Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ăn xong, hai người lại tay trong tay ra về, anh đưa cô đến tận kí túc xá

" Anh có thể lên đó một chút không? "

"Tôi nghĩ không tiện tại vì tôi sống chung với bạn, cảm ơn cảnh sát Ngô". Nói xong liền quay người rời đi

Ngô Thế Huân ngây ngốc đứng tại chỗ, cảnh sát Ngô? Sao cô không gọi tên anh như bình thường nhỉ?

Vào đến kí túc xá, Duẫn Nhi nghe hai cô bạn thao thao nói về gì mà ông chủ Kim,  giám đốc Biện, bị thương, trả tiền nước...nhịn không được cô liền hỏi

" Hai cậu bàn về gì vậy?"

"Duẫn Nhi aa, lại đây, hai tớ kể chuyện cho cậu nghe, lại đây nào"

Sau khi nghe hai cô bạn kể, nụ cười của Duẫn Nhi bỗng như tươi như hoa

" Thì ra Mĩ Anh gặp được Kim Tuấn Miên, còn Thái Nghiên gặp được Biện Bạch Hiền..."

Hai cô gái đang đơ cái mặt ra, vì sao cô lại biết họ tên của họ, Thái Nghiên chỉ kể là tổng giám đốc Biện, Mĩ Anh chỉ nói là ông chủ Kim, đâu nhắc gì đến họ tên hai người họ đâu

Hai cô gái định hỏi Duẫn Nhi thì Duẫn Nhi lên tiếng trước

" Trùng hợp thay, hôm nay tớ đã gặp Ngô Thế Huân"

Thái Nghiên và Mĩ Anh bị kích động mạnh, luôn miệng hỏi đông hỏi tây, rốt cuộc Duẫn Nhi trả lời một câu không liên quan đến những câu hai cô gái vừa hỏi

" Ông chủ Kim là Kim Tuấn Miên, giám đốc Biện là Biện Bạch Hiền, hai người họ là bạn của Ngô Thế Huân"

Vừa dứt lời, Duẫn Nhi liền bỏ vào phòng, để hai cô gái tâm trạng phấn khích ngồi đó. Cô không muốn bàn chuyện này nữa, đi vào phòng tắm

Ngồi trong bồn tắm, Duẫn Nhi cứ liên tục nghĩ về Ngô Thế Huân, nói hết tình cảm với anh là giả dối, mà nói muốn ở bên anh lần nữa thì lại không đành, thôi, tới đâu hay tới đó vậy. Ra khỏi phòng, đang lau khô tóc thì điện thoại hiển thị tin nhắn

" Em ngủ chưa? "

Cô biết rõ đây là ai nên không cần phải hỏi lại

" Sao anh có số điện thoại của tôi?"

"Chuyện đó không phải vấn đề chính"

" Vậy chuyện gì mới là vấn đề chính?" Duẫn Nhi tức giận hỏi ngược lại

" Anh nhớ em"

Thấy dòng tin nhắn này, Duẫn Nhi cảm thấy ấm lòng, rất muốn nhắn lại là em cũng nhớ anh, nhưng lòng cô không cho phép, cô nhắn lại

"Cảnh sát Ngô, sao bây giờ anh không vào bệnh viện để chăm sóc cho Ngô Thế Phong?"

"Em có thể không gọi anh là cảnh sát Ngô được không?" Cô biết rằng bây giờ anh đang tức giận nên không thèm trả lời mà quay đầu vào phòng và ngủ

Ngay khi cô chuẩn bị ngủ thì anh chụp một tấm hình gửi qua cho cô, anh chụp lại số điện thoại của cô và đặt tên cô trong danh bạ là "Vợ". Duẫn Nhi bật cười, anh vẫn trẻ con như ngày nào. Duẫn Nhi nhìn lên số điện thoại anh, ummm...vẫn chưa đặt tên, cô rất muốn đặt là "ông xã" nhưng vì cô không muốn Ngô Thế Huân thấy cô là một người dễ rung động như vậy nên cô chỉ đặt đơn giản : Cảnh sát Ngô rồi liền tắt máy đi ngủ

Bên kia, Thế Huân biết cô không muốn trả lời tin nhắn của anh, không phải là cô làm biếng mà là cô cố tình. Thế Huân nở nụ cười chế giễu chính mình. Cầm lấy ly rượu lên tiếp tục uống.Lâm Duẫn Nhi à, em sẽ trở thành của anh một lần nữa, sớm thôi.

"Này, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Tuấn Miên nhìn Thế Huân cứ chăm chăm nhìn về một hướng làm anh không nhịn được

" Câu hỏi quá thiếu muối, cậu không biết chuyện gì sao? Hôm nay, thằng nhóc Thế Phong bị tai nạn, được đưa vào bệnh viện của Duẫn Nhi đang làm, mà lúc đó Duẫn Nhi cũng chính là người thực hiện ca phẫu thuật đó, cậu nghĩ xem Huân đã thấy gì?" Bạch Hiền tâm trạng phấn khởi kể lại cho Tuấn Miên

"Thật vậy sao? Haha, chúc mừng Huân aa~~" Tuấn Miên và Bạch Hiền cười thật rộn ràng, liên miệng chúc mừng Ngô Thế Huân.

"Cô ấy thế nào? Có khác trước nhiều không" Câu này là Bạch Hiền hỏi

" Rất khác, nhưng tớ rất thích sự thay đổi đó" Ngô Thế Huân miệng cười tươi, khi nói về người phụ nữ mình yêu ai chả vậy, huống chi cô gái ấy lại là mối tình đầu của anh.

"Hôm nay tớ đã gặp phải cô gái rất xinh, tên là Hoàng Mĩ Anh, chủ tiệm bánh ngọt." Tuấn Miên kể về cô gái mình vừa gặp, thực sự cô gái ấy gây ấn tượng tốt với anh

"Tớ cũng vậy, cô ấy tên là Kim Thái Nghiên, điều đáng nói hơn, cô ấy lại là nhân viên của tớ" Bạch Hiền cũng không chịu thua, cũng kể về cô gái của mình

"A, vừa hay, hai người họ lại là bạn thân của Duẫn Nhi" sau khi nghe hai ông bạn của mình nói, Thế Huân mới chậm chạp lên tiếng, nhận được ánh mắt ngạc nhiên của họ

"Sao cậu biết?" Hai người còn lại đồng thanh hỏi Ngô Thế Huân

" Khi nãy tớ đi với cô ấy, có nghe cô ấy nói chuyện với họ, nên tớ nói"

"Thì ra là nghiệt duyên" Bạch Hiền vừa sờ cằm vừa nói, tỏ vẻ bí hiểm

"À mà Hiền này, nghe nói cô gái của cậu đang bị các đồng nghiệp khác trong công ty hành hạ đến đau cả lưng cơ đấy" Thế Huân nhớ lại cuộc nói chuyện của Duẫn Nhi qua điện thoại và nghe được loáng thoáng

" Cô gái của tớ mà họ dám ức hiếp, hay lắm" Bạch Hiền tức giận vừa lên tiếng.

Hai người đàn ông còn lại cảm nhận được nguy hiểm nên đã sớm rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com