Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Lên án


Giây phút đầu tiên khi Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy anh, trong đầu vô thức xuất hiện suy nghĩ, dường như anh gầy đi một chút.

Mấy ngày không gặp, hốc mắt của Ngô Thế Huân trở nên sâu hơn một chút, lộ vẻ càng thâm sau. Lúc anh nhìn cô giống như là dùng đôi mắt miêu tả từng chút ngũ quan của cô.

Suy nghĩ thứ hai của Lâm Duẫn Nhi là tức giận.

Anh làm nhiều chuyện quá đáng như thế vậy mà còn theo dõi cô, còn theo đến đây!

Suy nghĩ cuối cùng mới đáng sợ.

Vậy anh... Anh theo tới, cô lại bị giam sao?

Lúc đó cô nói ly hôn, nói muốn đi ra ngoài lưu diễn, Ngô Thế Huân đã tức giận như thế. Bây giờ cô lại bỏ trốn, trốn đến thành phố này, anh có thể hắc hóa nhốt cô vào bệnh viện tâm thần không...!

Ở nơi có Ngô Thế Huân này, Lâm Duẫn Nhi không hề có cảm giác an toàn, cô không biết có phải anh đã hoàn toàn hắc hóa rồi không, cũng không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Trong vòng mấy ngày, trong lòng Lâm Duẫn Nhi hiện lên các loại cảm xúc rối loạn quấn lấy nhau.

Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên căng thẳng, không nói chuyện, quay đầu bước đi.

Dù cho là tức giận hay sợ hãi, bây giờ Lâm Duẫn Nhi cũng muốn cách xa anh một chút.

Cô đi nhanh đến mức giống như một con thỏ nhỏ, bộ lông trắng thuần bay giữa không trung, chớp mắt đã chạy xa.

Mi mắt của Ngô Thế Huân run run, nhưng anh không đuổi theo ngay.

Lâm Duẫn Nhi đi một hơi thật xa, sau đó mới lén nhìn lại.

Ngô Thế Huân cũng không đi theo.

Cô khẽ thở ra, sau đó đi vào một nhà hàng ven đường, tìm góc khuất ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.

Sao Ngô Thế Huân tìm tới được?

Nếu như cô lại đổi nơi ở thì có phải anh vẫn tìm được cô không?

Thế giới lớn như thế, chẳng lẽ cô thật sự không thoát khỏi lòng bàn tay anh sao.

Lâm Duẫn Nhi đưa tay chống cằm, cô dựa người vào mặt bàn, hơi ủ rũ.

Cô chỉ tùy tiện đi vào quán cơm yên tĩnh này, cô ngồi không cũng không tiện nên mở menu chỉ mấy món ăn, đều là những món cô chưa từng nghe qua.

Khi món ăn lên, Lâm Duẫn Nhi tùy tiện thử một chút, quả thật không quá ngon. Món canh tên Tom yum này vừa cay lại nồng, Lâm Duẫn Nhi uống một hớp đã buông bát xuống bắt đầu ho khan.

Cô ho một lúc, có người đi đến khẽ đặt thứ gì đó lên bàn của cô.

Đáy mắt của Lâm Duẫn Nhi ẩn hiện nước mắt, vừa nâng mắt đã thấy mặt của Ngô Thế Huân.

Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, thả đồ vật xuống xong thì thu tay lại. Sau khi anh nhìn thấy ánh mắt của cô thì kiềm chế rủ mắt xuống, lạnh lùng xoay người rời đi.

Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới nhìn thấy anh đặt ly sữa chua dâu xuống, là cô nói với anh cô rất thích nó.

Còn khuya ngày hôm trước, hộp dâu nhỏ trước cửa nhà cô...

Cũng là anh...

Ngô Thế Huân đến từ khi nào, sau khi đến anh vẫn yên lặng nhìn cô sao?

Anh... Rốt cuộc anh muốn gì?

Tâm trạng của Lâm Duẫn Nhi trở nên phức tạp hơn.

Cô tùy tiện ăn hai miếng bánh nước cốt dừa, sau đó đi tính tiền rời khỏi quán ăn.

Ngô Thế Huân cũng đứng dậy theo, anh nhìn thấy ly sinh tố dâu cô chưa hề động qua, thì hơi gục đầu xuống. Mấy giây sau anh mới đi theo ra ngoài.

Nơi này vẫn gần trường đại học D, sau khi ra ngoài Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy một cửa hông của đại học D. Cô nghĩ đến mình cũng muốn đi dạo sân trường nên dứt khoát trốn vào trường học.

Hoàng hôn ở phía tây, đang là giờ cơm, các học sinh không đi nhà ăn thì cũng về ký túc xá. Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đi theo con đường nhỏ, lúc đi qua lầu dưới của ký túc xá thấy thấy trong rừng cây có hai người đang ôm nhau. Cô tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện người ta trốn trong rừng hôn.

Cô lập tức đỏ mặt.

Cô gái trốn trong ngực chàng trai dường như rất hưởng thụ. Thính giác của Lâm Duẫn Nhi rất tốt, ngoài nước nước ra cô còn nghe thấy cô gái khẽ lẩm bẩm.

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt muốn nổ tung, sau khi nhanh chóng đi qua thì không nhịn được lại tò mò.

Hôn là chuyện rất hưởng thụ sao? Vì sao cô chỉ cảm thấy đau đớn.

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, sau khi suy nghĩ một lát thật ra đây mới là yêu đương sao?

Nhẹ nhõm, thoải mái, cuộc sống điều hòa.

... Chứ không phải nặng nề, trói buộc để cô không thể nào tránh thoát.

Trong đầu Lâm Duẫn Nhi rối bời trong suy nghĩ, cô đi loanh quanh không mục đích trong sân trường. Cô đi qua phòng học, đi qua thư viện, đi qua các tòa nhà.

Vườn trường của đại học D vô cùng đẹp, rất lớn.

Nó thật sự... Quá lớn.

Trời chiều hoàn toàn biến mất, bóng đêm từ xung quanh ập xuống. Cô đi tới đi tới, bỗng nhiên ý thức được giống như xung quanh càng lúc càng hoang tàn vắng vẻ.

Lâm Duẫn Nhi dừng bước, cúi đầu nhìn điện thoại hướng dẫn. Cô dựng thẳng điện thoại đổi mấy hướng, cuối cùng cô mới biết mình đi tới khu vực chưa mở rộng của đại học D, trong hướng dẫn là một mảnh mơ hồ.

Cô chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào phương hướng đại khái mà tìm cửa trưởng gần nhất, nhưng đương nhiên, cảm giác phương hướng của tiên tử ở nhân gian cũng không tốt lắm.

Sau khi cố gắng một phen, cô thành công đi đến ngõ cụt.

Lâm Duẫn Nhi ngây ngốc nhìn con đường bị sườn núi ngăn chặn, ngây ngốc mấy giây không dám quay đầu lại.

Cô vô cùng sợ khi quay đầu lại sẽ thấy Ngô Thế Huân đi theo sau cô, thấy cô một mạch ngu xuẩn lạc đường, lại cuối cùng ngu xuẩn đi theo đường cũ trở về.

Lâm Duẫn Nhi thở ra một hơi, nhắm mắt lại, chậm rãi xoay người.

... Cách đó không xa, dưới ngọn đèn đường duy nhất kia, anh mặc áo khoác màu đen, ánh mắt nặng nề đứng đó.

Hơi thở của Lâm Duẫn Nhi cứng lại, lập tức cảm thấy quá mất mặt.

Cô sợ Ngô Thế Huân cảm thấy cô chịu trăm ngàn cay đắng chạy thoát khỏi anh nhưng lại sống không tốt. Về muộn sẽ gặp phải lưu manh, ăn cơm sẽ bị sặc đến rơi nước mắt, đi dạo trong sân trường sẽ lạc đường... Trong cuộc sống nhiều chi tiết như thế, cô lại thiếu kinh nghiệm hơn người khác.

Cô không chịu được sự cố chấp của anh nên mạnh mẽ ra ngoài tìm tự do, kết quả lại bị anh nhìn thấy vẻ thảm hại... Thật khó coi.

Nhưng quay trở lại chỉ có đường này.

Trong lòng cô có cảm giác không rõ và ủ rũ, Lâm Duẫn Nhi mấp máy môi, cúi đầu xuống đi trở về.

Lúc đi qua đèn đường, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng cử động.

Anh nghiêng người đi tới nắm chặt tay Lâm Duẫn Nhi, khẽ nói: "Anh dẫn em ra ngoài."

Lâm Duẫn Nhi càng lúng túng hơn.

Không biết sao mũi chua chua, cô hất tay Ngô Thế Huân ra, giương mắt nhìn anh chằm chằm: "Sau đó thì sao? Lại dẫn tôi đi, giam tôi lại à."

Đã quá lâu Ngô Thế Huân không nghe thấy giọng nói của cô.

Cho dù là giọng nói kháng cự.

Trái tim anh hơi co rút lại, cụp mắt nhìn cô: "... Không."

Lâm Duẫn Nhi tức giận, tức giận anh cũng tức giận mình, quay người muốn đi.

Mấy hôm nay Ngô Thế Huân đã nhìn đủ bóng lưng của cô.

Bóng lưng nhàn nhã, vội vàng của cô, bóng lưng cô đi cùng với người khác, vô số bóng lưng.

Ngô Thế Huân giữa chặt tay cô lần nữa, mở miệng: "... Thật xin lỗi."

Giọng nói trầm thấp, mỗi chữ đều vô cùng rõ ràng.

Thân hình Lâm Duẫn Nhi cứng đờ.

Vậy mà Ngô Thế Huân lại xin lỗi cô.

Cô nghĩ Ngô Thế Huân muốn bắt cô trở về là muốn chứng minh một mình cô không sống tốt, nhưng không ngờ anh lại muốn xin lỗi.

Bởi vì sự cố chấp ngang ngược là bản tính của anh, giống như loại thú trời sinh hung dữ đã hòa vào trong gen và máu thịt. Thừa nhận mình sai, gần như đang chống đối thiên tính của anh.

Ngô Thế Huân đi đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi, cúi đầu nhìn cô, trong giọng nói có vẻ cứng nhắc: "Hừ em rồi, thật xin lỗi."

Lâm Duẫn Nhi ngẩng mặt lên, bỗng nhiên mũi chua xót.

... Anh cũng biết sao Ngô Thế Huân, tôi sợ chết rồi.

Đáy mắt cô đỏ lên.

Ngô Thế Huân trông thấy, trền người từ từ lộ vẻ chán ghét bản thân và suy sụp. Đầu ngón tay anh khẽ vuốt cổ tay cô, sau đó kiềm chế mình buông tay ra.

"Anh không xứng với em, thật xin lỗi."

Anh nói trọn vẹn ba lần xin lỗi.

Sợi dây trong lòng Lâm Duẫn Nhi "Bụp" một tiếng đứt ra.

Cuối cùng uất ức cô kìm nén cũng bùng nổ.

"... Anh gạt em!" Nắm đấm của Lâm Duẫn Nhi đánh lên ngực anh, khóe mắt và chóp mũi đỏ lên.

Ngô Thế Huân để mặc cho cô đánh, trái tim chấn động, giọng nói trầm thấp: "Ừm."

"Anh giả vờ làm người tốt, nói để cho em vui vẻ là được, rồi lại không cho em đi biểu diễn." Lâm Duẫn Nhi đưa tay lau mắt, mu bàn tay ướt đẫm. "Anh còn nhốt em, tước đoạt tự do của em, anh không tôn trọng em..."

Ngón tay Ngô Thế Huân run run, nâng mặt cô, lau nước mặt trên mặt: "Ừm, anh là súc sinh."

Nhưng cô quá uất ức, nước mắt không thể kìm được, từng giọt rơi xuống như hạt châu.

"Sao anh có thể như vậy chứ, anh còn ép em nhận chiếc nhẫn, không nhận thì không tha thứ cho em." Sự thù hận mà Lâm Duẫn Nhi nhớ ra đổ ra hết, rơi nước mắt đánh anh. "Em làm gì sai mà cần anh tha thứ hả oa oa..."

Nước mắt của cô như lưu huỳnh, nửa trái tim của Ngô Thế Huân bị cô đốt tới thối rữa.

Hơi thở anh như bị bỏng, giọng nói khàn khàn: "Em không sai, tha thứ cho anh có được không."

Lâm Duẫn Nhi cản tay anh lại, lắc đầu lui về suy hai bước.

Nước mắt trên mặt cô chưa khô, sương mù mông lưng trong đôi mắt hạnh và chiếc mũi đỏ bừng trông rất đáng thương.

"Sao anh xấu xa thế hả Ngô Thế Huân."

Tay Ngô Thế Huân để xuôi bên người nắm chặt lại.

Lên án kết thức, cô gái muốn phán anh tử hình.

Dạ dày rỗng tuếch lại đau đớn, đáy lòng huyên náo vui cười lạnh như băng.

Có thể cô không muốn nhìn thấy anh nữa.

Cũng không muốn cùng anh có bất kỳ liên quan nào.

Sau đó, cô khẽ mở miệng: "Nhưng mà..."

Lâm Duẫn Nhi đánh cũng mệt, khóc cũng mệt. Tất cả nổi căm tức, tức giận, uất ức đều bộc phát hết, trong đống tro tàn, cô thấy không nỡ.

Cô vẫn muốn chữa trị cho Ngô Thế Huân, một người kiêu ngạo như anh vì suy sụp và chán ghét vì bị vứt bỏ thì cô cũng cảm thấy khó chịu.

"Em tức giận không phải vì anh thích em sao." Lâm Duẫn Nhi chớp mắt làn tan đi sương mù trong mắt, dụi mắt nói: "Anh không xứng, anh đáng giá."

" Ngô Thế Huân, anh phải yêu bản thân anh."

Ngô Thế Huân khẽ giật mình.

Tạp âm trong đáy lòng im bặt.

Màn sương dày đặc lui lại như thủy triều, bỗng nhiên giờ phút này gió đêm lại rõ ràng, dường như anh nghe thấy hương hoa đã lâu không thấy.

Một câu của cô có thể chữa cho anh.

Lâm Duẫn Nhi nói xong lời muốn nói thì mới ý thức được khi nãy mình khóc đến không còn hình tượng.

Cô vuốt vuốt mặt, nhấc chân muốn đi.

Bỗng nhiên Ngô Thế Huân đưa tay, lần này chặn cô lại kéo cô trở về.

"Anh đúng là..." Ngô Thế Huân cúi đầu bên tai cô, khẽ nói: "... Rất xấu."

Lúc này Lâm Duẫn Nhi rất xấu hổ, cô vốn chưa nguôi giận, rất kháng cự dùng tay đẩy anh ra.

"Không cho anh ôm..."

Cánh tay Ngô Thế Huân không hề nhúc nhích, trong giọng nói cũng không có vẻ tức giận như vừa rồi.

"Câu cuối cùng, thật xin lỗi." Anh nói.

"Anh không yêu bản thân mình... Người xấu yêu em."

Tác giả có lời muốn nói: Anh Huân sống rồi! Rốt cuộc có thể theo đuổi cô rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com