9. Đàn anh Malfoy
Trong cơn bàng hoàng tột độ, Severus lao nhanh trên hành lang mà không hề nghĩ ngợi. Đầu óc cậu loạn như cào cào. Ý nghĩ duy nhất của cậu lúc này là phải ngay lập tức quay trở về phòng. Có ai đó lên tiếng nhắc nhở Severus đi chậm lại, nhưng cậu chẳng buồn để tâm.
Phớt lờ lời cảnh báo, Severus vẫn lao thẳng về phía trước, rồi đâm sầm phải một người. Cú va chạm mạnh đến mức cậu loạng choạng lùi lại, suýt ngã ngửa. May thay người kia kịp thời đưa tay bắt lấy Severus, đỡ cậu đứng vững.
“ Tôi đã lên tiếng nhắc nhở cậu, nhưng có vẻ cậu không nghe thấy…”, một giọng nam nhẹ nhàng cất lên.
Severus xoa đôi mắt nhập nhèm ánh sao xẹt của mình. Cái mũi ê ẩm làm cậu có cảm giác như mình vừa tông phải một bức tường hơn là cơ thể con người. Cơn đau giúp Severus lấy lại chút tỉnh táo sau cơn hoảng hốt. Cậu đáp lời bằng giọng nghèn nghẹt.
“ Cảm ơn anh đã đỡ tôi. Giờ cảm phiền anh buông tôi ra, tôi cần phải đi gấp.”
Dứt lời, Severus toan rút tay, nhưng người kia vẫn bất động.
“Cậu nên ngồi lại nghỉ một chút”, người đối diện nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, “Chí ít cũng đứng lại vài phút. Cậu đang thở dốc kìa.”
Severus im lặng cố giật cổ tay ra khỏi vòng kìm kẹp, nhưng không có tác dụng. Một cơn bực dọc dâng lên trong cậu - lại một kẻ vô duyên muốn xía vào chuyện người khác. Cậu quắc mắt, muốn nhìn rõ kẻ không có mắt đó là ai.
Không gian sáng sủa xung quanh làm Severus sực nhận ra mình đã rời xa hành lang tối tăm kia, tới khu hành lang chính ô cửa vòm. Ánh sáng ngoài trời soi rõ vóc dáng đường nét người đối diện. Đó là một chàng trai cao ráo và điển trai, người mà cách đây không lâu cậu từng gặp thoáng qua: Huynh Trưởng Malfoy.
“ Tôi nhận ra cậu. Là cậu Snape, đúng không?”
Anh ta quan sát cậu vài giây ngắn ngủi, sau đó đưa ra lời quan tâm lịch thiệp.
“Có vẻ như cậu vừa gặp rắc rối. Cậu có cần sự giúp đỡ của tôi không?”
Severus nhìn chằm chằm vị đàn anh. Lời hỏi thăm lễ độ và chừng mực của anh không hề khơi gợi chút thiện cảm nào ở cậu. Lúc này, cậu thấy anh ta giống như một kẻ đạo mạo đang rao giảng đạo lý sống mà không ai muốn nghe.
“ Cảm ơn anh, đàn anh Malfoy. Tôi không có vấn đề gì quá to tát cần đến tới sự quan tâm ưu ái của đàn anh cả.”
Nhìn qua lời nói của cậu có vẻ bình thường, tuy nhiên người đối diện cũng cảm nhận được thái độ thật đầy trái ngược qua nét mặt và ánh mắt của cậu. Malfoy khẽ thở dài, nhắc nhở:
“ Cậu Snape, tôi thật lòng có ý tốt muốn giúp. Và cậu nên chỉnh lại cổ áo bản thân đi - nó đang mở toang đấy.”
Severus sững người tức thì. Bàn tay cậu vô thức đặt lên ngực mình. Cổ áo cậu vẫn mở phanh ra từ nãy giờ. Vội vã, cậu đưa tay lên cài cúc áo. Nhưng bàn tay run rẩy khiến cậu cài nhầm, thậm chí còn làm bung cả hàng nút. Malfoy đứng ngoài quan sát hồi lâu, thấy cậu vật lộn với chiếc áo, liền tiến đến giúp cậu chỉnh trang. Severus muốn đẩy tay anh ra, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, cậu thấy một gương mặt điềm đạm, trong ánh mắt không chút nào kinh tởm hay chế giễu. Tâm lý kháng cự trong cậu tan dần, và rồi Severus chợt bình tĩnh trở lại. Cậu có thể cảm nhận anh không có ý xấu với mình.
Thấy thái độ cậu dịu xuống, đàn anh nhẹ giọng hỏi lại:
“ Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu có thể cho tôi biết được không, cậu Snape?”
“ Có khi tôi có thể giúp được cậu.”
Severus vẫn im lặng. Sau cơn khiếp đảm, khi lý trí quay lại cậu cảm thấy ngại ngùng khi đã đối xử cộc cằn với một người muốn giúp mình. Dẫu rằng cảm xúc dần ổn định nhưng đầu óc cậu vẫn rối như một mớ bòng bong, cậu không biết nên trả lời như thế nào, hay bắt đầu từ đâu.
Sự im lặng ấy có lẽ khiến Malfoy hiểu lầm. Sau khi cài lại nút áo cuối cùng cho cậu, anh lùi lại, giữ một khoảng cách lịch sự giữa cả hai.
“Xem ra là một vấn đề rắc rối cá nhân”, anh nói. “Tôi tôn trọng sự riêng tư của mỗi người. Nhưng nếu cậu cần sự trợ giúp, cậu có thể tìm tới tôi. Là Huynh Trưởng Slytherin, tôi có trách nhiệm giúp đỡ các học sinh trong Nhà.”
Malfoy gật nhẹ đầu.
“Giờ thì, tôi xin phép đi trước.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com