Chương 5 - 15
Anh vừa muốn nói nhưng tiếng gõ cửa phòng vang lên, Phó Dũng mang rượu thuốc vào.
Ngô Thế Huân nhận lấy, nói: “Lão Phó, gọi thím Trương chuẩn bị một túi chườm ấm mang lên.”
“Vâng.” Phó Dũng đi ra ngoài.
Duẫn Nhi nghĩ mình cũng đã nói cái kia tới, Ngô Thế Huân cũng không cần làm gì cô nữa nên cảm thấy an tâm một chút.
Cô nhìn rượu thuốc trên tay Ngô Thế Huân, muốn đưa tay nhận lấy, đã thấy Ngô Thế Huân trực tiếp mở ra đổ vào lòng bàn tay, nâng chân bị thương của cô lên sau đó tay anh đặt lên mắt cá chân của cô.
Rượu thuốc nóng rát tiếp xúc với chỗ sưng đỏ, kích thích làm ngón chân Duẫn Nhi rụt lại.
“Chú Ngô…”
“Sao vậy?” Ngô Thế Huân ngẩng lên nhìn.
“Bẩn…” Duẫn Nhi có chút thẹn thùng: “Để cháu tự làm.”
“Em không hiểu cái này, nếu xử lý không đúng, ngày mai chân em sẽ sưng lên và đi không được.” Ngô Thế Huân nói.
“…” Duẫn Nhi.
Kiếp trước, đúng là sáng hôm sau, mắt cá chân của cô sưng vô cùng to.
Nhưng mà so với vết thương, Ngô Thế Huân để lại những dấu ấn kia ở trên người, càng làm cho cô phẫn nộ hơn.
“Hơn nữa chân của em cũng không bẩn.” Ngô Thế Huân chăm chú nhìn, môi mỏng khẽ cong: “Chỗ nào của em cũng không bẩn.”
“…” Duẫn Nhi.
Nếu như Giang Minh Tu hoặc là người đàn ông khác nói với cô như vậy, cô sẽ xem là một câu tán tỉnh.
Nhưng bất kể là thân phận, tuổi tác hay địa vị, Ngô Thế Huân đều khác cô quá nhiều, cô cũng không có cách nào chấp nhận được chuyển biến từ trưởng bối cho đến tình yêu này.
Hai người đều không nói lời nào, trong phòng nhất thời yên lặng lại.
Ánh mắt Ngô Thế Huân rũ xuống, năm ngón tay nhẹ nhàng xoa trên cổ chân cô, thỉnh thoảng ngẩng đầu chạm vào ánh mắt cô, bầu không khí hiếm khi có sự hài hòa ấm áp.
Duẫn Nhi tựa vào đầu giường, dần dần cũng không sợ nữa, cảm thấy có chút buồn ngủ.
Cho đến lúc cửa phòng bị gõ lần nữa, thím Trương mang túi chườm ấm đến.
Duẫn Nhi tỉnh táo lại, nghĩ đến Ngô Thế Huân muốn cái đó, cũng không biết làm gì.
Sau khi thím Trương rời đi vấn đề này đã được giảm đáp, Ngô Thế Huân đi rửa tay, sau khi trở lại đem túi chườm đặt ở trên bụng cô.
“Chú Ngô.” Duẫn Nhi có chút nghi hoặc.
“Không phải đau bụng sao.” Ngô Thế Huân nói.
“…” Duẫn Nhi nghĩ đến việc mình nói dối, không khỏi đỏ mặt.
Cô không ngờ Ngô Thế Huân thế mà còn biết cả chuyện này.
Trước kia lúc mẹ cô còn sống, thường xuyên làm như vậy.
Thể chất của cô tính hàn, mỗi lần kinh nguyệt tới đều sẽ “đau đến không muốn sống”, mẹ sẽ chuẩn bị túi chườm và nước đường đỏ.
Từ khi mẹ qua đời cho đến nay, đã bốn năm rồi cô không còn cảm nhận được kiểu quan tâm đó nữa.
Duẫn Nhi nhất thời có chút cảm động, không khỏi kêu một tiếng,
“Chú Ngô…”
“Ừm.”
“Cảm ơn.”
Ngô Thế Huân cười cười, đưa tay lên sống mũi cô vuốt một cái, sau đó cúi người lại gần hỏi: “Thật sao?”
“Cái gì?” Duẫn Nhi run lên.
“Nếu như tôi thật sự có ý gì với em, em là người đầu tiên bằng lòng.” Ngô Thế Huân nói.
“…” Duẫn Nhi.
“Ừm.” Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cong cong lông mày.
“Cháu… Cháu rất thích, rất tôn kính chú Ngô nhưng chú Ngô được hoan nghênh như vậy, khẳng định cũng không có vừa ý cháu đâu.”
Duẫn Nhi chỉ có thể tự giễu: “Chú nhìn xem, cháu là một cô gái cái gì cũng không hiểu, đi ra ngoài sẽ khiến cho chú mất mặt.”
Ngô Thế Huân lại một bộ dạng không quan tâm, hỏi: “Nếu như tôi vừa ý thì sao?”
“…” Duẫn Nhi.
“Nếu như tôi thích một cô gái nghịch ngợm, chuyện gì cũng không hiểu thì sao?” Ngô Thế Huân nhích lại gần, trán anh dường như sắp tựa lên trán cô.
Khoảng cách chóp mũi của hai người chỉ còn bằng một đốt ngón tay, hô hấp đều quyện vào nhau, nếu tiến thêm một chút nữa, có thể hôn nhau luôn.
Đôi mắt sâu không thấy đáy của Ngô Thế Huân nhìn vẻ căng thẳng trên mặt Duẫn Nhi, nhìn đôi môi cô nhếch lên để lộ đầu lưỡi hồng hồng bên trong, yết hầu anh khẽ động một chút.
Động tác quen thuộc này khiến Duẫn Nhi cảm thấy vô cùng nguy hiểm, thân thể không nhịn được mà run rẩy.
Cô vẫn sợ Ngô Thế Huân, sợ thô bạo, lạnh lùng, bá đạo của anh…
Cho dù hiện tại anh có dịu dàng đi chăng nữa nhưng việc anh từng ép buộc đã trở thành bóng ma trong lòng cô.
Hơi thở nóng rực đột nhiên tới gần, Ngô Thế Huân hôn lên trán cô.
Duẫn Nhi nắm chặt ga trải giường, cơ thể căng cứng, cực kỳ kiềm chế không phản kháng.
Cô nghĩ, hôn cũng hôn rồi, thực sự không được thì dùng tay, dù sao cũng tốt hơn bị vạch mặt rồi bị cưỡng chiếm.
Nghĩ như vậy, Duẫn Nhi run rẩy nhắm mắt lại.
Nhưng không ngờ chính là, sau khi Ngô Thế Huân khẽ hôn, liền rút lui.
“Nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tay anh nhẹ nhàng vuốt má cô, dứt lời liền quay người rời đi, nhanh như gió.
Duẫn Nhi kinh ngạc, cho đến khi anh đi tới cửa, mới phản ứng lại, yếu ớt nói: “Chú Ngô, đây là phòng chú…”
“Tôi đến phòng em ngủ.” Ngô Thế Huân đưa lưng về phía cô không quay đầu lại.
Chỉ cần anh không ngủ cùng mình, đi phòng nào Duẫn Nhi đều không có ý kiến.
Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, cô triệt để trầm tĩnh lại, có cảm giác vui sướng sống sót sau tai nạn.
Ngô Thế Huân không động vào cô, cũng không bởi vì chuyện tối nay mà tức giận, còn giúp cô trị vết thương ở chân…
Tất cả đều không giống với kiếp trước.
Có thể thấy chỉ cần cô cố gắng, liền có thể thay đổi được.
Duẫn Nhi ôm chăn, ở trên giường Ngô Thế Huân vui sướng lăn lộn một vòng.
Trên giường cũng có một mùi hương mát lạnh giống như mùi trên người Ngô Thế Huân, thanh thanh nhạt nhạt rất là dễ ngửi, cô không nhịn được ngửi thêm lần nữa.
Ngay lúc vui vẻ, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Hạ đẩy cửa đi vào.
“ Nhi Nhi em đã ngủ chưa?”
Duẫn Nhi vừa nhìn thấy cô ta, liền nhớ lại trước khi chết nhìn thấy một màn kia trong phòng làm việc, sắc mặt có chút trầm lại.
Lâm Hạ chỉ cho rằng sắc mặt cô không tốt bởi vì Ngô Thế Huân, bước lên phía trước nói:” Tại sao tâm trạng không tốt nói với chị Hạ một chút, chị Hạ nghĩ kế cho em.”
Nghĩ kế
Duẫn Nhi cười lạnh trong lòng, cô thật không dám để cho cô ta nghĩ kế giúp mình nữa.
Bây giờ hồi tưởng lại, Lâm Hạ mỗi lần nghĩ kế cho cô đều không phải kế gì tốt, mỗi lần đều có thể đẩy cô vào vực thẳm phẫn nộ của Ngô Thế Huân.
Kiếp trước cô quá ngu ngốc, bị tình cảm chị em che mắt, mỗi lần đều mắc bẫy.
“ Nhi Nhi” Lâm Hạ thấy cô thất thần, nhẹ nhàng đẩy cô một cái, “Chị nghe bác Phó nói Giang Minh Tu bị bắt lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải bọn em đã nói cùng đi sao?”
“Là đã hẹn xong rồi, thế nhưng là có người mật báo với chú Ngô, liền không đi được.” Duẫn Nhi bất đắc dĩ nhún vai.
“Tại sao lại có chuyện chuyện mật báo?” Lâm Hạ kinh ngạc trừng to mắt.
Duẫn Nhi giả bộ kinh ngạc phối hợp cùng cô ta, nói: “Em cũng rất tò mò, chuyện này em rõ ràng chỉ nói cho một mình chị Hạ.”
“…” Lâm Hạ.
“Không biết chú Ngô làm sao biết.” Duẫn Nhi thở dài.
Đêm hôm khuya khoắt, kỳ thật cô cũng không muốn ở chỗ này cùng Lâm Hạ diễn trò.
Nhưng trước khi chết có rất nhiều chuyện cô còn còn chưa biết rõ ràng.Ngoại trừ liên quan tới bản đồ kho báu, cô rất để tâm những lời nói cuối cùng Liêu Đông nói, vì sao chỉ cần cô chết tất cả mới kết thúc.
Cô mơ hồ cảm thấy phía sau còn chứa rất nhiều ẩn tình sâu xa khác, nhưng Liêu Đông ba năm sau mới gặp gỡ Lâm Hạ, cô muốn biết nội tình, cũng phải đào từ trên người Lâm Hạ.
Dù sao đã biết bộ mặt thật của Lâm Hạ, cô không sợ bị lừa nữa, cũng không vội vạch mặt cô ta.
“ Nhi Nhi, không phải em đang hoài nghi chị chứ?” Lâm Hạ ngồi xuống giường, vẻ mặt oan uổng ủy khuất: “Em cũng biết chú Ngô tai mắt khắp nơi, có thể là cấp dưới chú ấy phát hiện, dù sao cả thành đều có giám sát.”
“Đúng rồi.” Duẫn Nhi nói: “Em ngược lại quên chuyện ấy.”
Lâm Hạ thấy cô tin, nhẹ nhàng thở một hơi: “Làm sao bây giờ Giang Minh Tu bị chú Ngô bắt, có muốn chị giúp em nghe ngóng một chút hay không, tìm cơ hội gặp mặt một lần.”
Gặp một lần
Sau đó lại bị Ngô Thế Huân thu thập ba ngày không xuống nổi giường?
Duẫn Nhi nghĩ lại cũng cảm thấy đau thắt lưng, vội vàng khoát tay: “Không cần, trải qua lần chạy trốn này, em nghĩ thông suốt một chuyện.”
“Cái gì” Lâm Hạ hỏi.
“Chỉ lấy trứng chọi đá thôi.” Duẫn Nhi nói: “Chị cũng đã nói, chú Ngô có tai mắt khắp nơi, cho dù em chạy được nhất thời, nhưng có thể chạy trốn cả đời sao”
“…” Lâm Hạ.
Đạo lý đó kỳ thật cô ta đã sớm hiểu rõ, chỉ là Duẫn Nhi vẫn rất ngu ngốc, cô ta không ngờ Duẫn Nhi cũng có thể hiểu rõ điều quan trọng này.
Nếu như Ngô Thế Huân muốn, Duẫn Nhi xác thực trốn không thoát.
Nhưng chỉ cần cô lần lượt chọc giận Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân một ngày nào đó vứt bỏ cô, đến lúc đó, bản thân cô ta liền có cơ hội.
Nhưng nếu Duẫn Nhi không trốn, cứ như vậy ngoan ngoãn tiếp nhận chuyện này, năm rộng tháng dài, cô bị Ngô Thế Huân làm cảm động, cô ta không còn khả năng trở thành Ngô phu nhân.
Cho dù như thế nào cô ta cũng không thể chấp nhận.
“ Nhi Nhi.” Lâm Hạ tiến gần lên phía trước, hạ giọng nói: “Nếu không chúng ta dùng cách thức cực đoan hơn một chút để biểu thị lòng quyết tâm. “
“Cách thức cực đoan ví dụ như…” Duẫn Nhi cười: “Tự sát?”
“Có lẽ có thể thử một chút.” Lâm Hạ nói: “Chị có thể phối hợp với em, em chỉ cần chịu một chút vết thương nhỏ, thì có thể khiến chú Ngô hiểu rõ được em đối với chú ấy có bao nhiêu kháng cự, chú ấy hẳn sẽ buông tay em.”
“Buông tay?” Duẫn Nhi lại cười, một mặt ngây thơ nói: “Thật ra bây giờ chú ấy cũng không làm gì em, thích ăn uống gì cũng có, em không cần thiết tìm cách cực đoan.”
“Thế nhưng đợi chú ấy thật sự làm ra chuyện gì với em rồi, em hối hận muốn chạy trốn thì cũng không kịp nữa rồi.”
Lâm Hạ hận không thể vội vàng giúp cho cô: “Em không phải đã cảm giác được tình cảm của chú ấy đối với em rồi sao, chú ấy thậm chí không cho phép em mặc váy đi học!”
“Vậy thì không mặc chứ sao.” Duẫn Nhi không quan trọng: “Em cảm thấy ngoại trừ việc chú Ngô lớn tuổi một chút, hình như cũng không có gì không tốt, nhưng lớn tuổi cũng không phải chuyện xấu, các bạn ở lớp chúng ta đều nói, bạn trai lớn tuổi sẽ cưng chiều mình, hơn nữa kinh nghiệm lại phong phú.”
“…” Bốn chữ kinh nghiệm phong phú này, khiến biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Hạ nhăn nhó một chút.
Duẫn Nhi tiếp tục buồn nôn: “Sự thật chứng minh chú Ngô cũng xác thực rất thương em, không những không trách em đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài, còn giúp em bóp chân, chú ấy thật sự là một người tốt nha.”
“…” Lâm Hạ.
“Còn có…” Duẫn Nhi còn muốn nói tiếp chút nữa khiến cô ta chán ghét mình, thì thấy cửa phòng ngủ vốn đóng chặt đột nhiên bay tới một thân ảnh màu trắng.
Không sai, là bay, người phụ nữ đó không một tiếng động xuyên qua cánh cửa, miệng đang hát y y a a khiến cho người ta nghe không hiểu lời bài hát.
Cô ta mặc một thân đồ màu trắng phía trên loang lổ vết máu, trên mặt, trên cơ thể hiện lên những vết xanh tím không bình thường, hai tay giống như từng ngâm trong máu, rung động giống như cánh hoa lan, đôi môi tím đen lúc mở lúc đóng, tiếng nói cực kì bén nhọn.
Một màn này quả thực quỷ dị kinh khủng đến cực điểm, khuôn mặt Duẫn Nhi sợ hãi biến sắc, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên.
“Chết tiệt!”
Lâm Hạ bị bộ dạng này của cô dọa giật nảy mình, sợ hãi quay nhìn sau lưng, thấy không phải Ngô Thế Huân quay lại, mới thở phào nhẹ nhõm, “ Nhi Nhi, em sao thế?”
“Cô cô cô cô cô…” Duẫn Nhi trơ mắt nhìn thẳng người phụ nữ đang mặc đồ hí kịch kia, vội vàng quay đầu lại, cả kinh nói: “Chị không nhìn thấy?”
“…” Lâm Hạ không hiểu ra sao: “Thấy cái gì?”
“…” Duẫn Nhi.
“Giang Minh Tu nói thế nào?” Ở phòng ăn dưới lầu, Ngô Thế Huân ngồi trên bàn ăn, nhẹ nhàng cắt thức ăn trong đĩa.
Phó Dũng cung kính đứng sau lưng anh, nói: “Lúc ban đầu vẫn luôn chắc rằng là tiểu thư Nhi Nhi cầu anh ta mang đi, về sau tôi dùng chút thủ đoạn, mới nói là anh ta đưa ra đề nghị mang tiểu thư Nhi Nhi rời đi.”
“ Nhi Nhi đồng ý?” Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nhíu đuôi lông mày một cái.
“Do dự một chút, cũng đồng ý với anh ta.” Phó Dũng nói.
Ngô Thế Huân không nói tiếp, dùng thìa khuấy chén cháo thịt gà, như có điều suy nghĩ.
Phó Dũng nghĩ đến bộ dạng yếu đuối của Lâm Duẫn Nhi, cuối cùng không đành long nói: “Ngài Ngô, tiểu thư Nhi Nhi còn nhỏ, có vài chuyện tình cảm bây giờ không hiểu, về sau…”
“Không sao.” Ngô Thế Huân không cần nghe, cũng biết anh ta muốn giúp Duẫn Nhi nói chuyện: “Tôi không tức giận.”
Lúc đầu biết chuyện hai người kia rời khỏi thành phố, anh đúng là rất tức giận.
Nhưng Duẫn Nhi kịp thời ghìm cương trước bờ vực thẳm, thậm chí phản lại Giang Minh Tu, làm yên lòng cảm xúc của anh.
Anh không sợ Duẫn Nhi bởi vì sợ nên đem trách nhiệm đẩy lên người Giang Minh Tu, anh càng lo sợ Duẫn Nhi vì bảo vệ Giang Minh Tu mà cùng anh trở mặt.
Nếu chứng minh Lâm Duẫn Nhi thật sự động lòng với tên tiểu tử kia, trong tình huống đó, anh cũng không dám cam đoan trong lúc bản thân mình quá mức tức giận sẽ làm ra chuyện gì.
“Bọn họ đang yêu đương sao?” Ngô Thế Huân múc một thìa cháo, hỏi.
“Không có, Giang Minh Tu đang theo đuổi tiểu thư Nhi Nhi…” Phó Dũng cẩn thận từng li từng tí theo dõi sắc mặt của anh: “Tiểu thư Nhi Nhi dường như cũng có chút hảo cảm với anh ta, nhưng còn chưa phát triển đến mức độ yêu đương, luôn luôn…”
“Aaaaaa…” Anh ta còn chưa nói xong, lại bị một âm thanh rít lên ngắt đoạn.
Nghe là giọng của Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân biến sắc, vội vàng chạy lên trên lầu.
Phó Dũng vội vàng đuổi theo phía sau.
…
Hành lang tầng hai, Ngô Thế Huân mới đi lên liền thấy Duẫn Nhi một mặt hoảng sợ chạy về phía mình, anh giang tay ôm người vào trong lòng, hỏi: “Sao vậy?”
Bị tình huống đột nhiên xảy ra ở trong phòng dọa sợ, Duẫn Nhi nhất thời cũng quên sợ Ngô Thế Huân, hai tay nắm thật chặt cánh tay anh, giống bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng.
“Đằng sau… Đằng sau…”
Cô chỉ về hướng sau lưng, hai chữ “có ma” lại không nói ra được.
Tình huống này giống như trong phòng, cô đã từng mấy lần muốn nói cho Lâm Hạ chuyện có ma, nhưng cũng giống như bây giờ không thể nói ra miệng.
Loại chuyện có miệng mà không nói được chưa bao giờ xảy ra với cô, Duẫn Nhi nhất thời có chút hồ đồ.
Thế là trong mắt Ngô Thế Huân, thấy khuôn mặt cô hốt hoảng đôi mắt đờ đẫn.
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, chỉ thấy Lâm Hạ xấu hổ mỉm cười đi tới.
Ánh mắt Ngô Thế Huân sắc bén, phân phó người sau lưng: “Lão Phó.”
“Vâng.” Phó Dũng hiểu ý, đi qua bắt lấy Lâm Hạ, trở tay bắt lấy, nhanh chóng khiến Lâm Hạ quỳ gối trên sàn nhà.
Lâm Hạ không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, lại càng không biết mình làm gì sai, khuôn mặt sợ hãi trắng bệch: “Chú Ngô…”
“Trên người cô giấu cái gì?” Ngô Thế Huân dường như không thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô ta, lạnh giọng hỏi.
“Cháu…Cháu không có giấu cái gì hết…” Lâm Hạ sắp khóc lên.
Duẫn Nhi kịp phản ứng lại chuyện Ngô Thế Huân hiểu lầm, vội nói, “Chú Ngô, chú hiểu lầm rồi, không phải chị ấy! Là…”
Có ma! Hai chữ này vẫn nói không nói ra được, cô gấp đến độ xém chút cắn luôn đầu lưỡi, cánh môi phấn nộn không ngừng run run.
Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng này của cô, cảm thấy đáng yêu lại có chút đau lòng, dụ dỗ nói: “Ngoan, đừng nóng vội, có việc từ từ nói.”
Vừa nói, lòng bàn tay ấm áp đặt trên lưng cô khẽ vuốt ve, an ủi.
Giọng điệu ôn nhu cùng động tác của anh xác thực khiến cho Duẫn Nhi yên ổn một chút, hơn nữa hành lang có nhiều người như vậy.
Cô thở một hơi, dần dần tỉnh táo lại, nhìn lại sau lưng Lâm Hạ.
Khiến cho cô cảm thấy ngạc nhiên là, ma nữ mặc đồ hý kịch ban nãy đi theo cô từ trong phòng ra đây thế mà không thấy nữa rồi.
Trước đó cô chỉ lo xác nhận, cũng không chú ý ma nữ đó biến mất lúc nào, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn hành lang trống rỗng mà sợ run.
“ Nhi Nhi” Ngô Thế Huân ở bên gọi cô một tiếng.
Duẫn Nhi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn anh, mấp máy môi, lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Trước đó nhìn thấy người phụ nữ kia ở trong phòng, Lâm Hạ không nhìn thấy, cô muốn nói cho Lâm Hạ, cũng nói không ra được.
Cho đến khi người phụ nữ đó vén tóc dài lên, lộ ra một nửa khuôn mặt thối rữa bị tóc che khuất, cô cũng không ngồi yên được nữa, từ trên giường nhảy xuống đất, chạy đến hành lang.
Đụng phải Ngô Thế Huân cùng bác Phó, cô cho rằng cuối cùng cũng có người giúp đỡ, nhưng vẫn không thể nói ra hai chữ “có ma”.
Nhìn dáng vẻ của hai người này, cũng không nhìn thấy vật kia giống như Lâm Hạ.
Con ma này, chẳng lẽ chỉ có cô mới có thể nhìn thấy.
Suy đoán này khiến Duẫn Nhi giật mình, nghĩ đến chuyện mình trùng sinh…
Có lẽ việc cô có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được có liên quan đến chuyện này.
Vì để xác định suy đoán này có chính xác hay không, Duẫn Nhi quyết định tìm tới ma nữ.
“Chú Ngô.” Cô chật vật khó khăn cười một tiếng với Ngô Thế Huân: “Có thể để cho bác Phó theo cháu đi một vòng từ trên xuống dưới lầu được không?”
“Em muốn làm gì?” Ngô Thế Huân hỏi.
Tìm ma nữ, Duẫn Nhi muốn nói thật nhưng lại nói không ra, chỉ có thể nói, “Không làm gì, đi dạo, giống tản bộ ấy ạ.”
“Chân em bị thương.” Ngô Thế Huân dời tầm mắt, nhìn về phía đôi chân trần của cô.
Duẫn Nhi chạy ra ngoài vội vàng, đến giày cũng quên mang, đôi chân tinh tế trắng nõn, mấy ngón chân nhỏ xinh mềm mại co lại khi bị anh nhìn.
Yết hầu Ngô Thế Huân khẽ nhúc nhích, cúi người ôm lấy cô: “Đi thôi, trở về.”
“Chú Ngô…” bị ôm kiểu công chúa ở trước mặt người ngoài, Duẫn Nhi rất xấu hổ: “Cháu không sao, chân cháu không đau đến vậy.”
“Bên trong rượu thuốc có thành phần giảm đau, đương nhiên không đau.” Ngô Thế Huân cuối thấp tầm mắt đối diện với cô: “Nhưng cũng không thể dùng lực, nếu không ngày mai sẽ sưng.”
“Thế nhưng…” Duẫn Nhi còn muốn nói thêm, bị Ngô Thế Huân ngắt lời là không được xía vào.
“Nghỉ ngơi sớm một chút, có việc gì ngày mai lại nói tiếp.”
Duẫn Nhi không còn cách nào, bất đắc dĩ gục đầu xuống, mặc cho Ngô Thế Huân ôm cô rời khỏi hành lang.
Sau khi hai người rời đi, Lâm Hạ ngồi thẳng lên, cắn răng nghiến lợi xoa cánh tay bị đau.
Mặc dù nhờ Lâm Duẫn Nhi cô ta mới có thể đến nhà họ Ngô ở tạm một khoảng thời gian, nhưng quen biết Ngô Thế Huân lâu như vậy, cô ta không ngờ Ngô Thế Huân tàn nhẫn đến nỗi không thèm để ý chút tình nghĩa.
Chỉ là Duẫn Nhi bị hù dọa, chỉ cô ta hai lần, Ngô Thế Huân liền hoài nghi cô ta cất giấu vũ khí trong người, để Phó Dũng đối xử với cô ta như vậy.
Cũng không biết con nhỏ ngu ngốc kia cho Ngô Thế Huân uống thuốc mê gì!
Người đàn ông đó lạnh lùng cao ngạo đối với người khác rất vô tình, tại sao lại cưng chiều Duẫn Nhi như vậy, ngay cả chuyện bỏ trốn cũng có thể tha thứ!
Lâm Hạ càng nghĩ càng hận.
Những thứ mà cô ta muốn chưa bao giờ không có được, Ngô Thế Huân cũng sẽ không ngoại lệ!
Một ngày nào đó, cô ta sẽ khiến người đàn ông này thuần phục dưới váy mình!
…
Duẫn Nhi bị ôm trở về phòng của mình.
Ngô Thế Huân đặt cô lên giường, lại kiểm tra mắt cá chân cô một chút, xác định không có việc gì: “Không cho chạy loạn nữa, an tâm ngủ đi, ngày mai tốt hơn.”
“Ừm.” Duẫn Nhi ngoan ngoãn gật đầu.
“Tôi về phòng đây, đi ngủ sớm một chút.” Ngô Thế Huân đứng dậy, nghĩ nghĩ, nhịn không được đưa tay xoa đầu cô: “Ngủ ngon.”
“Chú Ngô…” Trong lòng Duẫn Nhi còn sợ hãi chuyện gặp ma lúc nãy, thấy anh muốn đi, có chút rụt rè.
Ngô Thế Huân nghe được cô gọi, liền quay người lại, hỏi: “Làm sao?”
“Cháu…” Trong lòng Duẫn Nhi muốn anh ở bên cạnh mình một chút, nhưng nghĩ đến tình cảm của Ngô Thế Huân với cô, sợ lời mời của mình sẽ khiến anh hiểu lầm.
Cô cân nhắc liên tục, cuối cùng cắn răng một cái, từ bỏ: “Không có gì, chú cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
Ngô Thế Huân trầm mặc nhìn cô một hồi, cuối cùng lại đưa tay lên đỉnh đầu cô vuốt vuốt.
Sau khi anh rời đi, Duẫn Nhi hoàn toàn không ngủ được.
Mặc dù bị giày vò nguyên một đêm, cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi, thế nhưng cảm giác ma nữ có thể bất ngờ nhảy ra dọa cô kinh hãi, giống như nấp đâu đó ở trong phòng, khiến cho người ta ngủ không yên.
Duẫn Nhi đờ đẫn ngồi trên giường, khoảng mười phút sau, tiếng hát kịch ê a y nha lần nữa truyền đến tai cô.
Rất gần, đang ở ngoài cửa!
Cô cả kinh ôm hai đầu gối, cảnh giác và sợ hãi nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ.
Ba giây sau, Duẫn Nhi tận mắt thấy ma nữ mặc đồ hý kịch chui vào từng chút từ cánh cửa.
Bề ngoài ma nữ vẫn dọa người như trước, hai tay múa xòe, không biết là chú ý cô ở trên giường, hay mục đích vốn dĩ ở trên giường, sau khi vào cửa thì bay về phía cô.
Đôi mắt Duẫn Nhi trừng lớn như muốn rớt ra, vội vàng nhảy xuống giường tránh ma nữ, vòng qua ma nữ mở cửa xông ra ngoài.
Ra khỏi phòng ngủ, cô thoáng nhìn lại, thì thấy nữ quỷ cũng bám theo cô.
Cái thứ này rõ ràng là theo cô mà!
Trong lòng Duẫn Nhi càng thêm sợ hãi, không quan tâm lúc này Ngô Thế Huân đã nghỉ ngơi hay chưa, đứng ở hành lang lớn tiếng gọi.
“Bác Phó… chú Ngô…!”
Cửa gian phòng phía trước mở ra, Ngô Thế Huân mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt từ bên trong đi ra.
“Chú Ngô!” Duẫn Nhi chưa bao giờ cảm thấy nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng có thể vui vẻ đến vậy, nhào qua trốn sau lưng anh.
Ngay khoảnh khắc cô chạm đến Ngô Thế Huân, tiếng hý kịch sau lưng dừng lại ngay tức khắc, yên lặng như tờ.
Duẫn Nhi xoay người, phát hiện ma nữ cũng đã biến mất.
Đây là chuyện gì?
Cô chưa kịp nghĩ kỹ lại, Ngô Thế Huân cúi người ôm lấy cô.
“Chân của em bị thương, không thể chạy như thế.”
Anh một tay đỡ lấy đầu gối cô, một tay nâng đỡ phía sau lưng cô, vững vàng ôm cô vào trong ngực: “Tại sao đêm nay lại ầm ĩ như vậy?”
“Cháu…” hai chữ “gặp ma” thật nói không ra nổi, Duẫn Nhi lại thử những phương pháp khác, làm sao cũng không thể mở miệng giải thích tất cả được.
Nhưng khi cô nói chuyện khác, lại thuận lợi nói ra: “Sợ.”
“Sợ cái gì?” Ngô Thế Huân hỏi.
Sợ ma…
Duẫn Nhi muốn nói hai chữ này, nhưng lực bất tòng tâm.
Cuối cùng cô cũng chỉ có thể từ bỏ nói “Mơ thấy ác mộng.”
“Mơ đều là giả.” Ngô Thế Huân trấn an một câu, vừa nói vừa ôm cô về phòng.
Duẫn Nhi vừa nghĩ tới gian phòng của mình liền nghĩ đến ma nữ, trong lòng rụt rè, kêu lên: “Không muốn!”
Nếu như không biết nội tình, nghe cô nói như vậy, còn tưởng rằng một cô gái đàng hoàng sắp bị khi dễ.
Ngô Thế Huân nghe vậy dừng bước, cúi đầu nhìn cô, biểu cảm có chút bất đắc dĩ: “Không muốn cái gì?”
“Không muốn trở về phòng…” Duẫn Nhi càng nói giọng càng nhỏ, dần dần ý thức được cả đêm nay mình cố tình gây sự vô số lần.
Đầu tiên là chạy trốn với Giang Minh Tu khiến Ngô Thế Huân dẫn người đuổi theo, sau đó lại bị ma hù đến chạy loạn.
Người khác đều nhìn không thấy ma nữ, còn cô bị giày vò nhìn giống như người bị bệnh tâm thần, thần kinh hỗn loạn.
Cũng may mà Ngô Thế Huân có thể chịu được đến bây giờ.
Nghĩ đến đây, Duẫn Nhi ngước mắt, cẩn thận từng li từng tí theo dõi sắc mặt anh.
Ngoài ý muốn chính là cô cũng không nhìn ra được chút bực bội nào trên khuôn mặt của Ngô Thế Huân, chỉ có rộng lượng và tha thứ cùng sự ôn nhu bình thường khó nhìn ra.
Cô muốn nói chút gì, Lâm Hạ kêu " Nhi Nhi” từ trên lầu chạy xuống, đồng thời Phó Dũng cũng từ dưới lầu đi lên.
Nhìn Ngô Thế Huân ôm Duẫn Nhi trong hành lang, hai người đều là khẽ giật mình, bước chân dừng lại.
“ Ngô gia, tôi nghe được tiếng của tiểu thư Duẫn Nhi.” Phó Dũng giải thích nói.
“…” Duẫn Nhi nhớ đến trước đó mình kêu thảm giống như tiếng mổ heo, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.
Ngô Thế Huân ngược lại thản nhiên: “ Nhi Nhi gặp ác mộng, không có việc gì, đi làm việc đi.”
“Vâng.” Phó Dũng cũng không hỏi nhiều thêm một câu, lập tức quay người xuống lầu.
Lâm Hạ cũng chỉ có thể rời đi.
“Muốn đến phòng tôi sao?” Người đều đã đi hết, Ngô Thế Huân rũ mắt hỏi Duẫn Nhi.
Duẫn Nhi tranh thủ thời gian gật gật đầu: “Muốn…”
Cặp mắt xinh đẹp hơi rụt rè, trong ánh mắt phản chiếu một nét điềm đạm đáng yêu, cộng với giọng nói yếu ớt, mềm nhũn khiến hô hấp của Ngô Thế Huân cứng lại.
“ Nhi Nhi…” Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài: “Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi.”
“Cháu không có…” Duẫn Nhi muốn nói cô không có dùng ánh mắt gì cả, nói đến một nửa lại nghĩ đến cái gì, nuốt trở vào, cúi đầu tránh đi ánh mắt của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cũng không nói thêm, trầm mặc ôm cô trở về phòng.
Về lại giường, xung quanh là hoàn cảnh quen thuộc và Ngô Thế Huân, Duẫn Nhi bình tĩnh lại, không sợ nữa, cẩn thận suy xét nguyên nhân kết quả của chuyện này.
Cuối cùng cô đưa ra kết luận —— không phải ma nữ biến mất, mà bởi vì cô chạm vào Ngô Thế Huân, cho nên không nhìn thấy nữa.
Hai lần đều như vậy, ma nữ đuổi theo cô, sau khi đụng phải Ngô Thế Huân ở hành lang, cô không nhìn thấy cũng không nghe thấy, nhưng qua một thời gian ngắn cô lại trông thấy nó.
Vì để chứng minh suy đoán này có chính xác không, Duẫn Nhi quyết định thử một lần nữa.
Cô nhìn Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh giường đọc sách, lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh, kéo rộng khoảng cách giữa hai người.
Rất nhanh, mười phút trôi qua, trong lúc đó Ngô Thế Huân luôn lẳng lặng ngồi bên cạnh cô.
Duẫn Nhi dần dần thả lỏng, lại năm phút trôi qua, bên ngoài vẫn không có động tĩnh, cô bắt đầu hoài nghi có phải chính mình đã suy nghĩ nhiều rồi không.
Lúc cô đang buồn ngủ thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hát kịch, sau đó ma nữ kia cũng giống như hai lần trước đang dần xuyên qua cánh cửa bay vào.
Hô hấp Duẫn Nhi hơi dừng lại, tay cô dường như theo bản năng bắt lấy tay Ngô Thế Huân bên cạnh.
Thoáng chốc, ngay lúc hai người tiếp xúc, ma nữ trước mặt biến mất.
Không khí cũng yên tĩnh trở lại.
“…” Duẫn Nhi.
Cô một mặt mờ mịt hoảng sợ, Ngô Thế Huân để sách ở một bên, một tay khác phủ lên mu bàn tày cô, gọi “ Nhi Nhi.”
Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt anh.
“Rốt cuộc em làm sao vậy?”
Đêm nay Duẫn Nhi rất không bình thường, lúc đầu chỉ cho là bởi vì chuyện chạy trốn cùng Giang Minh Tu, bây giờ nhìn lại hình như cũng không liên quan quá nhiều đến chuyện đó.
Lòng bàn tay lạnh băng như ngọc, trong đôi mắt xinh đẹp kia cũng không có thần thái như lúc trước, từ hoảng sợ đến chết lặng, cuối cùng là một mảnh mờ mịt.
Ngô Thế Huân có chút đau lòng, sau khi giơ tay vén mấy sợi tóc lộn xộn trên mặt cô ra sau tai, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: “Vẫn còn sợ?”
“…” Duẫn Nhi vô thức gật gật đầu.
Ngô Thế Huân liền đưa tay ra ôm cô vào trong ngực: “Không cần sợ, có tôi ở bên cạnh em.”
Cánh tay với cơ bắp rắn chắc của anh đỡ cơ thể cô, một tay để sau đầu, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt theo mái tóc mượt mà của cô.
Loại cảm giác này thực sự dễ chịu, Duẫn Nhi dần dần bình tĩnh trở lại, suy nghĩ một chút về tình cảnh của mình.
Sự thật chứng minh, chỉ cần cô tiếp xúc với Ngô Thế Huân thì sẽ không gặp ma, tiếp xúc một lần đại khái có thể không thấy nó trong khoảng 20 phút.
Mặc kệ là nguyên lý gì, cách tiếp xúc này giống như là pháp lực còn sót lại, hết thời gian thì lập tức hết tác dụng.
Mà con ma kia dường như rất thích chạy theo cô.
Như vậy thì có một vấn đề bày ra ở trước mặt cô, đêm nay nếu như ngủ một mình, cô sẽ liên tục không ngừng thấy ma.
Không nói cô sợ bao nhiêu, chỉ nói đến tiếng hí kịch ê ê a a ồn ào bên tai, cũng không ai ngủ được.
Muốn thoát khỏi cục diện này cũng có biện pháp, chính là ở bên cạnh Ngô Thế Huân, ngủ chung giường với anh, có lẽ Ngô Thế Huân cũng sẽ không cự tuyệt.
Nhưng biện pháp này cũng khá nguy hiểm giống như gặp ma vậy…
Nghĩ tới đây, Duẫn Nhi khó xử ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân rủ tầm mắt xuống, vừa vặn cũng đang nhìn cô chăm chú.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, môi mỏng Ngô Thế Huân nhẹ cong, nở một nụ cười trấn an cho cô.
Nụ cười này vừa đẹp mắt, lại vừa ôn nhu, Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy anh cũng không đáng sợ như vậy, chí ít… dễ sống chung hơn ma nữ kia nhiều.
“Chú Ngô…” Cô mấp máy môi: “Đêm nay cháu có thể ngủ lại phòng chú không?”
Yêu cầu này của cô dường như khiến Ngô Thế Huân có vài phần ngoài ý muốn, anh dừng động tác trên tay, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Vậy tôi đến phòng em.”
“Có thể…ngủ cùng nhau không?” Duẫn Nhi có chút xấu hổ: “Bởi vì cháu luôn sợ cơn ác mộng đó, cứ nhắm mắt lại toàn bộ đều là hình ảnh trong ác mộng.”
“Được.” Ngô Thế Huân nói: “Tôi gọi Phó Dũng mang thêm chăn mền.”
Hai người đắp một chiếc chăn xác thực sẽ rất không tiện, mặc dù phiền phức nhưng nên thêm cũng phải thêm, Duẫn Nhi gật đầu: “Được ạ.”
Mười phút sau, Phó Dũng chỉ huy người làm mang thêm chăn và gối vào trong phòng.
Giường rất lớn, ba người nằm cũng không chật chội, hai cái chăn cũng không chiếm hết nhiều diện tích.
Duẫn Nhi thay áo ngủ, nằm xuống một bên, rất quy củ, không chiếm chỗ.
Ngô Thế Huân đọc xong trang sách cuối cùng, đưa tay tắt chiếc đèn trên đầu giường.
“Ngủ ngon.” Anh nằm xuống, nói với Duẫn Nhi.
“Ngủ ngon.” Duẫn Nhi trả lời một câu, rúc mình vào trong chăn.
Chăn bông mềm mại, dường như mới phơi, có hương vị của ánh nắng, xúc cảm vô cùng thoải mái.
Cô kéo chăn qua cằm, chỉ lộ ra một đôi mắt đen xinh đẹp, trong đêm tối quan sát Ngô Thế Huân đối diện.
Nhìn anh đã nhắm mắt, dường như đã ngủ say, Duẫn Nhi âm thầm duỗi chân từ trong chăn của cô sang bên đó, ngón chân nhẹ nhàng chạm vào chân anh.
Có tiếp xúc tứ chi, cô không còn lo lắng gặp ma nữa, an tâm nhắm mắt lại.
Cũng bởi vì yên tâm quá sớm, cô không nhìn thấy, trong bóng tối khóe môi của Ngô Thế Huân có chút giương lên, sau đó mở mắt, ôn nhu nhìn chăm chú cô.
…
Nửa giờ sau, Duẫn Nhi lăn qua lộn lại đếm một vòng cừu, vẫn ngủ không được.
Cô khẽ thở dài, mở to mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn người.
“Ngủ không được?” Giọng Ngô Thế Huân ở bên cạnh truyền đến.
Duẫn Nhi không nghĩ tới anh còn thức, bị dọa một cái, đột nhiên quay đầu: “Chú Ngô chú chưa ngủ ạ?”
“Ngủ rồi, nghe được tiếng em thở dài, lại tỉnh.” Ngô Thế Huân nói.
Duẫn Nhi ngây thơ không chút nào hoài nghi anh, có chút xấu hổ:”Thật xin lỗi, đánh thức chú rồi.”
“Không sao, tôi ngủ cũng không quen.” Ngô Thế Huân từ trên giường ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tường một chút: “Đã nửa đêm, Nhi Nhi.”
Đúng vậy, Duẫn Nhi cũng biết rất muộn, nhưng không biết là bị hù dọa, hay quá hưng phấn sau khi sống lại, cô thật sự ngủ không được.
Rõ ràng buồn ngủ đến lệ rơi đầy mặt, nhưng vừa nằm xuống trong đầu lại hiện lên những thứ lung tung, có muốn cũng không khống chế nổi.
“Chú Ngô chú ngủ đi, không cần phải để ý đến cháu đâu.” Cô trở mình, nằm lỳ ở trên giường nhìn Ngô Thế Huân: “Cháu sẽ yên lặng, không làm ồn đến chú.”
Bộ dạng này thực sự ngoan ngoãn, dưới ánh sáng lờ mờ từng chiếc lông mi rõ ràng, trong mắt phảng phất một suối sương mù.
Ngô Thế Huân nhìn thấy có chút tâm động, nhịn không được nghiêng người tiến tới, hỏi: “Đã ngủ không được, có muốn nghe kể chuyện không?”
“Kể chuyện?” Duẫn Nhi nháy mắt mấy cái.
“Ừm, lúc nhỏ, tôi ngủ không được, ‘người khác’ sẽ kể chuyện cho tôi.” Ngô Thế Huân nói.
Khi còn bé Duẫn Nhi cũng từng nghe kể chuyện, nhưng đó là chuyện lúc trước 5 tuổi, bây giờ nhắc đến, ngược lại có chút hoài niệm.
Chẳng qua người kể chuyện đổi thành Ngô Thế Huân, cô vẫn có chút không thể tin được, xác nhận hỏi: “Chú Ngô chú biết kể chuyện không?”
Ngô Thế Huân nói: “Không biết.”
“…” Duẫn Nhi, không biết chú còn nói.
Ngô Thế Huân lại nói: “Nhưng mà tôi có thể đọc theo sách.”
“…” Duẫn Nhi, cô luôn có loại cảm giác bị chơi xỏ.
Hài lòng thưởng thức biểu cảm đáng yêu của cô nhóc, Ngô Thế Huân vén chăn lên xuống giường, đi đến giá sách lấy một quyển sách đem tới.
Anh trở lại giường, mở đèn đầu giường lên, hỏi: “Muốn nghe chuyện gì?”
“Đều được.” Duẫn Nhi nói: “Chú Ngô thích chuyện nào thì đọc chuyện đó đi ạ, chuyện gì cháu cũng thích nghe.”
“Vậy thì đọc câu chuyện thứ ba đi.” Ngô Thế Huân nói rồi tựa vào đầu giường ngồi xuống, thả sách trên chân.
“Câu chuyện này kể về việc công chúa cứu được hoàng tử, nhưng đồng thời cũng đã mất đi ký ức. Gặp lại hoàng tử lần nữa, hoàng tử muốn hôn công chúa, công chúa lại sợ hãi anh, chỉ muốn trốn xa…”
Lúc kể chuyện ánh mắt anh thâm trầm, trong ánh mắt đó có nhiều thứ sâu xa Duẫn Nhi nhìn không hiểu, dường như thông qua câu chuyện này, đang nói đến những việc được cất giấu sâu trong đáy lòng anh.
Nhưng Duẫn Nhi nghĩ thế nào, cũng không thấy điểm giống nhau giữa Ngô Thế Huân và hoàng tử bị ruồng bỏ trong cuốn sách này.
Cô không suy nghĩ thêm nữa, gật đầu một cái: “Được, vậy nghe câu chuyện này đi.”
Ngô Thế Huân liền lật trang sách, bắt đầu kể.
“Ngày xưa, trong sơn thôn nhỏ nọ, có một bà lão rất lớn tuổi, con trai thứ hai của bà, là thôn trên…”
Giọng anh trầm bồng du dương ngắt nhịp đúng chỗ, giọng đọc trầm thấp dễ nghe khiến người khác dễ nhập tâm vào câu chuyện.
Duẫn Nhi nghe đến mê mẩn, nửa bên mặt đặt trên cánh tay anh.
Sau khi kể xong một câu chuyện, cô đã có chút buồn ngủ, mí mắt buông thõng, nửa khép nửa mở.
Ngô Thế Huân đưa tay lên chóp mũi cô điểm nhẹ một chút, tiện tay lật qua một trang sách, kể tiếp một câu chuyện —— người đẹp ngủ trong rừng.
“Rất lâu trước đây, có một vị vua và hoàng hậu mãi mà không sinh được con, vì thế bọn họ rất đau lòng, phiền não. Có một ngày, hoàng hậu đi tản bộ bên bờ sông, một con cá nhỏ ngoi đầu lên mặt nước…”
Giọng đọc trầm thấp chậm rãi thôi thúc cô đi vào giấc ngủ, Duẫn Nhi dần dần không ngăn được mi mắt, mơ hồ lật người, tìm một tư thế thoải mái ngủ thiếp đi.
Nhìn cô xem chân anh thành cái gối, trong lòng Ngô Thế Huân mỉm cười, giọng chậm thấp tiếp tục thì thầm.
“Cuối cùng, anh đi vào tòa lầu cổ kính, đẩy cánh cửa phòng nơi tiểu công chúa đang ngủ.”
“Công chúa hoa hồng đang ngủ say, cô đẹp đến nỗi làm rung động lòng người, anh trừng to mắt, cũng không dám chớp mắt một cái, nhìn mãi, không nhịn được liền cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi công chúa…”
Ngô Thế Huân nói xong liền cúi người, in một nụ hôn trên môi Duẫn Nhi.
Nụ hôn này rất nhẹ, vừa chạm đã lập tức tách ra, nhưng lưu lại chút nhiệt độ.
Sau đó, anh thu người lại, nhìn vẻ mặt ngọt ngào ngủ ngon lành của Duẫn Nhi trên chân mình, trịnh trọng mà ôn nhu đọc hàng chữ cuối cùng trong sách.
“Tỉnh dậy đi, công chúa của ta, ta sẽ vì em mà xua tan đi màn đen hắc ám, đem ánh sáng đến mãi mãi bảo vệ em…”
…
Một đêm này, Duẫn Nhi ngủ cực kỳ an tâm, cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày có thể ngủ một cách ngon lành ở bên cạnh Ngô Thế Huân.
Lúc tỉnh lại, sắc trời sáng rõ, trong phòng lại không có bóng dáng Ngô Thế Huân.
Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Duẫn Nhi giật mình từ trên giường bật dậy, trong lòng đột nhiên trào lên sự khủng hoảng.
“Chú Ngô!” Cô kêu, đi chân trần xuống giường chạy ra ngoài, ngay cả giày cũng quên mang.
Không biết Ngô Thế Huân rời đi bao lâu, có phải đến quân doanh hoặc là nơi khác hay không, khoảng cách cô gặp quỷ còn lại được bao lâu.
Nghĩ tới những chuyện này, Duẫn Nhi càng cảm thấy lúng túng lo sợ, đi dọc theo hành lang gọi: “Chú Ngô —— Chú Ngô ——!”
“Tôi ở đây.” Lúc đi ngang qua trước cửa phòng tắm, Ngô Thế Huân từ bên trong đi ra.
Tóc anh bị ướt có chút lộn xộn, nửa thân trên trần trụi, cơ bụng 8 múi hoàn hảo cùng làn da màu đồng rắn chắc hiện ra không sót chỗ nào, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần ở nhà, đôi chân dài thẳng tắp còn chuẩn hơn cả người mẫu.
Duẫn Nhi không nghĩ tới anh đi tắm rửa, gặp được cảnh này nhất thời có chút xấu hổ.
Mà Ngô Thế Huân nhìn cô khẽ mím môi, thấy được đôi chân trần đi trên nền nhà, mi tâm nhăn lại, bước đến bế cô lên.
“Nói bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải nhớ đi giày, như thế này em sẽ bị lạnh.”
Da thịt hai người chạm vào nhau, ở giữa chỉ cách lấy một tầng vải thật mỏng, Duẫn Nhi thậm chí có thể cảm giác được những nơi trên cơ thể mình bị nước trên người Ngô Thế Huân làm ướt.
Cô nhất thời hoảng hốt, tay cũng không dám vịn vào đôi vai trần trụi của Ngô Thế Huân, lắp bắp nói: “Không có… Không có việc gì… Cũng không lạnh, chú Ngô chú thả cháu xuống đi!”
“Bình thường còn chưa tính, không phải em còn trong kỳ sinh lý à, tại sao lại không biết chú ý vậy.” Ngô Thế Huân không nói thêm nữa mà ôm cô trở về phòng, đặt lên giường.
“…” Duẫn Nhi nghĩ đến mình nói dối, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, Ngô Thế Huân càng quan tâm thì cô càng cảm thấy ngại: “Cháu… Về sau cháu sẽ chú ý.”
Cô trời sinh dáng vẻ xinh xắn, biểu cảm ủy khuất nói xin lỗi, liền lộ ra bộ dạng ngoan ngoãn không chịu được.
Ngô Thế Huân vốn dĩ cũng không tức giận, nhìn cô như vậy càng không hề tức giận, nói: “Thím Trương đã chuẩn bị điểm tâm xong, thay quần áo, cùng tôi xuống lầu ăn cơm.”
“Dạ.” Duẫn Nhi lên tiếng, đang chuẩn bị xuống giường đi tìm quần áo, lại bị Ngô Thế Huân ấn lại về trên giường.
Anh nâng lên bàn chân bị thương của cô lên, ấn vào mắt cá chân kiểm tra một lần nữa, xác định khôi phục không tệ, mới nói: “Lúc đi đường chú ý một chút, chân trái không nên dùng sức quá.”
“Dạ…” Duẫn Nhi lên tiếng, trong lòng có chút ấm áp.
…
Sau khi Ngô Thế Huân xuống lầu, trong vòng hai mươi phút, Duẫn Nhi đã làm xong một loạt vệ sinh cá nhân như rửa mặt, thay quần áo, vội vàng xuống lầu đi vào phòng ăn.
Lâm Hạ xuống trước cô một bước, lúc này một mặt nịnh nọt nói chuyện với Ngô Thế Huân.
So với sự nhiệt tình của cô ta, Ngô Thế Huân ngược lại lãnh đạm vô cùng, khi thì hờ hững đáp lại một câu, có đôi khi thậm chí dứt khoát không trả lời.
Thấy Duẫn Nhi tới, trên mặt Ngô Thế Huân mới lộ ra một ít sức sống, nói với cô: ” Đến đây, ngồi bên cạnh tôi.”
Duẫn Nhi vui vẻ chạy tới ngồi xuống.
“Thím Trương làm bánh mì tuyết sơn mà em thích ăn nhất.” Ngô Thế Huân giúp cô rót ly sữa bò, đặt ở trước mặt cô: “Trong sữa không thêm đường, ăn với bánh sẽ không ngán.”
“Cảm ơn chú Ngô.” Duẫn Nhi gật đầu cười cười, bởi vì đêm qua ngủ rất ngon, bộ dạng sáng láng tinh thần sảng khoái nổi bật trên khuôn mặt cô khiến cho người khác chú ý mấy phần.
Ngược lại vành mắt Ngô Thế Huân có chút đen, bên trong sự anh tuấn mang theo một tia mệt mỏi khó phát hiện, giống như là dáng vẻ có chút ngủ không ngon.
Duẫn Nhi nhìn ly cà phê hiếm thấy bên tay anh, có chút chột dạ hỏi: “Chú Ngô, tối hôm qua chú ngủ không ngon ạ?”
“Không có, ngủ rất ngon.” Ngô Thế Huân bưng cà phê lên, uống một ngụm.
Anh nho nhã thong dong, vẫn quy củ như cũ, Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt kia, lại có chút không yên lòng.
Vì để có thể tiếp tục ngủ cùng giường với Ngô Thế Huân lâu dài, ít nhất trước khi tìm được cách không thấy ma nữa, cô tiếp tục hỏi “Tối hôm qua có phải cháu ngủ không nề nếp rồi phải không? “
Ngô Thế Huân nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô tội đó của cô, vừa yêu vừa hận nghiến nghiến răng: “Không có.”
“Thật ạ?” Duẫn Nhi nhớ rõ chỉ những lúc Ngô Thế Huân nghỉ ngơi không tốt mới uống cà phê: “Cháu thật sự không có quấy rầy đến chú?”
“Thật sự không có.” Ngô Thế Huân buông ly xuống:”Là tối hôm qua tôi ngủ trễ một chút, nửa đêm điện thoại di động kêu, nên hàn huyên một hồi.”
“À.” Duẫn Nhi ngây thơ yên tâm.
Cô bôi bơ và sốt đặc biệt mà thím Trương làm lên trên bánh mì tuyết sơn, cầm lên cắn một miệng lớn, thỏa mãn híp mắt nhai.
Lâm Hạ nhìn thấy, trong lòng cắn răng nghiến lợi, cố ý tìm chuyện “ Nhi Nhi, sáng nay Uyển Tinh gọi điện thoại đến, hỏi em thế nào, tối hôm qua cũng không chịu học xong buổi tự học đã chạy mất, cô ấy rất lo lắng cho em.”
Uyển Tinh là bạn cùng bàn với Duẫn Nhi, tính ra thì cũng là bạn tốt —— đương nhiên đó là kiếp trước.
Duẫn Nhi đã bị người bạn thân này vu oan rất nhiều lần, trước Lâm Hạ, đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta.
Bây giờ Lâm Hạ hỏi đến, cũng làm cho cô đột nhiên hiểu rõ, có lẽ kiếp trước Uyển Tinh cấu kết với Lâm Hạ.
Chột dạ nhìn Ngô Thế Huân, thấy anh cũng không có ý muốn nhắc lại chuyện cũ, Duẫn Nhi cảm thấy an tâm một chút.
“Trốn học còn không phải bởi vì Giang Minh Tu gạt em chú Ngô bị thương, nếu không phải thì làm sao em lại vội vã như vậy, còn làm chân bị đau.” Cô nhíu mày, giả bộ cả giận nói.
“Trải qua chuyện này em cũng coi như nhìn rõ Giang Minh Tu, chị Hạ em khuyên chị về sau cách anh ta xa một chút. À đúng rồi, nghe chú Ngô nói tối hôm qua chị còn nói cho chú ấy biết em muốn bỏ trốn với Giang Minh Tu, cơm thì có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được nha.”
“…” Không ngờ bị Duẫn Nhi chiếu tướng, trên mặt Lâm Hạ nhất thời vô cùng đặc sắc.
Duẫn Nhi thưởng thức sự xấu hổ của cô ta, tiếp tục hỏi: “Hơn nữa, em nhớ chuyện em rời khỏi trường, vốn dĩ không có nói với chị, vậy từ đâu mà chị biết.”
“Chị…” Lâm Hạ nhất thời tắc nghẽn, nhưng đến cùng cũng là lão giang hồ, rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp khiến cho mình khỏi liên quan.
“Chị nghe Uyển Tinh nói, con nhỏ này cũng thật là, thế mà nói với chị em muốn bỏ trốn với Giang Minh Tu, hại chị hiểu lầm.”
Cô ta nói rồi quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, một mặt áy náy: “Chú Ngô, tối hôm qua thật sự xin lỗi, là cháu không có chứng thực mà đã báo cho chú biết.”
Nếu đổi thành người đàn ông khác, nhìn thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu này của cô ta, không biết có bao nhiêu đau lòng.
Ngô Thế Huân lại lạnh nhạt như không nhìn thấy, nói: “Nếu biết xin lỗi, sau này ít nói lại đi.”
“…” Lâm Hạ.
Duẫn Nhi xém chút cười ra tiếng.
“Đừng ngơ ra đó, ăn xong để lái xe đưa em đến trường học.” Ngô Thế Huân nhìn về phía cô.
Trong lòng Duẫn Nhi hơi hồi hộp một chút.
Cô có lý do tin tưởng, ma trên thế giới này, sẽ không chỉ có một con trong nhà.
Như vậy đi học đồng nghĩa với Ngô Thế Huân không ở bên cạnh, đồng nghĩa với việc sẽ gặp ma.
Trước khi tìm thấy cách thoát khỏi cục diện này, cô vẫn nên đi theo Ngô Thế Huân là bảo đảm nhất.
” Chú Ngô, chúng cháu đã thi xong cuối kỳ, còn lại mấy ngày đều là tự học, cháu có thể không đi học được không?” Cô đụng đụng anh, ngập ngừng hỏi.
“Có thể.” Ngô Thế Huân ngược lại không ép buộc, đẩy chén cháo gà còn nóng lên trước mặt cô: “Đây là cháo thím Trương mất ba tiếng để nấu, trong đó không bỏ gừng, ăn một chút đi.”
“Được ạ.” Duẫn Nhi yên lòng, múc cháo uống một ngụm, lập tức kinh diễm giơ ngón tay cái lên: “Cháo này ngon, chú Ngô chú cũng ăn nhiều chút.”
Nhìn thấy cô chưa bao giờ biết che giấu sự yêu thích cùng chán ghét, môi mỏng Ngô Thế Huân cong lên khó phát hiện: “Được.”
“Chú Ngô.” Lâm Hạ thừa cơ mở miệng: “Gần đây cháu tiếp nhận một bộ phim, mặc dù là nữ số hai, nhưng đây là lần đầu diễn, chú và Nhi Nhi có thời gian có thể tới tham quan.”
Cô mời cả Ngô Thế Huân và Duẫn Nhi, người nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm.”
“Chúng cháu quay phim phần lớn thời gian đều ở phim trường, nếu như chú và Nhi Nhi đến thì gọi điện thoại cho cháu trước.” Lâm Hạ cười cười với anh.
“Được.” Ngô Thế Huân gật đầu.
Mặc dù anh lãnh đạm, nhưng có thể đồng ý thì đúng là không dễ, Lâm Hạ vô cùng thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn chú Ngô.”
Nói xong, đắc ý cười cười nhìn Duẫn Nhi.
Duẫn Nhi vốn dĩ không hề nhìn về phía cô ta.
Cô bị một câu của Lâm Hạ làm dấy lên cảm xúc, đột nhiên nghĩ đến Lâm Như Uyên.
Kiếp trước, sau khi cha mẹ mất, liền xa lánh với người anh ruột này.
Bởi vì cô không thể nào hiểu được, tại sao cô có một anh trai ruột là ảnh đế hô phong hoán vũ trong ngành giải trí, lại muốn uỷ thác cho Ngô Thế Huân, để cô sống bên cạnh anh.
Kiểu không hiểu và nỗi oán trách này đã đạt đến đỉnh điểm sau khi Ngô Thế Huân cưỡng chiếm cô.
Mấy lần cô đề nghị sống với anh trai Lâm Như Uyên, lại bị anh trai vô tình cự tuyệt, đến mức tại Lâm Hạ và Giang Minh Tu châm ngòi ly gián, cô và anh trai hoàn toàn trở mặt.
Cô từng cho rằng anh trai không thương cô, không có chút tình thân nào đối với cô, nhưng về sau khi cô nghèo túng thì người giúp cô lại là anh trai, thậm chí đánh cược tính mạng đến bảo vệ cô…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com