Chương 4: Đột ngột biến mất
Quang hùng nghĩ rằng có thể Đăng Dương đã đang sắp đến kì phát tình nên anh luôn tìm cách trốn tránh hắn nhưng có lẽ mọi thứ lại chẳng cần nữa, vì anh lại thấy hắn không xuất hiện trước mặt mình một lần nào đó. Đến quang hùng cũng phải bất ngờ trước cái kiểu tính cách có phần quái dị của hắn, rõ ràng hôm qua anh vẫn thấy đu bám mình chưa kể còn đòi ôm ấp đòi anh hôn trán, đòi anh cho hắn ngửi chất dẫn dụ của mình. Thế mà hôm nay hắn lại chẳng không có xuất hiện trước mặt Quang Hùng, anh mặc dù trong lòng vó chút lạ lẫm nhưng bên ngoài lại thấy đầu óc và tâm tình mình ổn hơn trước
Quang Hùng thấy bản thân đã thoải mái rất nhiều, chỉ là trong lòng có hơi suy nghĩ nhiều một chút. Anh vì ngồi trong phòng riêng của mình quá lâu nên tạo ra một khoảng không chán nản muốn cho bản thân ra ngoài tìm kiếm gì đó giải trí lại nhìn thấy Đỗ Nhật Trường đang ở phía đối diện tay cầm bút sách viết gì đó, dù sao anh cũng đang nhàn nên mới lại gần gã ngó xem gã đang làm gì, nhưng không hiểu tại sao mũi mình cứ ngửi được mùi gì đó quen quen
"Cậu làm gì vậy?"
"Tôi kiểm tra danh sách một tí" nhật trường ban đầu thấy anh đến gần thì cũng bình thường nhưng lại thấy sắc mặt quang hùng có đột nhiên thay đổi thì liền hiểu ra mà lùi ra một chút nói, trong lúc gã đang chăm chú vào danh sách của mình thì Quang Hùng có ngước xuống nhìn sân tập thể dục. Mắt thấy Đăng Dương đang chơi bóng rổ cùng nhóm bạn thì chống cằm thở dài, đăng dương đúng là rất đẹp và điển trai nên những bạn nữ rất hâm mộ hắn
Cái áo ba lỗ có số 7 của hắn đẫm đầy mồ hôi nhưng lại mang một sự thu hút cực kì lạnh lùng, anh nhìn những động tác không có thừa của hắn từng bước chuyên nghiệp ném bóng vào rổ, mái tóc vàng óng bị ảnh bắt lỗi suốt ngày hôm nay lại thật toả sáng dưới ánh nắng mặt trời. Khi quả bóng vào rổ thì những cô gái liền la hét tên hắn, họ gọi tên hắn như một cách gọi một ngôi sao nổi tiếng, nhưng mà...đăng dương quả thật chính là ngôi sao trong ngôi trường này
Đăng Dương hít một hơi lấy chai nước mà một cô nữ sinh đưa cho thì cũng không ngại mà mở nắp uống, hắn lấy cái khăn lau sơ trán mình lại ngước mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên hành lang kia đang dõi theo mình thì lại đá mắt sang bên cạnh nhìn thấy nhật trường cũng ở bên cạnh thì lông mày lại nhíu. Uống hết chai nước đăng dương lại như một con người khác mà ném chai nước rỗng đi sau đó cũng bỏ đi vào chỗ khác lẫn tránh đi ánh mắt của anh, Quang Hùng đôi mắt đen vâu nhìn xa xăm có hơi buồn rầu mất mát gì đó trong lòng thì còn đang nghĩ đến chuyện này chuyện kia thì nhật trường cũng vỗ vào vai của anh
" Suy nghĩ gì đây? "
" Một chút chuyện thôi "
Gã cất cái quyển số vừa vỗ vai anh thì cảm giác hơi lạnh sóng lưng mà quay mặt lại, mắt thấy quang huy ở đó tay cầm một tờ giấy trắng thì giật mình bỏ tay ra khỏi vai anh, gã đang sợ, và gã sợ quang huy sẽ hiểu lầm mình, một tư tưởng cực kì rất khó hiệu hiện lên trong đầu gã. Quang Huy nhìn thấy gã quay mặt nhìn mình nhưng Quang Hùng thì không trong đầu lại thu lại cảnh tượng khí nãy gã vỗ vai anh, một sự khó chịu không đáng có xảy ra nhưng quang huy cũng không bận tâm mà đưng đằng sau quang hùng nhỏ nhắn gọi: " anh hai "
Quang Hùng bị gọi cho giật thót quay lại nhìn quang huy, không nghĩ cậu sẽ gọi mình như vậy huống hồ đỗ nhật trường còn đang ở đây, Quang Huy chen vào chính giữa của hai người lớn hơn mình rồi dang tay ôm lấy Quang Hùng trước mặt Nhật Trường
" Em làm cái gì đấy?? Nhật Trường, cậu ta th- "
" Anh ấy biết em là em trai của anh rồi "
" Em-...hừ thằng nhóc đáng yêu này " quang hùng lại muốn mắng cậu ta nhưng nghĩ lại bản thân mình cũng không nỡ nên chỉ nói vài từ rồi để yên cho cậu ôm, nhật trường ở bên bị bỏ bê như không khí mà có chút e dè ho nhẹ sau đó nhìn cái đầu đang chôn trong cổ quang hùng lại nhăn mặt. Sau quang huy lại đột nhiên ôm anh chứ không phải gã? À phải rồi gã không có quan hệ công khai gì với cậu cả, nên có thể gã chỉ nhìn và tự tưởng tượng trong đầu, tay bên trong túi áo lại bóp chặt cái khăn tay màu trắng
" Ừm, này....hai người đừng có bỏ tôi cô đơn như thế "
Quang Huy nghe gã nói xong lại đột nhiên quay lại ôm cả gã khiến cho quang hùng với nhật trường bị bất ngờ hơn, khoan đã, em trai của anh sau lại ôm nhật trường??? Quang Hùng nắm được cái này liền kéo quang huy lại, sau cái thằng nhóc gấu xám này cứ hay đi ôm lung tung thế không biết
" Em sao lại có thể ôm người lạ vậy hả? "
Mắt thấy quang hùng đang cố kéo quang huy ra khỏi mình thì nhật trường lại còn làm hành động khó hiểu hơn là ôm lấy quang huy rồi lấy tay đang áo cậu ra
" Này này, cậu với em tôi đang làm cái hành động gì đây hả? "
" Ừm bọn tôi ôm nhau "
Quang Huy ôm gã lại ngửi được mùi hương gỗ trầm hương mà có chút cuốn hút liền dịu vào lồng ngực hắn, quang hùng mặc dù muốn tách cả hai ra nhưng mà dù sao quang huy thích một ai đó cũng là một chuyện tốt khi đối phương cũng thích cậu, anh dừng việc kéo cậu nhìn cả hai ôm nhau quang hùng lại thấy hơi tủi thân mà bước đi ngang qua hai người mà rời đi. Quang Huy còn đang ôm lại quay sang chẳng thấy anh trai mình mà hoảng lên vì bản thân mình vừa làm một hành động vô cùng kì lạ, nghĩ xong quang huy nắm lấy tay của nhật trường kéo theo gã để bắt kịp anh
" Anh ơi!! "
Quang Hùng đi phía trước giữa những học sinh lại nghe quang huy gọi to mình sau đó chạy tới nắm lấy cánh tay anh, có vẻ như quang huy vì vội quá nên quên mất bản thân cậu và anh đang ở giữa một đám học sinh bởi vì dây là căn tin
" Huy, em bỏ tay anh ra "
Trước những ánh mắt đang nhìn mình quang hùng nói nhỏ rồi rút tay lại, nhật trường nắm lấy bàn tay của quang huy kéo cậu đi theo quang hùng, quang hùng mua một hộp sữa dâu rồi đi đến bàn ngồi. Nhật Trường lấy một cái bánh ngọt rồi để quang huy huy ngồi kế bên anh còn mình thì ngồi kế cậu
" Quang Huy, em đang ở trường đó, nãy giờ em hành động mất kiểm soát khiến cho ai cũng nhìn em với hùng với ánh mắt rất lạ đó "
Quang Huy bị nhắc nhở cho giật mình mà gật đầu, nhìn sang Quang Hùng còn đang uống sữa dâu trong im lặng thì hó hé " em xin lỗi " quang hùng chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục, cả ba người cứ im lặng trong một cái căn tin ồn ào
" Hội trưởng lê " giọng nói trầm thấp vang lên khiến cả khu căn tin im lặng, người gọi anh như thế này chỉ có mỗi một người duy nhất là trần đăng dương, hắn tay cầm hộp sữa xoài đi đến trước mặt quang hùng, mắt thấy anh ngồi kế hai người khác lại chậc lưỡi mà bước từng bước gần hơn
" Tôi có mua cho anh một hộp sữa này, hội trưởng lạnh lùng, có thể nhận không? "
" ... " Trước lời hỏi của hắn, anh chỉ nhìn liếc qua hộp sữa xoài rồi lại quay mặt sang chỗ khác như không muốn nói, đăng dương khi này lại nheo mày khuôn mặt của hắn vốn đã khó chịu bây giờ lại càng khó coi hơn, hắn cảm thấy hắn đang bị sỉ nhục và hắn ghét cái cảm giác đó, nào có một phân loại thấp bé mà dám vênh váo lên mặt của mình như anh chứ. Hắn rõ ràng đã quá chiều quang hùng quá rồi, đăng dương vẫn không cho tinh tố của mình tràn ra ngoài mà mở to mắt xé hộp sữa đằng sau quang hùng. Tiếng giấy bị xé một cách đáng thương vang vọng lên trong một nơi yên ắng
Quang Huy nhìn khuôn mặt không có một chút biểu cảm của quang hùng thì muốn đặt tay lên chạm vào quang hùng thì lại bị nhật trường nắm chặt, gã thật sự cũng có chút rụt lại khi ở trước mặt đăng dương, không phải vì hắn sợ nhưng đăng dương nếu có giận dữ thì có thể nó còn tệ hơn lúc trước, chuyện này là chuyện của quang hùng và hắn vậy nên không một ai điên dại mà xem vào trong khi hắn vẫn còn đang rất phẫn nộ
Đăng Dương không thấy quang hùng quay lại thì cũng rất bình tĩnh lấy hộp sữa không nói không rằng đổ thẳng từ trên đầu anh xuống, mái tóc đen đọng lại một chút vị xoài nhưng khuôn mặt của anh vẫn giữ nét mặt không cảm xúc, áo sơ mi và cả quần đều bị ướt hết.
" Cậu- " quang huy tính nói thì lại bị nhật trường bịt miệng, đăng dương liếc sang cậu chẳng thèm nhìn lâu mà tiếp tục nhìn con người vừa bị mình rót sữa từ tóc xuống chân vẫn đang ngoan ngoãn ôm lặng như con mèo bị xích. Hắn từ từ nâng mặt anh lên, nhìn làn da trắng còn dính một chút sữa hương xoài, cằm còn đang nhỏ sữa xuống xương vành vai sau lớp áo sơ mi mỏng
" Hội trưởng Lê, anh không nên thách thức sự kiên nhẫn của tôi như vậy "
" ... "
Chát má phải của quang hùng nóng rát đến phát đau, anh vẫn giữ im lặng bằng lòng cam chịu với những gì hắn làm, một bên má bị tát động mà đỏ ưng sưng lên, mép môi rướm một chút máu tươi nhỏ xuống. Quang Huy chứng kiến cảnh tượng này cũng không chịu nỗi mà tròn mắt, thì ra những năm qua quang hùng học trong cái trường này chẳng khác gì cách mà quang huy học ở trường cũ cả, bị bắt nạt, sỉ nhục rồi lại giấu hết chúng sau đó như đeo một cái mặt nạ khác về nhà, cậu không nhịn được, quang hùng anh trai cậu rõ ràng rất tốt lại rất hiền lành vậy tại sao cứ bị bắt nạt tàn nhẫn như thế
Quang Huy đẩy nhật trường rồi đứng dậy trực tiếp đứng dậy nói lớn như quát vào mặt hắn: " cậu có bị vấn đề không hả?? Anh Hùng bị dị ứng với xoài, anh ấy không nhận thì cũng đúng thôi, sao cậu lại đánh anh ấy "
" Quang Huy!! Em làm cái gì thế hả?? " Nhật Trường bị giật mình mà vội vàng nói, gã không tin được cậu sẽ tìm đường chết mà quát to thế này, nhưng khi dứt lời của gã thì đăng dương chỉ cười lớn, hắn vỗ vai quang hùng rồi nói: " hội trưởng lê, anh bị dị ứng xoài sao?? Xin lỗi nha tôi không biết "
" Vậy thì chắc tôi sẽ thật nhiều món liên quan tới xoài cho anh rồi " nói xong hắn liền bế xốc anh lên vai trước ánh mắt của nhiều học sinh khác rồi trực tiếp rời đi, quang huy cắn môi liền đuổi theo phía sau nhưng vừa chạy được máy bước thì nhật trường liền kéo cậu vào một phòng học không có ai rồi dồn Quang Huy vào tường sau đó bóp mặt cậu mà nói: " em bình tĩnh đi quang huy, đừng làm gì hết "
" Phó hội trưởng, anh có nhìn thấy cậu ta làm gì anh trai của em không?? Em phải đi đánh cậu ta "
" Em càng nói cậu ta sẽ càng làm, nghe anh đi, mau ngoan ngoãn một chút "
Cho dù gã có giải thích thế nào quang huy vẫn rất cứng đầu mà vùng quẫy như cá mắc lưới, chẳng thể thuyết phục được cậu nên gã liền chơi liều, phóng chất dẫn dụ của mình đồng thời liền bóp má cậu mà hôn lên môi. Môi đột ngột bị khoá khiến cho Quang Huy ngớ người, cậu vừa mở miệng thì đầu lưỡi kia đã luồn vào lấp đầy bên trong khoang miệng mà cùng với lưỡi của cậu mà quấn quýt, quang huy vì bị tấn công ở môi người cũng bị ảnh hưởng chất dẫn dụ của gã mà yếu ớt thả lỏng hoàn toàn nằm trong tay gã, lúc này nhật trường mới chịu dừng hôn mà tiếp tục giải thích
" Quang Huy, coi như anh xin em nghe anh nói một lần, nếu em còn muốn đối đầu với đăng dương, không phải chỉ em mà cả quang hùng cũng sẽ bị vạ lây"
Quang Huy nín thin rồi lại nói môt cách thút thít
" Em nên làm sao đây, em muốn bảo vệ anh hai của mình nhưng em càng làm, mọi thứ càng tệ hơn "
Gã hôn lên mí mắt có chút ướt của quang huy rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, chất dẫn dụ như cố an ủi lấy quang huy đáng thương
" Anh biết em muốn bảo vệ quang hùng, chỉ là một vài chuyện của cậu ấy, em không nên biết rõ nhiều đâu, bé nhỏ "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com