Chương 9 - Bắt Cóc
Trước khi các bạn đọc chương này, mình phải thú nhận một điều - mình là đứa chỉ giỏi tạo ra vấn đề còn việc giải quyết vấn đề đó thì ôi thôi mình chịu TT-TT. Lý do mình nói vậy hả? Đọc chương này là các bạn biết liền ~>~
===========
Trở về Khu nhà hướng Nam từ Lee Gia Tập Đoàn, Haeri không hề nhìn thấy bóng dáng MinKyung đâu kể cả giờ ăn tối hay lúc tivi chiếu cái chương trình tạp kĩ mà cô nàng nọ vẫn thường hay thích thú mỗi khi xem. Haeri biết là MinKyung đã đi ăn tối cùng cái cậu họ Hwang lần trước cô gặp ở bệnh viện - là MinKyung có gọi bảo cho cô biết nhưng dù cô nàng không báo cho cô thì Haeri vẫn dư sức để biết được mọi nhất cử nhất động của cô nàng. Chỉ là MinKyung đi rồi, căn nhà chẳng còn ai ngoài Haeri. Nếu là ngày trước, Haeri đặc biệt thích những lúc ở một mình như thế này nhưng từ lâu rồi cô đã quen nơi này cùng với sự hiện diện của ai đó, giờ thiếu đi họ dù chỉ vài giờ cô cũng cảm thấy không quen - MinKyung quả nhiên đã gắn liền với nơi này, gắn liền trong tâm trí Haeri! :)
"Đáng ra mình nên về Lee Gia dinh thự mới phải!" Haeri thở dài trước khi bắt đầu trở lại làm việc với đống tài liệu trước mặt nhằm bỏ qua mọi suy nghĩ thiếu vắng 'hơi thở' ai đó trong lòng.
Mãi cho đến khi điện thoại Haeri bỗng rung lên với dòng chữ 'MinKy' hiện lên trên màn hình.
- "Gọi tôi đến đón em về sao?" Haeri vừa bắt máy đã nói đùa hỏi nhưng thật ra trong đầu cô đã và đang có rất nhiều suy nghĩ cùng sự kiện được định trước chạy qua các tế bào não - một cách thông minh sẵn có, Haeri cùng với nhiều trường hợp sẽ xảy ra đều được cô suy tính.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng một người đàn ông - đương nhiên không phải là MinKyung - là Leo.
- "Haeri, là chị phải không?"
- "MinKyung đâu?" Giọng Haeri có hơi chùng xuống - Được rồi, vấn đề này cô cũng có từng (rất nhanh) suy nghĩ qua chỉ là trong lòng không nhịn được cảm thấy khó chịu. :)
Leo bên kia thở ra từng hơi mạnh, Haeri thì tỏ khó chịu còn cậu thì mệt muốn tắt hơi - "MinKyung biến mất rồi, em đã tìm cô ấy ở khắp nơi những vẫn không thấy!"
- "Không phải cả hai đi ăn tối sao, sao lại biến mất?!" Haeri tức giận.
- "Là lỗi của em. Sau khi ăn tối xong, em dẫn cô ấy đi chợ đêm, mọi người ở đó rất đông nên.... em để lạc mất cô ấy. Điện thoại là khi em trong lúc tìm kiếm phát hiện được! Em định hỏi là MinKyung có...."
- "Cậu lo mà tìm cho ra em ấy. Tôi lập tức tới đó! Nếu MinKyung chỉ cần bị mất một cọng tóc, tập đoàn nhà cậu tôi lập tức cho người đi đập bỏ!" Haeri nghiến răng tức giận nói ra từng chữ cuối trước khi dập máy rồi gọi điện cho One - Tuy nhiên, những lời vừa rồi là cô vẫn còn giữ được cho mình bình tĩnh nếu không, không cần đợi đến lúc tìm ra MinKyung xem cô nàng có bị mất cọng tóc nào không, Hwang gia tập đoàn cô sẽ lập tức đập bỏ!
Về phía Leo, cậu bị lời nói của Haeri làm cho ngạc nhiên đến mức cuộc gọi đã tắt lâu rồi mà cậu vẫn không biết. Leo đứng đó như trời trồng được một lúc thì mới bắt đầu phản ứng. Bỏ qua câu nói mang tính đe dọa 'đến phi lý' của Haeri, Leo trước tiên gọi điện cho vệ sĩ cùng thư ký riêng của mình để tìm ra tung tích của MinKyung. Rốt cuộc là MinKyung tại làm sao lại biến mất? Bị bắt cóc? Nghĩ thôi, Leo cũng cảm thấy lo lắng cho MinKyung cùng tức giận vì bản thân mình lơ là, vô dụng.
Nhưng bắt cóc cô ấy để làm gì chứ? - Leo nghĩ - Chết tiệt! Nhất định là vì cậu rồi!
Đấm vào thân cây bên cạnh, Leo càng trở nên tức giận bản thân hơn - là cậu nghĩ bởi vì cậu nên MinKyung mới bị bắt cóc, vì cậu là thiếu gia tập đoàn Hwang, vì bọn bắt cóc thấy MinKyung đi cùng cậu nên mới ra tay, vì muốn tống tiền Hwang gia, cậu nghĩ nhất định là vậy! Chỉ là Leo không nghĩ rằng, tại sao bọn bắt cóc lại không bắt thẳng cậu mà phải đi bắt cóc người không rõ danh tính bên cạnh cậu? Vì đơn giản, Leo vốn chả liên quan gì đến vụ bắt cóc này cả!
====
Trong căn phòng tăm tối đầy ẩm móc, MinKyung bị trói chặt hai tay, hai chân lại với nhau cùng với chiếc ghế. Nó làm cô đau, những cô đâu biết làm sao được - cô không đủ mạnh để giật đứt sợi dây hay cũng không đủ khả năng lẽo lự để đàm phán với tên to con đầu trọc cùng đám đồng bọn của gã đang ngồi nhậu nhẹt gần đó mà chắc gì đã đàm phán được dẫu cho cô có dẻo miệng đến mức nào đi nữa!
MinKyung trong hoàn cảnh này chỉ biết thở dài ngao ngán. Mấy-giờ-trước, cô còn vui vẻ ở khu chợ đêm nhộn nhịp thì bây giờ, sau một cú bịt thuốc mê và ngất đi, cô đã phải ở cái nơi tối tăm cùng đám người không quen biết (trông có vẻ cũng không thân thiện này)! Chỉ là MinKyung trong hoàn cảnh này, không những không cảm thấy sợ mà còn cảm thấy thú vị. Bởi cô có linh cảm rằng 'người đó' sẽ đến cứu mình và, theo một cách nghĩ lạc quan, MinKyung cảm thấy bản thân hiện tại như biến thành các cô nàng nữ chính trong các bộ phim thường được chiếu trên tivi - chỉ khác với họ là thay vì các diễn viên nữ luôn phải khóc lóc xin tha bla bla bla thì sao MinKyung cảm thấy mình làm khán giả vẫn là tốt nhất - thay vì khóc, cô cứ ngồi đây (ở một góc nhìn mới mẻ) và chờ đợi diễn biến tiếp theo thôi!
Mãi một lúc, MinKyung nghe được tiếng bước chân từ phía ngoài rồi rất nhanh cánh cửa phòng được bật mở - không một tia sáng nào từ bên ngoài truyền vào (dĩ nhiên vì hiện tại trời vẫn đang còn tối) - chỉ có một người đàn ông lạ mặt và trong có vẻ lịch sự hơn đám tạp nham kia với bộ vest đen bước vào. Hắn tiến thẳng về phía cô với nụ cười như lâu ngày gặp lại nhưng đầy lạnh lẽo - Cô biết hắn? Không hề!
- "Jung tiểu thư, lâu ngày không gặp!" Hắn cười lạnh khi gọi MinKyung là "Jung tiểu thư", nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cô họ Kang cơ mà?! Dù mất trí nhưng cô chắc chắn là mình họ Kang luôn! Cho nên MinKyung lựa chọn biện pháp im lặng là vàng - làm khán giả phải lịch sự, làm khán giả không được ồn ào - MinKyung tự nhủ!
- "Ôi, tiểu thư của tôi, lâu ngày gặp lại không lẽ cô quên tôi rồi? Sao lại như vậy được, ..." Giọng hắn đểu cán, châm biếm thấy rõ, nó làm cô cảm thấy khó chịu từ đó MinKyung gọi tên này là "Thằng điên".
Khi cái đầu hắn ngày càng đến gần để quan sát MinKyung khiến cô chỉ muốn giơ chân đạp cho hắn một phát - tên này nên tránh xa cô ra một chút, thật ô nhiễm!
Thằng-điên như dự đoán bắt đầu nói những lời thoại như trong phim và câu làm MinKyung đặt biệt chú ý là :
- "Jung Soo Jung, cô cứ giữ im lặng như vậy hoài thế sao được? Cô bỏ trốn với số tiền của băng nhóm, khó khăn lắm chúng tôi mới tìm lại được cô. Giờ thì cô định chơi trò giả mù xa mưa? JUNG SOO JUNG!"
A, cái tên này thật ồn ào, lũ tạp nham bên kia tuy bề ngoài có tạp nham còn không ồn ào như hắn - suốt từ đầu buổi đến cuối buổi đều chỉ nhắc đến cái tên một người mà cô không hề quen biết! Điên thật mà! - MinKyung khó ở trong lòng.
- "Tôi có thể nói được chưa?" Chỉ muốn làm khán giả cũng không yên - "Thứ nhất, tôi không phải là Jung Soo Jung gì đó mà ông liên tục nhắc tới. Thứ hai, tôi chỉ mới vừa gặp mấy người lần đầu, 'lấy tiền của băng nhóm'? Tôi lấy bằng niềm tin và hi vọng chắc? Thứ ba, miệng ông hôi quá, làm ơn đứng xa tôi ra nếu muốn hét lên!"
Thằng-điên đen mặt, lũ-tạp-nham muốn phụt cười nhưng cố nhịn xuống. MinKyung hả dạ, dù nói ra có thể 'ăn hành' nhưng ít nhất đó là sự thật - miệng hắn hôi!
- "Tôi không đùa với cô nữa, Jung Soo Jung!" Hắn nói trong tức giận nhưng có lẽ hắn cũng biết tiếp thu khi không còn dí mặt vào gần MinKyung khi nói chuyện - "Số tiền mà cô lấy đi đang nằm ở đâu! Một là cô nói, hai là tôi cho cô đến gặp cha của cô!"
- "Cha tôi?" MinKyung lặp lại - "Tôi cũng muốn gặp cha tôi!"
". . ."
Một luồng khí bất ổn tràn ngập căn phòng sau khi MinKyung nói ra lời này, chỉ là cô thực sự muốn gặp người là 'cha cô' có điều MinKyung đâu biết 'người cha' mà thằng-điên đó nhắc đến ý chỉ 'cái chết'!
- "Cái con điên này!" Vốn muốn giữ bình tĩnh nhưng hắn bị một câu tưởng là đang khích mình của MinKyung làm cho sôi máu, hắn giơ tay muốn tán cô một cái nhưng hành động còn chưa kịp hoàn thành thì cánh cửa bị một lực mạnh đạp phát mở tung ra.
MinKyung tưởng sẽ phải lãnh một cú tát ít nhất cũng để lại năm dấu tay nên nhắm mắt chờ sẵn nào ngờ có ai đó đạp cửa đi vào, cú tát kia buộc phải thu về.
- "Chơi như vậy là đủ rồi đấy!" Thanh âm quen thuộc vang lên - là Haeri, MinKyung mừng thầm.
MinKyung biết nhất định là Haeri sẽ đến cứu cô ra mà! Chỉ là tình cảnh hiện tại có phần không được đúng lắm, Haeri chỉ đến đây có một mình - cô ấy bước vào một cách đơn thân độc mã! Một nữ chọi một nam đã khó, Haeri tính làm gì với một mình cô và một lũ ô hợp này khi tự tin như vậy nhưng chỉ có một mình? - MinKyung trong vui có 'cười ra nước mắt'!
- "Mày là con khốn nào thế?" Thằng điên thô tục hỏi - miệng hắn sau đó còn phát ra những thanh âm mà nghe thôi cũng làm người ta khó chịu chỉ để hỏi xem người vừa hiên ngang bước vào đây như chốn không người là ai nhưng Haeri có nào mảy may đến hắn.
- "Mày bị câm à?"
Mặc kệ, Haeri bước nhanh đến gần MinKyung hơn, cô không muốn nhìn MinKyung bị trói như vậy thêm nữa - ý chính là cô cảm thấy cách trói người của lũ tạp nham này không đáng tin tưởng, có thể sẽ làm người khác đau mà người này lại là MinKyung, cô không muốn người của cô bị đau! :))
Thằng-điên nhìn thấy Haeri có ý định thả người, hắn lập tức chặn cô lại và tiếp tục là một tràng từ ngữ thô tục ý muốn cô : một là cút khỏi đây, hai là bị ăn hành. Đương nhiên Haeri sẽ không chọn một trong hai điều hắn nói.
- "Mày nghĩ đơn thân mình mày là có thể cứu nó à? Tao không cần biết quan hệ của hai đứa bây thế nào hay mày là ai nữa. Vì mày đã chọc đến hết sự kiên nhẫn cuối cùng của tao nên tao sẽ xử mày trước rồi đến con nhỏ kia!" Thằng-điên nói với Haeri.
Sau đó, hắn ra hiệu cho lũ tạp nham đang đứng chăm chú xem kịch gần đó. Chúng biết đã đến lúc phải làm việc và ngừng việc xem kịch lại để có cơm ăn rồi nên, cùng với những cây gậy trên tay, đám-ô-hợp bước đến gần Haeri với những từ ngữ cũng thô tục không kém gì thằng-điên, chúng muốn Haeri sẽ quỳ xuống vang xin tha thứ. MinKyung nhìn Haeri trong lo lắng, tim cô đập mạnh đến nổi nó khiến máu huyết trong người cô di chuyển toán loạn làm cho miệng muốn nói cũng không thể nói. Haeri liếc nhìn MinKyung trấn an.
Haeri thực ra đâu có ngu ngốc đến nổi đến đây một mình. Cô là ai cơ chứ? Cô là dân làm ăn, là doanh nhân, là chủ tịch tập đoàn chứ không phải là võ sư, đánh lộn mướn hay người có cỡ chục cái đai đen - mà thực ra nếu là họ cũng chưa chắc gì có thể liều lĩnh một chọi một đám được. Thực tế một chút, cô có thể không có võ nhưng chỉ cần cô ho một tiếng, đừng nói chỉ một đám-tạp-nham này mà thêm vài đám nữa cũng sẽ bị bắn nát sọ bởi những người đang đứng ngoài kia chờ lệnh của cô. Vậy tại sao thay vì đánh nhanh rút gọn, Haeri lại chọn cách bước vào một mình?
- "Tôi đã muốn cho các người một cơ hội." Haeri nói khi đám-tạp-nham chuẩn bị ra tay.
Phải, Haeri định cho chúng cơ hội ... để sống. Cô nghĩ đến One và người bạn gái của anh - Jung Soo Jung - và một phần vì cô ấy giống MinKyung. Haeri nghĩ cô nên có một món quà tặng người anh em của mình bằng cách giữ lại băng nhóm của 'ba vợ anh' khỏi phải đứng trước nguy cơ tan đàn sẻ nghé bởi Thằng-điên kia và nếu One cùng bạn gái anh đồng ý, cô cũng có thể sắp xếp để đám người kia với MinKyung vì MinKyung và tiểu thư cũ của họ giống nhau và MinKyung cần một 'người quen cũ'. Nhưng có lẽ sự tính toán lần này của cô có tí sai lệch rồi - Thứ nhất, đám người này không xứng làm 'người quen cũ của MinKyung' đặc biệt là Thằng-điên-hôi-miệng kia hoặc cả đám vì chúng chửi thề quá nhiều; thứ hai, có hàng tá thứ quà mừng tốt hơn cho cặp đôi kia; và quan trọng nhất là thứ ba, lũ người ngu ngốc này làm người của cô đau!
Không biết là đầu óc mình bị gì nữa!? - Haeri nghĩ thầm.
Sau đó vì đã hết kiên nhẫn ở cái nơi ẩm móc này, Haeri vỗ nhẹ tay, một loạt người cầm súng nhanh chóng đi vào và bao vây khu vực này.
Thằng-điên cùng đám-ô-hợp ngơ ngác, tình thế bị thay đổi trong tích tắc.
Trong lúc chúng còn ngơ ngác, Haeri thảy thẳng một sấp hồ sơ vào mặt lũ-ô-hợp.
- "Số tiền mà các người luôn cho rằng Jung Soo Jung lấy đi, thật ra là vào túi riêng của tên luôn muốn tôn lên làm lãnh đạo đấy, lũ ngu."
Một câu, Haeri chỉ cần một câu, tất cả vấn đề được giải quyết. Lu-tạp-nham ngơ ngác nhìn những dòng chữ trong đống giấy tờ.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? - Chúng hỏi nhau.
Sau đó, một cuộc xung đột bằng miệng diễn ra giữa những người trong cuộc mà Haeri cũng lười xen vào. Cô đi đến và cởi dây trối cho MinKyung.
- "Không sao chứ?" Haeri hỏi.
- "Um, em ổn. Có điều, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?" MinKyung vẫn còn có hơi mơ hồ về những gì vừa diễn ra - Bà author này dạo này viết truyện chả có tâm gì cả!
- "Vài vấn đề nho nhỏ - One có một cô bạn gái và bạn gái anh ấy y chang em..."
- "Y chang em sao?"
- "Để tôi kể hết đã..." Haeri thở dài, cô biết thế nào MinKyung cũng nhảy vô họng cô vì ngạc nhiên mà - " Cô ấy đã từng y chang em nhưng vì đám người kia đã dồn cô ấy vào đường cùng dẫn tại nạn mà hiện tại cô ấy không giống em nữa."
- ".... Em vẫn chưa hiểu lắm..."
Vì đám người kia vẫn đang cùng One - thay mặt bạn gái anh - xung-đột-bằng-lời-nói nên Haeri sẽ dành thêm chút thời gian để giải thích kĩ hơn về điều này.
- "Bạn gái của One là tiểu thơ Jung Soo Jung - cô chủ cũ của đám người này. Cô ấy kế thừa sản nghiệp của người cha đã khuất - là một ông chủ xã hội đen. Nhưng trong thời gian lãnh đạo bang, cô ấy cảm thấy đây không phải là một con đường an toàn về lâu dài nên quyết định quay đầu - đương nhiên là đem tất cả người trong bang trở về con đường chính có thể ngẩng cao đầu. Nào ngờ, cô ấy không những bị một số thành phần trong bang vì không quen có sự thay đổi phản đối mà còn bị người thân cận của mình - là tên-điên đằng kia, nhân cơ hội giở trò sau lưng, mục đích để hạ bệ cô và lên nắm trùm. Đám-tạp-nham quá ngu ngốc để xem ai thù ai bạn nên cuối cùng cô ấy bị dồn vào đường cùng và mang tội danh ăn cắp tiền của bang vào túi riêng."
- "Ra là vậy!" MinKyung như nghiệm ra chân lý - "Vì em giống cô ấy nên đám người này mới bắt em!"
- "Ừ!" Haeri gật đầu.
- "Vậy giờ cô ấy đâu?"
- "Sau tai nạn thì cô ấy bị hủy dung. May mắn cho cổ vì có một anh người yêu làm việc cho tôi là One nên anh đã cố điều động các bác sĩ giỏi nhất tái tạo lại khuôn mặt cho cô ấy, dù nó không còn giống như ngày trước nữa!"
- "Vì sao lại may mắn khi có một anh người yêu làm việc cho chị?"
- "Vì nếu One không làm việc cho tôi, anh ấy sẽ không tài nào gọi nổi một bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất ở Hàn nữa nói chi là toàn thế giới như anh ấy từng làm!" Haeri cao ngạo nói làm MinKyung có tí mơ màng khó hiểu về thân thế của cô rồi.
- "Được rồi về thôi, sáng mai tôi còn có nhiều việc để làm!" Haeri nói.
Cô đỡ MinKyung ra ngoài, bỏ đám-người-vẫn-chưa-dứt-miệng ở lại. Đỡ MinKyung vào xe, Haeri vừa đi vòng ra bên hông cửa ghế lái thì lại có thêm một đoàn xe chạy tới.
Phải rồi, sao cô lại quên mất có một cậu nhóc vốn đứng chờ cô ở chợ đêm nhưng cô đã không tới chứ nhỉ? - Haeri ngán ngẫm - Cô muốn về ngủ!
- "Haeri là chị!" Như Haeri đoán trước, Leo từ chiếc xe dẫn đầu bước ra, MinKyung cũng bước ra từ xe của Haeri, cậu thấy MinKyung vẫn-bình-an nên nhanh chóng bước tới -"MinKyung, may quá, là em! Em sao rồi, em ổn chứ, pla pla pla?"
*pla pla pal - các màn hỏi thăm pla pla pla
Haeri lơ đi màn hỏi thăm của cậu chủ họ Hwang với MinKyung, cô liếc mắt nhìn đám người phía sau đang từ trong dàn xe nọ bước ra - Quả nhiên là cậu chủ của Hwang gia! - Không biết đây là châm biếm hay khen thưởng nữa.
Leo từ đầu đến cuối chỉ tập trung đến MinKyung, nhìn thấy cô nàng được bình an cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cậu đến chậm một bước, cậu thật không ngờ rằng khi đến đây cậu lại gặp Haeri, chị ta nói rằng sẽ đến chợ đêm để gặp cậu nên cậu đã cố liên lạc với chị ấy khi có tin tức của MinKyung nhưng gọi mãi không được nào ngờ thì ra chị ấy đã đến đây trước!
- "MinKyung xin lỗi!" Leo khó xử nói - "Đều là lỗi của anh, nếu không phải anh mời em đi ăn tối, bọn họ đã không bắt em!"
- "Không sao đâu, đó đâu phải là ý muốn của anh!" MinKyung cười trấn an nhìn cậu.
- "Dù em nói vậy anh vẫn cảm thấy có lỗi, đám người kia bắt em có lẽ cũng vì nghĩ em là bạn gái anh hay đại loại nên muốn lấy em làm con tin tống tiền anh, nếu như anh không mời em đi ăn tối ở cái nhà hàng chết tiệc sang trọng đến quá mức cần thiết đó thì đã không có cái hiểu lầm tai hại này rồi!"
MinKyung đứng hình nghe Leo nói, Leo vừa nói gì cơ? Cô nghĩ. Haeri bên cạnh cười khẽ. Lúc này thì Leo mới quay sang Haeri - chủ yếu là để cảm ơn cô vì 'tất cả' và Haeri cũng không có ý định nói với Leo mọi việc, cái này vẫn để MinKyung nói thì tốt hơn :))
- "À, còn đám người bắt cóc, chị đã gọi cảnh sát bắt đi chưa?" Leo hỏi.
- "Họ vẫn còn trong đó!"
- "Cái gì?!" Leo bất ngờ, sao vẫn còn trong đó, còn trong đó với ai, không phải với cảnh sát sao, vậy Haeri không phải báo cảnh sát nên mới tìm ra được MinKyung ở đây sao? - Ừ thì Leo nghĩ rằng Haeri đã báo cảnh sát nên cảnh sát mới tìm ra được ở đây nhưng cậu nào ngờ Haeri một móng cảnh sát cũng không gọi! - "Vậy chị tìm ra nơi này được bằng cách nào?"
Haeri nheo mắt - "Cậu nghĩ chỉ có mình cậu mới tìm ra được nơi này sao?"
Leo nuốt nước bọt, ánh mắt của Heari thay đổi hẳn như muốn nuốt chửng cậu - cậu đã nói gì sai sao? Leo lúc này mới đảo mắt một vòng và cậu nhận ra xung quanh không chỉ có người của cậu là nhiều nhất mà còn rất nhiều....
Ừ thì đúng là Leo đã nói sai - Sai khi dám xem thường khả năng của Haeri!
Cảm thấy được không khí có chút căng thẳng chủ yếu toát ra từ người Haeri, MinKyung vốn muốn xen vào giải hòa nào ngờ có tiếng súng bất ngờ phát ra từ bên trong cái nhà kho cũ khi nãy Haeri vừa đưa MinKyung ra làm ai cũng bất ngờ, cả đám người Leo mang đến lập tức chạy đến bảo vệ cậu chủ và bạn của cậu chủ của họ, người của Haeri - vẫn còn kha khá bên ngoài dù đã vào trong đó không ít - cũng muốn chạy đến nhưng từ xa đã thấy cánh tay giơ lên trên không trung như vô tình của Haeri nhưng thật ra đó là lệnh đứng yên nên họ vẫn đứng đó trong tư thế bất động cả người lẫn thanh sắc.
Leo nói với người bên cạnh rằng cử vài người đi vào trong xem tình hình nhưng khi người của cậu còn chưa kịp bước những bước đầu tiên thì một bóng đen đi ra - là One và người anh dính đầy máu.
Ai náy đều bất ngờ, người của Leo càng khóa chặt vòng dây khi thấy người lạ nhưng Leo nhận ra One - là người đã ở cùng MinKyung trong bệnh viện.
- "Anh làm sao vậy One?" MinKyung là người lên tiếng đầu tiên trong lo lắng.
Cô liếc nhìn Haeri nhưng chị ấy vẫn giữ vẻ bình thản.
- "Mau gọi cấp cứu!" Leo lệnh - đương nhiên là lệnh người của cậu.
- "Không cần!" One bước gần hơn đến Haeri - " Đây không phải là máu của tôi." Mà là máu của thằng-điên anh vừa bắn thẳng vào não coi như giải quyết một lượt từ nợ cũ đến nợ mới.
- "Anh bắn kiểu gì mà bẩn thế cơ?" Haeri lên tiếng trong bất mãn, One cười trừ.
- "Vô ý rồi!"
- "Chuyện này là sao?" Leo nói - cậu cảm thấy có gì đó rất khó hiểu, y như MinKyung cảm thấy khó hiểu khi nãy...
Tất cả im lặng, có ai định giải thích cho cậu không vậy nhỉ?
........
.......
Lãm nhãm, lãm nhãm : Hơn 4000 chữ, kỷ lục nhé :)))
Mình là mình đã viết 2000 chữ ngay trong ngày đăng #Chương8 nhưng tận hôm nay mới xong hết :)))) Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!
*Giúp mình một tay bằng cách nhắc mình khi thấy lỗi chính ta nhé, mình lười kiểm tra lại quá :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com