Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Không được phép hôn em


Đường trở về rất dài.

Bóng đêm nặng nề buông xuống, sân trường vắng vẻ không người yên tĩnh âm trầm.

Nhưng lần này Lâm Duẫn Nhi không sợ hãi nữa.

Cô còn chưa nguôi giận nên không đi cùng Ngô Thế Huân. Nhưng anh không nhanh không chậm đi cách một mét sau lưng cô, ở mỗi ngã rẽ nhắc cô đi bên nào.

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đi, trong chốc lát lại quay đầu nhìn anh.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân vẫn nhìn cô, Lâm Duẫn Nhi vừa quay đầu lại đã thấy anh khẽ nhếch khóe môi.

... Giống như có hơi vui vẻ.

Lâm Duẫn Nhi bĩu môi, không biết sao cô không muốn để anh vui vẻ nhanh thế.

Ngô Thế Huân nhướng mày, đến gần một bước: "Sao thế?"

Cảm giác âm u trên người anh tản bớt, trên khóe mắt đuôi lông mày đều có vẻ dịu dàng mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Cô gái nhỏ rất giỏi.

Cô trộm đi cảm giác thèm ăn, giấc ngủ của anh, mang đi tất cả cảm xúc tốt đẹp của anh.

Sau đó... Lại dễ dàng trả lại.

Thỉnh thoảng Lâm Duẫn Nhi nhìn anh vài lần không rõ có ý gì, sau đó quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. 

Tâm trạng của Ngô Thế Huân rất tốt, tiếp tục đi theo.

Đi được chừng nửa tiếng, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi mới thấy cổng trường lúc mình đi đến kia, lúc này mới ý thức được cô đi lệch bao xa.

Ra khỏi trường, Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục đi theo cô. Sau đêm hôm đó gặp phải biến thái trên đường nhỏ, cuối cùng anh đưa cô vào khu dân cư.

Lâm Duẫn Nhi quay lại, khuôn mặt nhỏ có vẻ nghiêm túc: "Em đến rồi, anh về đi."

Mặc dù cô cố ý lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn dịu dàng. Từ cuối cùng rất nhẹ, trong hành lang mờ tối hơi cào người.

Ngô Thế Huân khẽ nói: "Để anh đưa em lên lầu."

Khi lên lầu, chờ Lâm Duẫn Nhi mở khóa, vào nhà, để lại một khe hở nhỏ, nhìn anh từ khe đó.

Đôi mắt của cô chợt lóe giống như suy nghĩ anh có xông vào hay không.

Ngô Thế Huân không nhịn được cười.

"Nghỉ ngơi sớm một chút đi." Ngô Thế Huân nói. "Anh không vào đâu."

Lâm Duẫn Nhi khẽ thở ra, suy nghĩ, sau đó nói với anh: "Vậy anh cũng thế."

Nói xong, cô muốn đóng cửa lại.

Ngô Thế Huân chợt đưa tay giữ cửa lại.

Lâm Duẫn Nhi giật nảy mình, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn anh: "Anh nói không đi vào mà!"

Ngô Thế Huân cười khẽ dỗ cô: "Ừm, không vào. Ngày mai anh đi cùng em được không?"

Lâm Duẫn Nhi chớp chớp mắt.

Cô còn chưa làm rõ quan hệ của hai người, nhưng ngày mai vũ đoàn sẽ đến. Nếu như Ngô Thế Huân biết thì sẽ để cô đi sao?"

Giọng nói Ngô Thế Huân dịu dàng: "Ngày mai cho anh, sau đó em về vũ đoàn, anh không làm phiền nữa."

Lâm Duẫn Nhi mở to hai mắt, thì ra anh biết cả?

Thì ra... Anh đang chống lại bản tính của mình, muốn cho cô những thứ cô muốn.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy chút cáu kỉnh của cô lại được anh xoa dịu một chút.

Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt của cô, nhịn không được mà đưa tay cọ bờ môi cô, khẽ cười: "Được hay không?"

Lâm Duẫn Nhi còn chưa kịp kéo tay anh ra, Ngô Thế Huân đã rút tay về.

Cô giương mắt nhìn anh một chút, khẽ nói: "... Vậy được rồi."

Ngô Thế Huân cong môi, đè cửa nhà cô, giúp cô đóng lại: "Anh đi, khóa chặt cửa nhé. Ngủ ngoan."

"Cành cạch."

Cửa bị đóng lại, Lâm Duẫn Nhi dựa trên ván cửa ngây ngốc một hồi.

Mâu thuẫn giữa hai người bọn họ đã được giải quyết rồi sao? Lâm Duẫn Nhi không biết, nhưng cô biết lòng của cô đã bình tĩnh lại. Thật ra chỉ cần một câu xin lỗi của Ngô Thế Huân thì cô đã tha thứ cho anh.

Buổi tối tắm rửa xong, Lâm Duẫn Nhi ngồi xếp bằng trên giường.

Cô mở điện thoại di động tìm tin tức lưu diễn của vũ đoàn Phương Đông, phản ứng trên Weibo cũng không tệ lắm. Có rất nhiều fan hâm mộ của Ôn lão sư viết bình luận, đều khen anh ta giống thần tiên hạ phàm.

Lâm Duẫn Nhi cười cười, thầm nghĩ nhất định bọn họ không biết điều mình nói là thật.

Suy nghĩ một lúc, cô nhắn tin cho Ôn Tử Sơ.

[Thầy ơi, em có thể tham gia lưu diễn chứ.]

[Có lên sân khấu biểu diễn được không?]

Ở bên kia, Ôn Tử Sơ cũng không vội, sau khi nhìn thấy tin nhắn thì híp mắt.

Xem ra là giải quyết rồi?

Anh cúi đầu nhắn tin trả lời.

[Chúc mừng.]

[Trạm tiếp theo được đó.]

Tâm trạng của Lâm Duẫn Nhi vui vẻ.

Lúc đầu cô dự định có thể theo trưởng đoàn mở mang hiểu biết cũng được rồi, bởi vì buổi diễn đầu cô đã tạm vắng mặt. Dù cho không thể lên sân khấu biểu diễn cũng đúng, nhưng không ngờ cô có thể lên sân khấu biểu diễn.

Lâm Duẫn Nhi không tuyên bố mình tham gia biểu diễn múa, nhưng một khi công khai lên sân khấu thì chắc chắn fan hâm mộ của cô sẽ biết. Cô hi vọng trong lĩnh vực này cũng có thể không làm cho bọn họ thất vọng.

Sau khi Lâm Duẫn Nhi xác định thời gian và địa điểm với thầy Ôn thì mới thỏa mãn để điện thoại di động xuống, nằm trong chăn cười.

Hôm nay phải ngủ sớm một chút.

Mặc dù ngày mai cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng... Vẫn phải ngủ sớm một chút.

Sáng sớm hôm sau, đột nhiên Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại. Hôm qua cô và Ngô Thế Huân hẹn nhau giữa trưa đi ra ngoài, cũng không gấp lắm.

Cô cào cào mái tóc rối, xuống giường rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, vào phòng lại tìm quần áo trong va li hành lý.

Cô mang theo không nhiều quần áo, dù sao lúc đó rời đi cũng không ung dung tự tại, cô chỉ mang theo những bộ đồ tương đối dễ chịu thoải mái.

Lâm Duẫn Nhi chọn một lúc đột nhiên cảm thấy không cần thiết. Trước đó ở nhà, mỗi ngày cô đều mặc quần áo ở nhà, sao đổi chỗ thì phải kiểu cách chứ?

Lâm Duẫn Nhi nghĩ như thế, cô cầm áo rộng trong tay, thay đổi, phối thêm quần áo, bới tóc cao lên.

Cô ngồi trước bàn trang điểm, chỉ kẻ mày bôi son đơn giản, gương mặt trang điểm nhẹ thanh tú động lòng người, có vẻ xinh đẹp tự nhiên.

Sau khi ăn mặc xong, cô mặc áo khoác, cầm túi nhỏ đẩy cửa ra.

Ngoài cửa, Ngô Thế Huân dựa vào tường, dời mắt khỏi điện thoại di động.

Cho đến hôm nay, những cảm xúc lạnh lùng trên người anh đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả người trở nên trầm tĩnh. Dưới mái tóc đen, gương mặt rõ ràng lại tuấn tú, da trắng môi mỏng, lúc anh cười lại có sức hấp dẫn trí mạng.

Mặc dù Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy anh thì cũng không bất ngờ, nhưng trong phút chốc không biết sao lại không tự nhiên, đứng trong cửa dừng một chút.

Ngô Thế Huân dẹp lại điện thoại di động, cong môi: "Đi chưa."

Lâm Duẫn Nhi ho khan một tiếng: "Đi thôi."

Hai người đi xuống lầu, Ngô Thế Huân đứng cạnh cô, cánh tay bọn họ kề sát một chỗ, vải áo va chạm vào nhau.

"Muốn đi đâu?" Ngô Thế Huân hỏi.

Lâm Duẫn Nhi không có ý muốn đi một trước một sau như hôm qua, đành phải vờ không có cảm giác, nói: "Đi công viên Hải Dương đi."

Lúc cô tra hướng dẫn trên mạng thì thấy có người đề cử nơi này.

Ngô Thế Huân không có ý kiến, cả ngày này anh đều là của cô.

Gọi xe, Ngô Thế Huân kéo cửa sau xe, Lâm Duẫn Nhi chui vào. Nhưng cô vừa ngồi xuống thì Ngô Thế Huân cũng theo cô ngồi ở phía sau.

Lâm Duẫn Nhi đành phải nhích qua, dùng đôi mắt đen bóng liếc anh.

Ngô Thế Huân nói địa điểm với tài xế, sau đó quay đầu nhìn Lăng Chân: "Sao thế?"

Chân dài của anh xếp thành góc vuông, tách ra, đầu gối đặt sát bên bắp chân cô.

Lâm Duẫn Nhi bị anh ép ngồi trong góc, muốn anh nhích qua một chút nhưng lại ngại, nên nói: "Không có gì."

Chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ mà thôi. Hôm qua bọn họ còn cãi nhau, dường như hôm nay không nên thân thiết như thế. Nhưng nhìn dáng vẻ của Ngô Thế Huân giống như không có gì không đúng.

Lâm Duẫn Nhi không biết vì sao luôn có cảm giác bị anh lừa.

Khi đến nơi, trả tiền xuống xe. Hôm nay không phải cuối tuần cũng không phải ngày nghĩ lể, trong công viên Hải Dương cũng không có nhiều người.

Ngô Thế Huân đi mua vé, Lâm Duẫn Nhi đeo khẩu trang đi theo sau anh vào công viên.

Bởi vì không phải mùa đông khách nên trong năm gian trưng bày chỉ có hai cái mở, trên mạng giới thiệu cảnh san hô muốn khen cũng không có gì mà khen. Lâm Duẫn Nhi cưỡi ngựa xem hoa nhìn một vòng, sau đó đi vào nhà trưng bày tiếp theo, nơi này biểu diễn động vật biển cũng thú vị.

Lâm Duẫn Nhi ở trên trời chưa từng thấy qua động vật biển như cá heo, sư tử biển. Cô nhìn bọn chúng và nhân viên chăn nuôi chơi đùa, còn dùng điện thoại di động ghi một đoạn ngắn.

Ngô Thế Huân không nhìn động vật, anh nhìn cô.

Một lát sau anh hỏi cô: "Có muốn cho ăn không?"

Lâm Duẫn Nhi không biết những thứ này, nên hỏi anh: "Bọn chúng ăn gì?"

Ngô Thế Huân: "Cá sống."

Lâm Duẫn Nhi hơi sợ, nhăn mũi: "Vậy cá kia cũng hơi đáng thương ha."

Ngô Thế Huân cong môi, giọng nói mang theo vẻ nuông chiều: "Ừm, vậy không cho ăn."

Nhưng ngoài việc xem động vật biển ra thì những thứ khác trong công viên Hải Dương hơi buồn tẻ. Nơi này chủ yếu là hấp dẫn phụ huynh và trẻ em, đối với người lớn mà nói thì nó hơi ấu trĩ.

Nhưng mua vé rồi thì vẫn nên theo hướng dẫn đi một vòng, cuối cùng lúc đến bãi biển trong công viên đã là chạng vạng tối.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân bên cạnh, hơi ngượng ngùng nói: "Có phải rất nhàm chán không?"

Ngày mai cô phải vào vũ đoàn rồi, Ngô Thế Huân ở chỗ này lâu như thế chắc cũng nên về thành phố A. Tiếc rằng công viên Hải Dương này chơi không vui.

Ngô Thế Huân cong môi, dường như tâm trạng không tệ: "Cũng thú vị lắm."

Từ đầu tới cuối tâm trạng của anh vẫn rất tốt.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thú vị hay nhàm chán, cong mắt lên cười hay là không thích lắm, tất cả cảm xúc đều chỉ có anh nhìn thấy.

Đối với Ngô Thế Huân mà nói, đi đến nơi nào cũng như thế, người ở cạnh bên anh mới là quan trọng nhất.

Cô gái nhỏ chạy xa như thế, rơi nước mắt mấy lần, cuối cùng mới dám ở cạnh bên người anh.

Anh có thể kìm nén tính cách, dạy cô tay nắm tay, đưa trái tim mình ra.

Trên bãi biển đầy cát này ở phía xa có mấy người bạn nhỏ không sợ lạnh, dùng chân trần chạy trong nước. Cũng có đôi tình nhân đứng trước biển cả hoàng hôn ôm nhau chụp ảnh.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy xa xa kia, trong lòng khẽ động. Lần này cô đi ra ngoài, tự mình đi chơi hai ngày nhưng không chụp được tấm ảnh nào. Cô không thể tìm người qua đường chụp giúp cô, ngộ nhỡ bị nhận ra thì phiền phức không đếm xuể.

Nhưng những người ở nơi này ra ngoài du lịch hình như chụp ảnh là một nghi thức cần thiết. Không có ảnh chụp thì dường như chưa tới qua.

Lâm Duẫn Nhi nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ gọi anh: " Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân rủ mắt xuống: "Sao?"

"Có thể chụp giúp em một tấm ảnh không?"

Ngô Thế Huân nở nụ cười: "Được."

Ngô Thế Huân cầm lấy điện thoại của Lâm Duẫn Nhi, anh lui ra sau mấy bước, nhìn cô từ trong màn hình.

Phông nền là mặt biển rộng lớn vô ngần bị trời chiều rải đầy ánh sáng vàng. Biển và trời giao nhau, tầng mây giống như màu nước ngưng kết trong bức tranh.

Cô tỏa ra ánh sáng, đường cong dịu dàng, nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, khẽ gọi anh: "Phải nhanh lên một chút."

Không thì sẽ bị người ta nhận ra mất!

Ngô Thế Huân gật đầu, nhưng lúc chụp cô vẫn rất chậm.

Mỗi một tấm tình đều suy nghĩ tinh tế, ghi chép khoảnh khắc cô đẹp nhất. Chờ chụp xong, Lâm Duẫn Nhi vội vàng kéo khẩu trang lên, nhảy lon ton trở lại cạnh anh xem ảnh chụp.

Ngô Thế Huân dùng di động chụp cô vẫn rất đẹp. Lâm Duẫn Nhi nhớ tới lần trước Ngô Thế Huân dùng máy ảnh DSLR chụp cô, trên Weibo có rất nhiều người khen, lần chụp này cũng đẹp như thế.

Lâm Duẫn Nhi nhìn một chút chợt nhớ ra gì đó, ngửa mặt lên nhìn anh: "Vậy lần trước thiếu một tấm hình, có phải anh lén giấu rồi không?"

Ngô Thế Huân cười.

Cô thật chậm.

Ngô Thế Huân mở điện thoại di động của mình ra, cho cô nhìn ảnh nền.

Cô gái mặc áo len màu trắng, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào ống kính, vô cùng ngây thơ, cũng không biết sau ống kính người đàn ông dùng ánh mắt gì nhìn cô.

Lâm Duẫn Nhi trợn mắt nhìn, vô thức phát hiện từ hành động này cô cảm nhận được anh muốn độc chiếm mình.

Độc chiếm tấm hình đó, sau đó để làm ảnh nền trên màn hình nho nhỏ, mỗi lần mở ra thì cùng ánh mắt cô chạm vào nhau.

Không biết sao mặt Lâm Duẫn Nhi hơi nóng lên.

Trời chiều trôi qua rất nhanh, trên mặt biển càng lúc càng tối.

Bọn nhỏ đang chơi nước bị phụ huynh mắng một trận dắt lên, những đôi tình nhân chụp hình xong thì nắm tay rời đi.

Lâm Duẫn Nhi trả lại di động cho anh, mặt ửng hồng: "Anh đừng dùng tấm ảnh này làm ảnh nền nữa."

Cô thẹn thùng, Ngô Thế Huân cúi thấp đầu đùa cô: "Vậy đổi ảnh chụp hôm nay sao?"

Lâm Duẫn Nhi ngửa đầu: "Em không phải có ý này!"

Ngô Thế Huân nhịn quá lâu, rốt cuộc không nhịn được. Anh đưa tay ôm eo cô, kéo nửa người cô vào ngực: "Vậy có ý gì?"

Là có ý gì chứ.

Bị anh chọc giận đến khóc nhưng lại đau lòng hơn anh.

Giận dữ như thế nhưng lại dễ dụ như vậy.

Anh hít lấy mùi trên người cô, dùng sóng mũi cao rộng khẽ cọ cô, khóe môi lướt qua gương mặt trơn mềm của cô như có như không.

Lâm Duẫn Nhi lập tức ý thức được khoảng cách này quá nguy hiểm, cô cảnh giác chống lên ngực anh, nhếch môi: "Anh... Không cho phép anh hôn nữa!"

Nào có ai có thể nghiêm túc nói ra những lời này như thế.

Ngô Thế Huân bị cô quyến rũ đến đáy lòng nóng bỏng, anh ôm cô, khẽ dụ: "Vì sao?"

Nào có vì sao?

Lâm Duẫn Nhi mờ mịt chớp mắt một cái, vậy mà vô thức suy nghĩ nguyên nhân.

Bởi vì... Bởi vì bọn họ chưa xác định quan hệ? Bởi vì cô không chủ động nói ra không nên hôn?"

Suy nghĩ rối bời quấn vào nhau, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, nói lý do trực tiếp nhất: "... Bởi vì nó đau!"

Dáng vẻ hôn của anh rất đáng sợ, nhắm mắt lại giống như đang cắn cô. Cô bị anh hôn một lần, môi của cô đau đớn mấy ngày.

Ngô Thế Huân siết chặt tay, Lâm Duẫn Nhi bị ép gần sát anh, hai cánh tay đặt lên vai anh.

"Lần trước anh sai rồi."

Lâm Duẫn Nhi không muốn nghe anh nói in lỗi nữa, giọng nói dịu dàng: "Em tha thứ cho anh...."

"Vậy cho anh một cơ hội nữa." Ngô Thế Huân áp sát vào trán cô, khẽ nói: "Lần này chúng ta dùng cách thức chính xác."

Lâm Duẫn Nhi khẽ hỏi: "Cách thức chính xác gì?"

"Không ép em, tôn trọng em." Ngô Thế Huân nói. "Cầu xin em đồng ý."

Lâm Duẫn Nhi trợn tròn hai mắt, cảm thấy cũng đúng.

Gật gật đầu: "Vậy thì được."

"Vậy xin hỏi...." Ngô Thế Huân cụp mi mắt, cong môi: "Vậy bây giờ anh có thể hôn em không?"

Lâm Duẫn Nhi không ngờ anh hỏi ý cô về chuyện này, cô hoảng sợ không biết nên phản ứng thế nào, vô thức chớp mắt.

Ngô Thế Huân cười khẽ: "Chớp mắt chính là đồng ý."

Sau đó Ngô Thế Huân không cho Lâm Duẫn Nhi thời gian phản ứng, anh cúi đầu xống, cúi người hôn lên bờ môi cô, khẽ nghiền.

Mấy giây sau anh rút lui, nhìn cô với khoảng cách rất gần: "Còn đau không?"

Lâm Duẫn Nhi sợ ngây người.

Lần này hoàn toàn khác lần trước.

Cô xấu hổ đến mức cả người nóng lên, đầu cũng choáng váng, cảm giác rất chân thật trên môi truyền đến dây thần kinh.

Không đau.

Hình như... Ngọt.

Tác giả có lời muốn nói: Đến ăn kẹo nào.

Phải có chút lòng tin với Ngô tổng ~

Bệnh của người ta tốt hơn thì lập tức không thầy cũng khỏi bệnh.

Nhi Nhi đáng thương không hiểu gì cả, sau này nhất định bị lão sói xám lừa gạt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com