Chương 98. Những ngày tự do
Lúc Lâm Duẫn Nhi ép Ngô Thế Huân xuống, cả người đều rất hùng hổ.
Cô đã được toại nguyện cởi nút áo của Ngô Thế Huân, sau đó bắt đầu ôm anh hôn loạn.
Ngô Thế Huân ôm eo cô, nâng mông nhỏ của cô, lúc mới bắt đầu anh còn nhớ bố trí phòng cưới ở hòn đảo, lệnh cấm kia còn chưa được dỡ bỏ.
Nhưng cô gái nhỏ rất không hài lòng, vừa kề sát anh cọ cọ, sau đó cắn vào cổ anh, liếm liếm lên nốt ruồi kia, còn nhấn mạnh tuyên ngôn nữ vương của cô: "Ăn anh thôi!"
Ngô Thế Huân khẽ thở dài.
Thôi bỏ con mẹ nó qua phòng cưới ở hòn đảo đi.
Đến khi Lâm Duẫn Nhi trần như nhộng bị ép trên giường lớn, cô còn đang lầm tưởng rằng mình nắm quyền chủ đạo, từ từ nhắm hai mắt lại lẩm bẩm: "Em muốn nhìn anh cởi quần áo..."
Đôi mắt của Ngô Thế Huân đen kịt, khẽ mở miệng: "Được."
Anh bỏ đi lớp áo ngụy trang, vì thế cũng không còn làm người nữa.
"Lần này không sợ đau sao?"
Ban đầu Lâm Duẫn Nhi còn chưa có cảm giác, lâng lâng run rẩy, đến khi anh bắt đầu đi vào cô mới hơi co rúm lại: "Cái này sẽ đau sao..."
"Ừm." Ngô Thế Huân rủ mắt xuống, gật gật đầu: "Hôm nay phải đau một chút."
Tiểu nữ vương Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu, làm sao cũng không thể bỏ dỡ nửa chừng được. Cô gật đầu lấy lệ: "Vậy được rồi, anh nhẹ chút nhé."
Ngô Thế Huân gật đầu: "Nhẹ mà."
...
Nửa đêm.
Cô gái nhỏ huhu nghẹn ngào bò lên giường lại bị anh giữ chặt lại.
Lâm Duẫn Nhi khóc lớn... Anh là tên điên mà!
Không đúng, tên điên cũng không hung ác như anh huhu...
Cô cảm thấy eo của mình sắp bị bóp gãy rồi, trên người toàn là dấu vết đỏ đỏ tím tím, nơi ngượng ngùng kia cũng đau. Nhưng trong cảm giác đau kia lại xen lẫn khoái cảm, cô gái nhỏ không hề có chút kinh nghiệm bị giày vò đến sắp điên rồi.
Đang lúc mê man, người đàn ông áp sát lên lỗ tai cô.
Đuôi mắt anh đỏ ngầu, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, thở ra một hơi, khẽ hỏi: "Biết chưa?"
Lâm Duẫn Nhi không biết anh nói gì, nhưng cô không chịu nổi, đành phải nghẹn ngào nói: "Biết rồi..."
Ngô Thế Huân hỏi tiếp: "Gọi anh là gì?"
Tiểu nữ vương cảm thấy mình bị áp chế hoàn toàn, cô cố gắng nhặt lên tôn nghiêm đã nát của mình, cắn môi.
Anh uy hiếp mà động một chút.
Trong phút chốc, tôn nghiêm bằng giấy kia vỡ nát.
"Gọi gì hả?" Ngô Thế Huân hỏi.
Hơn nửa ngày sau, cô gái nhỏ mới mở miệng.
"Chồng... Huhu..."
Cô khóc đến rất đau lòng, rất đau lòng.
Dục vọng bị kiềm chế quá lâu, một khi mở ra thì dòng lũ đó có thể cắn nuốt người ta.
Ngày hôm sau, Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại. Trên người cô đau đớn, giống như hoa đang khoe màu đua sắc, tức giận đến mức muốn đạp người đàn ông ở bên cạnh xuống giường.
Ngô Thế Huân đã thức dậy từ sớm, nằm nghiêng ở một bên nhìn cô, trước tiên nhận sự bất mãn mãnh liệt và trách cứ của cô gái nhỏ.
Đôi mắt cô đỏ rực, một lọn tóc bị nước mắt làm ướt dính vào gương mặt nhìn có vẻ vô cùng đáng thương. Nhưng trong lúc này, trong mắt cô cháy hừng hực bốn chữ lớn.
... Anh! Là! Người! Sao!
Cả đêm Ngô Thế Huân được thỏa mãn, lười biếng ôm lấy cô, hôn đôi môi sưng đỏ rách da của cô: "Thật xin lỗi, kiềm chế quá lâu rồi."
Lâm Duẫn Nhi tức giận đẩy anh ra, mới mở miệng lời nói cũng khàn: "Xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì!"
Anh nên bị chú cảnh sát bắt đi mới đúng!
Ngô Thế Huân cong môi, kéo cô qua lần nữa.
Lâm Duẫn Nhi ôm khủng long nhỏ, lẩm bẩm ngồi phịch trên giường: "Huhu em đau."
Ngô Thế Huân kéo cô qua, ôm lấy cô, để cô ngồi vào lòng anh, đưa tay xoa bóp cho cô.
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu líu lo liên tục nói lên sự bất mãn: "Anh nói nhẹ nhàng, nhưng anh không hề nhẹ chút nào cả! Anh còn nói chỉ một chút nữa nhưng mà lại làm mấy trăm cái! Mà không chỉ mấy trăm cái đâu!"
Cái loại cảm giác này quá kinh khủng.
Cả người bị giữ lại, sau đó giống như bị thứ gì đó tách ra, lại còn tới tới lui lui, tách tới tách lui QAQ!
Bản tính của Ngô Thế Huân tàn nhẫn, trong chuyện này cũng tập trung thể hiện, tối hôm qua chỉ có mấy phút thôi mà Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình sắp ngỏm tới nơi..!
Nhưng mà lúc này, anh lại khoác lên mình ra vẻ người tốt, dáng vẻ kiềm nén dịu dàng. Anh cúi đầu, khóe môi cọ qua lông tơ nhỏ bé bên tai cô, thái độ thành khẩn: "Ừm, anh sai rồi."
Cả người Lâm Duẫn Nhi không còn sức, không được mấy phút mà sức sống lại ỉu xìu, hơi thở như tơ mà gọi anh: "Eo cũng đau, huhu chân cũng đau, cổ cũng đau huhu..."
Ngô Thế Huân xoa bóp từng cái cho cô.
Cô gái nhỏ dễ chịu một chút, một lát sau xoa xoa con mắt, mò đến mí mắt sưng tấy của mình, vừa khóc: "Con mắt sưng lên! Em không đẹp nữa huhu..."
Ngô Thế Huân hôn gò má của cô, khẽ dỗ: "Đẹp mà... Ngoan, nâng chân lên một chút."
Lâm Duẫn Nhi mới ý thức được anh xoa đến đâu, vội vàng ngăn lại: "Anh làm gì?"
Giọng nói của người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe rất đứng đắn: "Kiểm tra."
"Rửa sạch cả rồi..." Lâm Duẫn Nhi cố gắng cuộn mình.
Đêm qua sau khi xong việc, Ngô Thế Huân ôm cô đang mềm nhũn cả người đi rửa. Lúc đó Lâm Duẫn Nhi không có sức chống cự, nhưng bây giờ ban ngày ban mặt, giả vờ gì chứ!
Anh cười cười, ý cười hơi xấu xa.
"Vậy thì cũng phải kiểm tra một chút."
Là một đôi cp ngọt ngào nhất cả nước, một khi tin tức vợ chồng trân trọng cử hành hôn lễ được tung ra thì không chỉ có fan cp để ý mà truyền thông cũng không kiêng dè gì mà đưa tin.
Trước hôn lễ, ngay cả những minh tinh có mặt ở sân bay tham gia chuyến bay đều được chú ý. Trong đó có tiểu hoa đán Trịnh Xuyến Xuyến đang nổi làm phù dâu, có ảnh đế ảnh hậu Vương Tranh và Hồ Linh đức cao vọng trọng trong giới, có ca sĩ có giọng ca vàng Tống Lam, còn có người sản xuất vàng Hình Lập, cũng có những ông lớn mà Khánh Tỷ từng hợp tác. Đương nhiên, còn có rất nhiều gương mặt trong giới vũ đạo.
Hôn lễ của Lâm Duẫn Nhi xôn xao, trong phút chốc danh tiếng tăng cao.
Mà liên tiếp hai ngày nay, bản thân Lâm Duẫn Nhi đều tiếp nhận hậu quả của buông thả dục vọng khi mình nhất thời xúc động, ngay cả khi đi máy bay đến hòn đảo đều chỉ ngủ. Khi máy bay hạ cạnh, không khí ấm áp ập tới thì cô mới có tinh thần.
Phong cảnh tự nhiên trên đảo nhỏ cô chưa từng thấy qua, mặt biển xanh lam và thực vật nhiệt đới đều rất mới lạ. Trên đường đến khách sạn, gió thổi vào cửa sổ xe đều có hương vị của ánh nắng.
Ngô Thế Huân đặt một khách sạn rất nổi tiếng ở đây, bởi vì nó được xây dựng cạnh vách núi tựa biển, căn phòng cao nhất ở trên đỉnh núi cao vút, dưới chân là đá ngầm bén nhọn và mặt biển mênh mông.
Nhưng khi Lâm Duẫn Nhi đi vào căn phòng của bọn họ, thứ đầu tiên cô chú ý tới không phải là vách núi và biển cả rơi ngoài cửa sổ, mà là... Căn phòng được bố trí xa hoa lại hồng phấn.
Giống như là dựa theo sở thích của cô, giường lớn tuyết trắng, rèm che bằng sa mỏng màu hồng anh đào rủ xuống, trên giường còn rải cánh hoa hồng. Còn có tua rua giường tinh tế, màn cửa trắng nhạt, khăn trải bàn màu đỏ... Một căn phòng to thế lại được bố trí ngọt ngào lại thơ mộng.
Lâm Duẫn Nhi thả túi xách xuống, mông nhỏ đặt lên chiếc nệm mềm mại, hài lòng vỗ vỗ.
Bọn họ ở căn phòng cao nhất, giường đối diện cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ có tiếng sóng biển vỗ vào bờ, đỉnh núi bén nhọn đứng vững, mà mặt biển lại mênh mông rộng lớn. Trong phòng yên tĩnh lại ấm áp, có cảm giác thế giới chỉ có hai người bọn họ.
Lâm Duẫn Nhi vô cùng tò mò về căn phòng này, tiện tay kéo ngăn tủ đầu giường, bỗng nhiên sau đó nhìn thấy một hộp vuông màu hồng.
Cô cảm thấy quen mắt, cầm lên nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên mặt đỏ lên...
Cái này, cái này hình như là... Ngày hôm đó Ngô Thế Huân mở hộp này ra, sau đó bọc, bọc lại...
Có người đến gần ở sau lưng, Ngô Thế Huân ôm eo của cô, khẽ hỏi: "Là vị dâu sao?"
Tay của Lâm Duẫn Nhi tay run một cái, vội vàng ném vật kia vào tủ đầu giường: "Cái gì vị dâu chứ?"
Ngô Thế Huân cắn cắn lỗ tai của cô: "Anh ghi chú lại, cảm thấy em sẽ thích."
Lâm Duẫn Nhi che mặt: "Không thích không thích!"
"Phải vậy không?" Ngô Thế Huân cúi đầu xuống, giọng nói mê hoặc: "... Vậy thì thử mấy mùi khác."
Lâm Duẫn Nhi khóc huhu.
Vào buổi tối, Lâm Duẫn Nhi lấy cớ ngày hôm sau muốn mặc áo cưới thật xinh đẹp liều chết không theo, cuối cùng trốn qua một kiếp.
Hôm sau, hôn lễ cử hành đúng hạn.
Bây giờ sức khỏe của mẹ Ngô tốt hơn nhiều, đã lâu lắm mới được xa nhà một lần, tâm trạng vô cùng tốt, huống chi bà cũng trông mong hôn lễ này hồi lâu. Hôm đó bà được đoàn đội trang điểm sửa soạn một phen, cả người nhìn trẻ trung hơn nhiều, sắc mặt vô cùng tốt.
Ba mẹ hai bên của Lâm Duẫn Nhi và Ngô Thế Huân chỉ có một người xuất hiện, nhưng hai người bọn họ đều không thèm để ý, những người bạn tới tham gia hôn lễ cũng không hỏi.
Quy trình ngày hôm nay đã được chuẩn bị xong từ sớm, sáng sớm, Ngô Thế Huân đi làm việc, Trịnh Xuyến Xuyến tới chỗ Lâm Duẫn Nhi.
Thợ trang điểm make up làm tóc, Trịnh Xuyến Xuyến nói chuyện phiếm với cô: "Thế nào, căng thẳng không?"
Lâm Duẫn Nhi xoắn ngón tay, thẳng thắn gật đầu: "Căng thẳng."
"Không sao đâu." Trịnh Xuyến Xuyến xoa bờ vai cô: "Tới đây đều là người quen, sợ gì? Hơn nữa, có chuyện gì thì cũng có người đàn ông của em gánh, em chỉ cần phụ trách đẹp là được."
Lâm Duẫn Nhi mím môi cười cười: "Ừm."
"Đúng rồi, chị còn dẫn theo người tới ăn chực." Vẻ mặt Trịnh Xuyến Xuyến hớn hở nói: "Mới quen trai trẻ đấy, nhảy Hip hop, rất đẹp trai."
Lâm Duẫn Nhi rất mừng thay cho cô: "Vậy thì tốt quá!"
Trịnh Xuyến Xuyến nói một hồi, không biết nhớ ra cái gì mà khẽ thở dài: "Dù sao... Hi vọng chị cũng sớm ngày tu thành chính quả."
Lâm Duẫn Nhi biết cô ấy nhớ tới ai.
Thật ra sau lần về thiên giới kia, Lâm Duẫn Nhi luôn có suy nghĩ, có lẽ thầy Ôn đối với hồng trần cũng không phải không thèm chú ý.
Lúc cô bị sư tổ phong bế kí ức, nếu không phải Ôn Tử Sơ xuất hiện thì cô cũng không thể nhanh chóng hồi phục ý thức như thế. Là thầy Ôn cố ý tới giúp cô.
Anh ta có thể bỏ qua hồng trần, nhưng cuối cùng anh ta cũng thừa nhận nơi đó đáng để lưu luyến.
Mà người khiến anh ta sinh ra loại suy nghĩ này...
Lâm Duẫn Nhi thu hồi suy nghĩ, nhìn Trịnh Xuyến Xuyến ở trước mắt. Cô ấy xinh đẹp, rực rỡ, thẳng thắn lại nhiệt tình. Thầy Ôn theo đuổi lẽ phải, mà cô ấy ở lại đây sẽ có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.
Vì thế Lâm Duẫn Nhi không nói gì thêm, cô nắm chặt tay cô ấy, gật gật đầu: "Nhất định thế."
Nghi thức cụ thể của hôn lễ không công khai với truyền thông, nhưng tạo hình có thể công khai, để những người quan tâm bọn họ xem một chút. Áo cưới gửi từ trong nước tới được bảo vệ rất kỹ. Sau khi Lâm Duẫn Nhi mặc vào thì Trịnh Xuyến Xuyến sửng sốt cả người.
Bảo cô ấy phụ trách đẹp, đúng thật là phụ trách đến đỉnh cao.
Tiên tử đúng là tiên tử, cô lẳng lặng đứng ở nơi đó, mắt ngọc mày ngài, giống như không khí cũng trở nên nhẹ nhàng.
Sau khi ảnh chụp cô dâu của Lâm Duẫn Nhi được công bố trên mạng thì hot search lại bùng nổ. Trước đó, những tin đồn bệnh nặng bị dao động, bây giờ xem như bị đánh đến nát bét.
[Con mẹ nó, cái này là bị bệnh nặng sao! Có thể cho tôi bị bệnh như thế một chút không?]
[Má ơi cứu mạng, a a a tiên nữ lại hạ phàm!]
[Quá đẹp quá đẹp, hôm nay vũ công nhỏ của chúng ta dùng gương mặt giết người!]
Mà ở một bên khác, Ngô Thế Huân cũng đã thay xong âu phục, nhìn tấm gương cài ghim lên ngực áo.
Triệu Ngạn làm phù rể, hôm nay đi theo làm tùy tùng, lúc này nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng ghen tị.
Đây cũng quá đẹp trai rồi.
Dựa vào cái gì chứ!
Anh ta ghen tị nói: "Ngô tổng, nếu không thì anh cũng chụp tấm hình cho đám dân mạng thèm thuồng đi?"
Ngô Thế Huân: "Không cần."
Triệu Ngạn nói: "Anh đẹp trai như thế không để người ta nhìn thì rất đáng tiếc đó!"
Ngô Thế Huân rủ mắt xuống, đeo đồng hồ lên.
"Cô ấy trông thấy là được rồi."
Triệu Ngạn: "..."
Giết tôi có thú vị không! Có! Thú! Vị! Không!
......
Giờ lành đã đến, hôn lễ bắt đầu.
Bọn họ ở trong một giáo đường mái vòm bằng pha lê, thảm đỏ kéo dài đến ngoài cửa, hai bên là giàn hoa có hương thơm ngào ngạt. Lâm Duẫn Nhi mặc váy cưới tầng tầng như tuyết trắng, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trước người, căng thẳng đến mức trái tim đập thình thịch.
Mục sư nói xong lời bộc bạch thì nói với giọng ấm áp mời cô dâu mới ra ngoài.
Cửa hai bên giáo đường mở ra, bỗng nhiên giai điệu du dương của đàn violon trở nên rõ ràng, Lâm Duẫn Nhi khẽ nâng mắt.
Đi đến cuối thảm đỏ, bầu trời xanh lam và ánh nắng màu vàng xuyên qua mái vòm pha lê, người đàn ông thân thể như ngọc, xa xa nhìn rất sang.
Lâm Duẫn Nhi đã biết từ trước, lúc Ngô Thế Huân mặc trang phục chính thức sẽ ngập tràn sát khí.
Mà lần này, anh mặc trang phục long trọng trước nay chưa từng có.
Bộ âu phục bằng sa cứng màu trắng được mặc lên người anh, chuỗi hạt phát sáng, vạt áo thêu hoa văn tối màu, đường may thủ công vô cùng kín kẽ, được khoác lên đôi vai rộng eo hẹp.
Dưới cổ áo anh có một mặt dây chuyền, hoa hồng vàng khảm trân châu.
Cả người lạnh lùng lại vô cùng kiêu ngạo.
Tóc đen che khuất lông mày của anh được vén lên, lộ ra gương mặt lạnh lùng quyến rũ, ánh mắt sâu thẳm không hề bị cản trở mà nhìn cô.
Nhịp tim của Lâm Duẫn Nhi tăng cao, bị anh mê hoặc, từng bước một đi qua ánh mắt hâm mộ của đám người, đi về phía anh.
Ở cuối thảm đỏ, Ngô Thế Huân đưa tay dìu cô.
Mục sư còn nói gì đó, Lâm Duẫn Nhi đứng ở bên cạnh anh, nghe thấy tiếng anh khẽ thì thầm.
"Lúc đi tới nghĩ gì đó?"
Lâm Duẫn Nhi nghiêng mặt qua liếc anh một cái, cười hừ không lên tiếng đáp.
Nhưng khi nắm tay anh, trái tim đang đập loạn của Lâm Duẫn Nhi dần bình tĩnh lại.
Cô sẽ không nói đâu.
Lúc đi trên thảm đỏ, cô nghĩ: Người đàn ông đẹp mắt như thế là của cô rồi.
...
Quá trình lại tiếp tục, cô dâu chú rễ trao nhẫn, tuyên thệ, sau đó bọn họ đi đến khu ghế ngồi hàng đầu tiên cúi đầu kính trà cho mẹ Ngô.
Người phụ nữ đầu đầy hoa râm, sống qua nửa đời đau khổ cười đến đôi mắt đỏ hoe, rốt cục không nhịn được mà nước mắt muốn trào ra.
Năm đó vị đại sư kia nói mệnh là quý nhân, thật sự rất đụng.
Vị quý nhân nhỏ này sẽ thay đổi mệnh cách của Ngô Thế Huân, dẫn dắt anh thoát đi bi kịch cả đời.
Cuối cùng... Con của bà cũng đã đi qua mặt biển tối tăm, ôm ánh sáng của nó.
Trong giáo đường vang lên tiếng nhạc êm dịu, mục sư nhìn cô dâu chú rễ xinh đẹp dưới mái vòm, dịu dàng mở miệng: "Cuối cùng, chú rể tuấn tú có gì muốn nói với cô dâu xinh đẹp không?"
Lâm Duẫn Nhi nhìn về phía Ngô Thế Huân.
Anh cong môi cười cười.
Anh khoát khoát tay, từ chối micro mà nhân viên công tác đưa tới, sau đó đi lên một bước rủ mắt nhìn cô gái nhỏ.
"Anh không có chuẩn bị." Ánh mắt của Ngô Thế Huân mang theo ý cười, nói lời nói mà chỉ có hai người bọn họ hiểu: "Nhưng cảm ơn em đã trở về."
Lâm Duẫn Nhi chớp mắt, mũi hơi chua xót.
May mà anh không có chuẩn bị, chỉ có mấy chữ như thế mà cô sắp khóc rồi.
Không thể khóc, khóc thì sẽ không xinh đẹp.
Trong giáo đường vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm nhạc ấm áp quanh quẩn.
Bài hát là Ngô Thế Huân chọn, mơ hồ trong đó, Lâm Duẫn Nhi có thể nghe hiểu lời bài hát dịu dàng...
"Dành cho em sự ngây thơ và tự do chưa gọt giũa.
Dành cho em tất cả mọi thứ tất cả..."
Ngô Thế Huân cũng nghe thấy, anh khẽ cười một tiếng: "Ừm, cảm ơn em đã đem đến sự tự do và ngây thơ cho anh."
Bỗng nhiên vành mắt của Lâm Duẫn Nhi đỏ lên.
Sau đó cô nghe thấy anh nói rõ ràng mỗi câu mỗi chữ: "Anh yêu em, Lâm Duẫn Nhi."
…….
Buổi tối, trên sườn núi cạnh biển yên tĩnh không người, phòng ngủ nghe tiếng sóng vỗ và tiếng gió.
Lăng Chân tựa vào ngực của Ngô Thế Huân, trong ngực anh cọ cọ rơi nước mắt, sau đó bình yên ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau khi thức dậy, trong phòng sương mù mông lung, Ngô Thế Huân không ở cạnh cô.
Lâm Duẫn Nhi mặc váy ngủ, mang dép, đẩy cửa sổ đang đóng kín kia, đi ra ngoài.
Sương mù trên biển mông lung, dưới vách núi mặt biển mơ hồ nhìn không rõ. Lâm Duẫn Nhi thấy bóng lưng của Ngô Thế Huân, quần áo anh bị gió thổi, tóc đen khẽ bay.
Anh nghe thấy tiếng động, quay người lại vươn tay với cô.
Lâm Duẫn Nhi đi qua, bị anh kéo vào lòng, Ngô Thế Huân áp vào lỗ tai cô mà nói: "Nhìn xem."
Cả vách núi thành tiên cảnh nhân gian, dưới vách núi sương mù cuồn cuộn bốc lên như làn khói nhẹ, như mây dày. Trong khoảnh khắc, Lâm Duẫn Nhi nhớ tới biển mây không bao giờ thay đổi dưới núi Vân Ngọc.
"Nơi em sinh ra, đời anh không đi tới được." Ngô Thế Huân ôm cô từ phía sau. "Nhưng ở nhân gian này, anh sẽ cố hết sức đi cùng em."
Mặt của Lâm Duẫn Nhi bị sương mù thấm ướt, bỗng nhiên cô hiểu được nguyên nhân thật sự khi anh chọn nơi này.
... Lãng mạn như thế.
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Lòng của cô mềm mại như nước, nước mắt hôm qua chưa chảy được thì bây giờ lại tràn đầy hốc mắt.
Trên thế gian này sẽ không còn ai để tâm cô hơn anh.
Cô gái nhỏ quay người lại, ôm cổ anh, nhón lên ôm anh.
"... Thế Huân." Giọng nói của cô dịu dàng, mang theo giọng mũi: "Tự do không phải là lên trời xuống đất."
Ngô Thế Huân ôm lấy cô: "Ừm."
Lâm Duẫn Nhi cọ cổ anh: "Tự do của em là ở trong mắt anh."
Lúc anh nhìn em, khi anh nhìn em lần nữa lại lần nữa.
Ngô Thế Huân dừng một chút, sau đó cong môi.
"Anh xấu xa như thế, còn có bệnh, sẵn sàng cùng anh vượt qua cả đời chưa?"
Cô gái nhỏ quơ quơ trong ngực anh, nâng khuôn mặt nhỏ lên, không trả lời mà hỏi lại: " Thế Huân, em chữa khỏi cho anh chưa?"
"Chưa." Ngô Thế Huân rủ mắt xuống hôn cô: "Em khiến cho bệnh của anh... Càng nặng hơn."
Lâm Duẫn Nhi cong mắt cười, dịu dàng: "Vậy làm sao bây giờ?"
Anh cười khẽ: "Em biết mà."
... Cùng anh.
Cùng anh với bệnh đã ăn vào xương này, cùng anh sánh với đất trời.
Chính văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com