Chương 45. Chúng ta lý hôn đi
Lâm Duẫn Nhi giật mình, thần sắc trong mắt thay đổi, sau đó gật đầu nói: "Được."
Tôi cũng... Có chuyện muốn nói với anh.
Ngô Thế Huân tách ra một chút khoảng cách, dùng đầu ngón tay ma sát nhẹ bờ môi của cô, thân mật ám muội.
"… Ngủ ngon."
Lâm Duẫn Nhi cũng nhẹ giọng: "Ngủ ngon."
Nhưng nói chúc ngủ ngon cũng không thể yên ngủ được, Lâm Duẫn Nhi bị mất ngủ cả đêm.
Trằn trọc mãi đến khuya, cô mới bật dậy khỏi giường, mặc bộ quần áo ở nhà dày cộm và nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình.
Sống lâu ở một chỗ, trong lòng sẽ luôn nảy sinh ra cảm giác quyến luyến. Khi mới đến, cả căn phòng đâu cũng là đồ của nguyên chủ, nhưng bây giờ, quần áo treo trong tủ đều là do cô tự tay chọn, đơn màu và đẹp mắt. Tấm rèm cửa họa tiết những bông cúc nhỏ, khăn trải giường họa tiết gấu Rilakkuma đồng bộ với vỏ chăn. Trên bàn bày ấm hun hương và hoa khô, trong phòng thoang thoảng hương thơm ấm áp.
Nơi này đầy ắp những thứ cô yêu thích, đâu đâu cũng có dấu vết cô lưu lại.
Lâm Duẫn Nhi ôm đầu gối, thở dài.
Sau khi ly hôn, tất nhiên cô phải chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt. Sở dĩ cô vẫn chưa tìm nhà là vì cô cũng không chắc sau này mình có ở lại thành phố A nữa hay không. Giá nhà ở đây quá đắt, đến một thành phố nhỏ hơn biết đâu có thể sống dễ dàng và thoải mái hơn một chút.
Lâm Duẫn Nhi dự tính tận dụng cơ hội lưu diễn lần này để đi khắp nơi xem xét thử có nơi nào phù hợp với mình không. Tiền trong tay vẫn còn đủ dùng, hơn nữa vài ngày trước Hình Lập cũng đã nói với cô rằng nửa cuối năm có thể có các show tạp kỹ phù hợp với cô, biểu diễn ở vũ đoàn cũng có thể kiếm tiền. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy tự nuôi mình là đủ dư dả.
Đợi sau khi ổn định cuộc sống, cô cũng có thể thỉnh thoảng trở về thành phố A để thăm Ngô Thế Huân. Tất nhiên, nếu anh ấy có gia đình mới, vợ cũ là cô sẽ không cố tình ganh ghét, nhất định cũng sẽ không đi làm phiền bọn họ.
Đầu óc Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ ngổn ngang nhiều thứ rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, cô tự nhiên thức dậy, ngây ra một lúc, sau đó trở mình xuống giường, lấy bản thỏa thuận ly hôn từ trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn một cách ngay ngắn chỉnh tề.
Cô hít một hơi thật sâu, mặc quần áo và rời khỏi phòng.
Đêm mai sẽ là buổi biểu diễn đầu tiên, và <<Tố Trung Tình Lệnh>> của Lâm Duẫn Nhi đã luyện tập đủ thành thục. Mặc dù trong điệu nhảy này cô chỉ làm nền cho Ôn Tử Sơ, nhưng nếu hai người phối hợp ăn ý, nhất định sẽ là một màn biểu diễn tương trợ xuất sắc.
Những gì phải làm hôm nay chính là tiếp tục luyện tập, đảm bảo không có mảy may sai sót nào trên sân khấu.
Sau cuộc tỉ thí ngày hôm đó, thái độ của mọi người trong vũ đoàn đối với Lâm Duẫn Nhi đã thay đổi.
Trong giới này cũng ngưỡng mộ kẻ mạnh. Thực lực, kỹ thuật và dung nhan đều là đại diện cho quyền được lên tiếng, Lâm Duẫn Nhi đã chứng tỏ khả năng của mình khi đứng chung sân khấu với Ôn Tử Sơ, bọn họ có thể không cam lòng nhưng cũng không thể không phục.
Vì vậy đã có người bắt đầu chào hỏi Lâm Duẫn Nhi hoặc thỉnh giáo một vài vấn đề. Khi Lâm Duẫn Nhi tập luyện riêng với Ôn Tử Sơ, cửa trước cửa sau đều sẽ có các cô gái nhỏ trộm nhìn.
"Linh Linh, thầy Ôn và Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị diễn tập rồi, chúng ta đi xem đi!"
Vẻ mặt Tống Linh không vui: "Mình không đi đâu!"
Người bạn kéo cánh tay cô ta và nói: "Ai da, đi nào… Hôm nay mọi người đều đã xếp hàng đầy đủ từ đầu đến cuối hết rồi, cậu mà không đi xem thì sẽ hối tiếc đó!"
Tống Linh khịt mũi, miễn cưỡng gật đầu: "Thế mình tùy tiện xem một chút vậy."
Mười phút sau.
Các cô gái ngóng xem buổi diễn tập đều hoảng hốt trong sự xuất thần, một số thì kinh ngạc, một số thì bị đả kích.
Lâm Duẫn Nhi lớn hơn bọn họ hai ba tuổi, nghe nói là còn chưa được đào tạo chính thống bao giờ... Sao có thể nhảy được như thế này nhỉ?? Dưới khí thế như rồng bay của thầy Ôn mà không hề mảy may thua yếu, ngược lại còn giống như một con cá linh hoạt, phối hợp tuyệt diệu đến không gì sánh bằng. Không hẳn là phụ lấn át chính nhưng cũng đủ để không bị lãng quên.
Ngay cả Tống Linh sau khi xem xong cũng lộ ra vẻ mặt nín nghẹn nhưng tán thưởng.
Cô ta đã xem thầy Ôn nhảy bài <<Tố Trung Tình Lệnh>> một mình, tất nhiên đã đủ tuyệt mỹ, nhưng cô ta phải thừa nhận rằng có Lâm Duẫn Nhi làm bạn nhảy, bài <<Tố Trung Tình Lệnh>> này đã được nâng lên một tầm cao mới.
Sau buổi tập, Lâm Duẫn Nhi rất hài lòng, hơi thở hổn hển và chỉnh lại tóc mai lộn xộn của mình.
Ôn Tử Sơ mỉm cười nhìn cô trong gương: "Ngộ tính của em rất cao."
Lâm Duẫn Nhi khiêm tốn: "Là nhờ thầy dạy tốt."
Ôn Tử Sơ lắc đầu: "Tôi rất mong chờ buổi biểu diễn tối mai."
Lâm Duẫn Nhi cũng mỉm cười: "Em cũng vậy."
Ôn Tử Sơ lại chỉ dạy cho Lâm Duẫn Nhi thêm một vài động tác mấu chốt, Lâm Duẫn Nhi nhìn thời gian rồi ngẩng đầu: "Thầy Ôn, hôm nay tạm đến đây thôi nhé? Em còn có việc phải về sớm."
Ôn Tử Sơ nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu cảm muốn nói gì đó nhưng lại thôi: "Hôm nay em…?"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Bọn em đã hẹn được thời gian, hôm nay phải nói chuyện cho rõ ràng."
Ôn Tử Sơ gật đầu, trong đầu hiện lên ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông kia, trong lòng có chút không yên: "Nếu có chuyện gì không ổn, có thể gọi điện thoại cho tôi."
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu."
Sự do dự và vương vấn hiện tại của cô thực ra chủ yếu là xuất phát từ sự không nỡ, một khi nói ra được thì sẽ tốt thôi, có gì mà không ổn đâu chứ?
"Vậy ngày mai gặp nhé thầy."
"Ừ, mai gặp."
Ngô Thế Huân ở trong công ty ngây người nửa ngày.
Sau khi xử lý xong những tài liệu được gửi đến bàn làm việc, Ngô Thế Huân kiểm tra thời gian rồi khoác áo khoác rời khỏi văn phòng.
Triệu Ngạn tình cờ đi ra, thấy vẻ mặt trịnh trọng của Ngô tổng nhà mình như thể sắp lên bàn đàm phán. Anh ta ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo: "Ông chủ, ra ngoài đàm phán à?"
Ngón tay thon dài của Ngô Thế Huân bấm thang máy: "Ừ."
Triệu Ngạn thầm nghĩ, lẽ nào gần đây có cục xương nào khó gặm sao? Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, thể hiện sự trung thành: "Có việc gì cần tôi làm không?"
Ngô Thế Huân nói: "Có."
Triệu Ngạn bày ra bộ dạng xin được dỏng tai nghe: "Anh cứ nói đi."
"... Nói cho tôi biết…" Âm giọng của Ngô Thế Huân bình tĩnh: "Gần đây có tiệm hoa nào không?"
Triệu Ngạn: "??" Đi đàm phán mang hoa làm gì chứ?
Mặc dù Triệu Ngạn nhìn Ngô tổng với vẻ mặt phức tạp như muốn nhắn nhủ rằng Ngô tổng anh phải giữ vững tư tưởng, tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì có lỗi với chị dâu ở nhà, nhưng vẫn thành thật ngoan ngoãn chỉ cho anh cửa hàng hoa tốt nhất gần đây.
Hai mươi phút sau, chủ cửa hàng hoa đỏ mặt tiễn Ngô Thế Huân ra ngoài.
Chủ tiệm hoa nghĩ “Thật quá đáng”. Mặc dù người đàn ông này lạnh như một tảng băng nhưng nước da trắng lãnh, ngũ quan tuấn mỹ, dáng vẻ hờ hững cầm một bó hoa hồng đỏ thật là quá gợi cảm đi mà!
Ngô Thế Huân mua hoa xong thì lái xe về nhà.
Anh không phải là người tích cực với cuộc sống, những việc khiến anh quan tâm rất ít và cũng không có cảm giác nghi thức.
Nhưng nếu nghi thức có thể khiến anh trông trịnh trọng hơn, hoặc là tăng khả năng thành công thêm một chút thì anh không ngại phiền thêm một chút.
Đặt một chiếc bàn trong phòng khách, phủ lên đó một chiếc khăn trải bàn nhung đỏ, trong lọ thủy tinh cắm một cành hồng đỏ kiều diễm ướt át, và mỗi bên đặt một cây nến tháp.
Mặt mày Ngô Thế Huân thanh lạnh, lúc làm những chuyện này đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Đầu ngón tay trắng lãnh của anh cầm chiếc khăn ăn màu đỏ gấp thành những góc nhọn đều đặn, rồi đặt nó vào một chiếc cốc thủy tinh.
Bữa tối Michelin sẽ được đưa tới sau mười phút nữa, làm xong hết những việc này, Ngô Thế Huân mới móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Từ thiết trọng bạch kim cho đến trọng lượng của kim cương, đường cắt và độ trong của chiếc nhẫn kim cương thủ công của Ý, Ngô Thế Huân đều kiểm soát từng chút một, đợi có hơi lâu một chút nhưng mà đáng.
Chiếc nhẫn nhỏ nằm trên tấm vải nhung, viên kim cương hình giọt nước khúc xạ một vầng sáng.
Người đàn ông đặt chiếc nhẫn xuống, sau đó khoanh tay và nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng một lượt.
Các bức tường trong phòng rất bắt mắt.
Anh có thể kiểm soát cảm xúc và ngụy trang chính mình, nhưng mong muốn thực sự của anh thì không gạt được người.
Anh âm thầm khát vọng, mong đợi để được bế cô gái của mình vào căn phòng của mình.
Lưu lại dấu vết trên da thịt và dùng thân thể tuyên khắc chủ quyền.
Đáy mắt Ngô Thế Huân hơi nóng.
Anh trầm mặc một hồi, như thể bị điều gì đó thúc giục, anh nhấc chân đi đến trước cửa phòng của Lâm Duẫn Nhi và đẩy nhẹ.
Phòng của con gái ở đâu cũng thơm và dễ thương, Ngô Thế Huân cảm thấy mình như một tên biến thái, nhưng anh vẫn bước vào và ngồi bên cạnh giường của Lâm Duẫn Nhi.
Tầm mắt hướng về phía chiếc bàn sách của cô, trên bàn dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, chỉ để lại một tờ giấy.
Ánh mắt của Ngô Thế Huân rơi vào tờ giấy kia.
Một lúc sau, anh đứng dậy, đi đến bàn và rũ mắt xuống.
Sau khi Lâm Duẫn Nhi rời vũ đoàn, cô không trực tiếp về nhà mà đi siêu thị trước.
Tối qua cô đã hạ quyết tâm hôm nay sẽ nấu cho Ngô Thế Huân một bữa ăn ngon, xem như là...Bữa ăn chia tay.
Đẩy xe mua sắm vào siêu thị, Lâm Duẫn Nhi nhìn lướt qua các kệ hàng, đột nhiên phát hiện bản thân mình nhớ rất rõ sở thích của Ngô Thế Huân. Anh ấy không thích chua và ngọt, không thích cà chua và những thứ có mùi nồng như hành, gừng, tỏi. Nhưng anh ấy thích ăn cay, cũng thích thanh đạm, thích cô nấu thịt gà với cà tím.
Lâm Duẫn Nhi thở dài, sau ngày hôm nay, có lẽ không còn cơ hội nấu ăn cho Ngô Thế Huân nữa rồi.
Cô dựa vào chiếc xe đẩy hàng mà thất thần một lúc, sau đó lắc đầu một cái…Rời xa là một lựa chọn tốt cho cả hai, sau này còn phải hạnh phúc nữa chứ! Lâm Duẫn Nhi lại đẩy xe hàng đi, dứt khoát mua hết tất cả những thứ Ngô Thế Huân thích ăn mà cô nhớ được.
Mua sắm xong, cô về nhà với một túi nhựa lớn. Khi đến cửa nhà, Lâm Duẫn Nhi thả lỏng một tay để lấy chìa khóa, nhưng lại phát hiện cửa nhà không hề khóa.
Ngô Thế Huân đã về rồi sao?
Cô xách túi nhựa lên và đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong nhà là một mảng hoàn toàn tối đen.
?
Lâm Duẫn Nhi có chút sợ sệt, thận trọng lách người qua hành lang (chỗ lối ra vào ngay cửa, thường có kệ giày) và đi vào phòng khách, đột nhiên nhìn thấy một vầng sáng nhạt.
Trên chiếc bàn vuông bày một bữa tối tinh tế với hoa và nến.
Người đàn ông ngồi vào bàn, mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen mở hờ vài chiếc cúc, để lộ chiếc cổ trắng lạnh và nốt ruồi trên đó. Anh chống má bằng một tay, ánh lửa của ngọn nến phản chiếu đường nét trên khuôn mặt anh, khung xương từ lông mày đến chóp mũi vẽ ra một đường thẳng hoàn mỹ đến bất khả dị nghị.
Anh ngồi trong bóng tối, khí chất thanh lãnh lười biếng, Lâm Duẫn Nhi theo bản năng nuốt khan xuống một cái, có chút lóa mắt trước mỹ sắc.
Ngô Thế Huân nhìn sang, con ngươi tối đen như hút hết ánh sáng, nhưng âm thanh lúc mở miệng lại mềm nhẹ: "Về rồi à?"
Lâm Duẫn Nhi đặt đồ xuống: "Tôi vốn định nấu ăn, anh đã đặt một bữa ăn thịnh soạn thế này sao không nói cho tôi biết vậy?"
Cô vừa bước vào cửa, ánh mắt của Ngô Thế Huân đã dán chặt vào cô, nghe cô gái nhẹ nhàng oán giận, anh mỉm cười: "Vào ngồi đi."
Các món ăn trong nhà hàng Michelin rất ngon miệng, nhưng không khí trên bàn ăn lại nặng nề một cách kỳ lạ.
Ăn được nửa bữa, Lâm Duẫn Nhi lấy khăn ăn lau miệng, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện: " Ngô Thế Huân, tôi…"
Ngô Thế Huân không ngẩng đầu mà rũ mắt dùng dao cắt một miếng thịt, dùng nĩa đặt lên đĩa của cô.
"Ăn xong hẵng nói."
Lâm Duẫn Nhi chớp mắt: "...ồ."
Cô chỉ đành nhét cả đĩa thức ăn vào bụng, thật sự ăn không nổi nữa mới bỏ dao nĩa xuống, đợi người đàn ông đối diện ăn xong.
Ngô Thế Huân chậm rãi ung dung lấy khăn ăn lau miệng, ngước mắt lên, vẻ mặt tựa hồ rất bình tĩnh.
Thấy anh đã khá hơn, Lâm Duẫn Nhi chống hai tay lên đầu gối và nghiêm túc nói: "Tôi có chuyện muốn nói."
Không biết có phải vì ánh nến hay không mà ánh mắt sâu thẳm của Ngô Thế Huân lại có vẻ vô cùng ôn nhu: "...Suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói."
Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi."
Sau đó, cô sợ mình hối hận nên nói thẳng: " Ngô Thế Huân, kế tiếp tôi muốn theo vũ đoàn đi lưu diễn, chu kỳ rất dài, trong khoảng thời gian này, tôi không thể ở cùng anh, cũng không thể chăm sóc cho anh, và không thể làm tốt trách nhiệm của một người vợ, kỳ thật tôi cũng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm này. Tôi rất hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian ở bên anh, nhưng tôi cũng không thể ích kỉ tận hưởng những gì anh đối tốt với tôi, vì vậy..."
"Chúng ta ly hôn đi."
Sau đó... Hãy sở hữu tự do và sống cuộc sống của riêng mình đi, Ngô Thế Huân.
Lâm Duẫn Nhi thầm thấp giọng bổ sung thêm một câu trong lòng.
Đôi mắt cô gái sáng ngời, mang theo sự ngây thơ và tàn nhẫn một cách mà chính cô cũng không biết.
Sau khi Lâm Duẫn Nhi nói xong, bàn tay dưới bàn ăn căng thẳng siết thành nắm đấm, sau đó nhìn Ngô Thế Huân chằm chằm, chờ đợi phản ứng của anh.
Quả nhiên người đàn ông rất bình tĩnh.
Không đồng ý cũng không từ chối.
Sau khi Lâm Duẫn Nhi nói xong, đại khái là có một phút Ngô Thế Huân chỉ vô cảm xúc nhìn cô.
Nhưng không biết tại sao, dưới cái nhìn của anh, đáy lòng Lâm Duẫn Nhi lại nổi lên hoảng sợ.
Cô đứng lên, muốn vào phòng lấy giấy thỏa thuận ly hôn, ai ngờ khi cô vừa di chuyển thì Ngô Thế Huân đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.
Anh dùng sức mạnh trước nay chưa từng dùng để kẹp Lâm Duẫn Nhi lại ngay lập tức.
Lâm Duẫn Nhi thấp giọng kêu lên một tiếng.
Lúc này Ngô Thế Huân mới ngước mắt lên, khóe môi cong lên, cười.
Theo nụ cười này, biểu cảm của người đàn ông cuối cùng đã phá vỡ lớp băng, mạch nước ngầm mãnh liệt dưới lớp băng bắt đầu lộ ra hành tích.
“Em có biết hôm nay là ngày gì không?” Trong nụ cười của anh hàm chứa lệ khí: “ Lâm Duẫn Nhi.”
Lâm Duẫn Nhi càng thêm hoảng sợ, cô lắc đầu: "Tôi không biết."
Ngô Thế Huân một tay siết cổ tay cô, tay còn lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ, một tay bật mở ra.
Ánh sáng rực rỡ của viên kim cương làm lóa mắt Lâm Duẫn Nhi.
“Chúc mừng kỷ niệm một năm kết hôn.” Ngô Thế Huân nói.
Lâm Duẫn Nhi trợn to mắt, như thể đang nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp.
Ngô Thế Huân đứng lên một cách không nhanh không chậm, ưu thế chiều cao khiến cả người anh như đang đè xuống, và bởi vì ngược sáng nên Lâm Duẫn Nhi gần như được bao trọn trong hình bóng và hơi thở của anh.
Anh thật khác lúc bình thường.
Trạng thái này, quả là giống, giống như...
"Khiến em hiểu lầm rồi, anh xin lỗi…" Ngô Thế Huân vén tóc bên tai của cô lên, đôi môi lạnh lẽo áp lên vành tai cô: "Nhưng anh vẫn như cũ, không phải là một người tốt."
Lớp ngụy trang giả dối bị xé toạc, làn khói mù mịt như sương đen lan ra.
Lâm Duẫn Nhi bị anh giữ chặt, cả người run lên.
“Bây giờ em nói với anh là em đang nói đùa đi.” Giọng nói của Ngô Thế Huân trầm khàn từ tính, mang theo chút dỗ dành.
"Nhận nhẫn đi rồi anh sẽ tha thứ cho em."
Tác giả có lời muốn nói: Đừng thấy tiếc
Sau này anh Huân của chúng ta sắp sửa được quang minh chính đại làm cầm thú rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com