Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9



Trái tim Lâm Duẫn Nhi nhói đau, cô cắn môi tự nói với mình, vì sự trở về của Trang Tĩnh mà ra nông nỗi này sao?

“Lâm Tĩnh, chúng ta đi thôi”.

Vùng vẫy khỏi bàn tay Lâm Duẫn Nhi, Lâm Tĩnh vẫn không cam tâm: “ Lâm Duẫn Nhi, tại sao lại bắt tớ đi? Cô ta bắt cá hai tay! Cô ta dựa vào cái gì…”.

Lâm Duẫn Nhi đành phải nghiêm giọng: “Đi thôi”.

Cô định lôi Lâm Tĩnh ra khỏi cửa, Bùi Hàm đã đứng dậy, giữ lấy nắm đấm cửa, ngăn Lâm Duẫn Nhi lại, nở một nụ cười chẳng tốt đẹp gì: “Sao lại đi ngay thế?

Cô Lâm, chẳng gì chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ, chi bằng cứ ở lại đây uống vài ly hàn huyên đã?”

Mí mắt hơi giật giật, Lâm Duẫn Nhi rất muốn nói giữa chúng ta chẳng có gì để hàn huyên, cùng lắm chỉ là thù cũ hận mới mà thôi.

Nhưng tình thế trước mắt mà nói ra điều này thì chẳng khác nào tự chuốc tội vào thân, đây đâu phải lúc để trổ tài ăn nói.

Nghĩ vậy, Lâm Duẫn Nhi nở một nụ cười áy náy, cố gắng làm ra vẻ hiền lành nhã nhặn nhất có thể, giọng điệu thật chân thành: “Anh Bùi, thật là ngại quá, tôi đang vội về công ty có chút việc, chi bằng để lần khác chúng ta uống với nhau vậy”.

Nghe cũng có vẻ bất đắc dĩ như phải thoái thác một người bạn cũ.

Bùi Hàm vẫn đứng ngay ở cửa, không hề có ý tránh ra, ánh mắt thoáng chút hung tợn: “Cô Lâm, cô làm thế là không nể mặt tôi rồi, chẳng mấy khi tôi mới đến đây, cô đã không làm tròn chức phận chủ nhà lại còn dứt khoát từ chối lời mời của tôi như thế, tôi thật sự khó chịu đấy”. Quay người chặn ngang ở cửa: “Vì thế, nếu cô không muốn ở lại thì cũng phải ở lại cho tôi”.

Nếu lúc nãy còn hồ nghi, thì giờ đây ý thù địch của Bùi Hàm đã hiển hiện rõ ràng.

Lâm Duẫn Nhi quay sang nhìn Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh cũng đã hết hồ đồ.

Lâm Duẫn Nhi thầm suy tính, vết thương ở tay vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này mà động thủ sẽ ảnh hưởng đến vết thương, trầm ngâm một lát, Lâm Duẫn Nhi nghĩ chẳng gì thì đây cũng là địa bàn của mình, đối phương dù có thế nào chắc cũng không dám quá hỗn xược.

Nghĩ thế, Lâm Duẫn Nhi cười đáp: “Anh Bùi thành tâm thành ý như thế mà tôi cứ cố từ chối thì thật bất kính, chỉ là, anh có thể để bạn tôi về trước được không?”.

Bùi Hàm suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu xin lỗi: “Thế sao được, cô Lâm, muộn thế này rồi, bạn cô thân gái một mình về nhà không an toàn, chi bằng chúng ta cứ ở đây, rồi tôi sẽ đưa hai cô về”.

Miệng cười đồng ý, nhưng trong lòng Lâm Duẫn Nhi chỉ muốn băm vằm Bùi Hàm ra làm trăm mảnh.

Không an toàn?

Ở lại đây mới càng không an toàn!

Thấy Lâm Duẫn Nhi kéo theo Lâm Tĩnh lo lắng ngồi xuống, Bùi Hàm mới rời khỏi cửa, ngồi vào vị trí cũ, rồi nói với những người khác: “Đây là cô Lâm Duẫn Nhi, một trợ lý đầu ngành đấy, không biết có bao nhiêu công ty muốn kéo cô ấy về đấy. Còn đây là Trương tổng và Vệ tổng…”.

Hai người đàn ông còn lại làm ra vẻ ngưỡng mộ đại danh từ lâu, nhưng thái độ coi thường ra mặt.

Đúng vào lúc đó, điện thoại của Lâm Duẫn Nhi rung lên.

Cô vội ấn nút nghe rồi rút điện thoại ra, đầu dây bên kia là giọng nói đều đều của Ngô Thế Huân: “Em quên túi ở công ty”.

Không kịp so đo những khó chịu trong lòng, Lâm Duẫn Nhi vội vàng: “ Ngô Thế Huân, tôi gặp Bùi Hàm ở quán bar rồi…”.

Ngay vào lúc Lâm Duẫn Nhi nhận điện thoại, sắc mặt Bùi Hàm đã thay đổi, giờ nghe Lâm Duẫn Nhi nói vậy liền đưa tay giằng lấy điện thoại của Lâm Duẫn Nhi, không để cho cô nói đến câu thứ hai đã tắt nguồn, cười nói: “Lúc này mà nghe điện thoại, cô Lâm đây thật không biết tôn trọng người khác”.

Lâm Duẫn Nhi nhìn chiếc điện thoại vừa mua của mình, hơi xót của, cô nghĩ, Ngô Thế Huân, lần này em cho anh một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.

Bỏ điện thoại xuông, rót cho Lâm Duẫn Nhi đầy một cốc rượu trắng, Bùi Hàm đưa cho cô: “Nào, chúng ta quên hết những chuyện không vui đi. Cô Lâm, chúng ta cạn chén vì lần gặp này”.

Chưa uống mà đã thấy hơi rượu xộc lên.

Cô cầm cốc rượu, chần chừ chưa chịu uống ngay.

Hai người đàn ông kia vẫn ôm gái đẹp trong lòng, vừa cười vừa gật đầu, rõ ràng là đang chờ xem kịch hay.

“Nếu tôi không muốn uống thì sao?”.

Vẻ mặt Bùi Hàm đã lộ vẻ ngang ngược, giọng nói cũng không còn vẻ giả tạo vừa rồi: “Nếu thế thì cô Lâm cũng đừng trách tôi không khách khí”.

Mấy năm nay dù chưa học được cách quan sát sắc mặt, chắc cũng phải học được cách nhìn tình thế.

Lâm Duẫn Nhi cũng không ngốc đến nỗi lấy trứng chọi đá, đến lần thứ hai Bùi Hàm dùng ngữ điệu uy hiếp dọa nạt như thế, cô lắc lắc chiếc ly thủy tinh trong suốt trên tay, khó khăn nhả ra từng chữ: “Được, tôi uống, có điều, có phải tôi uống xong thì anh sẽ cho chúng tôi đi”.

Bùi Hàm cười nham hiểm: “Đúng, uống xong tôi sẽ để cô đi”.

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi cười gằn, anh để tôi đi mới lạ.

Nếu chỉ là uống cốc rượu, không phải Lâm Duẫn Nhi không làm được, nhưng với người thù dai như Bùi Hàm, đâu phải một cốc rượu có thể giải quyết được vấn đề?

Quả là như vậy, Lâm Duẫn Nhi cố làm ra vẻ miễn cưỡng uống hết một cốc, Bùi Hàm lại nhanh chóng rót tiếp cốc thứ hai cho Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, để mái tóc che bớt khuôn mặt, cô nắm lấy mép bàn, dùng tay chặn lại những cơn ho, cứ như là đã say túy lúy mất rồi.

Đưa tay đẩy cốc rượu ra, Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, nói không rõ chữ: “Tôi không thể uống được nữa đâu”.

Bùi Hàm gõ gõ mặt bàn, vẫn cái giọng điệu ấy: “Cô không uống cũng được, thế thì để bạn cô uống thay cô đi”.

Nói xong Bùi Hàm đẩy cốc rượu đầy sang phía Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh không ngờ liên lụy sang cả mình, hơi rượu cay sực ngay trước mũi, cô nhìn khuôn mặt không hiền lành của Bùi Hàm, lại nhìn sang Lâm Duẫn Nhi sắp đổ gục, cảm giác tội lỗi trào lên, cô nói: “Vâng”, rồi bê cốc rượu định uống.

Chưa đưa lên đến miệng, bỗng một cánh tay chặn lại, Lâm Duẫn Nhi trừng mắt nhìn Bùi Hàm nói: “Cô ấy không biết uống, đừng làm khó cô ấy”.

Bùi Hàm cười vẻ rộng lượng: “Tôi vốn là mời cô Lâm đấy chứ, nếu cô Lâm đồng ý uống, tất nhiên tôi sẽ không làm khó người khác”.

Số gặp vận rủi.

Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ lại bê cốc rượu lên, cô nghĩ, khi trở về nhất định sẽ thắp nén hương trên bàn thờ tổ tiên.

Lần này Lâm Duẫn Nhi uống còn khó khăn hơn cả lần trước, hình như Bùi Hàm rất đắc ý thưởng thức quá trình này, Lâm Duẫn Nhi càng có vẻ khổ sở hắn ta càng thích thú. Cố uống hết cốc rượu, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng, nếu nói là uống xong cốc thứ nhất cô còn làm quá lên một chút, thì cốc thứ hai này thật giả đã lẫn lộn rồi.

Tuy bình thường đi tiếp khách Lâm Duẫn Nhi cũng uống không ít rượu, nhưng chẳng bao giờ có kiểu uống một hơi hết sạch thế này.

Bụng rỗng lại uống vào bao nhiêu rượu như thế, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy nôn nao khó chịu.

Không ngờ, Bùi Hàm tiếp tục rót cốc thứ ba.

Lâm Duẫn Nhi nhìn Bùi Hàm bằng một ánh mắt khó nói, ý là: Anh muốn chơi tôi thật hả?

“Tửu lượng cô Lâm đây thật không vừa, cô uống nốt cốc thứ ba này xem thế nào?”.

Vấn đề bây giờ không phải là uống hay không, mà ở chỗ, uống nốt cốc rượu này cô sẽ bị ngộ độc.

Trong lúc ngần ngừ giữa tiếp tục chịu đựng và dứt khoát ra tay, Lâm Tĩnh đã cầm lấy cốc rượu: “Hay là để tớ”.

Lâm Duẫn Nhi đưa tay ngăn Lâm Tĩnh lại: “Ở yên đấy”. Cô đứng dậy, quay đầu lại: “Bùi Hàm…”.

Bùi Hàm rướn mắt: “Gì thế?”.

Giây tiếp theo, Lâm Duẫn Nhi bỗng giơ chân lên, đá phăng cái bàn, kéo Lâm Tĩnh chạy ra ngoài.

Khi tay cô chạm vào nắm đấm cửa, mới biết cửa đã bị khóa trái lại.

Bùi Hàm bị cái bàn chặn lại, hắn đẩy cái bàn ra, ánh mắt âm u nhìn Lâm Duẫn Nhi, khiến người khác cũng cảm thấy nổi da gà.

Tiếng khóa cửa kêu “lạch cạch”. Cửa bật mở.

Vui mừng nhìn theo cánh cửa mở, Lâm Duẫn Nhi thấy Ngô Thế Huân mặt sắt đứng bên ngoài.

Bùi Hàm đứng thẳng dậy, nhìn thấy Ngô Thế Huân, sắc mặt thay đổi, cười nói: “Ồ, cái chỗ bé tí tí này mà cũng gặp được Ngô tổng, thật là duyên phận”.

Lướt nhìn vẻ khốn khổ của Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt Ngô Thế Huân càng tối sầm lại.

Anh bước đến trước mặt Bùi Hàm, nhân lúc đối phương còn chưa đứng vững, tóm lấy cổ áo hắn ta, giơ tay đấm cho hắn ta một cái.

Thấy thế, không nói đến Bùi Hàm mà ngay cả Lâm Duẫn Nhi cũng đờ cả người.

Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Ngô Thế Huân đã nắm lấy cánh tay Lâm Duẫn Nhi, xuyên qua đám người ồn ã, đi thẳng ra ngoài.

Trong lúc bất ngờ, Lâm Duẫn Nhi chỉ kịp kéo theo Lâm Tĩnh, lảo đảo bước theo Ngô Thế Huân. Cô ngước mắt lên, ánh sáng lập lòa trên người Ngô Thế Huân,

Lâm Duẫn Nhi bị hơi rượu làm cho mông lung, chỉ thấy gì đó lóe sáng rồi vụt tắt.

Sau lưng là giọng nói lạnh ngắt của Bùi Hàm: “ Ngô Thế Huân, mày nhớ đấy!”.

Nhưng giọng nói đó cũng không còn rõ ràng, cho đến khi ngồi vào xe của Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi mới hơi tỉnh lại.

Sau đó Lâm Duẫn Nhi cố kiềm chế cơn say, Lâm Tĩnh báo địa chỉ nhà cho Ngô Thế Huân, rồi im lặng ngồi yên ở hàng ghế sau, trong xe yên ắng không một tiếng động, Lâm Duẫn Nhi ôm lấy đầu, cũng không nói một lời nào.

Sau khi đưa Lâm Tĩnh về nhà, Ngô Thế Huân lái xe vào cây xăng.

Xe dừng lại, mùi xăng xe bay xộc vào mũi Lâm Duẫn Nhi không thể chịu đựng thêm, cô cố sức đẩy cánh cửa ra, chạy ra bãi cỏ, nôn thốc ra. Buổi tối chưa ăn gì nên nôn ra toàn mật xanh mật vàng, hơi rượu xộc lên mũi, khó chịu vô cùng.

Không biết bao lâu sau, có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô, đưa cho cô chai nước suối.

Lâm Duẫn Nhi không nghĩ ngợi gì nhiều, mở chai nước, súc miệng xong uống vài ngụm, rồi vốc nước lên mặt, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

“Cảm ơn…”, nói xong, cô bỗng nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng đó lặng lẽ nhìn cô.

Nhớ lại nắm đấm bất ngờ khi nãy của Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi nhất thời chẳng biết nói gì, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Lúc nãy anh đánh Bùi Hàm à?”

Ấn tượng về Ngô Thế Huân trong cô luôn lạnh lùng, lý trí, ít xúc động chứ không nói gì đến chuyện đánh người.

Ngô Thế Huân gật đầu, ngừng một chút rồi hỏi: “Sao lại gặp hắn ta?”

Đầu Lâm Duẫn Nhi vẫn nặng trịch, cô không muốn nói nhiều, chỉ ngắn gọn một câu: “Không may ấy mà”, rồi lại tiếp tục truy hỏi, “Sao anh lại đánh hắn ta thế?”

Im lặng vài giây, Ngô Thế Huân không trả lời mà hỏi lại: “Uống nhiều lắm đúng không?”.

Hơi rượu nồng nặc không thể che giấu, Lâm Duẫn Nhi khẽ lắc đầu cho tỉnh: “Hai cốc”.

“Tại sao không từ chối?”.

Lâm Duẫn Nhi cười khẩy, đáp: “Từ chối được đã tốt, lần trước chúng ta đã đắc tội người ta không ít”.

Nói xong, đầu óc lại mơ màng, Lâm Duẫn Nhi cố đi về phía cửa xe.

Phía sau lưng vang lên một giọng nói thấp trầm, tan theo trong gió, như là không thể biện bạch: “Anh chỉ… thấy hắn ngứa mắt”.

Bơm xong xăng, họ lại đi tiếp, được một đoạn, Ngô Thế Huân dừng lại ở một hiệu thuốc mở cửa hai mươi tư giờ.

Lâm Duẫn Nhi đã đổ gục bên ghế phụ, như đang ngủ say, Ngô Thế Huân hơi chau mày, nhưng vẫn xuống xe mua thuốc rã rượu và thuốc đau dạ dày, cho đến khi về đến biệt thự nhà họ Lâm, Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa tỉnh.

Vấn đề là phải gọi được Lâm Duẫn Nhi dậy. Tay chống trán, Ngô Thế Huân khẽ gọi thử vài lần, Lâm Duẫn Nhi đều không có phản ứng gì.

Ngô Thế Huân gọi to hơn, cũng chỉ nghe Lâm Duẫn Nhi ậm ừ.

Cứ tưởng là Lâm Duẫn Nhi tỉnh rồi, không ngờ đợi mãi, Lâm Duẫn Nhi vẫn ậm ừ, lắng nghe mãi mà không hiểu cô đang nói gì.

Đã quá muộn, Ngô Thế Huân đưa tay lay lay Lâm Duẫn Nhi.

Cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi cũng mở to đôi mắt mơ màng, chớp chớp vài cái, rồi cười với Ngô Thế Huân đầy vẻ cuốn hút: “Mấy giờ rồi?”.

Ngô Thế Huân không phát hiện ra điều gì bất thường, xem đồng hồ: “Mười một giờ rưỡi rồi”.

Không ngờ, chưa nói hết câu, nhân lúc Ngô Thế Huân giơ tay xem đồng hồ, một cánh tay đưa ra, chạm vào má anh.

Ngô Thế Huân giật mình.

Những ngón tay từ gò má trượt xuống cằm Ngô Thế Huân, tiếng cười xen lẫn hơi rượu ngay bên tai anh, không biết từ lúc nào Lâm Duẫn Nhi đã ngồi xích lại, gần đến nỗi Ngô Thế Huân vừa nhìn lên đã thấy nụ cười tươi tắn của Lâm Duẫn Nhi, khác hẳn với vẻ công thức hóa ngày thường, vẻ thoải mái xen lẫn chút tùy ý, chút bất cần.

Làn môi bị rượu nhuộm đến đỏ hồng bóng mượt, hé mở, gọng trêu đùa: “Cười đi, cười một cái em xem nào”.

Lúc này, Ngô Thế Huân có thể chắc chắn trăm phần trăm Lâm Duẫn Nhi say mất rồi. Lấy tay Lâm Duẫn Nhi khỏi cằm mình,

Ngô Thế Huân lấy túi thuốc mua lúc nãy, đổ thuốc ra đưa cho Lâm Duẫn Nhi: “Em say rồi, mau uống đi”.

Nhìn những viên thuốc trong lòng bàn tay Ngô Thế Huân một lúc lâu, Lâm Duẫn Nhi mới lắc đầu, dứt khoát nói: “Không uống”. Nói xong, vênh cằm nhướn mày cười: “Anh cười với em một cái, em sẽ suy nghĩ”.

Chắc đã quen với một Lâm Duẫn Nhi già dặn lạnh lùng, nên một Lâm Duẫn Nhi thế này khiến Ngô Thế Huân cảm thấy thật lạ lùng.

Lâm Duẫn Nhi say khướt đâu còn cảm nhận được gì, cô vênh mặt nheo mắt: “Bảo anh cười một cái mà khó thế cơ à? Em muốn nhìn anh cười từ lâu lắm rồi”.

Ngô Thế Huân vẫn không có phản ứng gì.

Thấy thế, Lâm Duẫn Nhi láy tay xoa mũi, khẽ liếm môi, nhướn mắt, hơi rượu khiến giọng nói có phần không rõ ràng: “Không cười cũng được, thế thì thơm em một cái”.

Thật là dở khóc dở cười.

Cố đẩy Lâm Duẫn Nhi ra xa, giọng Ngô Thế Huân đã có vẻ bất lực: “Xuống xe đi”. Nói xong, định đẩy cửa xe.

Trong một giây tiếp theo, Ngô Thế Huân bị cô gái đang say khướt nắm lấy cà vạt kéo lại, nhân lúc Ngô Thế Huân không đề phòng, cô hôn vào môi anh.

Người say rượu không hề có lý trí, chỉ còn lại bản năng.

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc ghế ô tô, đầu lưỡi Lâm Duẫn Nhi như con rắn nhỏ len lỏi vào hai môi Ngô Thế Huân, cuồng nhiệt đốt tan băng giá, không khí cũng ấm áp dần.

Ánh đèn trước xe nhấp nháy khi mờ khi tỏ, trong xe vẫn tối om như mực.

Lúc đó có thật là thần trí không còn tỉnh táo hay không, Lâm Duẫn Nhi cũng không còn nhớ.

Cô chỉ ghi nhớ một điều, cuối cùng chính cô rút lui, chứ không phải Ngô Thế Huân đẩy cô ra.

Chỉ một điểm này cũng đủ khiến tâm trạng Lâm Duẫn Nhi tốt lên, thậm chí cô không còn oán hận Bùi Hàm, có điều, cô cũng chẳng mong gì gặp lại hắn ta thêm lần nữa.

Cô cất kỹ những tấm ảnh Hướng Diễn gửi cho mình, không giở ra thêm lần nào nữa.

Cho dù đã từng yêu thì cũng có làm sao?

Cô không tin có những tình cảm mà cả đời này không thể nào quên, huống hồ người đó đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của Ngô Thế Huân.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Quyển lịch bàn trên bàn làm việc của Lâm Duẫn Nhi cứ lật hết ngày này qua ngày khác, giật mình nhìn lại, đã vào giữa thu.

Trước tòa nhà cô làm việc có trồng một hàng ngô đồng Pháp, cùng với gió thu ùa về, những chiếc lá ngô đồng to bằng bàn tay tung bay trong gió, kết thành thảm lá vàng rực dưới chân mang thêm hơi ấm cho mùa thu đầy gió.

Cô lấy điện thoại ra xem lịch, ngày bốn tháng mười một có ghi chú nhỏ.

Sinh nhật của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân rất ít khi tổ chức sinh nhật, trong công ty chẳng mấy ai biết đến ngày sinh của anh, Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ một lần tình cờ xem được trong chứng minh thư.

Thấy Ngô Thế Huân không có ý định tổ chức, cô cũng không chủ động nhắc đến.

Nhưng, trước đây trong vai trò của một cấp dưới thì không mấy thích hợp, nay đã là bạn gái… thì cũng nên tặng quà.

Lâm Duẫn Nhi không hề có khái niệm gì về lĩnh vực này, suy nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định gọi điện cho Lâm Tĩnh. Cô bạn còn đang áy náy về sự việc Bùi Hàm lần trước, nghe Lâm Duẫn Nhi hỏi thế, tức tốc lên mạng tra ra một loạt những thông tin liên quan đến “sinh nhật người yêu nên tặng cái gì” gửi cho Lâm Duẫn Nhi.

Nhận được một loạt những đáp án rối tinh rối mù ấy, Lâm Duẫn Nhi cười mà như mếu, nói với Lâm Tĩnh: “Theo cậu, bữa tối với nến, chocolate và champagne liệu có thích hợp với Ngô Thế Huân không? Cậu nghĩ ra cái gì hiện thực hơn một chút đi?”.

Lâm Tĩnh ngớ ra, rồi trả lời: “Từ từ, để tớ nghĩ đã…, thực ra vấn đề không phải ở chỗ tặng cái gì, mà quan trọng nhất vẫn là tấm lòng, có tấm lòng thì tặng gì mà chẳng được”.

“Tấm lòng?”

Biết lấy gì để bày tỏ tấm lòng?

Cô đem câu hỏi ấy về nhà, bị mẹ cốc cho một cái vào đầu.

“Dốt! Làm thế nào để bày tỏ tấm lòng? Chính là tự tay làm một điều gì đó? Chắc cũng sắp sinh nhật Ngô Thế Huân rồi phải không?”.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu.

“Được rồi, mẹ sẽ dạy con!”.

Người phụ nữ trang phục xa xỉ cầu kỳ chọn mãi từ trong đống quần áo của mình ra một cái tạp dề vải hoa, thử đi thử lại trước gương, quay lại cười duyên với Lâm Duẫn Nhi: “Thế nào hả con? Đã ra dáng một bà chủ gia đình chưa?”.

Không nhẫn tâm làm trái sự mong đợi của mẹ, bỏ qua khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, bỏ qua thân hình chuẩn như người mẫu bởi chế độ làm đẹp ngặt nghèo của mẹ, Lâm Duẫn Nhi nói: “Vâng, giống ạ”.

Nghe thấy thế, mẹ vui vẻ kéo Lâm Duẫn Nhi vào bếp, vẫn đôi bàn tay nhanh nhẹn thành thạo như khi trang điểm, mẹ chuẩn bị dụng cụ, nước sôi, sau đó lấy từ trong tủ lạnh ra củ từ và sườn lợn.

Củ từ rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng, hấp chín rồi lấy ra. Sườn rửa sạch cho vào nồi, bắc lên bếp, thêm hành, gừng muối, rượu vừa đủ, rồi cho nước vào, sau khi nước sôi thì cho củ từ vào. Mẹ làm những việc ấy hết sức nhàn hạ, chỉ một tiếng sau, đã thấy mùi thơm thoang thoảng của sườn và củ từ bay ra.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy trong nồi củ từ tròn bóng, sườn nhừ tơi, mềm sụn, điểm xuyết hành gừng trông rất hấp dẫn.

“Mẹ ơi, sao mẹ cũng biết làm những việc này?”.

Mệ cô cúi xuống, vui vẻ gắp một miếng sườn cho vào miệng cười híp cả mắt: “Con tưởng là mẹ con chỉ biết mỗi đi du lịch, làm đẹp, dạo phố và mua đồ hay sao? Lúc trước, một tay mẹ thuần phục bố con, bố con còn tưởng là lấy được vợ hiền mẹ đảm về nhà… nhưng mà đã lấy về rồi, có hối hận thì đã muộn”.

Lâm Duẫn Nhi không biết nói gì, nhưng trong lòng cô đang rất ngưỡng mộ… tuy rằng bố mẹ đều bận, thường xuyên vắng nhà, nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng.

Đến khi nào, cô và Ngô Thế Huân mới được như vậy. Vừa nghĩ, Lâm Duẫn Nhi vừa tự tay vào bếp làm theo những gì mẹ vừa hướng dẫn.

Tự mình làm mới biết, những việc nhìn bề ngoài tưởng chừng rất đơn giản cũng chẳng dễ dàng gì, cho bao nhiêu hành gừng muối, khi nào thì cho củ từ, khi nào thì cho sườn, canh có bọt thì phải làm thế nào, tất cả đều phải học từng tí một… Quả thực là Lâm Duẫn Nhi không có chút năng khiếu nào về việc này, cô làm hai lần đều thảm bại, nếu không vì ninh lâu quá củ từ nát bét thì cũng ra chưa đủ thời gian, chẳng ra vị gì…

Nhưng bản tính Lâm Duẫn Nhi không biết cam chịu thất bại, một lần không được thì hai lần, ba lần…

Chỉ đến khi trong nhà hết sạch củ từ, Lâm Duẫn Nhi cũng coi như là mò mẫm được những bước đầu tiên.

Vươn vai một cái, Lâm Duẫn Nhi thêm háo hức chờ đợi sinh nhật của Ngô Thế Huân… Không biết đến lúc đó, Ngô Thế Huân sẽ có phản ứng như thế nào?

Hôm đó, vẫn theo lệ thường, cô đến công ty làm việc.

Làm nhân viên của Ngô Thế Huân thì chỉ có làm việc và làm việc, một kẻ cuồng công việc sao có thể để cho người khác nghỉ ngơi.

Bận đến tối tăm mặt mũi, Lâm Duẫn Nhi còn nhận được điện thoại của Đỗ Hàn.

Sự kiên trì của cô gái này cũng khiến Lâm Duẫn Nhi dở khóc dở cười. Ban đầu, đầu dây bên kia Đỗ Hàn oán thán rằng mãi mới có được số điện thoại của Lâm Duẫn Nhi, sau đó nhiệt tình nhắc lại đề nghị trước đây của mình và còn bổ sung thêm là mình đã thay đổi bản kế hoạch rất nhiều, chắc chắn có tính khả thi hơn.

Cô đã quay lại làm cho Ngô Thế Huân, đương nhiên không còn thời gian hợp tác với Đỗ Hàn.

Nhưng vì Đỗ Hàn quá nhiệt tình, Lâm Duẫn Nhi không dám từ chối ngay, sau một hồi suy nghĩ, cô nhớ ra trong một lần ăn cơm Lâm Tề có nhắc đến việc muốn mở rộng sang mảng văn hóa nghệ thuật mà chưa tìm được người thích hợp, hay là… hè hè…

Cô tế nhị nói với Đỗ Hàn rằng hiện giờ mình không tham gia được, nhưng cô sẽ tìm cho Đỗ Hàn một người hợp tác.

Sáu giờ tối, toàn bộ nhân viên lần lượt xuống quẹt thẻ ra về.

Lâm Duẫn Nhi gõ cửa phòng làm việc của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm giấu sau cặp kính… Chắc vì làm việc quá sức dài ngày mà thị lực bị giảm sút đáng kể nên tuần trước Lâm Duẫn Nhi đã đi chọn mua cho Ngô Thế Huân một cặp kính gọng đen.

Đã quen với Ngô Thế Huân trước đây, nên ban đầu Lâm Duẫn Nhi cũng có chút không quen, có điều, Lâm Duẫn Nhi cũng phải thừa nhận là, cặp mắt kính cô lựa cho Ngô Thế Huân khiến cả con người anh trở nên hiền hòa hơn, ít nhất cũng che được đôi mắt lạnh lùng băng giá.

Ngước mắt nhìn Lâm Duẫn Nhi, không biết có phải tác dụng tâm lý hay vì nguyên nhân gì khác, giọng nói đều đều của Ngô Thế Huân cũng trở nên mềm mại hơn: “Chắc khoảng mười lăm phút nữa, chờ anh tí”.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: “Tối nay anh có việc gì không?”.

“Sao thế?”.

Lâm Duẫn Nhi đưa ngón tay lên miệng, cười đáp: “Có chút việc”.

Ngô Thế Huân gật đầu tuy không hiểu có chuyện gì.

Vừa ngồi vào xe, Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa kịp nói gì thì Ngô Thế Huân có điện thoại.

Ngắt điện thoại, Ngô Thế Huân có vẻ hơi áy náy: “Anh phải về nhà ký nhận một thứ”.

Đúng là điều Lâm Duẫn Nhi đang mong đợi, cô cười tươi như hoa: “Vâng”.

Xe chuyển phát nhanh đỗ ngoài khu biệt thự của Ngô Thế Huân, anh nhân viên lấy từ trên xe xuống một cái hộp nhỏ.

Cầm lấy chiếc hộp, Ngô Thế Huân nói: “Anh đưa em về nhé”.

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, mỉm cười: “Em mượn bếp nhà anh một lát được không?”.

Ngô Thế Huân ngẩn người giây lát, rồi gật đầu đồng ý.

Lấy sườn và củ từ đã chuẩn bị sẵn ra, Lâm Duẫn Nhi xắn tay áo, bắt đầu làm việc.

Bếp của Ngô Thế Huân hiếm khi nổi lửa nên vẫn mới tinh, may mà, bát đũa xoong nồi đều đủ cả.

Ngay từ đầu, Ngô Thế Huân đã rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Duẫn Nhi vào bếp, nhưng khi nhìn thấy vẻ thuần thục của cô thì vẻ kinh ngạc lộ hẳn ra ngoài…

Hình ảnh Lâm Duẫn Nhi mà Ngô Thế Huân vẫn biết thật chẳng có điểm nào liên quan đến bếp núc.

Lâm Duẫn Nhi thấy vậy, khuôn mặt đầy vẻ tự đắc khoái trá: “Sao hả? Rất kinh ngạc đúng không?”.

Ngô Thế Huân trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu.

Hơi vênh cằm lên, khuôn mặt càng lộ vẻ tự mãn: “Anh còn không biết nhiều thứ. Nhưng không sao, đằng nào thì sau này anh cũng biết thôi. Ngô Thế Huân, chúc mừng sinh nhật!”.

Tự nhiên, Ngô Thế Huân nhớ đến một câu nói.

Nếu một người chịu rửa tay nấu cho bạn một bát canh ngon, chắc chắn người đó rất yêu bạn.

Trầm ngâm giây lát, Ngô Thế Huân cũng xắn tay áo, giọng đều đều: “Thực ra anh cũng biết làm”.

Lâm Duẫn Nhi chưa từng nghĩ là Ngô Thế Huân sẽ vào bếp.

Đồ ăn trong tủ lạnh không còn nhiều, cà chua, trứng gà, thịt nguội và bắp cải, không biết Ngô Thế Huân tìm đâu ra một chiếc tạp dề hình ô vuông trắng xanh, nhanh chóng thái cà chua, thịt nguội và bắp cải, rồi bắc nồi lên bếp.

Động tác của Ngô Thế Huân rất nhanh, tư thế thái rau cũng chăm chú y như khi làm việc.

Khi tập trung, những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt Ngô Thế Huân có một phong thái rất đặc biệt. Rau xào rất nhanh, chẳng bao lâu, Ngô Thế Huân đã bưng ra hai đĩa.

Trứng sốt cà chua, bắp cải xào thịt nguội, cộng thêm món sườn hầm củ từ Lâm Duẫn Nhi đã làm xong, cũng đủ một mâm cơm.

Lần đầu tiên ăn cơm ở nhà Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi không giấu nổi sự thích thú, cả căn phòng giá lạnh cũng thêm phần ấm cúng.

Cả Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đều không phải người nhiều lời, bên bàn ăn chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau lách cách.

Tuy không phải thứ gì thật ngon, nhưng hương vị ngọt ngào của hai đĩa thức ăn cứ miên man trong miệng Lâm Duẫn Nhi.

Không bao lâu, Lâm Duẫn Nhi đã ăn sạch mọi thứ.

Đặt đũa xuống, Lâm Duẫn Nhi nghe thấy giọng nói của Ngô Thế Huân: “Em đói lắm à?”.

Lâm Duẫn Nhi đang uống canh nghe thế suýt sặc, ho hắng vài tiếng rồi chuyển đề tài: “Sao anh biết nấu cơm?”.

“Hồi đại học sống một mình”.

Không nhiều lời, Ngô Thế Huân chỉ nói mỗi một câu.

Không khí quá tuyệt vời, Lâm Duẫn Nhi cũng không muốn nghĩ nhiều.

Hộp đồ chuyển phát nhanh Ngô Thế Huân vừa nhận vẫn đang ở trên bàn, đứng ở chỗ Lâm Duẫn Nhi có thể nhìn thấy hàng chữ in trên hộp:

Người gửi: Ngô Sâm.

Hình như Ngô Thế Huân cũng nhớ ra cái bọc này, không chần chừ xé toang ra, bên trong là một số giấy tờ, Ngô Thế Huân liếc mắt qua một chút rồi đặt trả về chỗ cũ.

Lâm Duẫn Nhi có chút hiếu kỳ.

“Chỉ là giấy tờ sang nhượng quyền sử dụng đất”. Ngô Thế Huân khẽ nhếch môi vẫn không cười và bổ sung thêm: “Qùa sinh nhật”.

Nếu là một người bình thường, món quà này sẽ khiến con trai không thể cảm động hơn, nhưng đối với Ngô Thế Huân mà nói… quan hệ bố con thế này cũng thật khiến người khác chạnh lòng.

Cô làm việc cho Ngô Thế Huân ba năm, nhưng chưa một lần gặp bố anh, chủ tịch hội đồng quản trị trên danh nghĩa của cô.

Đem ra so sánh, ít nhất cô còn có Lâm Tề luôn quan tâm chăm sóc,

Ngô Thế Huân luôn sống một mình.

Định mở lời, nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng không biết làm thế nào để an ủi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đã đứng dậy, cầm lấy áo khoác, nhìn đồng hồ treo tường nói: “Cũng không còn sớm, anh đưa em về”.

Không một chút tổn thương hay buồn bã.

Lâm Duẫn Nhi bỗng cảm thấy vừa rồi mình thật buồn cười, Ngô Thế Huân đâu cần cô an ủi, người đàn ông trước mặt cô quá mạnh mẽ và lạnh lùng, ba năm nay cô chưa từng thấy anh thất thần, bi thương hay buồn bã.

Nhưng, con người ai chẳng có lúc mất mát buồn bã bi thương?

Hay là… không ai có thể khiến Ngô Thế Huân trở nên như vậy?

Cô dựa vào cửa kính xe bình tĩnh nhìn ánh sáng bên ngoài, gió đêm man mác.

Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi xa xăm, không biết đang nghĩ gì.

Lúc đèn đỏ, Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng: “Ngăn hộc trước mặt em có ảnh lần trước đấy”.

Lâm Duẫn Nhi mở hộc, bên trong là một số tấm ảnh, trên cùng là tấm ảnh một người nhìn nghiêng.

Sau lưng là cát vàng biển xanh, nhưng ánh mắt trống rỗng như không có gì đọng lại.

Người đó, chính là cô.

Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ lấy tập ảnh, để tấm ảnh trên cùng sang một bên, xem tiếp những tấm tiếp theo.

Những tấm ảnh còn lại đều chụp phong cảnh bên bờ biển, cát vàng, hải âu, trời xanh, mây trắng, tấm nào cũng đặc sắc hút mắt, nhưng cô thấy thật vô vị.

Trong đầu cô ong ong một câu hỏi: Người Ngô Thế Huân chụp thực sự là cô ư?

Một lúc lâu sau cô mới đặt mấy tấm ảnh phong cảnh về chỗ cũ, cầm bức ảnh của mình lên, ngắm kỹ, người trong ảnh không xinh đẹp, chỉ để lại ấn tượng sâu sắc về một khoảnh khắc ánh mắt trống rỗng.

Chính trong khoảnh khắc ấy, tấm ảnh trở nên sống động.

Lâm Duẫn Nhi cứ ngồi nhìn tấm ảnh rất lâu, cho đến khi xe của Ngô Thế Huân về đến cổng nhà cô.

Cũng có thể Ngô Thế Huân không biết rằng, đây là lần đầu tiên anh khiến cô hiểu ra rằng, hóa ra cảm thấy mãn nguyện cũng không phải việc gì khó khăn.

Có thể không nhiều, nhưng Ngô Thế Huân… chí ít cũng dần dần bị cô thay đổi.

Trời chuyển lạnh, những bộ quần áo nhẹ nhàng của mùa thu dần bị thay thế bằng những bộ quần áo dày cộp của mùa đông, cùng với đó là đủ loại khăn choàng rực rỡ sắc màu.

Không khí đón xuân đã tràn ngập khắp nơi.

Cô làm thêm giờ, đi khắp nơi cùng với Ngô Thế Huân, dự bao nhiêu cuộc họp, cuối cùng cũng tạm xong một vụ tương đối lớn, cô nghỉ ngơi hai ngày cho lại sức.

Đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông đã tới.

Bên ngoài cửa sổ, từng bông hoa tuyết nhẹ bay trong gió, che kín mọi không gian trong thành phố, kết thành từng mảng sáng trắng nhức mắt.

Lâm Duẫn Nhi thôi không nhìn những bông hoa tuyết, cô định đề nghị Ngô Thế Huân về nhà ăn lẩu.

Sau lần sinh nhật vừa rồi của Ngô Thế Huân, Lâm Duẫn Nhi còn đến đó ăn cơm thêm vài lần, vì bỏ không căn bếp tinh tế đẹp đẽ đó cũng thật lãng phí. Mấy lần sau, Ngô Thế Huân về cơ bản đã để cho Lâm Duẫn Nhi thoải mái sử dụng căn bếp, cô nghiễm nhiên trở thành một nửa nữ chủ nhân.

Vì thế đề nghị của cô nhanh chóng nhận được sự đồng ý của Ngô Thế Huân, giá rét thế này ngồi bên nồi lẩu cũng là một lựa chọn không tồi. Vừa tan làm, Lâm Duẫn Nhi lấy từ trong túi ra một danh sách thực phẩm dài dằng dặc, Ngô Thế Huân xem danh sách đó xong im lặng giây lát, rồi cũng chẳng nói gì thêm.

Lâm Duẫn Nhi cười rạng rỡ khác thường.

Cô ủ mưu chọn toàn những thực phẩm mất công chế biến, vì rất nhớ nhung khuôn mặt nhìn nghiêng của Ngô Thế Huân lúc thái đồ ăn.

Trong siêu thị, Ngô Thế Huân mặc áo gió màu đen lạnh lùng đẩy xe, Lâm Duẫn Nhi tươi tắn kiểm tra nhãn mác rồi bỏ vào trong xe, vừa đi vừa ngó ngiêng, nhìn qua rất giống đôi vợ chồng mới cưới ra ngoài mua sắm cùng nhau.

Được một lúc, chợt có tiếng gọi: “ Ngô Thế Huân, cậu là Ngô Thế Huân đúng không!”.

Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân cùng quay lại nhìn, thấy một người đàn ông cao to đang rối rít vẫy tay.

“Này, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, người anh em cũng phải bảy, tám năm chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ!”.

“Vâng, anh Trương Nhất Châu”. Ngô Thế Huân vẫn bình tĩnh khác thường.

Đối phương lại có vẻ quá nhiệt tình: “Đừng có xa cách như thế, cho dù ra nước ngoài, tôi vẫn luôn nhớ về cậu, thiên tài của khóa sau! Hồi đó cậu cũng thật nổi tiếng đấy, đám con gái xếp hàng theo cậu từ cổng phía đông sang cổng phía tây, ai cũng hâm mộ. Thế nào hả? Cậu bây giờ thế nào… Cô gái này là?”

“Em rất tốt, cô ấy là bạn gái của em”.

Trương Nhất Châu phóng khoáng giơ tay ra: “Em gái, chúng ta làm quen nhé, anh là đàn anh khóa trên của Hàn Mặc Ngôn, nhưng so với cậu ấy chỉ là đồ bỏ đi, may mắn là mấy năm trước được ra ngoài ăn cơm đế quốc Mỹ. Anh vẫn luôn nghĩ không biết người con gái như thế nào mới nắm được Ngô Thế Huân đây, hôm nay xem ra, cậu ta cũng gặp may rồi…”

Lâm Duẫn Nhi cũng tươi cười: “Rất vui được gặp anh, em tên là Lâm Duẫn Nhi” .

“ Ngô Thế Huân này, chắc khoảng tuần sau khoa chúng ta sẽ tổ chức họp mặt học sinh ưu tú khóa ba, cậu phải đi đấy nhé”.

“Em còn phải…”

“Đừng làm mất hứng người khác thế, không chỉ tôi, mà năm nay cả hội đi nước ngoài năm nay đều về hết, như Nhan Nham, Lý Xuyên, Từ Hiểu Mẫn, cả Trang Tĩnh hôm qua cũng về rồi đấy! Không đến tham gia thì thật đáng tiếc”. Nói xong Trương Nhất Châu còn dặn thêm: “Nhớ dẫn cả cô em gái này cùng đi nhé”.

Lâm Duẫn Nhi nhạy bén cảm thấy khoảnh khắc nghe thấy hai tiếng “Trang Tĩnh”, cả cơ thể Ngô Thế Huân như đông cứng lại, giọng nói cũng cực kỳ trầm thấp.

“Ý anh là… chị Trang Tĩnh?”.

Cô quay lại nhìn Ngô Thế Huân, vẻ mặt cũng hơi cứng đờ.

“Đúng rồi, đừng có bảo là cậu quên rồi đấy, mãi sau này cô ấy mới đi, hồi tôi còn ở trường, cô ấy đã là hoa khôi của khoa rồi”.

Ngô Thế Huân cười nhạt, Lâm Duẫn Nhi nghe mà cũng cảm thấy lạnh băng: “Vâng, em nhớ chứ”.

Hình như đối phương cũng nhận ra có gì không bình thường, vội nói: “Quyết định như thế nhé, đến lúc đó chúng ta liên lạc sau, cậu nhất định phải đến đấy nhé! Tôi có việc, đi trước đây. Bye bye”.

Ngô Thế Huân tiếp tục đẩy xe, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lâm Duẫn Nhi theo sau, đột nhiên, cũng chẳng muốn nói gì.

Suốt dọc đường họ cũng chẳng nói gì với nhau.

Về đến nhà.

Lặng lẽ ngồi ăn lẩu, Lâm Duẫn Nhi nói đùa một, hai câu, Ngô Thế Huân thì vẫn y hệt như mọi khi, không có gì khác biệt.

Càng như thế, Lâm Duẫn Nhi càng cảm thấy bất an.

Bất an mà không thể giải tỏa.

Mấy ngày sau, Ngô Thế Huân vẫn rất giỏi che giấu, đến nỗi Lâm Duẫn Nhi còn tưởng rằng, cô đã nhầm, nhưng cuối cùng, cô vẫn phát hiện ra sự khác thường của Ngô Thế Huân.

Một hôm, vì mẹ có việc gọi cô về sớm, về đến nhà mới phát hiện còn quên một tập tài liệu đang cần hoàn thành trong máy tính cơ quan, cô bắt xe quay lại công ty.

Trong đêm yên tĩnh, cả tòa nhà chỉ còn lại một, hai ngọn đèn.

Copy tài liệu xong, theo thói quen Lâm Duẫn Nhi nhìn về phía phòng làm việc của Ngô Thế Huân, không có ai, đang định quay về, cô bất ngờ nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng hút thuốc ở cuối hành lang.

Khẽ bước lại gần, cô nhìn thấy trên nền nhà lạnh giá bao nhiêu đầu thuốc và tàn thuốc.

Chưa hết điếu này, Ngô Thế Huân lại châm tiếp điếu khác.

Dáng vẻ thuần thục, ánh mắt lãnh đạm. Không còn vẻ lạnh lùng thường nhật, lúc này như như con thú cạn kiệt sức lực, bất lực nhìn người thợ săn đang tiến lại gần, thật khiến người ta thương cảm.

Trái tim Lâm Duẫn Nhi nhói đau, cô cắn môi tự nói với mình, vì sự trở về của Trang Tĩnh mà ra nông nỗi này sao?

Trong lòng cô dấy lên một cảm giác không thể nói thành lời.

Không dám tiếp tục đứng nhìn, cô đi như chạy ra ngoài.

Tối đó, một người luôn ngủ ngon như Lâm Duẫn Nhi đã mất ngủ trắng đêm, chong mắt đến tận sáng hôm sau.

In ra toàn bộ những tấm ảnh Hướng Diễn gửi cho mình, Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế sofa trong văn phòng nhìn những tấm ảnh rực rỡ, lật xem từng tấm một. Ngô Thế Huân tươi cười, Ngô Thế Huân bẽn lẽn, Ngô Thế Huân tình sâu nghĩa nặng, một Ngô Thế Huân hoàn toàn không thuộc về cô.

So với lần đầu tiên nhìn thấy, Lâm Duẫn Nhi đã bớt cảm thấy áp lực hơn, nhưng, vẫn nguyên một trái tim đau.

Cô buông tay, thả rơi những tấm ảnh.

Cô nên nói, Ngô Thế Huân, tôi chỉ hận là không thể gặp anh sớm hơn?

Có điều, nếu Ngô Thế Huân không thành ra thế này, thì cô cũng không chú ý đến anh.

Nhân quả tuần hoàn.

Trang Tĩnh, cảm ơn cô đã bỏ rơi Ngô Thế Huân, để tôi được gặp anh ấy .

Tuy rằng với Ngô Thế Huân mà nói, có thể là cô vẫn quan trọng hơn, nhưng nếu đã buông tay, thì mong cô hãy sớm cút về nước ngoài của cô.

Day day ấn đường, dù đã nghĩ vậy, cô vẫn không thể thấy lòng khuây khỏa.

Chỉ là, nếu Ngô Thế Huân vẫn chưa thể hiện rõ ràng, Lâm Duẫn Nhi cũng không muốn gây sự vô lý.

Sắp đến cuối năm, Lâm Duẫn Nhi sắp xếp lại danh sách khách hàng cần tặng quà nộp cho Ngô Thế Huân, chợt nhận ra lại một năm nữa trôi qua.

Thêm chút thời gian nữa là cô đã làm trợ lý cho Ngô Thế Huân chẵn bốn năm.

Nhưng so với vị trí trợ lý, Lâm Duẫn Nhi càng muốn trở thành vợ của Ngô Thế Huân.

Cô không thể làm thuê cho Ngô Thế Huân cả đời.

Thời gian này cô bé Tiểu An biểu hiện rất tốt, ngoan ngoãn, không nhiều chuyện, làm việc cẩn thận, tiếp thu nhanh. Lâm Duẫn Nhi rất thích những cấp dưới như thế, hết thời gian thử việc, cô yêu cầu phòng nhân sự chuyển Tiểu An tới giúp việc cho cô, cũng coi như là ký hợp đồng chính thức. Tiểu An vô cùng cảm kích, lại càng làm việc chăm chỉ cẩn thận.

Biết cảm kích người khác cũng không phải việc gì xấu.

Nếu rời khỏi đây, cô cũng phải tìm cho Hàn Mặc Ngôn một trợ lý có thể thay cô đảm nhận công việc.

Cô từng bước hướng dẫn Tiểu An cách chuẩn bị tài liệu, xây dựng kế hoạch, cách chỉnh lý bảng biểu tài liệu báo cáo, ghi chép hành trình của Ngô Thế Huân v.v.

Lâm Duẫn Nhi bỗng nhớ lại mình trước kia, có điều lúc đó cô ngông nghênh tự mãn hơn, không biết trời cao đất dày hơn và cũng mạnh bạo hơn, rõ ràng là không biết gì, chỉ dựa vào khẩu khí không chịu nhận thua…

“Chị Lâm ơi, em vừa làm xong, thế này có đúng không?”.

Giọng nói khẽ khàng của cô bé cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi, cô quay trở về hiện tại, nhận lấy tài liệu, nhìn qua rồi nói: “Chỉ có một bản thôi à? Em cứ làm xong hết đi, xem xong chị sẽ gọi em”.

“Vâng”.

Vừa để tập tài liệu xuống bàn, Lâm Duẫn Nhi nghe thấy tiếng gọi.

“ Lâm Duẫn Nhi, tối mai có bận không?”.

Ngô Thế Huân đi từ trong phòng làm việc ra, vẫn khuôn mặt vô cảm.

Nếu là người khác, chắc Lâm Duẫn Nhi cũng cảm thấy đây là một đề nghị hẹn hò, nhưng đối tượng là Ngô Thế Huân thì khác: “Tối mai phải tiếp khách hay là phải ở lại làm thêm à?”.

“Không”. Ngô Thế Huân ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Không cần quá trang trọng, anh sẽ đến đón em”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com