Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Không phải là Ngô Thế Huân không biết yêu mà là ành đã sớm chôn vùi tình yêu của mình cho một người con gái khác.

Hội nghị tìm kiếm cơ hội kinh doanh khai mạc theo đúng lịch trình, Lâm Duẫn Nhi bảo phó trợ lý đặt vé trước.

Việc này đáng lẽ là do Tiết Lễ Giai làm, nhưng cũng có thể vì thái độ của Ngô Thế Huân quá kiên quyết, cũng có thể do cô ta cảm thấy xấu hổ nên không thấy đến làm việc nữa, Lâm Duẫn Nhi đã điều Cố Tiểu An thay vào vị trí của cô ta.

Trước hôm đi công tác một ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị xong bao nhiêu tài liệu, Ngô Thế Huân cho cô nghỉ nửa ngày để chuẩn bị, còn bản thân vẫn tiếp tục làm việc.

Lâm Duẫn Nhi cũng không miễn cưỡng, trở về sắp xếp đồ đạc.

Thành phố họ chuẩn bị đến nhiệt độ khá cao, quần áo mùa hè của cô thì hầu như toàn từ mấy năm trước, lục lọi mãi, cuối cùng rút ra kết luận là vẫn phải đi mua quần áo mới.

Nhanh chóng chọn được vài bộ trong cửa hàng quần áo, Lâm Duẫn Nhi nhận được điện thoại của Hướng Diễn, nói là mọi việc đã được giải quyết xong.

Ngớ người ra một lúc, Lâm Duẫn Nhi mới nhớ ra, Hướng Diễn đang nói tới mấy tên khốn hôm nọ.

Hướng Diễn không nhắc thì Lâm Duẫn Nhi cũng quên mất. Cô cảm ơn qua điện thoại, Hướng Diễn nói muốn mời Lâm Duẫn Nhi ăn cơm, cô nghĩ, cũng nên đi cảm ơn và cô cũng muốn nói rõ mọi chuyện với anh.

Địa điểm là một quán café.

Ánh nắng chiều tà mệt mỏi chiếu trên chiếc khăn trải bàn màu xanh đậm, sưởi ấm không khí, quán không đông, rộng rãi khoáng đạt đầy vẻ thanh bình.

Lâm Duẫn Nhi tới trước, gọi một cốc nước chanh ngồi đợi Hướng Diễn.

Hướng Diễn đến sớm hơn cô tưởng, vẫn khuôn mặt tươi cười, anh gọi một cốc café, rồi ngồi đối diện với Lâm Duẫn Nhi.

Nhìn thấy đồng hồ bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, anh thuận miệng hỏi: “Dạo phố à?”.

Khẽ gật đầu, Lâm Duẫn Nhi cười: “Việc vừa rồi, cảm ơn Hướng sư huynh nhé”.

Hướng Diễn thoáng im lặng, nhưng vẫn tươi cười: “Gọi anh Hướng Diễn là được rồi, gọi Hướng sư huynh khó nghe lắm”.

“Thế cũng được, anh Hướng Diễn...”. Lâm Duẫn Nhi do dự giây lát: “Nếu em không hiểu nhầm, thì những việc anh làm vừa rồi là vì anh đang muốn theo đuổi em đúng không?”.

Bị Lâm Duẫn Nhi hỏi thẳng đến sượng người, Hướng Diễn ngắc ngứ giây lát rồi bật cười xoa trán: “Tuy anh biết là ý đồ của mình rất rõ ràng, nhưng ít nhất em cũng nên giữ chút thể diện cho anh chứ”. Hướng Diễn lại xoa sống mũi: “Thôi được rồi, anh thừa nhận, thưa cô Lâm Duẫn Nhi, đúng là tôi đang theo đuổi cô đấy”.

Nhưng Lâm Duẫn Nhi không cười theo Hướng Diễn: “Em chỉ muốn nói với anh là, đừng theo đuổi em nữa”.

“Tại sao?”.

“Hiện em đang tìm hiểu Ngô Thế Huân”.

Hướng Diễn sững sờ trong giây lát, rồi cũng lấy lại được vẻ bình thường, hỏi có vẻ khó khăn: “Điều này là không thể, sao lại nhanh thế chứ? Không phải là anh ta đã có bạn gái rồi sao? Còn nữa... anh ta nói với em là anh ta thích em à?”.

Giải thích thì quá dài dòng, Lâm Duẫn Nhi dứt khoát: “Tất cả những điều đó đều không quan trọng, em nói với anh vì em không muốn anh phí công vô ích”.

Từ trước đến giờ Lâm Duẫn Nhi vẫn không thích lôi thôi dài dòng, nhưng lại không thể làm như vậy với Ngô Thế Huân.

Người phục vụ đem café đến, Hướng Diễn uống một ngụm, đắng ngắt cả miệng mới sực nhớ ra đã quên bỏ đường và sữa.

Mỉm cười đau khổ, anh hỏi: “ Lâm Duẫn Nhi, em thích anh ta đến thế sao?”.

Câu hỏi này Lâm Duẫn Nhi đã bị hỏi quá nhiều lần, chẳng còn hứng thú trả lời, cô mỉm cười nhìn Hướng Diễn.

May mà Hướng Diễn có vẻ cũng không chờ đợi câu trả lời của cô, anh nhấm thêm một ngụm café đen, đôi mắt đẹp nhìn cốc café, vẻ xa xăm: “Việc theo đuổi em là ý muốn của riêng anh, em không phải bận tâm, thực ra nói thật lòng thì anh cũng không nghĩ là sẽ thành công, chỉ vì biết em vẫn một mình nên anh cũng gắng sức thử xem để khỏi phụ tình cảm đơn phương của mình bao nhiêu năm nay, được rồi, giờ thì anh cũng biết rồi...”.

Hướng Diễn bỗng ngẩng lên, nhìn Lâm Duẫn Nhi, không còn khuôn mặt tươi cười nữa, thay vào đó là hình ảnh Hướng Diễn sư huynh trước đây, cố chấp mà chân thật: “ Lâm Duẫn Nhi, tuy rằng anh cũng không thích em đến với Ngô Thế Huân, nhưng mà... em thích anh ta bao nhiêu năm nay rồi, anh cũng mong em được hạnh phúc, nhưng có việc này anh cảm thấy là em nên biết”.

“Việc gì vậy?”.

Hướng Diễn chậm rãi nói: “Gần đây anh có làm cố vấn pháp luật cho một ông chủ, là bạn học đại học của Ngô Thế Huân, nghe anh ấy nói, trước đây, Ngô Thế Huân từng có người yêu, tình cảm rất mặn nồng và người kia thì hoàn toàn trái ngược với em”.

Lâm Duẫn Nhi giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi tiếp: “Hoàn toàn trái ngược? Là thế nào?”.

“Anh cũng chỉ thuận miệng mà hỏi thôi, cô gái đó học trên Ngô Thế Huân, theo lời thân chủ của anh là thành tích tốt, xinh đẹp, nhân duyên tốt, làm việc chăm chỉ, tính tình hiền hòa dịu dàng”.

Hình như, cũng có... đôi chút khoảng cách với cô.

Hơn nữa, học trên một lớp... Lâm Duẫn Nhi bất giác nhớ lại quyển sách trên giá sách của Ngô Thế Huân...

Cô uống một ngụm nước chanh, cố cười: “Tốt thế, sao lại yêu Ngô Thế Huân?”.

“Là Ngô Thế Huân theo đuổi cô ấy”.

Suýt nữa sặc vì ngụm nước chanh trong miệng, cô ho mấy tiếng, nhưng trong lòng còn cảm thấy chua xót hơn cả ngụm nước chanh vừa uống.

Không thể tiếp tục khống chế tình cảm của bản thân, cô chỉ hỏi tiếp: “Thế sao họ không ở bên nhau?”.

“Người đó được nhận học bổng ra nước ngoài, rồi họ chia tay nhau”.

“Thế thì có gì”. Lâm Duẫn Nhi cụp mắt xuống, cười: “Bao nhiêu đôi yêu nhau thời đại học đã phải chia tay nhau vì xa cách, cũng có gì to tát đâu”.

Hướng Diễn có vẻ không đành lòng: “ Lâm Duẫn Nhi…”.

Lâm Duẫn Nhi xách túi, nói: “Nếu không có chuyện gì khác, em đi trước đây”.

Lâm Duẫn Nhi cứ đi không mục đích mấy tiếng đồng hồ.

Trời tối dần.

Không mua gì, không xem gì, trong đầu cô chỉ ong ong những lời của Hướng Diễn.

Khi cô biết Ngô Thế Huân, anh đã học xong MBA, nên không biết gì về những chuyện thời đại học, thậm chí cô còn không thể tưởng tượng tiếp câu chuyện của Hướng Diễn, Ngô Thế Huân theo đuổi người khác và tình cảm mặn nồng rốt cuộc là thế nào…

Có phải vì cô đã gặp Ngô Thế Huân quá muộn không?

Cô cầm chặt chiếc điện thoại, cố kìm nén ham muốn nhờ Lâm Tề điều tra, cuối cùng, cô gọi điện cho Ngô Thế Huân, giọng nói như chưa hề có gì xảy ra.

Mãi một lúc anh mới nghe điện thoại, đúng như dự đoán, Ngô Thế Huân vẫn đang ở văn phòng.

Vẫn là giọng nói lạnh lùng băng giá trong ống nghe, Lâm Duẫn Nhi dần dần trấn tĩnh lại.

Người yêu trong quá khứ thì cũng liên quan gì, đằng nào… Ngô Thế Huân hiện giờ là của cô.

Lâm Duẫn Nhi đi mua một phần cháo thịt nạc trứng muối và một phần cơm rang đem đến cho Ngô Thế Huân.

Những việc này trước đây cô vẫn hay làm, cho nên Ngô Thế Huân cũng chỉ ngạc nhiên chút xíu, sau đó tiếp tục làm nốt phần việc còn dang dở rồi mới giở ra ăn.

Cháo thơm phức, trứng muối và thịt nạc trộn đều với nhau, cơm rang vàng óng, chắc vừa ra lò, lúc Ngô Thế Huân mở hộp ra vẫn còn nóng nguyên. Làm việc đang lúc đói bụng lại có đồ ăn ngon, huống hồ lại toàn những món Ngô Thế Huân thích ăn.

Lâm Duẫn Nhi ngồi trên sofa nhìn Ngô Thế Huân.

Gia giáo nhà họ Ngô cũng không tồi, Ngô Thế Huân ngồi ăn chưa đủ để gọi là nho nhã, nhưng ít nhất cũng khiến người đối diện cảm thấy đẹp mắt.

Ngay lúc Ngô Thế Huân bỏ thìa xuống, Lâm Duẫn Nhi đi đến trước bàn.

Bóng Lâm Duẫn Nhi đổ dài xuống bàn, Ngô Thế Huân ngẩng lên nghi hoặc: “Cảm ơn”.

Vẫn vẻ mặt vô cảm, khuôn mặt lạnh lùng càng lảm nổi bật vẻ anh tuấn và phong trần nhuốm màu thời gian, Lâm Duẫn Nhi chợt cảm thấy ủ rũ trong lòng, cô cố lấy lại tinh thần, gõ xuống mặt bàn: “ Ngô Thế Huân,

“Ừ”. Ngô Thế Huân gật đầu mà không hiểu có chuyện gì.

“Rốt cuộc là anh đã bao giờ thích một người nào chưa?”.

Dường như trong khoảnh khắc Lâm Duẫn Nhi đưa ra câu hỏi, không khí xung quanh cũng như đông cứng lại.

Khuôn mặt Ngô Thế Huân vẫn không chút biểu cảm, giọng nói lạnh băng: “Tại sao em cứ lằng nhằng mãi một vấn đề thế, anh đã trả lời rồi”.

“Anh đã trả lời thật lòng chưa?”.

“Rồi”.

“Thế… Trang Tĩnh là ai?”.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, giọng nói thoáng chút gay gắt: “Ai nói với em cái tên đó?”.

Sáng sớm hôm sau, trên máy bay.

Vì sợ tắc đường nên Lâm Duẫn Nhi dậy rất sớm, lên máy bay vẫn còn cảm giác buồn ngủ.

Ngô Thế Huân mang theo máy tính xách tay, rõ ràng là để kiểm tra lại mọi thứ lần cuối cùng, hai người chẳng ai để ý đến ai, thế là, không khí cực kỳ yên tĩnh.

Lâm Duẫn Nhi ngửa đầu tựa vào ghế sau.

Tối qua vẫn chưa cãi nhau, Ngô Thế Huân không muốn nói, cô cũng không miễn cưỡng, vì một chuyện đã qua mà đánh mất hiện tại là một việc hết sức ngu xuẩn, thế nên sau khi Ngô Thế Huân làm xong việc đã lái xe đưa cô về nhà.

Trên xe chẳng ai nói câu nào, sự im lặng ấy kéo dài sang tận hôm nay.

Trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức, vì thế, ngoài mặt cũng không thể thân thiện được.

Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, máy bay đã sắp hạ cánh.

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào cô đã dựa vào vai Ngô Thế Huân mà ngủ, trên mình còn đắp một chiếc chăn mỏng, kín đến tận cổ.

Ngô Thế Huân cũng đang ngủ say.

Dưới hai hàng lông mi dày là quầng mắt xanh xao, kết quả của chuỗi ngày thức đêm kéo dài.

Dù vẫn bực tức, nhưng cô cũng cảm thấy xót ruột.

Lâm Duẫn Nhi biết rằng, Ngô Thế Huân đã làm việc là quên hết chung quanh.

Lúc đó quy mô công ty của Ngô Thế Huân còn nhỏ, để theo kịp tiến độ, có lần cả công ty còn phải thức đêm mấy ngày… Kết quả là đến ngày ký hợp đồng, Ngô Thế Huân chỉ cần một cốc café một chậu nước nóng đã hăng hái đi đàm phán, sau khi kết thúc, thiếu chút nữa là gục ngay trên bàn, khiến cả đám nhân viên cuống cuồng đưa sếp đi bệnh viện, Lâm Duẫn Nhi phải ở đó một đêm. Sáng hôm sau Ngô Thế Huân đã complet nghiêm chỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi gọi cô dậy đi làm.

Lâm Duẫn Nhi lấy chiếc chăn nhẹ nhàng đắp cho Ngô Thế Huân.

Không ngờ Ngô Thế Huân vẫn bị giật mình, mở choàng mắt nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thì thoải mái hơn, đôi mắt vừa tỉnh giấc vẫn còn đôi chút mơ màng ngái ngủ khiến khuôn mặt băng giá trở nên dịu dàng hơn, Lâm Duẫn Nhi thấy tim mình loạn nhịp.

Cô khẽ buột miệng: “Đến rồi, chuẩn bị xuống máy bay”.

Ánh mắt mơ màng tan biến, Ngô Thế Huân lãnh đạm: “Anh biết rồi”.

Hành trình bận rộn gần như không có thời gian để thở.

Buổi tối trở về, Lâm Duẫn Nhi mệt đến nỗi không mở được mắt, không có thời gian mà suy nghĩ đến việc khác. Ngô Thế Huân còn bận hơn cả cô, tất nhiên cũng mệt hơn.

Mười ngày sau, hội nghị cũng kết thúc. Thời gian này, họ đã trao đổi được bao nhiêu danh thiếp và bàn tính đến chuyện hợp tác, tuy nhiên, tất cả cũng mới ở giai đoạn mở đầu.

Có điều, những việc này không vội.

Về đến khách sạn ngủ một giấc, tỉnh dậy Lâm Duẫn Nhi phát hiện ra mắt cá chân đi giày cao gót đã sưng tấy lên.

Cô nhặt đôi giày cao gót sáu phân ném ra một góc, cô chẳng thích thứ này bao giờ, chỉ là chẳng ai mặc váy mà đi giày thể thao.

Mở tủ lạnh lấy ra một hộp bia, rồi cô nằm cuộn tròn trong một góc sofa, chỉ đến khi chuông điện thoại trong phòng khách sạn đổ chuông.

Đơn vị tổ chức mời mọi người chiều nay ra một nhà hàng bên bờ biển, hỏi cô có tham gia được không.

Lâm Duẫn Nhi không mang theo áo tắm, còn ngồi mãi trên bờ cũng không phải ý hay, nếu như trước đây có thể cô cũng tham gia để mở rộng quan hệ, nhưng hiện giờ… cô không có dự định làm trợ lý cho Ngô Thế Huân cả đời.

Có điều ngoài bãi biển ra, thành phố ven biển này chắc cũng còn có nhiều chỗ để đi, nghĩ thế, Lâm Duẫn Nhi lấy trong va ly ra một bộ quần bò áo phông đơn giản, bỏ đi bộ váy áo vướng víu suốt mấy hôm vừa rồi, trước khi ra cửa mới nhớ ra quên không đi giày, nhìn về phía đôi giày cao gót… đằng nào thì mấy hôm nữa cũng không dùng đến, Lâm Duẫn Nhi dứt khoát bẻ gãy hai cái gót nhọn, đôi giày cao gót trở thành đôi giày đế bằng.

Đi đôi giày bệt ra đường, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vừa đóng cửa cô vừa nghĩ trước tiên phải đi mua một cái bản đồ.

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Ngô Thế Huân đang mở cửa đi ra.

Phòng của Ngô Thế Huân đối diện phòng cô, cách nhau cái hành lang, lúc này Ngô Thế Huân mặc áo vest và sơ mi, thần sắc đã khá hơn mấy hôm trước nhiều, giờ này chắc là đi ăn cơm trưa.

Lâm Duẫn Nhi còn đang nghĩ nên chào hỏi Ngô Thế Huân thế nào, đã thấy mình nhìn cô, ánh mắt hơi kinh ngạc.

Cô mới nhớ đến bọ quần áo của mình, chắc tại… hơi trẻ con một chút.

Nhưng Ngô Thế Huân cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi: “Ăn cơm chưa?”.

“Chưa”.

“Thế thì cùng ăn đi”.

Nói xong Ngô Thế Huân đã đi gần đến thang máy, ấn nút đi xuống.

“Chờ chút… lát em phải ra ngoài…”.

Nhìn trang phục của Lâm Duẫn Nhi, chắc cũng đoán được Lâm Duẫn Nhi ra ngoài đi chơi, Ngô Thế Huân trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh đi cùng với em”.

Cả hai đều cố bỏ qua cảm giác không vui trước chuyến đi.

Một tiếng sau, Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân đã có mặt trên đường phố nhộn nhịp, trên tay Lâm Duẫn Nhi là tấm bản đồ thành phố, còn trên tay Ngô Thế Huân là một cái máy ảnh.

Trong những chuyến công tác trước đây, cũng không phải là Ngô Thế Huân chưa từng đi chơi bên ngoài cùng cô, nhưng rất hiếm hoi. Ngô Thế Huân rất bận, làm việc, tiếp khách, ở bên bạn gái.

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới chính thức được hưởng sự đãi ngộ của Ngô Thế Huân với bạn gái, anh có thể bên cạnh bạn, dành thời gian cho bạn, chỉ là thiếu vắng tình cảm.

Nhưng chỉ như thế thôi, cũng là điều mà trước đây Lâm Duẫn Nhi không thể tưởng tượng được.

Nghiên cứu bản đồ, Lâm Duẫn Nhi phát hiện ra, người đi đường đang nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ.

Cô nhìn lại mình rồi nhìn Ngô Thế Huân tìm hiểu nguyên nhân, chắc tại trang phục quá khác nhau, Lâm Duẫn Nhi kéo Ngô Thế Huân đi vào một cửa hàng đồ mặc thường ngày.

Ngô Thế Huân khẽ chau mày, rõ ràng là không hứng thú với việc mua quần áo.

Lâm Duẫn Nhi cố tránh rầy rà, chọn đại một chiếc áo sơ mi ném cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân đón lấy, nhanh chóng thay sang. Lâm Duẫn Nhi giật mình.

Áo sơ mi này không giống với áo sơ mi mặc chung với vest, ở cổ và vạt áo thêu hoa văn kiểu cổ, khi mặc phải xắn tay áo lên, thân áo màu đen ôm vừa lấy cơ thể, càng làm nổi bật vẻ thanh tao, quý tộc của người mặc, vô cùng hấp dẫn.

Ngô Thế Huân xắn tay áo lên, phát hiện ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi, hỏi: “Sao thế?”.

Thu lại ánh mắt thất thần, Lâm Duẫn Nhi nói với cô bán hàng cũng đang ngẩn ngơ như mình: “Cái này đi”.

Đã quen với Ngô Thế Huân lúc nào cũng complet giày da, nên cảm thấy Ngô Thế Huân chỉ có một vẻ nghiêm túc và cứng nhắc, nhưng lúc này đây, chỉ cần thay một cái áo khác, khí chất của Ngô Thế Huân đã hoàn toàn khác.

Nhìn mấy cô bán hàng đang thì thầm to nhỏ, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy lâng lâng, chí ít thì nhãn quan của cô cũng hợp với số đông.

Mua xong, họ cùng đi trên phố, trên mặt kính của những cửa hàng hai bên đường, phản chiếu hai con người cùng mặt lạnh và rất xứng đôi.

Vừa đi vừa ngắm cảnh, Lâm Duẫn Nhi nghiên cứu bản đồ mãi mà không có kết quả, họ quyết định bắt một chiếc xe dành cho du khách, đi dạo một vòng.

Trên xe còn miễn phí cả nước dừa, nhưng không ngọt tí nào, còn hơi chát, uống vào nhạt thếch, khiến Lâm Duẫn Nhi cũng phải nghi ngờ không biết đó là nước gì.

Cũng may chút nước mát làm tan cơn nóng bức, gió biển nhè nhẹ mang theo vị mặn, cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Ngô Thế Huân vẫn ngồi bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói câu nào.

Cảm giác thoải mái khiến Lâm Duẫn Nhi quên cả thời gian.

So với sự im lặng của Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân, đôi vợ chồng đang nghỉ tuần trăng mật phía trước ồn ào hơn rất nhiều.

Hai người ríu ra ríu rít chỉ trỏ khắp nơi, sôi nổi bàn tán.

Họ quá ồn ào, khiến bác lái xe cũng phải để ý.

Tuy cũng cảm thấy ồn ào, nhưng thực lòng Lâm Duẫn Nhi đang rất hâm mộ họ, cô nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi bên cạnh, Ngô Thế Huân cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô, quay lại, ánh mắt dò hỏi. Lâm Duẫn Nhi thấy thế, đột nhiên có cảm giác không thể nói thành lời.

Thời khắc ấy rồi cũng vụt trôi qua.

Cũng giống như từng thời khắc trong suốt ba năm qua, cô và Ngô Thế Huân vẫn luôn ở bên nhau như thế, đơn giản mà yên bình.

Đôi chút mơ hồ, nhưng mãi không nhìn thấy hy vọng sau lớp màn mỏng.

Khẽ mím môi, Lâm Duẫn Nhi biết, dù hiện tại cô đã trở thành bạn gái của Ngô Thế Huân, nhưng hy vọng tên ngốc trước mắt chủ động, hoàn toàn là việc không tưởng.

Chiếc xe tham quan đã tới điểm dừng, không xa trước mặt là bãi biển mênh mông, cát vàng uốn lượn, ánh mặt trời sáng soi rạng rỡ, đám người dưới đó chỉ như những chấm nhỏ.

Đôi vợ chồng kia đã hét vang sung sướng nhào xuống bãi cát, cứ như chưa bao giờ ra biển. Bãi cát bên bờ biển vẫn vàng óng đến chói mắt.

Chắc bị ảnh hưởng, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy trái tim mình cũng đang nhảy nhót, bật ra thành tiếng: “Chúng ta… cũng đi ra bãi cát đi”.

Giọng nói không nén nổi niềm vui.

Ngô Thế Huân có vẻ ngạc nhiên.

Lâm Duẫn Nhi vẫn đi cạnh Ngô Thế Huân, mắt nhìn xa xăm về phía bãi cát, gió đùa trêu mái tóc, thổi bay những sợi tóc màu hạt dẻ, cô khẽ nhắm mắt, vẻ rạng rỡ hiển hiện trên khuôn mặt.

Ngô Thế Huân vẫn thế, không lộ vẻ vui buồn, giọng bình thản: “Nếu em muốn đi”.

“Thì đi thôi”.

Được vài bước, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mắt cá chân lại đau, thấy bao nhiêu người đang chạy chân trần trên cát, cô cũng cởi giày, đi chân không trên bờ biển.

Bãi cát vẫn còn nguyên hơi nóng của ánh nắng, giẫm lên rất dễ chịu.

Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi cười thoải mái: “Có muốn thử không? Rất dễ chịu”.

Một Ngô Thế Huân quen với sự quy củ mực thước tất nhiên sẽ từ chối ngay, anh nhìn đám đông trên bãi cát thi nhau hoan hỉ nhảy múa la hét, có phần không hiểu.

Lâm Duẫn Nhi chỉ kéo Ngô Thế Huân đi trên bãi cát, đôi tình nhân lúc này đã thay đổi bao nhiêu kiểu pose, thấy Lâm Duẫn Nhi đi ngang qua, vội nói: “Chị ơi, chị chụp hộ bọn em với”.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, cầm lấy máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào của đôi tình nhân.

Nhìn họ qua ống kính, Lâm Duẫn Nhi có cảm giác thật lạ lùng.

Đến khi họ cảm ơn rồi đi khuất hẳn, Lâm Duẫn Nhi mới nhớ ra, họ là tình nhân, còn cô và Ngô Thế Huân, xét trên danh nghĩa cũng có thể gọi như vậy.

Cố tưởng tượng trong đầu cảnh cô và Ngô Thế Huân với những tư thế ấy… Lâm Duẫn Nhi bỗng cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cô nhanh chóng xua tan những suy nghĩ đáng sợ trong đầu.

Cô quay lại nhìn chiếc máy ảnh trong tay Ngô Thế Huân.

Cũng giống như Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân chỉ thích chụp cảnh, không thích chụp người.

Nhưng sau khi xem những bức ảnh Ngô Thế Huân chụp, Lâm Duẫn Nhi phải công nhận Ngô Thế Huân biết chụp hơn cô, những góc chọn cho dù chỉ sử dụng hiệu ứng thông thường cũng chứa đựng những sự nên thơ mà người khác không thể nhìn ra, vô cùng đặc sắc.

Có lúc Ngô Thế Huân cũng không chụp toàn cảnh, nhưng bức nào cũng nắm bắt được những đặc trưng mà người khác khó lòng nắm bắt.

Có thể chỉ là một áng mây lạc trong ánh chiều tà, một cánh chim giữa bầu trời rộng lớn.

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên hỏi: “ Ngô Thế Huân, anh đã bao giờ chụp người chưa?”.

“… Rồi”.

Ngô Thế Huân đột nhiên bỏ máy ảnh xuống: “Xóa rồi”.

Không biết vì sao, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nói: “Chụp cho em một tấm”.

“Thế em chụp cho anh”.

Ngô Thế Huân lạnh băng lắc đầu: “Anh không thích chụp”.

Nói xong, đi lên phía trước mấy bước.

Nhìn theo bóng dáng Ngô Thế Huân, sự ấm ức của Lâm Duẫn Nhi phút chốc tan biến.

Gió thổi bay chiếc áo màu đen của Ngô Thế Huân, mái tóc cũng bị thổi bay che mất một bên mắt.

Phía xa xa, mặt trời từ từ lặn xuống mặt biển, nhuộm vàng màu xanh thẫm của nước biển, từng lớp sóng sáng dập dềnh uốn lượn, nghìn tầng trong vắt.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của Ngô Thế Huân như hòa vào trong ánh tịch dương.

“ Ngô Thế Huân”. Lâm Duẫn Nhi gọi.

Ngô Thế Huân nghe tiếng quay lại: “Gì thế?”.

Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi nhìn xa xăm, khẽ nói: “Trời tối rồi, đi ăn cơm thôi”.

Quay lại, Ngô Thế Huân gật đầu: “Ừ”.

Ngô Thế Huân bước ra khỏi ánh chiều tà đỏ ối, tiến về phía Lâm Duẫn Nhi, giống như từ thế giới này bước sang một thế giới khác, bất giác, Lâm Duẫn Nhi đưa tay túm lấy áo của Ngô Thế Huân rồi nắm lấy cánh tay anh.

Lâm Duẫn Nhi tự nói với mình, cho dù Ngô Thế Huân cách cô bao xa, cô cũng sẽ cố kéo anh lại gần.

Tuy không xuống biển, nhưng bữa tối hải sản thì không thể thiếu.

Hiếm có cơ hội được ăn cua biển chính tông thế này, tất nhiên Lâm Duẫn Nhi không thể bỏ qua, cô chọn một nhà hàng hải sản bên bờ biển.

Nhà hàng không to, bên ngoài có một chiếc ô che nắng to đùng màu xanh. Những quá bar ven đường, quán café, quán ăn đêm đều đã lên đèn, những bóng người trên bãi cát cũng tản ra các hướng, mờ mờ ảo ảo.

Chủ quán bê ra một mâm hải sản to, tôm cua ốc sò, còn có cả nước dừa đặc biệt.

Rửa sạch tay, Lâm Duẫn Nhi không chút khách khí, thỉnh thoảng còn bóc cho Ngô Thế Huân vài con tôm.

Ăn đến con thứ tư, Ngô Thế Huân ngăn cô lại.

“Đừng ăn nữa, đau bụng đấy”.

Đó là sự thực không thể phản bác, cô ngượng ngùng rút tay về, rồi thoải mái duỗi thẳng chân tay trên chiếc ghế mây, hít thở khí trời.

Ngô Thế Huân ăn rất ít hải sản, anh không mấy hứng thú với việc ăn uống, chỉ thích đồ thanh đạm, dĩ nhiên hải sản không nằm trong danh sách này.

Lâm Duẫn Nhi gọi chủ quầy, gọi cho Ngô Thế Huân một phần cháo hải sản tương đối thanh đạm.

Rõ ràng là cháo hải sản hợp với khẩu vị của Ngô Thế Huân hơn, anh ăn một tí là hết veo.

Lâm Duẫn Nhi chống cằm nhìn anh, bất giác khóe miệng cũng cong theo.

“Sao thế?”.

Ngô Thế Huân bị dính một ít cháo lên miệng, ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Duẫn Nhi đưa ngón tay lên môi Ngô Thế Huân gạt đi chỗ cháo dính, bỗng Lâm Duẫn Nhi cảm thấy như có luồng điện chạy qua người.

“Cháo dính trên miệng”.

Lâm Duẫn Nhi tỉnh bơ lấy giấy ăn lau sạch ngón tay, nhưng trái tim thì đập rộn ràng.

Hơi nhướn mắt lên, không biết có phải tại ánh đèn, gò má Ngô Thế Huân hơi ửng đỏ.

Một thoáng ấm áp xuất hiện.

Điều này trước nay chưa từng có, trái tim Lâm Duẫn Nhi bỗng nhanh thêm vài nhịp.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang, phá tan bầu không khí ấm áp.

Lâm Duẫn Nhi giật mình, thấy Ngô Thế Huân lấy điện thoại ở trong túi áo, ra ngoài nghe.

Năm phút sau, Ngô Thế Huân quay lại, khuôn mặt vẫn vô cảm: “Một hạng mục chúng ta làm đại lý lần trước có chút vấn đề, phải quay về ngay bây giờ”.

“Khoan đã…”

Ngô Thế Huân hơi dừng bước, nghe cô nói hết.

“Anh bảo năm ngày nghỉ, hôm nay mới là ngày đầu tiên”.

Khẽ chau mày, Ngô Thế Huân dứt khoát nói: “Có thời gian sẽ quay lại bù”.

Lâm Duẫn Nhi mím môi, nắm chặt lòng bàn tay, móng tay bấm vào thịt đau rát.

Cô tự nói với bản thân mình, Lâm Duẫn Nhi, đừng vội, vẫn còn thời gian…

Vấn đề xảy ra do phía nhà máy, vì xảy ra sai sót trong quá trình vận chuyển nên số lượng đến bến không đủ, phải mượn chỗ khác bù vào. Và thế là, họ quay lại nhịp sống bận rộn hàng ngày.

Trong vòng mấy ngày cô chạy khắp nơi cùng Ngô Thế Huân, gần như họ chằng có lúc nào nghỉ ngơi.

Thực ra họ cũng quá quen với nhịp sống này.

Lâm Duẫn Nhi đã quên hết những việc xảy ra trên bãi cát, chút ít không khí ấp áp cũng bị thổi bay. Không phải là Lâm Duẫn Nhi không muốn oán thán, mà vì cô biết một số việc có oán thán cũng không được gì, chi bằng cứ tập trung giúp Ngô Thế Huân làm việc, biết đâu còn có cơ hội lấy lại bốn ngày đã mất.

Mặc dù khả năng này là rất ít.

Lâm Duẫn Nhi cười, nhưng vẫn phải thử.

Cô quay sang nhìn Ngô Thế Huân, vẫn đang sáng đèn làm việc.

Lâm Duẫn Nhi làm xong cho công việc của mình, rồi gõ cửa phòng của Ngô Thế Huân: “Còn khoảng bao lâu nữa?”.

Nhìn đồng hồ, Ngô Thế Huân bình tĩnh đáp: “Khoảng hai tiếng nữa”.

Lâm Duẫn Nhi lơ đãng nhìn lên trần nhà, làm ra vẻ buột miệng: “Thế em ra ngoài một lát, hai tiếng nữa quay lại”.

Thực ra cô cũng có thể tự về nhà, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn tham lam những phút giây được ở riêng bên cạnh Ngô Thế Huân, ít nhất là lúc đó anh không phải làm việc.

Khẽ gật đầu, Ngô Thế Huân không tiếp lời, lại chúi mũi vào công việc.

Những đường nét trên khuôn mặc nhìn nghiêng của Ngô Thế Huân rất đẹp, về điểm này thì dù có nhìn thêm bao nhiêu lần, Lâm Duẫn Nhi vẫn phải thừa nhận.

Khi Ngô Thế Huân cúi xuống tập trung làm việc, những đường nét như tạc tượng trên khuôn mặt càng hiện rõ ràng, trong không khí yên lặng xung quanh, đặc biệt là lúc chăm chú nhìn tập tài liệu như đang ngắm người trong mộng, ánh mắt ấy… chăm chú đến mức khiên người ta mê đắm.

Trong giây phút khoanh tay tựa cửa, Lâm Duẫn Nhi đang định đi, bỗng cô để ý thấy cạnh giá treo áo, một chiếc ví màu đen rơi xuống đất, lộ ra góc một tấm ảnh.

Lâm Duẫn Nhi cẩn thận rút trong một tập thẻ ngân hàng ra một tấm ảnh ép cẩn thận.

Thời gian bên góc tấm ảnh là mấy năm về trước, nhưng có thể nhận ra, tấm ảnh được bảo quản khá tốt, màu sắc vẫn sáng bóng như mới.

Bối cảnh của bức ảnh là một hồ nước trong vắt lấp lánh, bên bờ hồ liễu bay trong gió, một cô gái đang dựa vào gốc cây nhìn lại, cười hiền hòa.

Rõ ràng là người chụp đã rất dụng công, góc chụp tuyệt đẹp, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi.

Cô gái này… là Trang Tĩnh đúng không?

Không biết tại sao, cô thấy tim mình như có bóp chặt.

Trong một khoảnh khắc cô đã rất muốn xé nát tấm ảnh chướng mắt đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt trả về chỗ cũ.

Không cần thiết phải cảm thấy khó chịu chỉ vì một bức ảnh.

Cô ra khỏi công ty, lặng nhìn dòng xe cộ qua lại, đèn đường đan nhau, chợt nhận ra là chằng biết đi đâu.

Nếu là trước đây, có lẽ sẽ về nhà đi ngủ, hoặc là giúp Ngô Thế Huân chuẩn bị những sự vụ khác, ví dụ như chuẩn bị tài liệu và kế hoạch cần thiết để tiến hành bưới tiếp theo cho các hoạt động ở cuộc họp tìm kiếm cơ hội kinh doanh lần trước, chính như Ngô Thế Huân đã từng nói… cô là một trợ lý quá cần mẫn.

Nhưng lúc này đây, cô thấy muốn làm gì khác, chỉ muốn lang thang vô định.

Lâm Duẫn Nhi chợt nhớ có lần cô và Ngô Thế Huân tiếp khách, uống quá nhiều, cả hai đều không thể lái xe. Lúc đó quá muộn nên chẳng còn chiếc taxi nào, thế là họ quyết định đi bộ về. Đêm hôm khuya khoắt, không khí giá lạnh, đi một lúc trời lại mưa, cảm giác loạng choạng trên đôi giày cao gót giờ lại phải tránh mưa, không cẩn thận ngã trẹo cả chân, đi không nổi. Ngô Thế Huân thấy thế, không nói một lời, cởi áo khoác đưa cho cô, rồi khom lưng cõng cô về công ty.

Tấm lưng rộng lớn ướt sũng nước mưa, nhưng an toàn chắc chắn như bến bờ vĩnh cửu.

Nhưng mà, không phải bến bờ của cô.

Điện thoại đổ chuông.

Thật ngoài dự đoán, là điện thoại của Hướng Diễn.

“Anh vừa xong một vụ lớn, nhưng đáng buồn hơn là chẳng có ai để chia vui, em có thể gặp anh không?”.

Nghe giọng Hướng Diễn, Lâm Duẫn Nhi nhớ lại câu chuyện hôm trước anh kể với cô.

Quá khứ của Ngô Thế Huân, những thời khắc mà cô không thể chạm tới và người anh đã từng yêu.

Cô không thể bắt mình không nghĩ đến những điều đó.

Đây thực sự là cảm giác tồi tệ tột đỉnh, nhưng cũng không thể tiếp tục lừa mình lừa người… Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt, cô vốn không phải người như vậy…

Từ lúc nào không biết, cô đã trở nên hèn nhát thế này.

Hay bởi vì cô không thể bình tĩnh đối diện với tất cả những gì liên quan đến Ngô Thế Huân?

Lâm Duẫn Nhi dần bình tĩnh lại, nếu cô còn không dám trực diện với quá khứ, thì sao có thể đối diện với tương lai của Ngô Thế Huân?

“Vâng, Hướng Diễn, em cũng đang muốn hỏi anh một việc”.

Hẹn xong địa điểm, cách chỗ Lâm Duẫn Nhi không xa, cô đi bộ tới, mặc cho từng cơn gió mát thổi qua.

Hướng Diễn đã yên vị trong quán, vẫy tay gọi Lâm Duẫn Nhi.

Vẫn nụ cười quen thuộc, những ngón tay dài với móng tay như ngọc cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt, sáng lấp lánh.

Tuy rằng vẻ ngoài của Hướng Diễn đã rất khác xưa, nhưng cảm giác thân thiết thì vẫn thế. Cô nhớ lại hình ảnh Hướng Diễn lúc phụ đạo cho cô, cũng luôn yên lặng ngồi đợi cô như thế…

Dáng hình chàng sinh viên đeo kính xấu hổ ngại ngùng trùng vào dáng hình Hướng Diễn bây giờ.

Lâm Duẫn Nhi chưa kịp mở lời, Hướng Diễn đã lên tiếng trước: “Anh cũng không có ý gì khác, chỉ là… muốn tìm một người để chia sẻ. Đây có thể coi là vụ kiện lớn nhất của anh từ khi quay lại đây, anh đã tốn bao nhiêu thời gian chuẩn bị tài liệu, tìm sơ hở, đợi ngày ra tòa, bận đến nỗi không có thời gian…”.

“Có gì đâu, chúc mừng anh!”.

Nghe Hướng Diễn nói, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên không thể mở miệng hỏi.

Người phục vụ đem lên một cốc nước chanh, Hướng Diễn đón lấy rồi đưa qua phía Lâm Duẫn Nhi: “Anh nhớ lần trước em gọi nước chanh, cũng chằng biết em thích uống gì, nên gọi cho em”.

“Cảm ơn anh”.

Không còn hứng thú đùa vui cùng Hướng Diễn, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy không biết nói gì.

“Mà em nói là có chuyện muốn hỏi anh? Chuyện gì thế? Em nói đi”.

Lâm Duẫn Nhi định nói, nhưng không biết bắt đầu thế nào, cô ngừng lại giây lại, châm rãi nói: “Anh còn biết những gì liên quan đến bạn gái trước đây của Ngô Thế Huân?”.

Hướng Diễn cũng lặng người, rồi cúi đầu cười đau khổ: “Anh còn thắc mắc tại sao em nhận lời anh ngay thế, hóa ra cũng là vì anh ta”.

“Em xin lỗi…”.

“Không sao đâu… Anh không biết gì nhiều, vì lúc đó cũng chỉ là vô tình nhắc đến thôi”. Dừng lại một lát, Hướng Diễn nói tiếp: “Chỉ nghe nói tình cảm giữa họ rất tốt, ai cũng tưởng rằng tốt nghiệp xong là họ sẽ lấy nhau, thế rồi, họ bất ngờ chia tay, sau đó cô gái đó đi, Ngô Thế Huân cũng biến mất một thời gian, không lâu sau thì làm thủ tục ra nước ngoài…”.

“Em biết rồi, cảm ơn anh”.

Thấy Lâm Duẫn Nhi khách sáo như vậy, Hướng Diễn thoáng buồn, nhưng vẫn cười nói: “Em đừng khách sáo thế, để một hai hôm nữa anh lại đi hỏi cho em”.

Biết rõ nhờ Hướng Diễn hỏi những việc như thế này thật chẳng ra sao, nhưng mà… Lâm Duẫn Nhi không thể khống chế nổi ham muốn tỏ tường mọi việc.

Lâm Duẫn Nhi khẽ trả lời: “Thế thì… phiền anh vậy, em cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi”.

"Lâm Duẫn Nhi, có phải... Ngô Thế Huân đối xử với em không tốt không?".

Nghe vậy, Lâm Duẫn Nhi như bừng tỉnh, cô khẽ mỉm cười, giọng điệu bình thản như không có gì xảy ra: "Không có, chuyện đó, anh ấy rất tốt, mấy hôm trước đi công tác còn dẫn em đi dạo trên bãi biển". Giơ tay xem đồng hồ, Lâm Duẫn Nhi cười nói: "Cũng đến giờ rồi, lát nữa anh ấy sẽ đón em, em đi trước đây. Em cũng chúc mừng anh lần nữa, chúc anh sự nghiệp không ngừng phát triển".

"Anh cũng chúc phúc cho em".

Nhìn theo bóng Lâm Duẫn Nhi dần xa, Hướng Diễn buông thõng chiếc ly.

Nụ cười trên khuôn mặt cũng dần biến mất, Lâm Duẫn Nhi, ngay cả anh còn nhận ra lòng dạ em đang để tận đâu, sao em cứ cố phải kiên cường như thế, kiên cường để không cho ai thấy vết thương lòng của em sao?

Ngô Thế Huân... anh ta thích em thật sao?

Ba ngày sau, Lâm Duẫn Nhi nhận được email của Hướng Diễn, trong đó có khoảng mười mấy tấm ảnh.

Trong tích tắc mở những tấm ảnh đó ra, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy tim mình nghẹt thở, thậm chí cô phải dùng toàn bộ lý trí để giữ cho mình im lặng khi xem những bức hình này.

Những tấm hình của bảy, tám năm về trước. Nhưng tấm nào cũng ngọt ngào đến nhức mắt.

Đặc biệt là tấm ảnh đầu tiên: Trên quảng trường công viên rộng lớn, những con chim hòa bình bay lượn trên không trung, đôi trai gái ôm nhau như chốn không người, vẻ mặt chân thành trong ánh nắng ấm áp, sao mà họ đẹp đôi đến thế.

Tấm thứ hai, hai người mặc áo lông dày cộp đứng trong tuyết lạnh, đôi bàn tay lạnh cóng đến đỏ hồng vì đắp người tuyết, nhưng nụ cười thì ngọt ngào đến ấm áp.

Tấm thứ ba trong vườn trường, bối cảnh là trời xanh mây trắng và đường chạy điền kinh, trên vạch về đích, hai tay chàng trai đặt lên đầu gối để thở, cô gái cầm khăn bông và chai nước suối lo lắng đỡ lấy chàng trai, cả sân vận động rộng lớn là thế mà dường như chỉ có hai người...

Tấm thứ tư...

Chàng trai trong những tấm ảnh ấy hiển nhiên chính là Ngô Thế Huân thời đại học.

Trong mười mấy tấm ảnh ấy, không có bức nào Ngô Thế Huân không cười, không có ảnh nào không yêu đương thắm thiết. Lâm Duẫn Nhi chưa từng thấy bất cứ hình ảnh nào của Ngô Thế Huân quá khứ trong con người Ngô Thế Huân hiện tại.

Đem ra so sánh, một chút ít quan tâm ấm áp của Ngô Thế Huân đối với Lâm Duẫn Nhi thật chẳng thấm vào đâu.

Hóa ra không phải Ngô Thế Huân không biết yêu, mà là anh đã sớm chôn vùi tình yêu của mình cho một người con gái khác.

Vì thế, cho dù cô làm gì, cũng chỉ là va vào núi băng mà bươu đầu chảy máu mà thôi.

Đây thực là một việc đau thương… Lâm Duẫn Nhi bỗng hối hận vì đã tìm hiểu vấn đề này.

Nếu không biết, cô mới có thể tiếp tục lừa mình lừa người rằng Ngô Thế Huân vốn dĩ không biết yêu phụ nữ…

Nhưng càng so sánh, càng thấy rõ sự bất lực của cô.

Cú giáng này còn đau lòng hơn cả cái ngày cô quyết định nghỉ việc từ bỏ Ngô Thế Huân…

Tan làm, Ngô Thế Huân hỏi cô có cần đưa về không, Lâm Duẫn Nhi nói buổi tối có việc, từ chối đề nghị của anh, nghe xong anh cũng chỉ “ừ” một tiếng thể hiện là đã biết, không hỏi lý do.

Lâm Duẫn Nhi cũng chẳng buồn so đo, vì làm như thế chỉ tăng thêm đau thương mà chẳng có ý nghĩa gì.

Chịu đựng quá lâu, cô cũng muốn tìm một người để thổ lộ, nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định gọi cho Lâm Tĩnh, mãi một lúc mới nghe máy, đầu dây bên kia tiếng nhạc xen lẫn tiếng ồn ào.

Lâm Duẫn Nhi hỏi Lâm Tĩnh đang ở đâu, ậm ừ một lúc mới chịu trả lời thật là cô đang ở quán bar.

Rõ ràng vì lần trước do say khướt nên Lâm Tĩnh vẫn chưa biết sợ, nhưng với Lâm Duẫn Nhi, tất cả vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua, nhất là khi vết thương ấy còn đang vắt ngang qua cánh tay cô. Khẽ thở dài,

Lâm Duẫn Nhi dặn Lâm Tĩnh cứ ở yên đấy, rồi bắt xe đi đến.

Lần này, Lâm Duẫn Nhi mất bao công sức mới tìm thấy Lâm Tĩnh trong đám người đang nhảy nhót, trang phục bó sát đẫm mồ hôi. Nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, Lâm Tĩnh giống như đứa trẻ phạm lỗi bị bố mẹ bắt gặp, cúi đầu hối lỗi, sự phấn khích lúc nãy hoàn toàn biến mất.

Cũng thương Lâm Tĩnh vừa mới thất tình nên Lâm Duẫn Nhi không nói gì, cô ngồi bên quầy bar gọi hai ly cocktail, uống một cốc, cốc còn lại đưa cho Lâm Tĩnh.

“Lần sau đừng có đi một mình”.

Lâm Tĩnh đón lấy ly rượu, nhìn Lâm Duẫn Nhi lo lắng: “Cậu không trách tớ à?”.

Lâm Duẫn Nhi phì cười: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi, trách cậu thì được gì, tớ đâu phải mẹ cậu. Sự việc lần trước tuy chỉ là trùng hợp, nhưng cũng khó tránh khỏi lần thứ hai, cậu nên cẩn thận”.

Lâm Tĩnh cúi nhìn ly rượu, uống một ngụm, nức nở: “Cũng tại tớ buồn quá, muốn giải sầu”.

“Tớ biết”. Lâm Duẫn Nhi cũng khẽ nhắm mắt lại, ngữ khí vừa như ai oán, lại như tự cười mình: “Tớ cũng buồn”.

“Hả?”.

Đang định mở miệng nói gì, bỗng Lâm Tĩnh ngẩng phắt lên, nhìn chăm chú không chớp mắt.

Lâm Duẫn Nhi huơ tay trước mặt Lâm Tĩnh: “Sao thế hả?”.

Không kịp trả lời, Lâm Tĩnh đứng dậy, định đuổi theo.

Lâm Duẫn Nhi vội vã kéo lại: “Sao thế hả”.

“Hình như tớ nhìn thấy bạn gái của anh ta?”.

“Cái gì?”.

“Bạn gái của Lạc Ức Vi, con bé đó… nhưng sao nó lại… lúc nãy có người ôm nó đi vào phòng riêng rồi, không được, tớ phải đi xem xem…”.

Không ngăn được Lâm Tĩnh, Lâm Duẫn Nhi bị cô bạn kéo theo đẩy cửa bước vào.

Ba nam hai nữ trong phòng cùng quay lại nhìn họ.

Ba người đàn ông trạc ba, bốn mươi tuổi, hai cô gái còn rất trẻ.

Lâm Tĩnh đi thẳng đến trước mặt cô gái áo đỏ, giọng nói cố tỏ ra kìm chế: “Cô không phải là bạn gái của Lạc Ức Vi sao? Tại sao lại ở đây với mấy người này?”.

Cô gái trông rất dễ thương, nghi hoặc một lát rồi cười đáp: “Đúng thế. Sao hả? À, đúng rồi, chị chính là người bạn gái mà anh ta vẫn kêu ca đó đúng không?”.

Lời nói thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ đã cứa đúng vào vết thương của Lâm Tĩnh, giọng nói cũng trở nên đanh đá hơn: “Nếu cô là bạn gái anh ta, thì người đang ôm cô bây giờ là ai?”.

Theo sau Lâm Tĩnh, Lâm Duẫn Nhi quay lại khép cửa, rồi đứng nguyên ở đó, đầu hơi cúi xuống mà không hề ngăn cản Lâm Tĩnh.

Người đàn ông đang ôm cô gái quay ra nhìn Lâm Tĩnh và Lâm Duẫn Nhi, hỏi cô gái: “Chuyện gì vậy?”.

Tiếng cười của cô bé như tiếng chuông bạc, lảnh lót như chưa vướng bận sự đời. Cô bé nói với Lâm Tĩnh: “Việc này liên quan đến chị à?”. Rồi quay lại nói với người đàn ông bên cạnh: “Có gì đâu, mấy mẹ sề rỗi việc ấy mà”.

Lâm Tĩnh tức giận giơ tay lên, nửa chừng thì bị Lâm Duẫn Nhi ngăn lại.

Lâm Tĩnh quay lại hỏi: “Tiểu Nhi, sao lại ngăn tớ?”.

Trước khi Lâm Duẫn Nhi kịp trả lời, giọng nói của một người đàn ông vang lên, giọng điệu cợt nhả: “Không phải trợ lý Lâm của Ngô tổng đây sao? Sao lại có thời gian mà chạy tới mấy chỗ này?”.

Từ lúc bước vào căn phòng này Lâm Duẫn Nhi đã có linh cảm không hay.

Ánh mắt đầu tiên của cô đã gặp phải người đàn ông ngồi ngoài cùng, Bùi Hàm.

Lần tiếp xúc duy nhất với Bùi Hàm là một lần Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân liên kết dùng chiêu gậy ông đập lưng ông với hắn ta. Đó là một hạng mục khá lớn, trong cuộc họp mời thầu chỉ hai công ty có năng lực cạnh tranh: công ty của Ngô Thế Huân và công ty của Bùi Hàm. Bùi Hàm không phải là một thương nhân đứng đắn, hắn đã thuê người ăn cắp hồ sơ dự thầu, Lâm Duẫn Nhi phát hiện ra nhưng cô và Ngô Thế Huân coi như không biết gì, làm giả một bộ hồ sơ dự thầu để người ta lấy đi, trong lúc Bùi Hàm dương dương tự đắc bỏ giá thấp, giáng cho đối phương một đòn chí mạng.

Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt Bùi Hàm lúc đó, biến dạng một cách đáng sợ.

May mà hai người không cùng một thành phố, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng thật không ngờ họ lại gặp nhau như thế này.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com