Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Đừng tức giận

Tay cô rất mềm, mịn màng ấm áp, giống như không có xương.

Đây là lần tiếp xúc cơ thể đầu tiên kể từ khi bọn họ kết hôn.

Ngô Thế Huân rũ mắt xuống nhìn hai bàn tay đang tiếp xúc, cứng đờ trong giây lát. Nhưng sau đó, anh duỗi hai ngón tay ra chộp lấy cổ tay cô rồi hất sang một bên.

Lâm Duẫn Nhi xoa xoa cổ tay, lén lút liếc nhìn anh một cái, hình như không hề tức giận!

Quả nhiên, trước khi hắc hóa, tuy rằng tính tình của trùm phản diện có hơi tệ một chút, nhưng vẫn chưa tới mức không thể chung sống, vẫn còn hy vọng có thể cải tạo thành thanh niên tốt!

Trên mặt Ngô Thế Huân không có chút cảm xúc gì, đứng dậy khỏi ghế sô pha, liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái: "Cô muốn ly hôn sao?"

Lâm Duẫn Nhi mềm nhũn và lập tức bày tỏ: "Tôi không muốn!"

… Tạm thời không muốn.

Khi Ngô Thế Huân đứng dậy, cao hơn cô gần một cái đầu, cô vợ nhỏ gần như bị che phủ trong cái bóng của anh, cằm ngẩng cao, mắt sáng ngời, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

Ngô Thế Huân hơi nhướng mày, vẻ mặt có chút mỉa mai, sau đó không nói gì nữa, bước qua Lâm Duẫn Nhi, đi về phía cửa.

Lâm Duẫn Nhi nhìn lướt qua những sản phẩm chăm sóc da cao cấp đặt trước cửa, lập tức đoán được nay là ngày định kỳ Ngô Thế Huân đến thăm mẹ ốm nặng. Con người Ngô Thế Huân cố chấp thô bạo, tình cảm rất đạm bạc, nhưng Lâm Duẫn Nhi biết rằng người mẹ duy nhất trên đời tốt với anh là sự dịu dàng duy nhất còn sót lại trong trái tim người đàn ông này.

Thường ngày, Ngô Thế Huân đều đến bệnh viện một mình, nguyên chủ sẽ không đi cùng anh ấy, anh ấy cũng sẽ không yêu cầu cô đi.

Nhưng lần này, khoảnh khắc Ngô Thế Huân bước ra khỏi cửa phòng, vạt áo của anh đột nhiên bị kéo nhẹ, lực nhẹ giống như của một con thú nhỏ nào đó.

Anh xoay người lại, rủ mắt xuống nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang ngước khuôn mặt nhỏ lên, giọng nói rất mềm nhẹ.

"Tôi đi cùng anh đến thăm mẹ."

...

Dọc đường không một lời nào.

Ngô Thế Huân không lái xe, cùng cô ngồi song song ở ghế sau, khoảng cách ở giữa rất xa.

Trong không gian bịt kín, hơi thở lạnh của Ngô Thế Huân có chút áp bức. Để chuyển sự chú ý của mình, Lâm Duẫn Nhi bèn mở điện thoại ra.

Có rất nhiều tin nhắn mới trên wechat, Lâm Duẫn Nhi mở ra, thấy ở trên cùng là một nhóm trò chuyện, cô nhấp vào xem danh sách thành viên trong nhóm, biết rằng đây là nhóm mà nguyên chủ đã năn nỉ rất lâu mới được Giản Ôn Di tốt bụng thêm vào.

Để hòa nhập vào nhóm nhân vật chính, mỗi ngày nguyên chủ đều chia sẻ thứ gì đó mà mình cho là thú vị vào nhóm, ai nói chuyện cũng muốn đáp lại, nổ lực tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người, khiến người khác phiền muốn chết.

Nam chính và bạn bè của anh ta chưa bao giờ thực sự tiếp nhận Lâm Duẫn Nhi, cũng rất xem thường sự xu nịnh của nguyên chủ, vì vậy cho dù Lâm Duẫn Nhi có ở trong nhóm nhưng bọn họ vẫn trêu chọc mà không kiêng nể gì.

Một số tin nhắn mới nhất là như thế này:

Tống Chiêu: "Hiểu Ninh đâu? Sao gửi hình xong lại mất dạng rồi?"

Tưởng Mỹ: "Chị gái kia vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật à?"

Đinh Trạch: "Hiếm khi có chuyện hài hước như vậy, thế nào cũng phải nhân lúc còn nóng rêu rao một chút mới được! Lâm Duẫn Nhi nâng mũi hay là gọt xương vậy?"

Đơn nhiên Văn Hiểu Ninh không xuất hiện.

Bây giờ cô ta đang cãi cọ sứt đầu mẻ trán với thẩm mỹ viện, cố gắng lấy lại tiền từ thẩm mỹ viện xấu xa kia, nhưng rõ ràng, nó không dễ dàng như vậy.

Mấy người trong nhóm đợi một lúc không thấy phản hồi nên đành chán chường offline. Một lúc sau, điện thoại lại sáng lên, trong nhóm có tin nhắn mới.

Bọn họ mở ra một cách đầy mong đợi:

Tin nhắn mới chỉ có một dấu chấm câu.

Lâm Duẫn Nhi: "?"

Mọi người trong nhóm: "???"

Bọn họ thảo luận cả nửa ngày mà người lẽ ra đang nằm trên bàn mổ lại gửi tin nhắn tới!

Vậy là nói nửa ngày mà Lâm Duẫn Nhi căn bản chã làm phẫu thuật gì cả? Văn Hiểu Ninh đang đùa bọn họ sao?! Khiến bọn họ hăm hở như đồ ngốc bao lâu như vậy rồi tự mình bỏ chạy à!

Một số người cảm thấy vô cùng mất mặt, trong lòng không khỏi oán trách Văn Hiểu Ninh.

Vào lúc này, Thẩm Ngôn Sơ vẫn luôn không lên tiếng đã xuất hiện.

Nhìn thấy ảnh đại diện của anh ta, Lâm Duẫn Nhi không khỏi chột dạ lén lút liếc nhìn Ngô Thế Huân ở bên cạnh đang nhắm mắt tịnh tâm, sau đó mới nhìn vào màn hình điện thoại.

Nam chính không hổ là nam chính, phong thái hơn hẳn nam phụ. Thẩm Ngôn Sơ hầu như không bao giờ chủ động nói với Lâm Duẫn Nhi, tin nhắn lần này cũng rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Phải trân trọng bản thân."

Nữ chính Giản Ôn Di cũng xuất hiện ngay lập tức sau đó: "Đúng đó, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ."

Tống Chiêu cảm thán: "Anh Ngôn và Ôn Di thật tốt bụng!"

Nếu đặt vào bình thường, chỉ cần Thẩm Ngôn Sơ nói chuyện trong nhóm, Lâm Duẫn Nhi sẽ trả lời tin ngay lập tức, chưa kể là hôm nay Thẩm Ngôn Sơ còn cố ý nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi kích động, tưởng chừng có thể viết ra một bài tiểu luận về tình yêu rải đầy cầu vồng.

Mọi người chờ một lúc nhưng cô không phản hồi.

Họ nghĩ, có vẻ như tiểu luận này của Lâm Duẫn Nhi sẽ rất dài!

Sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng tin nhắn mới hiện lên…

[Lâm Duẫn Nhi đã rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm]

Tất cả mọi người: "......???"

Sau khi rời nhóm, Lâm Duẫn Nhi thở dài nhẹ nhõm,  cô mới không muốn nghe cái đám nhân vật chính đó líu ra líu ríu đâu, người thích nhân vật chính không phải là cô. Hơn nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất của cô lúc này là trấn an nhân vật phản diện đang trong thời gian ủ bệnh, càng không thể vương vấn không dứt với nam chính được.

Vì vậy, khoảnh khắc rời khỏi nhóm, cô cảm thấy như trút được gánh nặng… Cuối cùng cũng thanh bạch một chút rồi!

...

Xe dừng bên ngoài bệnh viện.

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn đi theo sau Ngô Thế Huân đến tận khu hẻo lánh nằm sâu trong bệnh viện.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, khi đầu của Lâm Duẫn Nhi lộ ra từ phía sau của Ngô Thế Huân, cô thấy ánh mắt của bà lão trên giường bệnh nhất thời sáng lên, cô liền biết mình đến là đúng rồi.

Cách thăm hỏi của Ngô Thế Huân khá qua loa và cục súc, anh đặt đồ đạc xuống, trầm mặc ngồi trước giường không lên tiếng. Một lúc sau, bác sĩ chủ trị của mẹ Ngô đến và mời Ngô Thế Huân đi nói chuyện, trong phòng bệnh chỉ còn mẹ Ngô và Lâm Duẫn Nhi.

Xưa nay mẹ chồng con dâu hiếm khi ở cùng một chỗ như thế này, bởi vì bọn họ không giống mẹ chồng con dâu của những gia đình bình thường.

Cuộc hôn nhân của nguyên chủ và Ngô Thế Huân thực sự là một cuộc giao dịch. Mẹ Ngô từng nhờ cao nhân tính quẻ, tính cách Ngô Thế Huân cực đoan, sau này có thể sẽ gây ra đại họa, nhưng trong cuộc đời của anh ấy sẽ có một quý nhân có thể thay đổi số phận bất hạnh của anh ấy. Theo cách tính toán sinh thần bát tự và tướng mạo của đại sư thì thật không may Lâm Duẫn Nhi lại trở thành "quý nhân" kia.

Mẹ Ngô vốn cũng quan tâm đến ý nguyện của nguyên chủ, nhưng cha mẹ của nguyên chủ đều đặt hết tâm tư lên người con gái lớn là Lâm Huyên, vừa nghe nói có thể kiếm được một số tiền sính lễ lớn từ con gái thứ hai thì không bàn bạc gì nhiều đã vui vẻ hứng khởi bán con gái thứ hai đi, nguyên chủ cũng không có gan dám phản kháng.

Chị gái Lâm Huyên luôn cười trên nỗi đau của người khác, tưởng rằng nguyên chủ phải gả cho một ông lão giàu có trạc bốn năm mươi tuổi gì đó, nhưng một lần tình cờ được nhìn thấy Ngô Thế Huân đích thực, vừa đẹp trai, nhà lại vừa giàu có! Lâm Huyên đột nhiên sinh lòng đố kỵ cho nên sau khi biết được Lâm Duẫn Nhi phẫu thuật thẩm mỹ, cô ta đã lén đến gặp mẹ Ngô để tọc mạch, muốn thay thế vị trí của nguyên chủ.

Nhưng cô ta không biết rằng nguyên chủ mà phẫu thuật thẩm mỹ thì tương đương với việc phá vỡ kết cấu ngũ quan trên khuôn mặt, "quý nhân" duy nhất có thể thay đổi Ngô Thế Huân đã bị phá hỏng, theo lời đại sư nói thì chỉ còn lại một con đường chết. Mẹ Ngô vì chịu đả kích nặng nề, thân thể bệnh tật ốm yếu không chịu được đau buồn nên đã ra đi.

Theo cốt truyện của sách gốc, mấy ngày nữa mẹ Ngô sẽ qua đời,  mặc dù linh lực của Lâm Duẫn Nhi không còn, nhưng vẫn có thể quan sát khí tức, hiện tại trên khuôn mặt của bà lão quả là bị quấn quanh dáng vẻ già nua.

Mẹ Ngô không thể cử động thân thể, ánh mắt đánh giá Lâm Duẫn Nhi, bà cảm thấy tính tình của con dâu dường như đã tốt lên rất nhiều. Cô ấy đã không còn cúi đầu khom lưng như trước nữa, khi ngồi dáng lưng tự nhiên thẳng tắp, lộ ra chiếc cổ thon gọn, trên người có một loại khí tức điềm đạm.

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn ngồi trên ghế và hỏi mẹ chồng: "Gần đây mẹ thế nào?"

Ánh mắt của mẹ Ngô lộ ra nụ cười dịu dàng, giọng nhỏ yếu: "Nhìn thấy con và A Huân cùng nhau đến thì bệnh của mẹ đã tốt lên rồi."

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười và nắm lấy bàn tay khô khốc của bà lão.

Lần này cô đến là để mẹ Ngô tận mắt tin rằng cô có kế hoạch cho một cuộc sống tốt đẹp với Ngô Thế Huân. Trong nguyên tác, giữa mẹ chồng con dâu quá xa lạ mới dẫn đến người ngoài như Lâm Huyên dễ dàng chen vào.

Mẹ Ngô là một bà lão hiền lành hòa nhã, bà ấy không nên chịu một kết cục bị tức chết bi thảm như thế.

Hơn nữa, Lâm Duẫn Nhi cũng không thể chịu được hậu quả sau cái chết của mẹ Ngô.

“Mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe, sống lâu trăm tuổi.” Lâm Duẫn Nhi nói một cách chân thành: “Sau này con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên.”

" Nhi Nhi, cám ơn con." Mẹ Ngô rất vui: "Bà già này không có gì đáng thăm đâu, nếu con không bận thì nên ở bên A Huân nhiều hơn..."

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười gật đầu để bà yên tâm: "Mẹ yên tâm, anh ấy là chồng con, con sẽ sống tốt với anh ấy."

Nghe cô nói lời này, tảng đá lớn trong lòng mẹ Ngô như được rơi xuống, ngay cả lông mày cũng giãn ra, trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia sáng, khóe mắt hơi ươn ướt.

"Tốt, tốt! Cảm ơn con Nhi Nhi, thật sự cảm ơn con..."

Theo tâm tình này, vẻ già nua trên gương của mặt mẹ Ngô rõ ràng đã tiêu tan đi rất nhiều, Lâm Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Mấu chốt hắc hóa này cũng xem như là đã qua rồi!

Lúc này, ngoài phòng bệnh, Ngô Thế Huân dựa vào bức tường trắng tinh, hơi cúi đầu.

Tóc rũ đè lên lông mày, lông mi che đi đôi mắt đen ngòm, biểu cảm trên khuôn mặt trắng lạnh có chút phức tạp. Trong không gian hành lang yên ắng, tiếng cười trong phòng bệnh truyền đến bên tai hết sức rõ ràng.

Đã lâu trong căn phòng bệnh này không có tiếng cười rồi.

...

Về đêm, ngôi nhà rất yên tĩnh.

Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Duẫn Nhi tắm rửa sạch sẽ và nhìn mình trong gương một cách nghiêm túc.

Mắt hạnh, ngọa tằm xinh đẹp tự nhiên, lông mi dài, chóp mũi tinh tế và đôi môi đầy đặn. Ngũ quan này giống hệt với tiên nữ Lâm Duẫn Nhi được bình chọn là đệ nhất mỹ nữ ba lần liên tiếp trên tiên giới, hoàn toàn đúng với câu bình phẩm của bác sĩ thẩm mỹ ngay từ đầu.

Mặt mũi thế này còn sửa cái gì chứ?

Tuy nhiên, khí sắc của nguyên chủ quá kém, tình trạng da không được mịn màng như tiên nữ, nước da hơi xỉn màu. Ngoài ra, tính cách của nguyên chủ nhạy cảm tự ti, vóc dáng không đẹp, luôn cho người khác một loại cảm giác rụt rè e sợ.

Lâm Duẫn Nhi đưa tay lên sờ hạt châu nhỏ treo trên sợi dây chuyền mảnh ở giữa hai xương quai xanh. Cô đột nhiên xuyên đến đây, chỉ có viên linh châu bổn mạng này theo cùng. Bổn Mạng Châu tương đương với chính bản thân cô, nhìn thấy những gì cô thấy, nghe được những gì cô nghe, cho nên lúc đầu ở bệnh viện cô mới cố tình lừa gạt Văn Hiểu Ninh, ghi nhớ những bằng chứng khi cô đọc sách.

Ngoài ra, linh châu được nuôi dưỡng ở tiên giới, tụ hội linh khí phồn thịnh của tiên giới. Dựa trên sự quan sát của Lâm Duẫn Nhi về thế giới này, linh khí của một hạt châu này của cô gần như bắt kịp một nửa giá trị tích trữ của linh khí trên toàn nhân giới.

Cho nên trong thời gian ngắn, cô không cần lo lắng, được linh châu nuôi dưỡng, màu da và tướng mạo của cô sẽ nhanh chóng được điều chỉnh trở lại trạng thái tiên nữ. Đợi qua thời gian ủ bệnh hắc hóa của nhân vật phản diện, cô có thể yên tâm tìm cách trở về tiên giới rồi.

Lâm Duẫn Nhi bình tĩnh lại, lau khô tóc rồi mặc váy ngủ bằng vải bông trắng đi ra khỏi phòng tắm.

Bên trái phòng tắm là phòng ngủ lớn của Ngô Thế Huân, bên phải là một căn phòng nhỏ hơn với một số vật dụng của nguyên chủ trong đó.

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên có chút do dự… Nguyên chủ và Ngô Thế Huân ngủ như thế nào vậy nhỉ?

Mặc dù quan hệ giữa hai người rõ ràng là lạnh nhạt, rất có thể là ngủ hai phòng riêng, nhưng ngộ nhỡ, bọn họ ngủ ở hai bên mép của chiếc giường lớn và không đụng chạm đến nhau thì sao?

Lâm Duẫn Nhi hơi lúng túng, rất sợ đi sai bước nào đó. Bàn chân nhỏ để trần, cô đi đi lại lại dọc hành lang vài lần, cuối cùng lao vào căn phòng bên phải.

Sau hai phút, cô lại bước ra ngoài và tiếp tục đi đi lại lại một cách ngập ngừng. Cô đi dép lê, chà xát trên mặt sàn bằng gỗ, cuối cùng loạng choạng đi tới trước cửa phòng ngủ lớn, tựa trán vào cánh cửa.

Hay là… Đi vào nói một câu chúc ngủ ngon rồi trở về phòng nhỏ để ngủ.

Lâm Duẫn Nhi hạ quyết tâm, giơ bàn tay nhỏ lên định gõ cửa.

Đột nhiên "Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra từ bên trong!

Lâm Duẫn Nhi vẫn đang dựa vào cửa, thuận thế mà ngã về phía trước, "Bịch" đập đầu vào một vòm ngực rắn chắc.

Cô gái vừa mới tắm xong, mái tóc ướt nồng hương hoa ấm áp, thân nhiệt ấm áp ập tới, cô va vào ngực anh như một cục bông mềm, góc áo ngủ bằng vải bông sột soạt cạ vào mu bàn tay anh.

Ngô Thế Huân cúi đầu, nhíu mày nhìn thấy rõ ràng toàn bộ quá trình.

Lâm Duẫn Nhi cuống quýt chống thân dậy và lùi lại một bước như gặp phải kẻ thù lớn. Mô tả về cách mà Ngô Thế Huân tra tấn cô trong nguyên văn tái hiện trong tâm trí cô một lần nữa, tóc gáy sau lưng Lâm Duẫn Nhi đều dựng đứng lên.

Ngô Thế Huân mở miệng, mang theo chút cục súc: "Ồn chết đi được."

Tiếng cô đi đi lại lại ngoài hành lang ồn ào chết đi được.

Nói xong, Ngô Thế Huân vừa vung tay lên, cô gái trước mặt “A” một tiếng rồi chạy về căn phòng đối diện.

Ngô Thế Huân: "..."

Anh chỉ muốn nặn trán mình một chút thôi mà.

Phụ nữ thật là rắc rối.

Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng chạy về phòng, đi một vòng quanh phòng để nghĩ cách, vừa nãy Ngô Thế Huân đã giơ tay lên rồi, có phải là định đánh người hay không? Làm sao mới có thể khiến anh ấy tỉnh táo lại đây!

Bên ngoài phòng, Ngô Thế Huân cau mày, trầm mặc vài giây, rốt cuộc cũng nhấc chân bước đến trước cửa phòng của cô: "Cô…"

Lời còn chưa dứt, trong phòng đột nhiên phát ra âm thanh, siêu lớn, siêu cao và siêu rõ:

"Đừng tức giận! Đừng tức giận!"

"Giận dữ là để chỗ trống cho ma quỷ!"

Ngô Thế Huân: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Ngô Thế Huân:?

Lâm Duẫn Nhi: “Tôi sợ đó mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com