Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: sự cuồng nộ của Figma

Một ngày mới mẻ bình thường giữa Quang Hùng và Quang Huy, thật ra trong thời gian hôm qua đến giờ Quang Huy còn có chút lạ mặt với môi trường xung quanh nhưng cũng may là đã được cái các khác giúp đỡ, và cả chuyện về Đăng Dương cậu cũng không có nói với anh trai của mình. Quang Huy thở dài ngồi ở cuối dãy vẽ lung tung lên bút, nhìn ra cửa sổ sân trường lại thấy mọi người đều rất vui vẻ mà chơi cầu lông đến cả chạy nhảy, Quang Huy thật ra chỉ là nhớ Quang Hùng thôi, ở nhà thì cậu hay có tính quấn người như con gấu Koala nên được Quang Hùng ôm liên tục, ngủ và chơi cũng đều là nằm trên đùi Quang Hùng. Nhưng mà sau khi lên trường, vì sơ Quang Huy bị những người khác sẽ biết cả hai là anh em rồi dụ dỗ hoặc là nói xấu đến so sánh nên hai người cứ như xa lạ, cậu tủi thân lại úp mặt xuống bàn thì lại được bạn kế bên vỗ cho tỉnh táo

"Này Quang Huy, hội trưởng tìm cậu"

"Hả??"

Quang Huy nghe đến hai chữ hội trưởng thì bật người dậy, nhìn ra cửa thấy anh đứng đó quần áo chỉnh chu cà vạt chỉnh tề cùng với khuôn mặt nghiêm túc với cái gọng kính vuông kia, cậu liền như bắt được vàng mà đứng dậy, chạy nhanh đến chỗ Quang Hùng. Quang Hùng thấy gương mặt khi nãy còn xụi lơ của em trai lại như cái lò vi sóng xoay vòng thì cảm thấy bất lực, muốn cười lắm rồi, nhưng hình tượng của một hội trưởng nghiêm khắc khiến anh không thể phá vỡ nó, Quang Hùng nghe những lời bàn tán của mấy học sinh trong lớp chỉ nhíu mày một chút sau đó nói

"Em, đi theo anh lấy hồ sơ"

" Dạ " Quang Huy gật đầu rồi đi theo Quang Hùng với khuôn mặt hớn hở đầy hoa, cả hai từ từ đi qua dãy hành lang nơi mà nhiều học sinh đang đi qua lại, và lúc này thì Đăng Dương cùng nhóm bạn của mình đi ra, mắt thấy Quang Hùng hắn lại có chút niềm nở mà dựa vào tủ đồ gọi anh: " chào buổi sáng, hội trưởng ~ ". Quang Hùng lúc này bước chân lại đột ngột dừng khiến Quang Huy đi phía sau cũng bị va phải lưng anh mà ngã về sau, cũng may là không có ngồi dưới sàn, Quang Hùng quay mặt lại nhìn Đăng Dương sau đó liền kéo Quang Huy đến gần mình rồi tiếp tục đi

Đăng Dương nheo mắt nhìn cái bóng dáng nhỏ hơn Quang Hùng đang chạy theo kế bên kia liền nhận ra cậu là người đã tông vào hắn hôm trước, cậu ta vừa đi lại còn rất thông thả mà cười cợt với anh. Hai tay Đăng Dương khoanh lại, ngón tay gõ gõ vào da thịt có chút bấu chặt, hắn cảm thấy mắt của mình như đang có một cái gai lớn hiện lên, mà quay sang đám bạn của mình: "tao đi ra ngoài hút thuốc một chút"

.

Hắn đi lên sân thượng rồi dựa vào chỗ mù mà lấy điếu thuốc ra ngậm vào sâu đó châm lửa lên, khẽ hít một hơi thật sâu và cố gắng cho lửa hận giảm xuống, Đăng Dương tay cầm điếu thuốc liếm môi thoả mãn vừa mới quay mặt lại đã thấy bóng dáng quen thuộc kia liền nheo mày

"Lê Quang Hùng"

Đăng Dương nhìn thấy Quang Hùng ôm lấy người đã tông phải hắn, đã vậy anh còn rất vui lại dịu dàng không có như tính cách lạnh lùng khi gặp hắn, nghĩ đến đây Đăng Dương hít một hơi phẫn nộ. Người hắn đang muốn chiếm hữu thế mà lại có một kẻ khác dám chen vào, đúng là đáng chết, Đăng Dương nhìn cả hai vẫn còn cười tươi, tay hắn thì siêt chặt thành nắm đấm, Quang Hùng đáng lẽ ra chỉ nên là của hắn thôi, một mình hắn, chỉ cái nụ cười và điệu bộ yếu ớt chống cự kia cũng chỉ có một mình hắn được chiêm ngưỡng nó. Đôi mắt Đăng Dương lạnh lẽo sắt bén siết chặt khuôn mặt đang ôm Quang Hùng rồi nhếch môi, lấy điện thoại của mình chụp lại ảnh của cậu rồi quay bước chân rời đi khỏi sân thượng như chưa có chuyện gì

"Hiếu, Khang, tao muốn nhờ tụi mày điều tra lai lịch của người này"

Minh Hiếu và Bảo Khang còn đang trò chuyện thì Đăng Dương liền bước vào cắt ngang với cái điện thoại là khuôn mặt của cậu, cả hai nhìn vào điện thoại của hắn rồi gật đầu, sau đó xoay người rời đi, Đăng Dương dựa vào tường thầm thở dài một chút lại như ngửi được mùi tinh tố quen thuộc mà nhìn lên

Quang Hùng và Quang Huy vẫn đang rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra, Quang Hùng vừa đi được một đoạn nhỏ thì khi đến gần hắn đã đưa một tay ra chặn lại, khiến anh phải dừng bước, Quang Huy kế bên thấy Đăng Dương cứ giữ nguyên biểu cảm đáng sợ như vậy mà nhìn lên Quang Hùng có chút lo lắng. Nhưng Quang Hùng lại chỉ giãn mày tay bên kia ra hiệu cho Quang Huy đi lên phòng học, còn mình thì vẫn đứng yên ở đó

"Hội trưởng Lê, không tính chào tôi sao?"

"..."

"Hội trưởng à"

Hành lang bỗng chợt im lặng mặc dù có rất nhiều học sinh đang ở đó, nhưng bọn họ đều không dám hó hé một lời nào, Đăng Dương nhắc lại hai lần vẫn không thấy Quang Hùng trả lời thì nghiến răng đi tới đối diện anh, đôi mắt đỏ như máu nhíu chặt, giọng thì trầm hơn lúc trước, lần này hắn thật sự đã bị cái thói kiêu ngạo của Quang Hùng làm cho cuồng nộ. Tinh tố trong người không khống chế được mà lan toả ra khắp hành lang, mùi cà phê đậm đặc đầy sự đe doạ khiến ai cũng sợ hãi, một vài omega nữ không chịu nỗi mà cũng ngất xĩu đi. Đăng Dương cúi gần xuống Quang Hùng rồi lại nhấn mạnh từng chữ: " Lê.Quang.Hùng nếu anh không nhìn tôi, thì đừng nghĩ có thể yên ổn mà bước ra khỏi hành lang này "

Một là anh nằm viện còn hai là tôi ở tù, Quang Hùng lúc này cũng vì một chút cưỡng chế đậm đặc của tinh tố cáo phê mà nhìn hắn một cái, nhưng anh chỉ mới hạ mắt thì cổ tay như bị lực mạnh cầm lấy kéo đi làm anh mất thăng bằng mà đổ nhào, Quang Hùng cố gắng hít thở đều để nội tiết không bị rối loạn, cả người đều rất đau, lại còn dấy lên mỗi nỗi sợ hãi không rõ ràng. Anh bị hắn kéo vào trong phòng riêng của mình rồi đẩy anh xuống ghế, bàn tay kia bóp chốt cửa rồi rừ từ đi tới, Quang Hùng lùi lại thì bị nắm lấy cổ áo đập mạnh xuống sàn khiến anh kêu đau

"Cậu...cậu phát điên cái gì.."

Quang Hùng bị hắn đè đến đau đớn, pheromone vị cà phê bị khoá chặt trong phòng khiến anh gần như muốn ngạt thở, hắn sao vậy? Sao lại đột nhiên nỗi giận rồi kéo anh vào đây chứ? Hai tay của hắn đặt trên cái áo sơ mi trắng của Quang Hùng xoa qua lại để xem thử chất liệu mềm mại thế nào rồi thẳng thừng xé rách khiến anh giật mình. Quang Hùng quay người xuống trốn lại bị hắn nắm một chân kéo lê lại chỗ cũ, Đăng Dương xé miếng giấy che mùi tinh tố trên cổ anh, hắn cúi người hít mùi sữa ngọt ngào đang có chút sợ hãi

Quá trình này Đăng Dương đều một mực im lặng rồi hôn lên tuyến thể của anh, Quang Hùng run rẩy cả ngươi bị nắm chặt không trốn được chỉ có thể cố gắng toả ra một chút tinh tố sữa để che bớt mùi cà phê của hắn. Đăng Dương thưởng thức biểu cảm yếu ớt của anh lại thấy rất hài lòng liền liếm lên tuyến thể, đầu lưỡi ấm nóng cọ vào phần yếu ớt của anh rồi hà hơi vào nó, hắn cọ đũng quần mình vào chân anh tay nắm lấy hông của Quang Hùng miệng mở ra, hai răng nanh hiện ra trước tuyến thể

Quang Hùng bị đè trên sàn nhà không biết làm gì ngoài việc chờ đợi hắn hết giận mà thả mình đi, anh liếc mắt nhìn qua cửa kính lại thấy hình ảnh phản chiếu của mình và Đăng Dương thì mở to mắt, cả người hoảng loạng mà vùng quẫy muốn đầy hắn ra: " cậu tính làm cái gì hả!? Mau bỏ tôi ra "

"Aaa—"

Quang Hùng bị đau mà kêu lên khi Đăng Dương cắn vào tuyến thể của anh, cả người Quang Hùng một trận run mạnh, cảm nhận được một thứ tinh tố khác đang truyền màu người mình vừa nóng vừa lạnh khiến anh cắn môi rồi bất lực hạ xuống, đôi mắt đen vâu đã sớm thấm nước. Đăng Dương tiêm một lượng nhỏ tinh tố mình vào trong người anh rồi cắn vào vành tai của Quang Hùng thì thầm: " đây chỉ là đánh dấu tạm thời coi như tôi cảnh cáo anh, nếu lần sau anh còn tái phạm thì tôi sẽ cho anh mang cả bụng bầu lên trường "

Tái phạm? Anh làm sai chỗ nào sao? Hắn thật quá đáng, Trần Đăng Dương thật đáng ghét, hắn ta dám đánh dấu tạm thời khi chưa được cho phép, hắn chỉ đang muốn kiếm chuyện rồi lấy anh làm bia đỡ đạn thôi đúng không?

Quang Hùng hô hấp có phần không ổn định được hắn dựng dậy rồi dựa vào người hắn, anh mặt mày tái nhợt, cả thân thể đều đang bị tinh tố của Đăng Dương thiêu nóng cho đau đớn, căn phòng bây giờ chỉ toàn là mùi sữa và cà phê. Đăng Dương hôn lên mái tóc đen của Quang Hùng, hai tay luồn vào áo chạm vào da thịt trắng hồng của anh rồi cứ đụng chạm như là anh đã là của hắn, hai bàn tay xoa nắn đầu ngực của Quang Hùng làm anh đau mà kêu một tiếng nhỏ

"C..cậu là..tên..khốn"

"Ừ, tôi là một tên khốn"

Hắn liếm nước mắt của anh rồi hôn lên bờ môi đỏ hồng kia, hai tay xoa đầu ngực đến phát ngán mà chạm vào hông eo của Quang Hùng, Đăng Dương dụi vào hõm cổ Quang Hùng ngửi mùi pheromone sữa lại pha một chút cà phê lại thấy rất tốt mà hôn lên cổ anh

"Trần Đăng Dương...tôi ghét cậu"

"Khi nào anh nói anh yêu tôi, thì tôi sẽ buông tha cho anh" Hắn mỉa mai cắn môi Quang Hùng, nhìn bộ đồ rách nát của anh thì chỉ đừng dậy cái bộ khác ném qua cho anh sau đó đứng dậy rồi mở cửa rời đi.

-

Buổi chiều lúc về Đăng Dương dựa vào tường của hành lang tay cầm hộp sữa nhìn Quang Hùng đứng ở cổng trường như đang đợi ai đó, học sinh bây giờ đã ra về hết, trời cũng đã sụp tối vậy mà anh còn ở ngoài đây. Ngay lúc hắn định đi tới thì lại nghe thấy vang ra từ trong trường, giờ này vẫn còn người sao? Hắn chờ đợi một chút lại thấy Quang Huy chạy ra từ cầu thang, cậu vừa thấy Quang Hùng đứng ở trước cổng liền gọi tên anh sau đó chạy thẳng tới ôm lấy Quang Hùng

"Hôm nay của em thế nào?"

"Dạ tốt lắm ạ"

"Ừm, chúng ta về thôi"

Quang Hùng mở cửa xe để Quang Huy đi vào nhưng cậu lại chợt dừng chân nhìn vào trong trường, khi nãy Quang Huy chạy ra cứ cảm thấy lạnh sóng lưng như ai đó đang nhìn chằm chằm mình, có chút lo lắng quay lại, đôi đồng tử của Quang Huy thu lại cái bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến cho Quang Huy trở nên sợ hãi. Quang Hùng đỡ lấy Quang Huy nhìn theo hướng của cậu thì chỉ thấy Đăng Dương đứng ở đó tay cầm điện thoại bấm rất bình thường, anh nuốt nước bọt rồi kéo Quang Huy vào ghế giữa rồi mình ngồi xuống, trước khi đi còn nhìn hắn một chút sau đó hạ cửa kính xe lên

Phực-

Nhìn chiếc xe trắng chạy đi, tay kia nổi gân của Đăng Dương đã bóp mạnh khiến hộp sữa bị bóp nát mà văng ra sàn, hắn nhìn tin nhắn của Minh Hiếu trong điện thoại lại cong môi, đôi mắt ánh đỏ màu máu

"Hình như tôi quá nhẹ nhàng với anh lắm, đúng không? Lê Quang Hùng"

"Có lẽ...chúng ta nên sử dụng biển pháp mạnh thôi"

.

"Anh hai ơi, cổ của anh"

"À! Là..do khi sáng phát tình đột ngột nên anh nhờ bạn đánh dấu tạm thời thôi"

Quang Huy dựa vào người Quang Hùng thấy tuyến thể của anh in một dấu cắn vô cùng sâu thì ngơ ngác hỏi, nhưng mà Quang Hùng chỉ như bất ngờ rồi vội vàng che đi vết cắn nói gì đó qua loa. Quang Huy không tin anh trai mình lại sơ xảy đến như thế, anh chuẩn bị quần áo cho cậu còn đeo miếng dán che mùi, xịt khử, một dĩ thuốc tránh phát tình và cả cái kim tiêm khẩn cấp. Thế mà hôm nay anh lại đột nhiên nói phát tình đột ngột thì anh sẽ có thuốc hay kim tiêm chứ? Vả lại khi nãy Quang Huy dựa gần anh đã nghe mùi tinh tố cực kì quen thuộc, nó đúng hơn là của Đăng Dương

Sáng hôm ấy lúc Quang Hùng cùng cậu về lớp thì Đăng Dương đã chặn đường, khuôn mặt hắn lại rất như muốn băm cậu ra làm trăm mảnh vậy, có khi nào Quang Hùng là người yêu hắn không?

"Anh ơi"

"Anh nghe đây"

Quang Huy ngập ngừng nói:

"Anh có người yêu...chưa ạ?"

"Anh chưa, anh lo cho bé Huy trước đợi khi nào em có người yêu rồi anh mới yên tâm yêu người khác chớ"

Quang Hùng cười nhẹ xoa đầu của Quang Huy, rồi tiếp tục đọc sách, Quang Huy nằm ưỡn ra rồi dựa đầu lên đùi anh bấm điện thoại, Quang Hùng lắc đầu thở dài, tay xoa mái tóc đen của Quang Huy đôi mắt nhìn vào cuốn sách thì dừng lại hành động mà nhìn qua cửa sổ. Lúc này con mèo trắng nhảy ra từ bụi rậm kêu meo meo sau đó lại nhảy đi chỗ khác, Quang Hùng hít một hơi rồi tiếp tục đọc sách

Phía xa ở ngoài một cái chung cư khác, máy quay đang thu hết hình ảnh của anh và cậu đang ở trong nhà, rồi lần lượt gửi hết vào máy của Đăng Dương. Hắn nhìn những bức ảnh lại đập bàn một cái

"Chết tiệt"

"Thôi nào, sao lại tức giận như thế, dù sao mày cũng sắp lên kế hoạch kia rồi mà"

"Ừm, mày nói đúng"

Thành An ngồi gần bên nhìn ảnh lại uống hết ly rượu sau đó dựa đầu vào tay mình: " người kế bên anh ta, tao có học chung nên cứ để tao giúp mày phần quan trọng nhất "

"Thành An, tao đặt nhiệm vụ lớn nhất cho mày đó"

"Ừ, tao sẽ làm tốt thôi"

Đăng Dương nhìn ra ban công rồi thầm cười trừ: " Lê Quang Hùng, chuẩn bị tinh thần cho diễn biến sắp tới đi "

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com