Ngoại truyện dễ thương : Birthday Gift
Mai là sinh nhật Trình Đức
Và cho dù Dũng có cố quên chuyện này như thế nào đi nữa thì Trình Đức vẫn sẽ cố lải nhải không ngừng bên tai cậu, ra vẻ không quan tâm và nhắc đi nhắc lại câu:
"Cậu có biết mai là ngày gì không ? "
Cuối cùng sự quấy nhiễu của Trình Đức cũng khiến cho sự nhẫn nại của Dũng chạm tới đỉnh điểm khiến cậu phải uất ức mà hét lên:
"Tôi biết rồi! Mai là sinh nhật cậu, cậu muốn gì cứ nói thẳng ra đi..."
Dũng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trình Đức kéo vào lòng ôm, cậu ta cắn nhẹ vào cổ cậu nhẹ nhàng nói:
"Đúng, vậy mới là người của tôi chứ. Nếu cậu đã có lòng thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn cậu làm "đồ chơi" cho tôi một ngày."
Vết cắn đó cùng giọng nói của cậu ta thì thầm vào tai Dũng một cách gợi dục như vậy có vẻ khiến Dũng trở nên nhạy cảm hơn. Vài lần vuốt ve nhẹ nhàng của Trình Đức qua cổ và ngực Dũng cũng có thể khiến cơ thể cậu run lên. Dũng không thể nào còn sức kháng cự lại sự kích dục của Trình Đức, một phần cậu muốn Trình Đức dừng lại, một phần cậu lại muốn Trình Đức tiếp tục vuốt ve mình, sâu hơn xuống phía dưới. Trình Đức thấy Dũng không chút kháng cự mình liền hôn lên cổ Dũng và tiếp tục mơn trớn sâu hơn vào cơ thể cậu. Cơ thể Dũng bắt đầu nóng lên khiến cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với yêu cầu của Trình Đức, chấp nhận làm đồ chơi cho cậu ta vào ngày sinh nhật. Dũng bám lấy tay Trình Đức, nhìn cậu ta đỏ mặt nói:
"Được rồi, nếu cậu dừng lại thì tôi sẽ chấp nhận làm đồ chơi cho cậu vào ngày sinh nhật.."
"Đồ chơi" cái từ này có biết bao nhiêu là ý nghĩa nhưng cái ý của Trình Đức dĩ nhiên là cái ý đồi bại và biến thái nhất. Trình Đức nghe xong chỉ nhẹ nhành xoa đầu Dũng, đôi môi cậu ta nở một nụ cười hiền hậu và ấm áp. Nhưng sau nụ cười hiền hậu đó là thứ gì thì có lẽ Dũng sẽ không bao giờ biết được cho đến ngày hôm sau.
Sáng ngày sinh nhật Trình Đức, Dũng tỉnh dậy trên chiếc giường của Trình Đức với ánh sáng ấm áp của buổi sớm và chiếc chăn mềm mại quấn quanh người cậu đầy mùi hương của Trình Đức khiến cậu có thể nhận ra ngay được mình đã ngủ quên ở nhà cậu ta. Dũng vội nằm dậy, loay hoay tìm chiếc áo của mình đêm qua. Bỗng nhiên cậu hét ầm lên:
"TRÌNH TRUNG ĐỨC!!!"
Trình Đức nghe xong chỉ cười và làm nhanh nốt bữa sáng đem lên cho Dũng. Cậu ta mở cửa phòng, hoá ra Dũng đã tìm thấy chiếc áo bị Trình Đức xé rách trong thùng rác. Dũng quấn chiếc chăn mỏng lên người chạy đến túm lấy cổ Trình Đức, tức giận hét vào mặt cậu ta:
"Đêm qua cậu đã làm gì với tôi hả cái tên biến thái này!!! Cái áo của tôi tại sao lại ở trong thùng rác hả!?"
Trình Đức thản nhiên đặt đĩa đồ ăn sáng xuống, bế Dũng lên và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
"Bình tĩnh nào, đêm qua cậu say rượu nôn ra áo nên tôi mới cởi nó ra giúp cậu thôi mà."
Dũng đỏ mặt lên vì xấu hổ kéo lấy chiếc chăn mỏng che người ngập ngùng nói:
"Thế...thế...tại sao nó bị rách...?"
Cầm đĩa đồ ăn sáng đặt vào tay Dũng và xoa đầu cậu Trình Đức mỉm cười nói:
"Đêm qua do cậu khiêu khích tôi trước chứ, nếu cậu không cởi cúc áo ra thì tôi đã có thể kiềm chế được bản thân."
Dũng nghe xong tức giận cầm chiếc gối bên cạnh lên ném vào mặt Trình Đức:
"Cậu chuốc rượu tôi đấy cái tên biến thái kia!! Ra khỏi phòng tôi mau!!!"
Sự tức giận một cách dễ thương của Dũng khiến cho Trình Đức chỉ muốn tiến tới đè Dũng xuống và chén sạch cậu như một đĩa bánh ngon lành. Trình Đức đặt một nụ hôn lên môi Dũng, bờ môi mềm mại ấy cùng với hơi thở ấm áp của Trình Đức khiến cho tất cả sự tức giận của Dũng như biến mất hoàn toàn. Khiến cho cậu vội vàng cúi xuống ăn lấy ăn để bữa sáng để che đi khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của mình.
---End---
Chap 2 sẽ ra sau nha ❤️ câu khán giả bằng chút ngoại truyện dễ thương của couple Trình Đức - Dũng hoy ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com