà Weasley." Kể cả ở thời điểm này, Lucius cũng không quên mỉa mai kẻ anh ta chán ghét. Anh tiếp lời:
" Còn về phần tại sao tôi ở Chandos, sống một cuộc sống không phép thuật và vắng bóng người hầu thì điều này là do cha tôi. Ông bảo tôi rằng phép thuật là một điều tiện lợi, tuy nhiên lại không phải là nhất thiết có nó thì phù thủy mới sống được. Vì không muốn tôi trở thành một kẻ vô dụng khi không có phép thuật và sự chăm sóc từ người khác, thi thoảng vào các kỳ nghỉ ông đưa tôi tới đây để rèn tính tự lập cho bản thân."
Cha của Lucius, Ngài Abraxas xem chừng là một người cha có trách nhiệm với con cái, Severus thầm nghĩ. Khó nén sự hâm mộ, cậu cất lời khen:
" Anh có một người cha tốt, Lucius. Cha anh hẳn là rất yêu thương anh khi luôn lo nghĩ cho anh như vậy."
Lucius bỗng quay lại nhìn cậu chằm chằm, đủ lâu để Severus nhận ra mình vừa nói sai điều gì. Rồi anh đưa mắt ra cửa sổ, nói nhỏ như đang thì thầm với bản thân.
" Thôi, cho cậu biết cũng chẳng sao cả."
Anh khép hờ mắt, chậm rãi nói:
" Cha tôi yêu tôi, mẹ tôi cũng yêu tôi, nhưng họ càng yêu chính mình."
" Chờ khi tôi gánh vác gia tộc thay ông, cha tôi sẽ vứt bỏ mọi thứ và chạy nhanh hơn ai hết."
Anh quay mặt đi, giấu nét cô đơn hiện trên khuôn mặt trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh, anh quay trở lại nhìn cậu, trên môi đã là nụ cười nhàn nhạt thường ngày.
" Ai cũng lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, Severus à, và tôi cũng vậy."
Anh ta ngừng lại, để cậu tự hiểu hàm ý đằng sau câu nói. Những thứ gì anh ta đã cho cậu hiện tại, không phải là sự hoang phí cho không. Cậu bình tĩnh hỏi:
" Anh mong muốn gì từ tôi?"
Nụ cười trên môi Lucius sâu hơn, cũng càng thêm giả dối.
" Tiếp tục làm bạn chơi của tôi, Severus. Đơn giản thế thôi và cậu sẽ trở thành người bạn tôi yêu mến nhất. Mọi thứ cậu mong muốn sẽ được bày ra trước mặt cậu, bạn thân mến à, miễn là cậu diễn tốt trong vai của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com