Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.Cô ta khi dễ em à?

Sau khi Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy, bộ phim đã kết thúc, cô xấu hổ tột đỉnh.

Đã nói là cùng nhau tiếp nhận giáo dục và khai sáng, kết quả là cô lại ngủ rất say ngay trong rạp chiếu phim!!

Lại còn dựa vào Ngô Thế Huân mà ngủ nữa chứ!

Lâm Duẫn Nhi che mặt cúi đầu, cảm giác bản thân giống như học sinh cá biệt ngủ gật trên lớp, bước ra khỏi phòng chiếu phim cũng không thể nào ngẩng đầu lên được mà bước từng bước nhỏ.

Ngô Thế Huân thong thả chậm rãi đi theo sau cô, khóe môi khẽ cong lên, như thể tâm trạng đang rất tốt.

Khi ra ngoài đại sảnh, Lâm Duẫn Nhi mới sờ sờ khuôn mặt nóng rực của mình, nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Thế Huân kỳ quái hỏi: "Phim rất hay sao?"

Vẻ mặt Ngô Thế Huân rất thản nhiên, thuận miệng đáp: "Rất buồn cười."

Lúc này, cặp khán giả cuối cùng bước ra khỏi phòng chiếu phim, một người trong đó nước mắt nước mũi tèm lem, vừa bịt giấy vệ sinh vừa xì mũi và nói với bạn đồng hành: "Cảm động quá! Hu hu hu…"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Có phải chúng ta xem cùng một bộ phim không vậy...? ?

Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu Ngô Thế Huân đã đánh giá tích cực cho bộ phim thì hẳn là cũng có tiếp thu!

Xem phim xong hai người cùng nhau đi ăn cơm, thời gian lủng lẳng trôi qua.

Lâm Duẫn Nhi nhìn sắc trời và nói: "Cũng hơi muộn rồi, anh cũng có công việc cần làm đúng không? Ngày mai tôi phải dậy sớm, hôm nay tới đây nhé?"

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thực ra cũng chưa quá muộn, chỉ mới đến thời điểm mà bọn họ gọi điện thoại mỗi ngày.

Nhưng anh lại không nói gì, khẽ hỏi: "Về ngủ tiếp à?"

“Có thể là xem lại kịch bản?” Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ một chút: “Sau đó tắm một phát rồi đi ngủ, ở đoàn phim thực sự phải dậy quá sớm đi mà.”

Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm thấy quả thực là cô đã vất vả rồi, ngay cả chiếc cằm cũng gầy đến mức chỉ còn lại một góc nhọn. Ngoài việc làm việc cực khổ, hình như còn có một số chuyện phiền lòng.

Ánh mắt anh hơi dò xét rơi vào trên mặt cô, ngừng một chút thì nói: "Ngày mai tôi sẽ đến phim trường."

“Hả?” Lâm Duẫn Nhi hơi ngạc nhiên: “Anh đến phim trường làm gì?”

Ngô Thế Huân: "Thị sát cũng là một trong những công việc."

“À” Lâm Duẫn Nhi không có khái niệm cụ thể gì về công việc của tổng tài, nghe sao thì tin vậy. Có điều cô suy nghĩ một chút, hơi buồn rầu nói: "Vậy nếu anh tới, có cần đeo khẩu trang không?"

Ngô Thế Huân hơi nhướng mày: "Sao vậy?"

Mặc dù Lâm Duẫn Nhi không có bất kỳ chột dạ nào với những tin đồn nhảm kia, nhưng nếu có thể không khơi lên sóng gió gì thì đơn nhiên là tốt nhất. Tiến độ công việc đã trôi qua một nửa, mười ngày còn lại cô chỉ muốn hoàn thành việc quay phim một cách yên bình.

Vì vậy, cô giải thích: "Bởi vì có người cho rằng anh là người bao nuôi tôi, chuyện này cũng không dễ giải thích, dứt khoát né tránh hiểu lầm là được rồi, dù sao anh đến chính là để quan sát."

Nói xong, cô sợ Ngô Thế Huân không vui, nên cẩn thận giương mắt lên: "Được không?"

Đôi mắt sâu thẳm của Ngô Thế Huân nhìn cô, một lúc lâu sau không kìm lòng được, anh cúi đầu, lấn gần tới một chút, nhẹ giọng hỏi: "Vậy thì tôi là gì?"

Lâm Duẫn Nhi chớp mắt, không kịp phản ứng: "Hả?"

Trong mắt Ngô Thế Huân dường như mang theo tia mê hoặc, dẫn dắt từng bước: "Không phải là người bao nuôi thì là gì?"

Hàng mi tinh tế, dài và dày của Lâm Duẫn Nhi run lên, đột nhiên cảm thấy rằng đây không giống như chuyện mà Ngô Thế Huân sẽ hỏi.

Hai tay cô bắt chéo sau lưng, vặn vẹo lẫn nhau.

Lâm Duẫn Nhi mơ hồ cảm thấy thái độ của Ngô Thế Huân có chút khác biệt so với trước đây, nhưng cô không thể nói được là khác biệt cụ thể ở đâu. Những điều ẩn chứa trong con ngươi đen của Ngô Thế Huân có chút khó lường, khiến Lâm Duẫn Nhi cảm thấy có chút mụ mị và chút bất an không thể tự chủ được.

“...Chồng?” Cô nói một cách không chắc chắn lắm, giọng nói có chút rụt rè.

Ngô Thế Huân đã thu vào tầm mắt toàn bộ biểu cảm của cô, anh ngừng lại vài giây.

Không được vội, trước hết đừng ép buộc cô ấy.

Vì vậy, Ngô Thế Huân đứng thẳng lại, trả khoảng cách an toàn lại cho Lâm Duẫn Nhi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy vai cô.

"Đi thôi, tôi tiễn em về."

...

Hôm sau công việc bắt đầu như bình thường.

Ngô Thế Huân cũng không nói rõ là khi nào sẽ đến, sau đó Lâm Duẫn Nhi cũng quên đi vụ này và hoàn thành vai diễn của mình một cách nghiêm túc.

Buổi sáng, Phù Thanh có một cảnh quay rất quan trọng, có một đoạn khiêu vũ dài. Lâm Duẫn Nhi đã nói trước với Ngô Thế Huân rằng nếu anh đến vào buổi sáng, có thể sẽ được xem cô khiêu vũ.

Sau khi xử lý hậu kỳ và thêm các hiệu ứng đặc biệt, bố cảnh sẽ rất mơ mộng. Vì vậy, trang phục hôm nay của Phù Thanh cũng rất lộng lẫy, là một chiếc váy gấm thêu mây ráng màu, sau khi mặc vào cả người toát lên thêm ba phần quý phái.

Chị gái trong tổ phục hóa len lén nói với Lâm Duẫn Nhi rằng bộ đồ này của cô là bộ đồ đắt nhất trong tất cả các bộ quần áo ở đây, khiến Lâm Duẫn Nhi phải rất cẩn thận.

Tuy rằng đối với tiên tử, thứ này vẫn hơi thô ráp một chút, nhưng dù sao so với mấy bộ cổ phục trước cũng tốt hơn khá nhiều rồi. Hơn nữa sau khi mặc vào, độ lộng lẫy của bộ váy rất hợp với khí sắc của cô, khi di chuyển tay áo lả lướt, vô cùng mê người.

Sau khi hoàn thành tạo hình hôm nay, Lâm Duẫn Nhi lại đánh gục đoàn phim thêm một lần nữa.

Sau khi hoàn thành cảnh trước, tiếp theo chính là màn khiêu vũ một mình của Lâm Duẫn Nhi. Từ đạo diễn đến nhân viên, cả đoàn phim đều rất mong chờ, sau khi Lâm Duẫn Nhi lên sân khấu, tất cả đều tập trung bên ngoài để chờ xem.

Bên ngoài đám đông, một người đàn ông lặng lẽ dựa vào trong góc, vành mũ đen được hạ xuống và đeo cả khẩu trang.

Ánh mắt anh quét qua đám đông nhao nhao, lông mày cau lại.

Có một chút cáu kỉnh chèn ép các dây thần kinh, nhưng không thể ra ngăn cô ấy khiêu vũ.

Anh hơi hất cằm lên, ánh mắt xuyên qua đám đông để nhìn cô gái mặc váy hoa đứng giữa sân khẩu. Sau đó, ánh mắt anh khẽ chuyển tới vị trí mà Lâm Duẫn Nhi không thể nhìn thấy, có một cô gái đang chỉ vào lưng Lâm Duẫn Nhi và nói gì đó với người bên cạnh.

Từ nét mặt cho thấy không phải là lời tốt đẹp gì.

Ngô Thế Huân cau mày, đôi mắt nheo lại một cách nguy hiểm.

Nhưng lúc này, bản phân cảnh đập xuống, nhạc nền du dương vang lên, Lâm Duẫn Nhi bắt đầu nhảy theo nhịp điệu.

Vừa giơ tay lên, thần sắc đã nhập vào trạng thái, từ đó ánh mắt của mọi người không khỏi rời đi.  Theo từng nhất cử nhất động của cô, chiếc váy lụa hoa như một quả cầu lửa, một Phù Thanh hoạt bát, dám yêu dám hận, hồng nhan bạc phận từ từ hiện ra trước mắt mọi người.

Ánh mắt Ngô Thế Huân vẫn luôn rơi vào trên người cô, mọi thứ xung quanh đều biến thành một nền đen tối.

Khi ngọn lửa ấy dập tắt, bình tĩnh lại, anh mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Đạo diễn hô lên "Cắt!", giọng nói lộ ra vẻ hài lòng không che giấu được. Xung quanh cũng vang lên một tràng pháo tay, tràn ngập các loại âm thanh khen ngợi.

Ngô Thế Huân bị những âm thanh kia làm cho có chút cáu kỉnh.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc trang phục cổ đại đi ngang qua mặt anh, cả hai đều chú ý đến nhau, ánh mắt đụng nhau trong không gian một cách chớp nhoáng.

Từ lúc nãy Thẩm Ngôn Sơ đã chú ý đến người đàn ông này, mặc dù không thể nhìn thấy anh ta trông như thế nào, nhưng khí chất trên người anh ta quá mạnh nên không thể nào bỏ qua.

Trong tình huống khi hai ánh mắt vội vàng chạm nhau, Thẩm Ngôn Sơ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng một cách dị thường, nhất thời có cảm giác áp bức không thể thở nổi. Anh ta mở hồ cảm thấy loại áp bức này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là đã gặp qua ở đâu.

Ngô Thế Huân cũng nhìn người này.

Cảm giác chán ghét tự nhiên mà đến, trước khi anh nhận ra người này, trong lòng đã nổi lên một tia thù địch.

Sau vài giây, anh mới nhận ra đây là Thẩm Ngôn Sơ, người đã đến tìm Lâm Duẫn Nhi vào đêm hôm đó.

Vì vậy, sự chán ghét trở thành bản chất, trong đôi mắt đen như mực tràn ra ác ý.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát rồi mạnh ai nấy dời đi.

Thẩm Ngôn Sơ đi về phía đạo diễn, anh ta cũng đã nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi khiêu vũ, vốn dĩ muốn đến gặp cô nói vài câu, nhưng vừa chớp mắt, cô gái khiêu vũ đã biến mất, không biết đã chạy đi đâu.

Lúc này, Lưu Nhược đứng trong đám đông, nhìn chằm chằm vào hướng Lâm Duẫn Nhi đang rời đi, trên mặt lộ rõ vẻ cay nghiệt.

Cô ta không ngờ trình độ khiêu vũ của Lâm Duẫn Nhi lại đến mức này, lấy đi quảng cáo chắc chắn sẽ là một điểm cộng lớn, sẽ không bị chê cười.

Xung quanh có rất nhiều tiếng hay ho, ai nấy đều đang khen ngợi Lâm Duẫn Nhi. Bầu không khí mà cô ta đã nhọc tâm tạo nên trong mấy ngày đã hoàn toàn bị điệu nhảy của Lâm Duẫn Nhi phá vỡ!

Lưu Nhược tức đến nghiến răng bỏ ra ngoài phim trường hít thở.  Ai ngờ ngay khi bước ra đã nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của Lâm Duẫn Nhi.

Mấu chốt là bên cạnh cô ta là một người đàn ông xa lạ!

Đây đúng là cơ hội trời ban mà.

Trong mắt Lưu Nhược lóe lên một tia sáng, lập tức xách túi đi theo.

Lâm Duẫn Nhi quay xong cảnh khiêu vũ thì nhận được tin nhắn Wechat của Ngô Thế Huân, vừa hay chiều nay cô không có cảnh quay, vì vậy cô dứt khoát thay quần áo và đi ăn với Ngô Thế Huân.

Hai người cùng đi ăn đồ Tây, Lâm Duẫn Nhi vừa nghịch dao nĩa vừa hỏi anh: "Anh đến đó khi nào vậy? Có nhìn thấy tôi khiêu vũ không?"

Ngô Thế Huân gật đầu: "Xem được một chút."

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, vểnh đuôi chờ được khen.

Nhưng cô đợi một lúc mà người đàn ông đối diện không hề có ý khen cô, Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, cúi đầu ngoan ngoãn tiếp tục ăn.

Một lúc sau, Lâm Duẫn Nhi nói: "Có điều anh đến thật im hơi, tôi nghĩ đạo diễn cũng không biết gì luôn."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn cô: "Không phải là em yêu cầu vậy sao?"

Lâm Duẫn Nhi: "Tôi cũng không bắt là phải lặng tiếng như vậy..."

Ngô Thế Huân gật đầu, nhìn cô, đột nhiên nói: "Vậy là có người bịa đặt nên em mới lo lắng vậy sao?"

Lâm Duẫn Nhi giật mình, không ngờ anh lại trực tiếp đoán ra.

Ngô Thế Huân đặt nĩa xuống, ánh mắt bình tĩnh: "Là ai đó?"

Lâm Duẫn Nhi chớp mắt, vừa định mở miệng, đột nhiên cảm thấy xung quanh có thứ gì đó lóe lên.

Cô lập tức nhìn về hướng đó, người đối diện trong lúc hoảng hốt không kịp thu lại điện thoại.

"Lưu Nhược?!"

Lưu Nhược nấp ở một bàn ăn ở góc xéo đối diện cô, lấy cây cảnh làm vật chắn để lén quay trộm cô.

Sau khi bị phát hiện, cô ta không giấu nữa mà trực tiếp bước tới, đứng trước bàn của bọn họ, Lưu Nhược liếc nhìn người đàn ông đối diện Lâm Duẫn Nhi, vậy mà…lại rất đẹp trai?

Lòng cô ta cảm thấy chua xót, nhưng lập tức thầm nghĩ, đẹp trai một chút thì càng tốt, càng có thể chứng minh Lâm Duẫn Nhi sống phóng đãng bên ngoài.

Cô ta giơ điện thoại lên, cảm thấy mình đã chụp được rất nhiều ảnh quan trọng, cô ta cười đắc thắng: "Lịch sử tình ái của cô Lâm thật phong phú, nếu không lấy ra cho mọi người giải trí thì có hơi lãng phí nhỉ?"

Lâm Duẫn Nhi liếc cô ta một cái, sau đó lại nhìn Ngô Thế Huân ở đối diện đang từ từ ngước mắt lên, trong lòng lại lần nữa cảm thán với năng lực tìm đường chết của người phụ nữ này.

Vừa xuất chiêu là gặp ngay đại boss, chọn cũng biết chọn đúng lúc thật đấy!

Trong lần thử vai trước đây, mã số của Lưu Nhược đứng sau Lâm Duẫn Nhi, đến lượt cô ta thì Ngô Thế Huân đã đi rồi nên cô ta không nhận ra nhà đầu tư này.

Vì vậy, cô ta tìm chết cũng rất triệt để.

Lưu Nhược liếc nhìn Ngô Thế Huân một cách lẳng lơ, nhìn từ trên xuống dưới một phen, chế nhạo: "Tìm được một khuôn mặt cũng khá đấy, tốn không ít tiền đâu nhỉ?"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Cô có chút không dám nhìn biểu cảm của Ngô Thế Huân, chân thành mà đề nghị: "Cô nhanh đi đi được không."

Lưu Nhược tưởng cô đang sợ hãi, mỉm cười và rời khỏi nhà hàng với tư thế đắc thắng.

Cô ta đi xong, Lâm Duẫn Nhi mới lén liếc nhìn Ngô Thế Huân.

Biểu cảm của người đàn ông rất nhạt: "Là cô ta à?"

Lâm Duẫn Nhi không biết phải nói gì.

Giọng nói của Ngô Thế Huân có chút u ám: "Cô ta khi dễ em à?"

Lâm Duẫn Nhi nghĩ một chút, quả thật là vậy, nhưng mà...

Ngô Thế Huân đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngữ điệu ôn hòa nhưng ánh mắt không có chút độ ấm nào: "Vậy để cô ta cút có được không?"

Tác giả có lời muốn nói: 

Ngô tổng: “Hôm nay bị người ta tưởng lầm thành em trai bao được vợ bao nuôi.”

Lâm Duẫn Nhi: “Chìa khóa ba đồng một mớ, mười đồng ba mớ mà cũng xứng với chị sao?” (Ý nói trai bao rẻ rúng không xứng với chị, chỉ có anh nhà tổng tài mới xứng thôi, Lưu Nhược lầm to rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com