Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23


Trong không khí yên lặng ba giây.

Lâm Duẫn Nhi có chút khẩn trương nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói

"...Không, kết quả không in sai"

"Tới đây. Đi ra ngoài" Ba Lâm giống như là có chút đau đầu, dẫn cô xuống lầu

"Đi xuống phòng khách nói chuyện"

Lâm Duẫn Nhi vội vã cuống cuồng theo ông xuống lầu.

Phát hiện thế nhưng mẹ Lâm đã ở đó.

"Lâm Duẫn Nhi" Ba Lâm bảo cô ngồi xuống ghế, bày ra tư thế giảng giải đạo lý

"Là ba cùng mẹ con gần đây quản con quá ít sao?"

Lâm Duẫn Nhi không tự giác, cũng theo ông mà sống lưng thẳng tắp

"Con đang nỗ lực học toán..."

"Chuyện toán học trước bỏ qua một bên đi" Ba Lâm đem phiếu điểm đặt ở trước mặt cô "Ba vừa mới gọi điện cho chủ nhiệm lớp của con. Từ chỗ cô ấy nghe được một chuyện khác. Con ở trong trường học ầm ĩ cũng với giáo viên"

Lâm Duẫn Nhi nháy mắt trợn tròn con mắt.

"Lâm Duẫn Nhi, thành tích không tốt còn chưa tính. Ba không có dạy con ngỗ nghịch cùng giáo viên"

"Con không có...Con chỉ là cùng cô ấy ý kiến không đồng nhất" Lâm Duẫn Nhi giải thích "Cô ấy chọc đầu con, con đều không có đánh trả"

"Không có đánh trả --" Ba Lâm trên mặt lộ vẻ thất vọng "Chẳng lẽ con cho rằng, cùng cô giáo cãi lộn là chuyện rất đúng đắn sao?"

Lâm Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

"Lâm Duẫn Nhi. Ba từng nói với con rất nhiều lần. Con đã sắp trưởng thành rồi. Con cần phải học..."

"Vì sao từ trước tới bây giờ ba đều không đồng ý nghe con giải thích?" Lâm Duẫn Nhi khổ sở ngẩng đầu, đánh gãy lời ông.

Trước đây bất kể là đối với Lữ Vân hay là Lê Tịnh Sơ. Cô đều cảm thấy không quan hệ. Có thể câu thông liền câu thông, không thể thì coi như xong. Dù sao cũng chỉ là chuyện râu ria.

Nhưng thời điểm đối mặt với ba mẹ, chỉ dăm ba câu, cô liền khổ sở muốn khóc.

"Con đã từng nói với ba rất nhiều lần. Con không thích giáo viên ngữ văn tiểu học. Cô ấy tuy không dùng hình phạt về thể xác để xử phạt con. Nhưng là luôn ở trước mặt rất nhiều người mà mắng con. Rõ ràng con không làm chuyện gì sai nhưng lại luôn bị chỉ trích" Lâm Duẫn Nhi nói xong, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

"Cô ấy quả thực giống như là quỷ hồn, liên tục âm hồn bất tán mà xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của con. Lần này huấn luyện viết văn thế nhưng lại...."

"Nhi Nhi" mẹ Lâm ngữ điệu ôn nhu nhắc nhở cô "Những chuyện này đã đi qua rất nhiều năm. Có lẽ chờ con lớn lên. Liền sẽ cảm thấy giáo viên của con rất tốt..."

"Không có ngày đó! Con bị hỏng đầu mới có thể đi cảm tạ người đã gây tổn thương cho mình! Nước mắt từng viên lớn mà rơi xuống, Lâm Duẫn Nhi dùng tay áo lau đi, sau đó quay đầu hỏi ba Lâm

"Mọi người đều cho rằng con sẽ không nhớ được, có phải không? Vị giáo viên Lữ Vân kia, ở tiểu học ai tặng cho cô ấy lễ vật liền đối với người đó tốt. Con đưa thiệp chúc mừng, cô ấy liền xem cũng không xem mà trực tiếp ném xuống. Cô ấy khi đó ở lớp học còn mang chuyện ba mẹ của bạn học khác ly hôn ra làm chuyện đùa. Con nói cô ấy như vậy không đúng. Cô ấy liền bảo con cút khỏi phòng học...Con thật không nghĩ tới cấp ba còn có thể gặp lại cô ấy. Con cảm thấy con không đánh cô ấy một trận. Thật sự đã rất tôn trọng cô ấy rồi. Ngài vì sao không hỏi con. Có phải là giáo viên không đúng đối với con hay không? Vì sao cái gì vừa đến đã cảm thấy là con không đúng?"

"Con..."

Ba Lâm bị hai vấn đề đơn giản hỏi đến sửng sốt.

Ông run sợ một lát

"Con thời điểm học tiểu học chưa từng nói với bọn ta việc này"

"Con..." Lâm Duẫn Nhi ủy khuất đến thở hổn hên, nước mắt lách tách lách tách rơi xuống, câu nói đứt quãng "Con...có nói...nói qua"

Nhưng không có người tin.

"Cho tới bây giờ con không...không cảm thấy....vị giáo viên kia, có thể đối với con sinh ra cái ảnh hưởng gì ghê gớm. Nhưng...nhưng là vì cái gì. Liền hai người cũng không nguyện ý nghe con nói?"

Ba mẹ Lâm cùng nhau lâm vào trầm mặc.

"Nhi Nhi, con bình tĩnh một chút" Ba Lâm nhíu mày, vẫn không đồng ý đối mặt với chuyện do chính mình thất trách "Ở giữa có phải có chuyện gì hiểu lầm..."

Lâm Duẫn Nhi không muốn nói chuyện.

Cô khóc đến toàn thân đều đang run rẩy. Chậm rãi đứng lên.

"Vậy con...chúng ta...đều bình tĩnh lại một chút. Rồi lại quay lại nói...nói chuyện này đi ba"

Nói xong, cô một bên lau nước mắt một bên hướng cửa đi ra.

Ba Lâm ngay từ đầu không kịp phản ứng lại.

Vẫn là mẹ Lâm đột nhiên lấy lại tinh thần, gọi một câu

"Nhi Nhi"

Sau đó nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Thời điểm mở cửa. Gió lạnh mang theo hơi nước đập vào mặt cuốn vào bên trong. Bên ngoài đã không có bất kỳ ai.

***

Lâm Duẫn Nhi chạy một đoạn đường, tốc độ nhanh chóng giảm xuống.

- --bởi vì cô đang mặc là áo ngủ bông cùng dép bông.

Cô từ nhỏ thể hàn. So với người bình thường sợ lạnh hơn. Hằng năm đều muốn đem thêm áo ngủ lót bông thật dày mà mặc lên người. Nhưng không khéo chính là, hôm nay ban đêm có một chút mưa nhỏ. Trên người cô áo bông có lông thật dày kia nhanh chóng bị mưa thấm ướt nhẹp, dán vào trên người cô, giống như kéo một bao cát.

"...." Cô gái cừu đạp lên dép lông ướt sũng. Ở sân tập tìm một tảng đá ngồi xuống, cả người vô cùng uể oải.

Không biết có thể đi chỗ nào.

Lúc ra cửa trong đầu đã nghĩ được nơi muốn đến, chính là đến nhà trọ của anh trai để lánh nạn. Nhưng chạy đi mới nhớ tới. Lâm Thanh căn bản lúc này không ở Bắc Kinh.

Lâm Duẫn Nhi cực kỳ khó chịu, ở trên tảng đá ngồi cuộn thành một đoàn.

Bộ dạng này của cô cũng không ra được khỏi khu đại viện. Nhất định sẽ bị trạm gác ngăn lại. Sau đó trực tiếp cuốn thành một đoàn ném về nhà.

Lâm Duẫn Nhi vừa nghĩ vừa muốn khóc.

Trời mưa không lớn. Từng giọt từng giọt tí tách. Bên trong một mảnh mông lung hơi nước, tiếng la của chàng trai từ xa mà đến gần:

"Nhi Nhi..."

"Nhi Nhi?"

Lỗ tai Lâm Duẫn Nhi hơi động một chút.

Sau đó liền nghe thấy.... "Cạch, cạch" âm thanh mở thùng rác.

Lâm Duẫn Nhi "......"

Ngô Thế Huân một tay vừa cầm đèn pin vừa miễn cưỡng cầm chiếc ô. Lần lượt mở từng cái thùng rác. Mỗi lần mở nắp một cái liền dùng vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi

"Nhi Nhi, em ở bên trong sao?"

Lâm Duẫn Nhi"...."

Cô ngồi xổm làm cho thị giác Ngô Thế Huân có điểm mù. Anh thật sự không phát hiện ra cô. Trong lòng lại gấp gáp, đành phải giống như một người bị thiểu năng trí tuệ, nghiêm túc cùng đống rác trong thùng trao đổi

"Nhi Nhi, đừng tưởng là trốn trong thùng rác. Anh liền không phát hiện ra em?"

Lâm Duẫn Nhi "....."

"Bị anh bắt được, anh liền đánh em."

Lâm Duẫn Nhi cuối cùng không nhịn được

"...Em không ở trong thùng rác"

Giọng nói cô gái nho nhỏ, mềm yếu, mang theo một ít hơi nước không tan hết.

Ngô Thế Huân bước chân dừng lại. Lập tức tìm được nguồn phát ra âm thanh.

Anh cất bước lớn mà đi qua. Gặp một cái lông xù đang ngồi ở trên tảng đá. Trên áo ngủ thế nhưng còn được trang trí thêm hai cái sừng dê. Cả người ướt đẫm. Nhìn vừa vô tội lại đáng thương.

Ngô Thế Huân cả trái tim đều trở lại trong ngực. Đem đèn pin chiếu tới trên tảng đá, cười lạnh

"Đêm hôm khuya khoắt, em ở chỗ này ầm ĩ cái gì?"

"......"

"Anh Thanh vừa mới gọi điện cho anh. Nói rằng em chạy mất. Ba mẹ em đều tìm không thấy người. Bảo anh nhanh chóng chạy đi tìm" Ngô Thế Huân che ô trên đỉnh đầu cô, ngữ khí lại cứng rắn

"Em muốn làm gì? Hả?"

Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng anh hai giây, nháy mắt mấy cái.

Sau đó hít hít cái mũi, oa một tiếng liền khóc.

Cô cho rằng anh đến là để an ủi cô.

Kết quả vậy mà không phải....lại không phải!

Cô gái nhỏ khóc lên giống như là không cần thứ gì. Từng giọt từng giọt mà rơi xuống. Cố tình lại không phát ra âm thanh. Giống như là chịu ủy khuất rất lớn.

Cô gái mềm mại như thế này, khóc lên quả thực là muốn mạng người.

Đầu óc Ngô Thế Huân ầm ầm vang lên. Tay chân luống cuống lau nước mắt cho cô không có quy luật nào.

Ngô Thế Huân lập tức bối rối, hung dữ cau mày

"Anh...con mẹ nó....Không phải. Em khóc cái gì. Anh không có mắng em đâu! Em khóc gì chứ!...Đừng khóc!"

Lâm Duẫn Nhi bị anh rống liền run lên. Vành mắt đỏ ửng nhìn anh. Trong nháy mặt nước mắt rơi càng nhiều. Thậm chí nức nở ra tiếng.

Giống như càng khổ sở hơn.

"Anh mẹ nó...Em...Em đừng khóc nữa. Anh để em ôm!" Ngô Thế Huân hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, buồn bực mà bứt bứt mái tóc, một hơi lên không nổi "Em qua đây! Anh để em ôm! Em ôm anh liền không lạnh nữa!"

Lâm Duẫn Nhi đỏ mắt, lắp ba lắp bắp nhỏ giọng nói

"Em không phải...không phải lạnh nên khóc..."

"Anh biết" Ngô Thế Huân sắc mặt khó coi, từng chữ nói ra "Vậy em ôm hay không ôm?"

"....Ôm"

Con cừu nhỏ một bên rơi nước mắt, một bên đưa ra hai cánh tay tinh tế.

Ngô Thế Huân trong lòng thở dài, hơi hơi khom người. Một bàn tay giơ ô, cánh tay kia từ dưới đùi cô vòng qua. Dùng cái tư thế này đem cả người cô đều ôm lấy.

Lâm Duẫn Nhi đụng phải một cỗ khí nóng liền lập tức gắt gao dán vào người anh. Giống như một con yêu tinh đang ở trên người anh ra sức hấp thụ hết dương khí.

Nửa ngày mới dè dặt cẩn trọng nói

"Anh trai....Trên người anh thật ấm áp"

Ngô Thế Huân trong lòng có chút buồn cười, không nói gì.

Anh khom người. Dùng miệng đem đèn pin ngậm vào rồi đứng lên.

Lâm Duẫn Nhi bị động tác của anh làm cho kinh sợ

"Em có thể giúp anh cầm đèn pin cùng với ô...."

"Không cần em cầm" Ngô Thế Huân ngậm đèn pin, có chút tà khí nhếch miệng cười nói

"Đi thôi, anh trai mang em về nhà"

***

Khi Ngô Thế Huân mang Lâm Duẫn Nhi về nhà mình, mẹ Ngô đang ngồi ở phòng khách xem tin tức buổi tối.

Thấy anh ôm một cô gái ướt sũng vội vàng vào cừa, vô cùng tùy ý mà nhìn thoáng qua:

"Về rồi à? Cái kia nước con đừng làm rơi trên sàn nhà, bằng không mẹ đánh con"

Lâm Duẫn Nhi "...."

Ngô Thế Huân cực kỳ có lệ đáp "Vâng" một tiếng liền tính toán mang theo Lâm Duẫn Nhi lên lầu.

Lâm Duẫn Nhi có chút ngượng ngùng, từ trong lòng anh nhanh chóng chui ra, chào hỏi:

"Chào dì Ngô ạ"

Sau đó liền giãy dụa nghĩ muốn nhảy xuống tự bản thân cô tự đi.

Lại bị Ngô Thế Huân cứng rắn giữ chặt.

"Nhi Nhi thật ngoan" Mẹ Ngô cười tủm tỉm quay đầu lại

"Quần áo thay dì đều giúp con chuẩn bị tốt rồi. Đặt ở trong phòng ngủ của A Huân"

Lâm Duẫn Nhi "....??"

"Trước hết con ngủ ở phòng A Huân. Dì bảo A Huân đi phòng khách ngủ" Mẹ Ngô cười hắc hắc "Có phải con có mâu thuẫn với ba mẹ hay không? Không quan hệ. Con cứ yên tâm ở tốt chỗ này. Ở bao lâu cũng đều được"

Hàng xóm láng giềng quá quen thuộc. Tin tức trong nhà đều được truyền đi thật nhanh.

Lâm Duẫn Nhi có chút ngượng ngùng

"Cảm ơn dì ạ"

"Cảm ơn cái gì" Mẹ Ngô có chút không để ý "Nói không chừng sau này con còn cùng chúng ta sống rất nhiều năm đó"

Lâm Duẫn Nhi hơi giật mình. Sau đó cảm giác ầm một tiếng. Toàn bộ khuôn mặt đều bị thiêu cháy.

"Mẹ" Ngô Thế Huân nhanh chóng ngăn bà mẹ cuồng dã của mình lại

"Con mang cô ấy đi lên trước"

"Đi đi"

Lên lầu hai, Ngô Thế Huân đẩy ra cửa phòng tắm. Sau đó dè dặt cẩn trọng bỏ Lâm Duẫn Nhi xuống.

Mẹ Ngô rất cẩn thận. Đã sớm mở ra máy sưởi cùng nước ấm đều chuẩn bị kỹ.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt. Khí nóng hướng theo đầu ngón tay lên trên. Lý trí Lâm Duẫn Nhi cùng nhiệt độ cơ thể cô chậm rãi cùng nhau quay trở lại.

"Cảm ơn anh" Lâm Duẫn Nhi liếm liếm môi, lập tức cũng không nghĩ ra những lời nói khác "Em...Em có thể gọi một cuộc điện thoại cho anh Lâm Thanh không?"

Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút

"Em muốn đi phòng trọ của anh ấy?"

Lúc Lâm Thanh học đại học. Ở trung tâm thành phố mua một căn phòng trọ. Cô cũng từng ghé qua vài lần. Ở chỗ ở nhỏ của anh trai cô so với ở đây thuận tiện hơn nhiều.

"Vâng"

"Vậy không cần thiết" Ngô Thế Huân khoanh tay cụp mắt xuống nhìn cô, lông mi đen nhánh rũ xuống "Anh ấy vừa mới gọi điện cho anh để anh đi tìm em. Anh ấy nói sẽ đem chìa khóa nhà trọ gửi tới. Trước đó em trước hết ở lại đây"

Lâm Duẫn Nhi sửng sốt một chút "Được"

Cô xoay người đi đóng cửa lại tắm rửa. Ngô Thế Huân lại đột nhiên phiền não.

Trong phòng tắm tiếng nước ào ào. Trong phòng anh đi qua đi lại, vò đầu bứt tai. Cuối cùng xách một cái ghế, vẻ mặt khó chịu ngồi ở trước cửa phòng tắm.

- --Anh nóng.

Vì quan tâm đến Lâm Duẫn Nhi sợ lạnh. Mẹ Ngô mạnh mẽ mở điều hòa trong phòng anh. Nhiệt độ được mở không tính là rất cao. Nhưng mà anh ngồi ở chỗ này, vẫn là nóng đến phát hoảng.

Nhất là càng nghe tiếng nước này. Anh luôn cảm thấy. Nếu không làm phát sinh thêm một chút chuyện, quả thực thật có lỗi với loại không khí này rồi.

Nhưng mà....

Một giờ trước, Lâm Thanh goi điện thoại cho anh, còn vô cùng lãnh khốc mà nhắc nhở

"Ngô Thế Huân, bây giờ cậu đừng nghĩ đánh chủ ý lên người em gái anh. Cô ấy còn chưa trưởng thành đâu"

Ngô Thế Huân chột dạ

"Em chẳng qua cảm thấy. Ở nhà em so với nhà trọ của anh thật sự tiện hơn"

"Anh sẽ đem chìa khóa nhà trọ gửi đến cho cậu" Lâm Thanh thích giải quyết vấn đề một cách lưu loát rõ ràng "Sau khi cậu nhận được, vui lòng chuyển cho cô ấy càng sớm càng tốt. Làm phiền rồi"

Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút, liếm liếm môi:

"Anh gửi đến trường học đi. Người gửi viết là cô ấy. Người nhận viết là em. Như vậy em vừa nhận được liền biết là anh gửi cho cô ấy"

Lâm Thanh không nghi ngờ gì "Được"

Nhưng mà hiện tại...

Ngô Thế Huân rất khó chịu.

Anh vẫn là nóng đến phát hoảng.

Nhưng cố tình đến giây tiếp theo, di động của anh rung lên

"Anh Huân!" Tống Hựu Xuyên đầu bên kia kêu to "Chúng ta tối nay có trò chơi. Anh có muốn đi hay không"

"Không đi. Cúp đây"

"Ôi đừng đừng đừng!" Tống Hựu Xuyên đang chơi trò cá cược với mọi người. Đem cuộc điện thoại này kéo đủ ba phút "Ngày mai không phải là cuối tuần sao? Chẳng lẽ ngài lại bận trăm công ngàn việc?"

Ngô Thế Huân trên người khí nóng tán loạn, ngữ khí rất không tốt:

"Tôi muốn chăm sóc em gái"

"Cậu mẹ nó em gái từ đâu ra?"

"Nhặt ven đường" Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói "Hiện tại đang ở trong tắm rửa. Tắm xong tẩy rửa sạch sẽ mới có thể thấy rõ. Dáng dấp có đẹp hay không"

Tống Hựu Xuyên khiếp sợ

"Cậu là anh trai hoang dã sao? Có anh trai nào đem em gái chăm sóc đến tận trong phòng tắm?"

"Đâu chỉ thế" Ngô Thế Huân liếm liếm khóe miệng, có chút ý vị riêng nói

"Một lát nữa, cô ấy còn xuất hiện ở trên giường của tôi"

Tống Hựu Xuyên còn đang đờ người.

Đột nhiên cửa phòng tắm "Cốc cốc" nhẹ nhàng vang lên vài tiếng.

Đáy mắt Ngô Thế Huân khẽ nhúc nhích, đứng dậy đi qua:

"Sao vậy?"

"Ngô Thế Huân, anh...anh ở bên ngoài sao?" Lâm Duẫn Nhi đứng ở đằng sau cánh cửa, tiếng nước dần dần nhỏ lại.

"Anh ở bên ngoài" Ngô Thế Huân nhanh chóng cắt đứt điện thoại "Thiếu cái gì sao?"

"Cái đó...Dì chuẩn bị áo ngủ cho em nhưng mà không...không có chuẩn bị..." Lâm Duẫn Nhi không biết nên nói từ đâu, có chút khó có thể mở miệng

Nửa ngày mới nhỏ giọng nói "....Nội y"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com