Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80. Xoa bụng


Ngô Thế Huân không có thói quen đọc tin nhắn riêng tư.

Tin nhắn riêng kia nằm trong hộp thư đã được một khoảng thời gian, sau đó dần bị những tin nhắn mới đẩy xuống dưới.

Cũng giống như một ngày bình thường, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Thời tiết đang trở nên nóng dần từng ngày.

Mùa hè quả thực là mùa bội thu nhất trong năm, Lâm Huyên cảm thấy dạo này thời vận của cô ta rất tốt, mọi chuyện đều vô cùng tâm đắc.

Cô ta gia nhập showbiz đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa có bất kỳ thành tích gì nổi bật, nhưng cô em gái từ nhỏ chưa từng theo kịp cô ta đã trở thành một ngôi sao, ngày ngày lên hot search.

Nổi tiếng rồi, cứng lông cứng cánh rồi, còn dẫn chồng lên chương trình thể hiện tình cảm. Bây giờ ba Lâm và mẹ Lâm đều nói rằng trong nhà nuôi ong tay áo, con cái phát đạt rồi thì liền quên đi cha mẹ, đừng nói đến ngày lễ gì, ngay cả Tết cũng không về hỏi thăm gia đình lấy một câu!

Nhưng điều mà Lâm Huyên quan tâm hơn cả là, dựa vào đâu mà Lâm Duẫn Nhi có thể phát đạt còn cô ta lại không thể? Cô ta học được một điều từ Lâm Duẫn Nhi đó là ôm được một cái đùi tốt quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Vì vậy sau khi nỗ lực trong mấy tháng, cuối cùng cô ta đã thành công quá giang với một nhà biên kịch lớn trong giới, đòi được một ít nguồn tài nguyên nhỏ. Ai ngờ cô ta vẫn chưa khởi sắc lên được bao nhiêu thì vợ cả của người ta đã phát hiện và đuổi cô ta ra ngoài. Lâm Huyên những tưởng mọi chuyện phải làm lại từ đầu, nhưng không ngờ rằng Vương tổng của Viễn Đạt lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống.

Cô ta rất ưng ý với Vương Viễn! Viễn Đạt cũng là một công ty đầu tư trong ngành và còn là đối thủ cạnh tranh của đầu tư Khánh Tỷ! Vương Viễn trẻ trung, độc thân, ngoại hình cũng khá ổn, hơn hẳn tên biên kịch vừa già vừa keo trước đây!

Lâm Huyên cảm thấy cuối cùng cũng chờ được đến đỉnh cao của cuộc đời, Vương Viễn chính là hy vọng lớn nhất của cô ta, nói sao đi nữa cô ta cũng muốn giữ chặt người đàn ông này bên mình!

Mấy lần đi chơi với Vương Viễn cô ta đều ăn mặc trang điểm rất dụng tâm, vứt bỏ những bộ quần áo hở hang đã từng mặc ở hộp đêm trước kia, ăn mặc rất yêu kiều duyên dáng. Vương Viễn là một trực nam sắt thép, điều này quả nhiên có ích.

Trong phòng riêng, anh ta móc cằm Lâm Huyên, quan sát phải trái khuôn mặt cô ta: "Không tồi."

Lâm Huyên rúc vào lòng ngực anh ta, ngọt ngào nũng nịu nói: "Vương tổng~Lúc đó ở đấy có nhiều người như vậy, sao anh lại nhìn trúng em vậy?”

Vương Viễn cười bá đạo: "Chẳng phải là nhìn trúng khuôn mặt này của em sao!"

Lâm Huyên nở nụ cười một cách vừa ngượng ngùng vừa đắc ý, hai người nhanh chóng quấn quýt lấy nhau, tiến hành giao lưu kiểu người lớn.

Ngày hôm sau, Lăng Huyên được xe sang của Vương Viễn đưa về.

Bước đi trong khu chung cư nhà mình, đầu cô ta ngẩng cao, tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên một cách rõ ràng. Sau khi vào nhà, mẹ Lâm liền nở nụ cười trên môi nghênh đón, cầm lấy chiếc túi hàng hiệu của con gái, hỏi: "Vương tổng đã đưa con về à?"

Lâm Huyên cười đắc ý: "Không thấy xe của anh ấy sao? Trực tiếp đậu ngoài cổng khu chung cư của chúng ta, dì Trương và mấy người khác cũng nhìn thấy rồi."

Mẹ Lâm mỉm cười vui vẻ, bà ta biết mà, từ nhỏ đến lớn Huyên Huyên là đứa khiến bà ta bớt lo nhất, lớn lên nhất định cũng không chịu thua kém, tốt hơn đứa con gái thứ hai vong ơn phụ nghĩa kia rất nhiều!

Lâm Huyên cởi giày cao gót Chanel ra, nói giống như là vô tình: "Mẹ, hay là gọi Lâm Duẫn Nhi về nhà ngồi nói chuyện đi, mãi không về nhà, mọi người sẽ nghĩ về nhà chúng ta ra sao chứ?"

Mẹ Lâm bĩu môi: "Người ta bay lên cành cao rồi nên xem thường nhà mẹ đẻ, gọi là nó sẽ về sao?"

Lâm Huyên: "Thử xem."

Mẹ Lâm nghe lời cô ta, thực sự đã gọi điện thoại cho Lâm Duẫn Nhi, một phút sau thì giận dữ chửi bới: "Ngắt máy của mẹ rồi, đồ ranh con!"

Lâm Huyên dửng dưng nhún vai.

Bây giờ cô ta đã là người phụ nữ của Vương Viễn rồi, sau này bọn họ sẽ có cơ hội gặp mặt, có cơ hội để cho Lâm Duẫn Nhi biết hiện tại cô ta sống tốt thế nào.

Ở phía bên kia, Lâm Duẫn Nhi cúp điện thoại của mẹ Lâm, vẻ mặt không thể hiểu nỗi.

Trong ấn tượng, người mẹ này của nguyên chủ có đến gặp cô một lần với mục đích là yêu cầu cô tìm tài nguyên cho Lâm Huyên trong đoàn phim <<Tiên Vấn>>. Nếu cô nhớ không lầm, lúc đấy hình như mẹ Lâm và Lâm Huyên đã bị Ngô Thế Huân mắng đuổi đi.

Về sau giữa bọn họ không còn liên hệ gì nữa, cô cũng không cần loại nhà mẹ đẻ phân biệt đối xử như vậy, vì vậy cô rất hài lòng với trạng thái hiện tại.

Không biết lần này gọi cho cô là có ý gì, nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng không quan tâm lắm, cô cất điện thoại, bước vào cổng của ca vũ đoàn Đông Phương.

Thầy Ôn nói múa đơn có thể đợi cơ hội thích hợp, cô cũng không cần phải đợi thời cơ này quá lâu. Sau khi sân khấu quốc tế tháng sáu kết thúc, trong giới im hơi lặng tiếng trong vài tháng, cuối cùng tháng chín lại nghênh đón một sự kiện lớn khác-Cuộc thi vũ đạo quốc gia.

Đây hiện là cuộc thi có chất lượng vàng cao nhất của quốc gia, ai giành được huy chương vàng trong cuộc thi này sẽ được toàn ngành ghi nhận về thực lực. Ôn Tử Sơ đã đoạt được huy chương vàng năm anh hai lăm tuổi, đó là năm thứ ba sau khi anh xuyên sách đến đây.

Cuộc thi này là cuộc thi cá nhân, không có giải đồng đội, vì vậy có thể nói đây là cơ hội solo tốt để Lâm Duẫn Nhi thoát ly khỏi ca vũ đoàn Đông Phương và chứng minh bản thân.

Sau khi Lâm Duẫn Nhi biết về nó thì lập tức ghi danh mà không hề do dự.

Quả thực là cô muốn tự phát triển, cô có rất nhiều vũ điệu muốn thể hiện và cũng có rất nhiều động tác muốn biên đạo. Thực ra cô rất giống với Ôn Tử Sơ, không thích hợp với múa tập thể, bọn họ là loại người được sinh ra để độc chiếm toàn bộ sân khấu.

Hơn nữa, đằng sau cô còn có người chống lưng cơ mà.

Qua hai ngày sau Lâm Duẫn Nhi mới nghe tin rằng ban tổ chức cuộc thi muốn mời Ôn Tử Sơ làm giám khảo, nhưng thầy Ôn đã từ chối.

Hôm nay Lâm Duẫn Nhi đến vũ đoàn, đụng phải anh ta ở ngoài phòng tập, nửa đùa nửa thật nói: "Thầy Ôn, thầy không làm giám khảo cho cuộc thi sao? Vậy thì em mất đi một cái bắp đùi để ôm rồi."

Ôn Tử Sơ mỉm cười: "Thực lực của em không cần phải ôm đùi ai hết. Chỉ là tôi thấy rằng tôi đã ở trong giới vũ đạo của nhân gian này đủ lâu rồi, đã đến lúc phải nghĩ đến một số chuyện khác."

Lâm Duẫn Nhi hiểu ý anh ta.

Cuối cùng thì anh ấy cũng phải đi rồi, cho dù anh ấy để lại nơi đây kỹ thuật khiêu vũ có thể lưu truyền thế giới nhưng tim của anh ấy không thuộc về nơi đây.

Hôm nay nhà hát nhỏ của vũ đoàn có một buổi biểu diễn nhỏ, vì có đoàn khác đến thăm giao lưu nên thầy Ôn cũng được mời đến biểu diễn một tiết mục ngắn,  hai người chưa nói chuyện được mấy câu thì thầy Ôn đã rời đi trước để chuẩn bị.

Lâm Duẫn Nhi nhìn theo bóng lưng vắng lặng thanh tú của anh, trong đầu bỗng nảy ra một ý niệm không rõ lý do.

Thầy Ôn không quyến luyến với nhân gian là vì nơi đây không có gì ràng buộc anh ấy sao?

Nếu anh ấy cũng có người mình thích, người ràng buộc, người không thể buông bỏ được, liệu anh ấy có còn dứt khoát và nhanh gọn như vậy không?

Cô lắc lắc đầu, thu lại suy nghĩ.

Thực ra không bị ràng buộc thì càng tốt. Từ ngày cô sản sinh ra thần thức, sư tổ đã luôn giáo dục cô theo cách này, tâm đ*o cần phải thuần túy, không được vì linh thể bẩm sinh mà lười biếng, cũng đừng để những lục tục quấy rầy việc tu hành. Thầy Ôn không hổ là người xuất sắc nhất trong phái của bọn họ, hỗn độn trong thế giới trần tục lâu như vậy vẫn không hề nhiễm sắc tục.

Nhưng cô thì không làm được giống vậy.

Cô đã quen biết một tên xấu xa.

Sau đó được anh ấy dẫn dắt, càng ngày càng trở nên tệ theo.

...

Buổi biểu diễn hôm nay cô cũng sẽ lên sân khấu múa một điệu ngắn, hơn nữa Trịnh Xuyến Xuyến vừa mới quay xong một bộ phim và đang trong thời gian rảnh nên cô ấy nói rằng sẽ đến chơi với cô.

Ban ngày Lâm Duẫn Nhi luyện vũ đạo, trước khi biểu diễn, nhìn thấy thời gian cũng sắp bắt đầu rồi nên ra cửa đón chị Xuyến Xuyến.

Hai người đã lâu không gặp, Trịnh Xuyến Xuyến cười tít mắt, véo véo khuôn mặt nhỏ của Lâm Duẫn Nhi rồi giơ ly trà sữa trong tay lên đưa cho cô: "Có nhớ chị không?"

Lâm Duẫn Nhi vui vẻ nhận lấy ly trà sữa, dắt cô lên lầu: "Nhớ nhớ nhớ."

Mặc dù hai người đã lâu không gặp nhưng gần đây Trịnh Xuyến Xuyến vẫn thường xuyên nhìn thấy khuôn mặt này của Lâm Duẫn Nhi.

<<Thực gian bầu bạn>> phổ biến đến mức có thể nhìn thấy quảng cáo của chương trình tạp kỹ này trên tất cả các nền tảng lớn, quan trọng là cứ dăm ba ngày lại lên hot search một lần. Trịnh Xuyến Xuyến cũng theo dõi những tin đồn về mối bất hòa đã gây ồn ào một thời gian mới đây, vừa nhìn là đã biết do công ty của đối phương giở trò, nhưng may mà bên Lâm Duẫn Nhi đã giải quyết ổn thỏa.

Kể từ đó không ai chèn ép được hai vợ chồng “Trân trọng” nữa, hai người bọn họ hot rất rầm rộ. 

Đương nhiên là Trịnh Xuyến Xuyến ổn định hơn nhiều so với mấy cô gái nhỏ trên mạng, hơn nữa cô ấy đã sớm đoán được với tính cách tương phản của Ngô Thế Huân lúc bình thường so với tình yêu cưng chiều dành cho cô nhóc này thì thiêu đốt trái tim của mấy em thiếu nữ là chuyện dễ như trở bàn tay, hot là chuyện tất nhiên.

Tuy nhiên, ngay cả khi cô ấy đã có dự liệu trước cũng không thể bỏ sót một tập nào. Trịnh Xuyến Xuyến vừa đi theo Lâm Duẫn Nhi lên lầu vừa nheo mắt cười: "Có phải tối nay sẽ phát sóng tập thứ ba không?"

Lâm Duẫn Nhi trượt chân một cái, cảm thấy không nói nên lời: "Sao chị lại nắm rõ như vậy hả?"

"Ngày nào chị cũng ngóng tập mới đây nè!" Trịnh Xuyến Xuyến hất tóc một cái: "Bản thân chị không có một mối tình ngọt ngào, lẽ nào không được hóng chực kẹo đường của người khác hay sao?"

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt: "Em cũng đâu có đâu mà!"

Người quen cũng xem, đúng là xấu hổ quá đi mà!

Sau khi vào rạp hát nhỏ, Lâm Duẫn Nhi đưa Trịnh Xuyến Xuyến đến vị trí hoàng kim ở hàng ghế thứ ba chính giữa.

Trịnh Xuyến Xuyến rất thoải mái, xua xua tay: "Được rồi, em cứ bận chuyện của mình đi, một mình chị ổn mà."

Lâm Duẫn Nhi gật đầu: "Vậy lát nữa sau khi biểu diễn xong em sẽ tới tìm chị nha."

Cô vào hậu trường chuẩn bị, Trịnh Xuyến Xuyến thong thả ngồi ngắm nhìn các chàng trai xinh cô gái đẹp trong vũ đoàn, giữa chừng còn có vài fan nhỏ đến xin chữ ký, Trịnh Xuyến Xuyến đều vui vẻ ký tên cho bọn họ.

Ngắm được một lúc thì tầm mắt của cô đột nhiên bị thu hút bởi một người đàn ông đi ngang qua trước sân khấu.

Gò má của anh chàng đó thanh cao tuấn lãng, khí chất rất riêng, rất dễ dàng phân biệt với những người xung quanh. Trịnh Xuyến Xuyến mãi nhìn anh ta đi vào hậu trường rồi mới thu hồi ánh mắt.

Cô ấy thầm nghĩ: Đây là khí chất trên người một người đàn ông khiêu vũ sao? Đúng là thần tiên.

Mười phút sau, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Trịnh Xuyến Xuyến xem bài được bài không, mãi cho đến khi Lâm Duẫn Nhi xuất hiện, cô ấy mới chăm chú nhìn về sân khấu.

Đây là lần đầu tiên cô ấy xem Lâm Duẫn Nhi múa trực tiếp, phải nói là rất kinh diễm.

Trịnh Xuyến Xuyến không phải là người có nhiều khả năng nghệ thuật, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, mỗi một luật động của Lâm Duẫn Nhi đều mang theo mỹ cảm không thể diễn tả được, khiến người ta không thể dời mắt.

Bài biểu diễn rất ngắn, sau khi kết thúc, Trịnh Xuyến Xuyến vỗ tay hoan hô rất lớn.

Lâm Duẫn Nhi biểu diễn xong, đứng trên sân khấu nháy mắt với cô ấy, sau đó rời sân khấu trong tiếng vỗ tay.

Trịnh Xuyến Xuyến bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, Lâm Duẫn Nhi diễn xong rồi, cô ấy không có mấy hứng thú với phần còn lại.

Nhưng khi chuẩn bị đứng dậy, cô ấy chợt thoáng thấy người đàn ông ban nãy lẳng lặng bước lên sân khấu.

Những người xung quanh rõ ràng là phấn khích hơn cả lúc Lâm Duẫn Nhi bước ra, Trịnh Xuyến Xuyến suy nghĩ một lúc rồi lại ngồi xuống. Sân khấu tối lại, người đàn ông đứng vững, sau đó bắt đầu chuyển động theo tiếng đàn.

Ba phút đồng hồ tiếp theo, Trịnh Xuyến Xuyến hoàn toàn lĩnh hội được thế nào gọi là kinh vi thiên nhân.

Cho đến khi kết thúc bài biểu diễn, Lâm Duẫn Nhi đến tìm Trịnh Xuyến Xuyến nhưng cô ấy vẫn còn có chút thất thần, đi theo phía sau Lâm Duẫn Nhi, hiếm khi mới thấy cô ấy im lặng như vậy.

Đi được vài bước, Lâm Duẫn Nhi chợt nhớ ra điều gì đó: "Ai dô, em quên cầm điện thoại. Chị Xuyến Xuyến đợi em chút nhé…”

Trịnh Xuyến Xuyến gật đầu: "Được."

Đúng lúc này, cô ấy nhìn thấy người đàn ông khiêu vũ ban nãy từ trong hậu đài bước ra.

Trịnh Xuyến Xuyến chỉ do dự trong hai giây.

Sau đó cô ấy xông tới, lấy điện thoại ra, cười rạng rỡ: "Anh ơi, có thể kết bạn Wechat không?"

Lâm Duẫn Nhi cùng ăn tối với Trịnh Xuyến Xuyến.

Không biết tại sao trong suốt quá trình chị Xuyến Xuyến đều rất cao hứng, nhiều lần cười đến mức Lâm Duẫn Nhi tưởng rằng trên mặt cô có dính thứ gì đó.

Tuy nhiên, thời tiết cuối tháng bảy quá nóng, bữa tối của bọn họ lại là thịt nướng, Lâm Duẫn Nhi không ăn quá nhiều, khi về nhà cứ luôn cảm thấy trên người có mùi thịt nướng béo ngậy.

Vừa về đến nhà Lâm Duẫn Nhi liền thay giày và lao vào phòng tắm, hô lên: "Nóng quá, nóng quá".

Ngô Thế Huân đã về nhà từ sớm, đang ngồi ở phòng khách xem TV, thấy cô như vậy thì đứng dậy khỏi ghế sô pha và đi vào bếp.

Sau khi Lâm Duẫn Nhi tắm xong và mặc áo ngắn tay ở nhà đi ra thì liền nhìn thấy một miếng dưa hấu đã cắt ngang nằm sẵn trên bàn, hẳn là mới được lấy ra từ tủ lạnh nên vẫn còn khí lạnh bốc hơi.

Ngô Thế Huân hỏi: "Có muốn ăn không?"

Lâm Duẫn Nhi vui vẻ chạy tới: "Ăn chứ, ăn chứ."

Cô cầm dưa hấu lên, Ngô Thế Huân ôm cô ngồi xuống sô pha. TV đã được mở sẵn, hai phút nữa sẽ chiếu tập thứ ba của <<Thực gian bầu bạn>>. Lâm Duẫn Nhi khoan khoái dựa vào người anh, chăm chú ăn từng muỗng dưa.

Dưa hấu ngọt ngọt thanh mát, giải nhiệt vô cùng tốt trong những đêm hè.

Một lúc sau, nhạc nền quen thuộc vang lên, chương trình bắt đầu phát sóng.

Tập này phát sóng đến cảnh bọn họ đến vườn sinh thái để hái cây sơn trà. Lâm Duẫn Nhi mở tròn mắt nhìn bản thân trên TV điên cuồng dùng ánh mắt ám thị Ngô Thế Huân giúp đỡ, kết quả là Ngô Thế Huân một mặt thờ ơ.

Lâm Duẫn Nhi liếm liếm cái muỗng, đắc ý nhìn Ngô Thế Huân: "Anh thấy anh có đáng ghét hay không."

Ngô Thế Huân rũ mắt, đưa tay lên quẹt nước dưa trên môi cô.

Lâm Duẫn Nhi lắc lắc đầu: "May mà em đã nhắc nhở anh, nếu không anh nhất định sẽ bị mắng chết."

Ngô Thế Huân cười, hôn một cái lên má cô: "Cảm ơn cô giáo."

Lâm Duẫn Nhi đắc ý tiếp tục xem TV, nghĩ rằng tiếp theo sẽ là hình ảnh cảm động của cô và Ngô Thế Huân chủ động đi giúp đỡ Hà Quỳnh và Phó Hoan Hoan, ai ngờ…

Cô trơ mắt nhìn mình đang kéo cổ tay Ngô Thế Huân, kéo người ra khỏi vườn, kiễng chân lên, kê mặt vào bên tai anh thì thầm điều gì đó.

Camera ở xa, micro cũng không mở, không hề nghe được cô đang nói gì. Nhưng sau khi nói xong, cả hai quay trở lại khu vườn, Ngô Thế Huân vừa nãy vẫn còn thờ ơ thì giờ đã khẽ cười, chủ động ra tay giúp đỡ.

Xem ra, Lâm Duẫn Nhi đã đưa người ra ngoài để giáo huấn cho một trận.

Sau đó, bình luận của Vương Tranh và Hồ Linh được chen vào, được một nhóm cư dân mạng vô cùng tán thành.

[Cô Hồ nói đúng ah ah ah ah, đây chính là ngọt ngào mà bọn trẻ chúng cháu ngày nào cũng hô hét!!]

[Bảo bối lớn rồi! Học được cách giáo dục chồng rồi! Mẹ thật an lòng hu hu hu]

[Trân trọng thiên hạ đệ nhất ngọt ngào, còn ai có thắc mắc gì không!!]

Lâm Duẫn Nhi thở dài sau khi lướt lướt phản ứng của cư dân mạng.

Đến hôm nay thì cô không còn sức để giãy giụa nữa rồi.

Bọn nói ngọt, thì cứ cho là ngọt đi!

Cô ôm dưa hấu ăn cho đến khi chương trình gần kết thúc thì đột nhiên bụng dưới đau quặn mà không báo trước.

Đếm đếm ngày, xem ra là sắp đến kỳ kinh nguyệt, dưa hấu mát lạnh vừa rồi hiển nhiên là có hơi kích thích quá mức.

Sắc mặt Lâm Duẫn Nhi từ từ trắng bệch, Ngô Thế Huân nhìn thấy thì trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Duẫn Nhi thì thào: "Đau bụng."

Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút, ôm cô ngồi vào trong lòng, lấy lòng bàn tay to đặt lên bụng cô: "Nguyệt san à?"

Lâm Duẫn Nhi nhất thời trợn tròn mắt: "Sao anh am hiểu vậy!"

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ: "Đại khái là nhớ kỳ của em."

Lâm Duẫn Nhi chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi: "Anh nhớ kỳ kinh nguyệt của em làm gì?"

Đồng tử của người đàn ông đen và sâu.

Anh nhẹ nhàng kéo vạt áo của cô ra, áp lòng bàn tay khô ấm của mình lên vùng bụng phẳng lì và mịn màng của cô, xoa xoa.

Da thịt chạm nhau, xúc cảm có hơi trêu người, Lâm Duẫn Nhi uốn éo cơ thể.

Ngô Thế Huân vừa xoa cho cô, vừa cúi đầu cắn vành tai cô: "Sau này em sẽ biết."

Lực đạo của anh rất vừa phải, sau khi xoa một lúc, Lâm Duẫn Nhi đã nằm im trong vòng tay anh. Đầu ngón tay của người đàn ông thỉnh thoảng chạm vào eo nhỏ của cô, làn da mịn màng như có thể hòa tan cả ngón tay của người ta.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân tối lại, khẽ hôn dọc theo trán xuống dưới cánh môi cô, khàn giọng hỏi: "Còn đau không?"

Lâm Duẫn Nhi thích sự vuốt ve mềm mại này, đôi mắt có chút mê man, mất một lúc mới có phản ứng. Sau đó cô cúi đầu, đặt lên bả vai anh, cà nhẹ: "Còn đau..."

Ngô Thế Huân đành phải tiếp tục xoa cho cô.

Một lúc sau, Lâm Duẫn Nhi lại cà cà anh: "Muốn uống nước đường đỏ."

Ngô Thế Huân bóp thịt mềm mỏng trên bụng cô, đứng lên: "Chờ chút."

Lâm Duẫn Nhi ngồi đó cười khúc khích.

Ngô Thế Huân thật nghe lời nha.

Người đàn ông đi vào bếp, Lâm Duẫn Nhi ôm chân nhìn anh: "Em cũng đã gửi tin nhắn riêng cho anh."

Ngô Thế Huân quay đầu lại, nhướng mày.

Lâm Duẫn Nhi thường xuyên kiểm tra Weibo của anh và tất nhiên là đã phát hiện rồi. Cô tự tin nhìn lại anh.

Ngô Thế Huân cong môi cười, vào bếp đun nước, sau đó cúi đầu mở di động lên Weibo.

Có rất nhiều tin mới, anh mở hộp tin nhắn. Lâm Duẫn Nhi và anh theo dõi nhau, nên hộp thoại rất dễ thấy.

Click vào, nội dung là: [Xem cái gì mà xem!]

[Anh không được đọc Weibo nữa!!]

Ngô Thế Huân thấp giọng cười ra tiếng.

Cười xong, tiện tay bấm vào tin nhắn riêng của những người không theo dõi.

Số lượng không ít, hầu hết đều là một hai tin từ người hâm mộ. Ngô Thế Huân tùy tiện đọc một chút, đột nhiên nhìn thấy một hộp thoại có hai mươi tin nhắn.

Không có hình đại diện, nickname cũng là Đại Mã.

Tin nhắn mới nhất là: [Có phải đã quên mất mình họ gì rồi không? Hả, Ngô tổng?]

Nụ cười trong mắt Ngô Thế Huân biến mất ngay lập tức.

Ngón tay trắng lãnh của anh động đậy, nhấp mở.

Vài giây sau, nhiệt độ trên cơ thể từng chút một giảm xuống mức đóng băng.

Nước đang sôi, ấm siêu tốc “tạch” một tiếng, tiếng sùng sục dừng lại.

Trong hơi nước nóng đang bốc lên, đôi mắt đen của người đàn ông lạnh lùng và u ám, sự thô bạo đã chôn giấu từ lâu tràn về theo ký ức, ngay cả đường nét quai hàm cũng căng ra.

Đúng lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái từ ngoài bếp vọng vào.

"Nước sôi rồi? Nước đường đỏ đã xong chưa..."

Những gì đang hoành hành trong đáy mắt Ngô Thế Huân lập tức bị nén lại.

Anh lên tiếng, thanh âm bình tĩnh như thường: "Có ngay đây."

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn ngả người ra sau: "Ồ."

Ngô Thế Huân điều chỉnh vẻ mặt một chút, rót nước đường đỏ ra cốc, đi ra ngoài đưa cho Lâm Duẫn Nhi: "Nóng, thổi một chút."

Lâm Duẫn Nhi: "Vâng."

Ngô Thế Huân rũ mắt xuống, chóp mũi của cô gái trắng nõn, lông mi cong vút, mái tóc đen dài xõa ngang vai, ngay cả đỉnh đầu cũng toát ra nét ngoan ngoãn.

Sau khi uống một hớp nhỏ, Lâm Duẫn Nhi bỗng ngẩng đầu lên, có chút mẫn cảm nhíu mũi: "Anh sao vậy?"

Sắc mặt Ngô Thế Huân như thường, cong môi lắc đầu.

Anh sẽ không cho cô biết chút gì hết.

Quá khứ kinh tởm, đẫm máu, tuyệt vọng đó, thậm chí là con người thật của mình mà anh cố tình quên đi.

Lâm Duẫn Nhi không cần biết chút nào cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com