Chương 19. Giấy bán thân
Drama nhiều lần đảo ngược, quần chúng ăn dưa đều rất phấn khởi!
Hôm qua, fan hâm mộ của Giản Ôn Di còn đòi lẽ phải với Lâm Duẫn Nhi, tẩy não cả ngày, kết quả hôm nay chị mình gian lận phiếu khiến cho Weibo sập?
Thời gian tìm kiếm quảng trường, sáng sớm tất cả dân mạng đều say sưa nói chuyện này.
Hot search tăng hạng cũng không lâu lắm, chuyện trong đêm có mấy chục vạn "Âm binh quá cảnh" truyền khắp mạng.
[Trà Mộc Mộc: Không thể dùng nhiều tiền hơn mua tài khoản cao cấp sao? [Doge] Gian lận phiếu cũng khó coi quá đi]
[Cái yếm màu xanh: Cho nên hôm qua tôi đã thấy fan của cô ta giống như là tự biên tự diễn, thì ra là mở đường làm nền cho chủ nhân của mình? [Ha ha]
Trong lúc vô tình, sự tranh giành của hai nữ hai <<Tiên Vấn>> đã trở thành chủ đề tiêu điểm, thậm chí độ hót còn lấn át vị trí đề cử hai nữ chính.
Sáng sớm Tăng Hồng nhận được điện thoại của Giản Ôn Di, cô tay đang khóc lóc. Tăng Hồng xem Weibo thì lập tức vô cùng sợ hãi.
Tiếp theo, giải trí Thịnh Hạ mau chóng dùng quan hệ xã hội, tám giờ sáng tuyên bố bác bỏ tin đồn.
Đại khái là từ trước đến nay công ty của chúng tôi bài xích việc gian lận phiếu, xin mọi người dùng lí trí phán đoán, đừng nghe tin đồn nhảm.
Nhưng điều khó xử là mặc dù bọn họ công bố ba mươi vạn phiếu kia không phải do bọn họ gian lận nhưng trong tay lại không có bất kỳ chứng cứ gì. Buổi sáng, Tăng Hồng gọi điện có ý muốn tìm chứng cứ nhưng đối phương làm rất sạch sẽ.
Vì thế sau khi nhóm dân mạng nghe xong tuyên bố nhạt toẹt đó thì không ai tin tưởng. Trong khu bình luận ngoại trừ fan hâm mộ của Giản Ôn Di ra thì chỉ toàn lời trêu đùa chế nhạo.
Mà khi mọi chuyện rối ren, mỗi người nói một kiểu thì Lâm Duẫn Nhi là tiêu điểm sự kiện rốt cuộc cũng online, đăng một trạng thái.
Cô cũng không nói gì nhiều, chỉ đăng một biểu đồ đơn giản... Đó là biểu đồ từ tám giờ sáng hôm qua đến tám giờ sáng hôm nay, bểu đồ theo dõi dữ liệu thời gian thực 24h về phiếu bình chọn của Lâm Duẫn Nhi và Giản Ôn Di.
Trong tấm ảnh đó biểu hiện rõ ngay giờ đầu tiên, đường của Lâm Duẫn Nhi đã vượt qua Giản Ôn Di. Trong hai mươi bốn giờ đó, đường biểu đồ bằng phẳng kia có xu hướng lên cao, liên tục leo dốc.
Mà đường biểu đồ vẫn nằm phía dưới cô kia, lúc hai giờ sáng đột nhiên chạm gần đến đường của Lâm Duẫn Nhi! Sau đó số liệu này lại mất mấy giờ, sau khi hệ thống bỏ phiếu khôi phục thì vẫn ở phía dưới Lâm Duẫn Nhi.
Nói cách khác, người bị vu oan gian lận phiếu thì số liệu vẫn vô cùng ổn định từ đầu đến cuối. Ngược lại số liệu của Giản Ôn Di dao động rất mạnh.
Hai đường biểu đồ đặt chung để so sánh thì như một chiếc búa tạ.
Nhóm dân mạng lại bùng nổ lần nữa.
Bên này, Lâm Duẫn Nhi đăng trạng thái xong thì không nhìn phản ứng của dân mạng mà là quay đầu nhìn người đàn ông ngồi cạnh.
Biểu đồ số liệu không phải do cô làm, lúc Ngô Thế Huân đưa phân tích theo dõi cho cô thì cô cũng giật mình. Anh làm từ khi bắt đầu bỏ phiếu mà Lâm Duẫn Nhi lại hoàn toàn không biết rõ tình hình.
Mặc dù trong sách Ngô Thế Huân là một trùm phản diện có thủ đoạn cao siêu, nhưng sau khi được chứng kiến thực tế thì Lâm Duẫn Nhi vẫn không nhịn được mà cảm thán, một loạt việc làm này cũng quá nhanh gọn rồi...!
Nhưng mà cũng may bây giờ cô không đứng ở phe đối đầu với Ngô Thế Huân, nếu không thì kết cục thê thảm trong sách kia sẽ ở trong tầm tay mất.
"Sao anh lại nghĩ đến việc giữ chứng cứ từ sớm thế?" Lâm Duẫn Nhi ôm vẻ muốn học hỏi mà hỏi anh.
"Bởi vì..." Ngô Thế Huân cong khóe môi, bàn tay cọ gương mặt cô: "Cô ngốc như thế, chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt."
Lâm Duẫn Nhi nhăn mũi né tránh bàn tay như đang giỡn với mèo của anh, giận nhưng không dám nói gì. Không phải là cô đần! Cô chỉ không rõ thủ đoạn ở nhân gian mà thôi.
Một bên khác, sau khi Lâm Duẫn Nhi up Weibo thì Giản Ôn Di đã tự bế.
Tăng Hồng giãy chết, thử liên lạc với nhà sản xuất: "Trước đó đã nói hết rồi, dự tính nữ hai là Ôn Di của chúng tôi, mấy anh cũng biết bản lĩnh của cô ấy rõ như ban ngày..."
Nhà sản xuất lạnh lùng trả lời: "Dự định chỉ là nói suông, không bao gồm chuyện bỏ phiếu. Bây giờ kết quả là do dân mạng bình chọn, cũng là lựa chọn của người xem trong tương lai."
Nói một cách khác, diễn xuất của Giản Ôn Di không đủ để bọn họ từ bỏ một nữ hai có độ thảo luận, chờ mong bùng nổ!
Đến tận đây, kết quả của trận chiến đã định.
Nhóm người Tăng Hồng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không đạp đổ được Lâm Duẫn Nhi trái lại tự mình lại ăn mối thiệt ngầm to lớn. Trong mấy tiếng cuối cùng trước khi hết thời gian bỏ phiếu, đối mặt với sự chất vấn mãnh liệt của cư dân mạng, giải trí Thịnh Hạ giả chết.
Mười hai giờ đúng, kênh bỏ phiếu đóng lại, Weibo công bố kết quả bỏ phiếu.
Nam chính là Thẩm Ngôn Sơ, Cố Duy chênh lệch mấy ngàn phiếu đã thất bại. Nữ chính là Trịnh Xuyến Xuyến cũng không có gì bất ngờ, nam số hai là tiểu sinh Chu Doãn, kết quả bỏ phiếu của mấy nhân vật này đúng với dự đoán của nhà sản xuất.
Chỉ có Lâm Duẫn Nhi dùng hình ảnh mặc đồ cổ trang làm mọi người kinh ngạc, như một con ngựa đen giành được thắng lợi hoàn toàn bằng số phiếu bầu mà không bị ai phản đối.
Lâm Duẫn Nhi xem kết quả cuối cùng xong thì tắt điện thoại.
Cô nhìn gương mặt bình tĩnh của Ngô Thế Huân mấy lần, trong lòng hơi cảm động lại cảm thấy hơi sợ hãi. Nếu vào lúc hơn một tháng trước, chắc chắn làm sao cô cũng không ngờ đến người đàn ông ngang ngược nham hiểm này lại bảo vệ cô như thế.
Lâm Duẫn Nhi sờ chóp mũi, nhích lại gần anh một chút, ngại ngùng hỏi: "Chuyện đó... Có phải anh mua phiếu tốn không ít tiền không?"
Ngô Thế Huân cụp mi mắt xuống, giống như cười mà không phải cười: "Muốn trả cho tôi sao?"
Ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi khẽ nhìn qua: "Tôi, tôi không thể trả nổi ngay, nếu có cách trả nợ..."
"Có." Ngô Thế Huân nói.
Lâm Duẫn Nhi không ngờ anh trả lời nhanh như thế, giống như đã suy nghĩ xong đáp án từ sớm: "Có... Cách gì?"
Ngô Thế Huân cong khóe môi lên: "Ký khế ước bán mình cho tôi, trả nợ."
Lâm Duẫn Nhi mông lung: "Sao?"
___
Khánh Tỷ.
Triệu Ngạn cầm một xấp văn kiện đã được đóng dấu quay trở lại tầng mười bảy, đúng lúc gặp được Hà Tịch trang điểm xinh đẹp đi tới.
Hà Tịch nhìn lướt qua đồ vật anh ta cầm, nhìn thấy là hợp đồng thì thuận miệng hỏi một câu: "Vừa đúng lúc tôi muốn đi tìm Ngô tổng, cần tôi mang vào giúp anh không?"
Triệu Ngạn vội vàng từ chối: "Không được không được, thứ quan trọng như thế tôi phải đích thân đưa qua."
Hà Tịch cười cười, tò mò hỏi: "Thứ gì quan trọng thế?"
Triệu Ngạn nói với vẻ thần bí: "Ông chủ thành lập phòng làm việc cho chị dâu, hôm nay ký hợp đồng!"
Bỗng nhiên sắc mặt của Hà Tịch trở nên cứng đờ: "Cái gì?"
Ngay lập tức cô ý thức được sự thất thố của mình, khi thấy ánh mắt Triệu Ngạn nhìn mình với vẻ kì lạ, cô cười nói: "Công ty của chúng ta chưa từng ký với nghệ sĩ nào, sao đột nhiên phá lệ thế..."
Triệu Ngạn lắc đầu: "Quản lý Hà, cô không lên mạng sao?"
Đương nhiên có lên mạng, Hà Tịch cũng biết chuyện bỏ phiếu <<Tiên Vấn>> kia. Mấy hôm nay cô kéo tất cả chị em bạn bè bỏ phiếu cho Giản Ôn Di.
"Sao thế?" Hà Tịch tỏ vẻ không biết.
"Nếu cô lên mạng sẽ biết..." Triệu Ngạn tỏ vẻ thâm sâu: "Ngô tổng chúng ta ra tay trước chiếm lợi thế, bảo vệ chị dâu. Nếu anh ấy không ký thì người khác sẽ cướp mất!.."
Trong văn phòng tổng giám đốc, Lâm Duẫn Nhi vừa mới biết được công ty Khánh Tỷ này chuyên đầu tư vào truyền hình điện ảnh, đồng thời là chủ đầu tư của bộ phim <<Tiên Vấn>> này thì ánh mắt cô hoảng sợ đến ngẩn người.
Rốt cuộc cô cũng hiểu câu <<Tôi có thể cho cô>> của Ngô Thế Huân là có ý gì.
Không không không, điều quan trọng hơn là cuối cùng cô cũng hiểu rõ vì sao trùm nhân vật phản diện trong sách lại có thể chèn ép nam chính nữ phụ!
Bởi vì người ta là cha! Cha trong cha!
"Phòng làm việc của cô, quản lý đoàn đội cho cô điều hành, tài nguyên do cô chọn."
Ngô Thế Huân đưa ra điều kiện vô cùng mê người, sau đó nắm cằm cô để cô nhìn anh: "Cho nên... Cô còn muốn đi công ty của Cố Duy sao?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn vào mắt anh, đôi mắt sâu thẳm kia khiến nàng có cảm giác mình sắp biến thành con mồi rơi vào lưới.
Cô im lặng một hồi, thở dài: "Vậy tôi sẽ thật sự trở thành người đi cửa sau."
Ngô Thế Huân: "Tôi mở cửa cho cô."
Vậy thì cô có thể nói gì nữa.
Trong thế giới mà cô không yêu thích, không biết sẽ rời đi lúc nào thì ôm một chiếc đùi to đối với cô mà nói là có lợi nhất.
Lâm Duẫn Nhi mím môi, ra quyết định: "Vậy tôi không đi bên kia nữa."
Lựa chọn của cô khiến cho đáy mắt Ngô Thế Huân hiện lên vẻ vui mừng, đưa tay xoa mặt cô: "Ngoan."
Lâm Duẫn Nhi hừ hừ hất tay của anh ra.
Cô phát hiện gần đây Ngô Thế Huân càng thích trêu chọc cô khiến cô luôn có cảm giác Ngô Thế Huân xem cô thành đồ chơi nhỏ.
Không bao lâu sau, Triệu Ngạn đưa hợp đồng đã in tới, Lâm Duẫn Nhi nghe theo lời của Ngô Thế Huân ngoan ngoãn ký tên.
Ký xong, Ngô Thế Huân tỏ vẻ rất hài lòng, sờ gáy cô, ý nghĩ vô cùng rõ ràng.
Văn bản bán mình, cô là người của tôi.
Triệu Ngạn: "..."
Xin hỏi con chó này đang không tồn tại à.
Chó độc thân Triệu Ngạn ăn thức ăn cho chó lạnh lẽo, ép buộc mình đứng đó không nhúc nhích, thử thăm dò nói: "Hôm nay những quản lý cấp cao đều có mặt, bọn họ muốn chúc mừng chị dâu nhỏ có được vai diễn, muốn đãi một bàn ở Mạn Hạng, không biết Ngô tổng và chị dâu có đến dự không?"
Ngô Thế Huân nhíu mày đang muốn từ chối thì ánh mắt Lâm Duẫn Nhi sáng lên: "Mạn Hạng? Là nơi có đồ ăn Hồ Nam nổi tiếng sao?"
Triệu Ngạn lập tức gật đầu: "Đúng đúng đúng."
Trước đó Lâm Duẫn Nhi đã thấy người khác nhắc qua, cô muốn đi. Ánh mắt của cô sáng rực quay đầu nhìn Ngô Thế Huân: "Chúng ta đi ăn được không?"
"..." Ngô Thế Huân nhìn cô, không thể từ chối được: "... Được."
Sau khi tan ca, mấy quản lý cấp cao đều mặc âu phục mang giày da, khi bọn họ nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thì nhóm quản lý cấp cao đều kìm nén kích động mà chào hỏi.
Trời ạ, trong màn ảnh xinh đẹp thế mà người thật càng giống như tiên!
Trong giây phút đó sắc mặt của Ngô Thế Huân trở nên khó coi, nắm chặt lấy tay Lâm Duẫn Nhi.
Mấy người đang muốn xuống thang máy thì một giọng nữ đột nhiên chen vào: "Hôm nay có tiệc gì thế? Tôi đi cùng mọi người nhé."
Hà Tịch mặc váy style Chanel, cô ta không còn chín chắn như khi Lâm Duẫn Nhi gặp lần trước mà có thêm chút quyến rũ xinh đẹp, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mấy quản lý cấp cao.
"Được rồi được rồi, quản lý Hà cũng cùng đi đi!"
Hà Tịch cười xinh đẹp, ra vẻ lơ đãng nhìn Ngô Thế Huân, nhưng anh đã dẫn theo Lâm Duẫn Nhi đi xuống thang máy.
Một đám người chia ra ba chiếc xe sang trọng theo thứ tự đi đến Mạn Hạng.
Quán ăn này rất đắt tiền, vị trí tương đối yên tĩnh cũng không có quá nhiều người. Nhưng mà lúc Triệu Ngạn đặt phòng thì căn phòng lớn nhất đã bị người ta đặt trước, bọn họ đành phải ở căn phòng lớn thứ hai.
Lúc đi vào phòng ngồi xuống, Ngô Thế Huân ngồi ở đầu, Lâm Duẫn Nhi ngồi cạnh anh. Hà Tịch lướt mắt nhìn một lát sau đó ngồi đối diện Ngô Thế Huân.
Trên đường đi đám người này cũng biết được tâm trạng của ông chủ không tốt, ai cũng trở nên căng thẳng, quy củ đưa menu cho Ngô Thế Huân và chị dâu.
Lâm Duẫn Nhi sợ hố nên vừa nhìn menu vừa khẽ hỏi Ngô Thế Huân. Cánh tay của Ngô Thế Huân khoác lên ghế dựa của cô, là tư thế độc chiếm theo bản năng.
Cuối cùng cũng chọn xong, món chính là hai đầu cá hồ Nghìn Đảo nấu tiêu và bàu ngư tươi trị giá tám trăm tệ, ngoài ra còn có món thịt bò bão cát, gạch cua sốt đậu hủ, thịt kho tàu trong nồi đất và đồ kho rau trộn, thêm một chai Cabernet Sauvignon.
Mặc dù có ông chủ ở đây, tất cả mọi người hơi không tự nhiên nhưng cũng may có Triệu Ngạn và Hà Tịch vẫn luôn khuấy động bầu không khí, tình hình cũng xem như náo nhiệt.
Khi rót rượu, một quản lý trẻ tuổi họ Lưu lấy can đảm giơ chén rượu nói với Lâm Duẫn Nhi: "Chúc mừng chị dâu nhỏ có được vai Phù Thanh, chúng tôi đều bỏ phiếu cho chị!"
Nói xong thì tự mình uống.
Lâm Duẫn Nhi không quen với văn hóa trên bàn rượu của bọn họ, cô cầm lấy ly đế cao hơi chần chờ một chút. Ngô Thế Huân ở bên cạnh cô tùy ý nói: "Cô nhấp một hớp là được."
Lâm Duẫn Nhi còn chưa trả lời thì Hà Tịch ngồi bên cạnh anh ta đã trách móc: "Quản lý Lưu anh xem lại anh đi, nhìn qua đã biết cô Lâm không biết uống rượu, chẳng phải anh đang làm cho cô ấy khó xử sao. Thế này đi, ly rượu này tôi uống thay cô Lâm."
Cô ta nói xong thì dùng một tư thế rất đẹp cầm ly rượu lên uống hết sạch, trên bàn mọi người khen hay. Sau đó, đôi mắt xinh đẹp của Hà Tịch nhìn lướt qua Lâm Duẫn Nhi, cuối cùng nhìn Ngô Thế Huân.
Ngay lập tức Lâm Duẫn Nhi thấy rõ.
Cô vẫn cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ này là lạ, thì ra là có ý với Ngô Thế Huân?
Cô cảm thấy rất thú vị, không nhịn được mà quan sát cô ta.
Dáng vóc khá đẹp, gương mặt cũng xinh, có thể làm quản lý cấp cao của công ty Ngô Thế Huân thì chắc chắn có năng lực không tệ. Ngoại trừ tính cách của cô ta không vui vẻ lắm thì cô cảm thấy điều kiện của Hà Tịch rất tốt, nói không chừng có thể xứng với Ngô Thế Huân.
Ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi nhìn về phía kia, ngoại trừ Hà Tịch thì còn có quản lý Lưu ở bên cạnh.
Cô nhìn một lúc thì bỗng nhiên cảm thấy vành tai bị khẽ nắm lấy, động tác thân mật, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng: "Nhìn được không?"
Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu, Ngô Thế Huân cách rất gần, gương mặt vô cùng tuấn tú.
"Sao, chuyện gì?"
Ngô Thế Huân nhìn cô mấy giây, khóe môi lạnh lùng cong lên: "Không có gì, ăn cơm đi."
Hà Tịch ở đối diện nhìn thấy hành động của hai người thì tay vô thức siết chặt đũa.
Ăn được phân nửa, Lâm Duẫn Nhi uống quá nhiều rượu nên đứng dậy đi toilet.
Vừa rồi trong phòng có người nói chuyện nên cô không để ý, khi đi ra ngoài mới biết sát vách cũng vô cùng náo nhiệt, giống như mở party.
Lâm Duẫn Nhi không để ý nhiều mà đi vào toilet, đến lúc cô đi ra thì thấy một người bất ngờ đứng ở cửa.
Nhìn dáng vẻ của Thẩm Ngôn Sơ giống như đã đợi một lúc rồi, trông thấy cô ra anh nhấc chân đi tới đứng trước mặt cô.
Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ, thì ra sát vách mở party là đoàn đội của nhân vật chính, nên cảm thấy kỳ lạ mà hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Thẩm Ngôn Sơ hít sâu một hơi: "Tôi... Thay quản lý của Ôn Di xin lỗi cô về chuyện kia, bọn họ không nên dùng thủ đoạn đó hãm hại cô."
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy không hiểu thấu nên khoát tay áo nói: "Không cần."
Dù sao cô cũng không chịu thiệt.
Thẩm Ngôn Sơ nhìn thái độ ung dung của cô thì tiếp tục nói: "Sau này chúng ta sẽ làm việc chung trong đoàn phim, tôi sẽ không dùng ánh mắt khi xưa để đối xử với cô, hi vọng cô có thể tập trung vào công việc của mình, chúng ta hợp tác tạo ra một tác phẩm ưu tú."
Nữa rồi.
Nam chính lại thuyết giáo.
Lâm Duẫn Nhi uống rượu, lúc này hơi nóng nảy nên nói thẳng: "Chuyện quá khứ tôi không nhớ rõ nữa, giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì. Anh quản mình cho tốt là được, không cần dạy bảo tôi."
Nói xong Lâm Duẫn Nhi quay người đi.
Sau khi bọn họ đi, một phòng trong toilet nữ mở ra.
Hà Tịch đi ra từ bên trong, nở nụ cười sâu xa... Chuyện quá khứ?
Lúc buổi tiệc tàn, Lâm Duẫn Nhi ngồi vào xe của Ngô Thế Huân thì đã uống quá nhiều rượu mà say mất.
Cô dựa vào ghế hơi khép mắt lại, da thịt trắng nõn trở nên hơi đỏ hồng, cả gương mặt cũng hồng hồng. Mủi rượu trên người cô luẩn quẩn trong chiếc xe đã đóng kín, có vẻ hơi ngọt.
Ngô Thế Huân cởi áo khoác âu phục đắp lên người cô, Lâm Duẫn Nhi cà cà cổ áo anh, ngoan ngoãn che lên người.
Ngô Thế Huân nhìn thấy thế thì ngọn lửa nóng bỏng trong lòng cũng dần tắt đi.
"Còn dám uống nữa không hả?" Anh vươn tay, đốt ngón tay dụng vào gương mặt nóng bỏng của cô: "Còn dám uống với người khác nữa không?"
"Vậy mà anh không nói tôi biết." Lâm Duẫn Nhi từ từ nhắm hai mắt nấc lên một cái: "Tác dụng chậm lại lớn như thế..."
Dưới đèn xe mờ tối, Ngô Thế Huân nhìn kỹ mặt cô, qua rất lâu sau Lâm Duẫn Nhi gần như ngủ thiếp đi, anh mới khẽ mở miếng: "Về nhà ngủ tiếp..."
Lâm Duẫn Nhi say cũng rất ngoan: "Được..."
Anh lái xe rất vững, khi đến nơi Ngô Thế Huân khẽ đụng vào mặt cô: "Đến nhà rồi."
Lâm Duẫn Nhi chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen bóng có vẻ mờ mịt, cô xoa mắt khẽ mở miệng nói: " Thế Huân, hình như tôi quên nói với anh."
Ngô Thế Huân: "Ừm?"
"Cảm ơn." Giọng nói của cô rất dịu dàng, giọng điệu lại nghiêm túc.
Cảm ơn anh đã đứng cạnh cô, làm tất cả mọi chuyện cho người không có nhiều giao tình như cô.
Nói xong, Lâm Duẫn Nhi đẩy cửa muốn xuống xe.
Bất chợt cô bị anh kéo cánh tay lại nghiêng qua bên kia.
Cô ngẩng đầu lên, Ngô Thế Huân đang rủ mắt nhìn cô, màu mắt đen sâu thẳm, giọng nói trầm thấp:
"Cứ cảm ơn thế sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com