Toji Fushiguro [Gã thợ săn và công chúa]
Tích tắc
Tích tắc...
Tiếng kim đồng hồ quay đều đều trong gian phòng không một ngọn đèn. Em nằm đó, vẻ đẹp thuần khiết bị ánh trăng đêm miên man soi sáng. Gã bước tới, đắm đuối nhìn thật lâu. Sâu bên trong đôi mắt màu lục ấy, là nỗi khao khát và cuồng si. Thật khẽ thôi, gã ôm lấy em đang khó chịu thoát khỏi tấm chăn mỏng, da chạm da, lưu luyến không nguôi.
Y/n, đóa hoa trong trắng và thuần khiết. Ở độ tuổi tươi đẹp nhất, em tỏa sáng và xinh đẹp tựa đóa bạch hồng yêu kiều mà tinh khiết. Nụ cười ngây ngô, đôi gò má đỏ hồng, đôi mắt to đen, ôm lấy cơ thể bé nhỏ là làn da trắng tuyết mềm mịn. Hàng trăm người đều khao khát bông hoa rực rỡ kia. Họ gọi em là mỹ nhân, tùy tiện trao em lời đường mật đại trà. Mấy ai thật sự nhìn thấy, trong con ngươi đen lấy kia, vẫn chỉ là vẻ thơ ngây chưa bám bụi trần.
Cô gái bé nhỏ không muốn là vật phẩm trưng trong buồng kính. Bị người ta tùy tiện nhìn ngắm, để người ta tùy tiện phẩm bình. Màn đêm buông xuống khi tiếng quạ quan quác gọi đàn. Em bỏ lại vương miện ở nơi lâu đài, đôi chân trần từng bước tìm đến sự tự do nguyên thủy. Nhưng thế giới kia, quả thật quá đáng sợ, đôi gót chân thơ thẩn tìm kiếm chốn trở về.
Thế là...em tìm đến gã...
- Chú, có thể cho y/n ở cùng không?
Thiếu nữ bỏ trốn trong chiếc váy tinh trắng cùng đôi bàn tay buốt lạnh tự do bấu víu thắt lưng gã tìm hơi ấm. Đôi mắt xanh mờ đục trong men say chỉ nhìn thấy thân ảnh nhòe nhoẹt kia. Thật bình lặng. Cả không gian và gã lúc này. Chỉ có đôi tay kia thật nhanh chóng ân cần tìm đến cánh môi anh đào ẩm ướt. Gã kéo tay em, ngấu nghiến em khiến đôi chân nhũn ra và rồi hoàn toàn phụ thuộc vào gã. Đôi môi nồng mùi cồn trộn lẫn với khói thuốc đăng nghét kia thật hư hỏng, nhiệt liệt rút cạn sức lực em, tham lam càn quấy khắp nơi trong khoan miệng nhỏ. Ở trước phòng khách, khi họ chẳng còn kiên nhẫn mà chỉ kịp đóng đi cánh cửa, gã lê đôi môi miết trên cần cổ trắng trẻo. Dấu ẩn đỏ ở khắp nơi, như những cánh hồng đỏ thắm rơi đều trên làn da đang dần hồng lên vì sự dày vò kịch liệt.
- Ưm...chú... y/n lạnh...
Gã gục đầu lên hõm cổ em tìm kiếm mùi hương gã si mê, thở hừ hừ mấy tiếng, gã ngước mắt nhìn vào đôi mắt cũng đang mơ màng vì bị kích thích kia. Thật tốt, em vẫn còn nhớ nụ hôn và cái chạm của gã.
Toji ngồi nhổm dậy, hai tay dịu dàng ôm lấy cơ thể em lên và đi về phòng ngủ. Điếu thuốc tàn bị gã đá ra một góc để mở cánh cửa chỉ cao tới trán gã. Bế em vào trong, gã đặt em trên giường rồi mở tủ lấy ra một chiếc đầm suông ngắn tay màu hồng nhạt.
- Oa! Chú vẫn giữ quần áo của y/n sao?
- Ừm...ngâm bồn nước nhé?
- Chú ngâm cùng y/n sao?
- Tôi được phép không?
- Ừm! Chú cùng ngâm với y/n! vui quá!
Ở phòng tắm, gã lại cùng em tiếp tục ân ái. Đôi tay lớn miên man rờ rẫm khắp cơ thể nhỏ. Mềm mại quá, gã phát điên mất. Đã bao lâu gã không gần gũi với em? Suýt thì gã quên mất cảm giác sung sướng này. Bàn tay tham lam bao trọn lấy bầu ngực sữa đẫy đà, tay kia hung tàn càn quấy vùng tam giác, kịch liệt chọc rút vào nơi sâu thẳm kia. Cơ thể kia cũng dần dung hòa cùng động tác của gã, hư hỏng lắc hông một cách ủy mị. Gã đặt em lên tắm khăn trải sẵn trên bồn rửa tay, cúi đầu ngấm nghía hang động nhỏ bên dưới. Ướt át và mẫn cảm hệt như lần đầu tiên của em với gã. Chứng tỏ cô nhóc này từ lần cuối cả hai giao hợp đến nay chưa từng bị chạm tới.
Gã tự hỏi, khi gã một mình trong căn hộ ngặp tràn ký ức về em này, khi gã rối rắm chỉ biết tự sướng để thỏa mãn chính mình thì liệu...em có làm giống gã không? Hay em từ sớm đã quen thuộc với hiện thực không có gã?
- Ha...ha...chú đừng nhìn...ha...không cho chú nhìn...
Bị đồ hung hăng như chú nhòm ngó khe huyệt hồng hào của mình em đăm ra khó chịu. Đôi tay gay gắt đặt giữa hai chân, che giấu riêng tư.
Có con hổ đói vô lại, nhẹ nhàng hết khuyên nhủ rồi dọa nạt.
- Y/n, nghe lời, tôi giúp em chăm sóc chỗ đó, đảm bảo không làm đau em. Nếu còn không chịu...
- Không chịu...thì chú làm sao?
Có mèo nhỏ ngốc nghếch bị hổ dữ dụ vào hang, bứt rứt sợ hãi chú bỏ rơi mình.
Cuối cùng em buông lỏng tay. Ngay lập tức Toji áp chế lấy em, vùi đầu vào giữa hai chân tìm kiếm mùi hương ái tình nồng đậm. Lớp da sần trên vành môi gã mơn trớn cánh hoa e ấp hồng hào khiến cả người em mê man khó chịu. Chưa dừng lại sự trêu chọc oái oăm kia, Toji vẫn đắm đuối như chú ong giữa vườn hoa cám dỗ. Say đắm và triền miên. Gã không bao giờ quên đi cảm giác này. Cảm giác cơ thể của em trần trụi trước mắt gã, hoàn toàn bị gã nhìn thấu.
- Ưm...Chú...ah...hức hức...đừng chơi nữa...y/n...muốn chú...
Chính là nó! Thứ gã muốn hơn cả mạng sống này, chính là sự khao khát gã của em. Con cừu nhỏ mềm yếu cầu xin sói xám chiều chuộng mình. Còn điều gì hân hoan hơn?
- Mất kiên nhẫn như vậy...em có phải là rất nhớ tôi không?
- Ừm, rất nhớ...ha..ha...
Chết tiệt! Côn thịt đang căng cứng đến nhức nhói của gã, nó thật sự đau đến muốn nổ tung rồi. Không thể chờ nữa, gã sẽ điên mất. A...Thô bạo và kịch liệt. Tựa như thật sự muốn chơi em đến hỏng, gã hung hăng đẩy mông y/n về phía mình, tự do đâm rút vào huyệt nhỏ của em. Trong khi đôi tay bận rộn nhào nặng chiếc bánh đỏ hồng phía trước thì gã vẫn không quên nhiệm vụ nhấp hông của mình. Em bị gã dày vò đến đỏ rực cả người, nhũn như bọt xà phòng kia cứ thế nhẹ tênh mà bay đi.
Toji thực sự biến thành một con thú chỉ quan tâm đến dục vọng đang rực cháy trong mình. Từng cú thúc đều đi vào nơi sâu nhất. Bắt buộc em phải quen với sự hung hăng này và ghi nhớ nó. Kẻ hư hỏng cũng không bỏ qua cho phần thân trên của em mà cứ cắn mút không ngừng. Đến khi em dường như gục đi trên đôi vai kia và gã thì chẳng còn nhớ lý do mà họ vào đây từ đầu là gì thì cả hai mới tạm dừng.
Dịu dàng đặt em trở lại tư thế áp lưng vào tấm gương và đối mặt với mình. Toji thèm khát, quyết tâm ăn em đến chẳng còn chừa lại một chút gì. Gã cúi đầu tìm đến hang nhỏ, nhìn thì có thể thấy, toàn là chiến tích của gã, sâu bên trong còn có tinh túy của em trộn lẫn. Sao chứ? Vẫn là không nên để thức ăn thừa. Đôi môi kề cận, lưỡi dài khỏe khoắn quét sâu tận bên trong.
Y/n bị gã kích thích đến giật mình. Nhìn thấy gã lại ngốc nghếch chui rúc giữa hai chân mình em chỉ nghĩ gã khờ khạo. Ai lại cứ thích tìm đến nơi kì quái đó chứ?
- Chú ~ Chú có nghe y/n nói không?
Ăn nốt mọi thứ đến khi cảm thấy đủ để khiến gã cho em nghỉ ngơi trong nửa tiếng tới thì Toji dừng lại. Y/n tựa thân trần lên người gã, âu yếm ôm lấy cổ gã mà nũng nịu. Nhìn trong gương xem, họ thật sự chẳng khác gì một đôi vợ chồng. Thật sự rất giống. Toji nhìn tấm lưng chi chít vết đỏ kia mà ngạo mạn cười thầm. Nhìn kĩ đi lũ ô hợp thấp hèn, đóa bạch hồng mà chúng mày khao khát...là của tao...
- Y/n, nhìn xem.
- Hửm?
Đôi mắt mơ màng nhìn vào tấm gương phản chiếu cơ thể mình.
- Có biết dấu này là gì không?
- Là dấu hôn của chú.
- Có biết ý nghĩa của nó không?
Cừu ngoan mệt mỏi lắc đầu.
- Nghĩa là...kể từ giây phút này, bất cứ ai chạm vào em, tôi sẽ giết tên đó...
Đoạn gã vùi mặt vào bả vai ấm áp kia để in dấu mùi vị ái tình nhục dục này sâu vào tim...một lần nữa...
. . .
Ngày đông năm năm trước, có công chúa nhỏ lần đầu tiên rời khỏi lâu đài của mình. Trước một thực tại xa lạ và đen đuốc, em gặp gã thợ săn thô lỗ trong căn nhà gỗ rách nát của gã.
Rồi sau đó, gã bị em làm cho mê luyến đến quên mất những cô nhân tình nóng bỏng ngoài kia.
Thế rồi, nhà vua tìm tới, ép gã trả lại tương lai ngu xuẩn cho đứa con gái đã bỏ đi của hắn.
Gã để em đi. Bởi vì, hơn ai hết, tương lai ngu xuẩn kia, tốt hơn cuộc sống bên cạnh gã...
- Bây giờ chú thợ săn không bỏ y/n nữa ạ?
- Ừm, không bỏ em...
Trong căn phòng nồng đậm sự ấm áp, trên chiếc ghế da thô kệch có người đàn ông ôm lấy cô vợ nhỏ của mình.
Nếu quân lính lại tới một lần nữa, gã sẽ giết sạch chúng để giữ lại công chúa của mình.
----------------------------------------------------------------------------------------
Phần giảng giải dành cho những ai không hiểu cái quần què gì đang diễn ra trong câu chuyện này:
Y/n(chính xác thì đó là bạn) là một thiên kim tiểu thư, xinh đẹp nhưng vì quá được bảo bọc và có phần ngây thơ nên bị người khác xem thường. Nghĩa là họ thích sắc đẹp của bạn nhưng luôn xem bạn là đồ ngu ngốc.
Cha của bạn luôn muốn bạn đem về một mối hôn sự có lợi cho ông.
Bạn bỏ nhà đi lần đầu vào năm năm trước và gặp được Toji. Cả hai phát sinh tình cảm và một số hành động vượt rào. Sau đó cha tìm được và bắt bạn về. Toji lúc này chưa nhận ra sự quan trọng của bạn nên sau khi nhận tiền đã để bạn đi.
Cơ mà bạn lì vãi linh hồn. Bỏ nhà đi tập hai để kiếm đá đỳ Toji. Lần này thì gã đã hiểu cái gì là điều gã cần nhất nên kiên quyết giữ em tới cùng.
Gọi y/n là công chúa vì cha bạn giàu.
Gọi Đá đỳ là thợ săn, vì theo nghĩa đen thì gã làm công việc "săn bắt" để kiếm sống, còn theo nghĩa bóng là để phân biệt rõ thân phận giữa gã và bạn. (có thể hiểu là gã săn được một bông hoa xinh đẹp chăng.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com