2. Dream
There goes my
Sense of right and wrong
Who knows why
This feeling feels so strong
And you're not my possession but I want you for myself
I thought this was obsession but it's clearly something else...
Anh biết.
Anh biết mình và em đang ở trong một giấc mơ. Anh thấy ngôi nhà của anh ở đó, với mái tôn sơn đỏ và chiếc cửa sổ tầng hai phấp phới màn rèm. Anh thấy em đứng cạnh, đáy mắt chực chờ điều gì đó, giống như là một câu nói từ anh. Đôi tay em trắng ngần, run rẩy, bờ môi mấp máy rồi cắn chặt vào nhau. Em đang lo sợ.
"Đi thôi." - Anh kéo tay em, lần theo vệt bánh xe lăn dài trên con đường đất.
Đây không phải là nơi họ ở.
Ngoại trừ ngôi nhà kì lạ kia cùng hai người bọn họ, đây hoàn toàn không phải là nơi họ ở.
Youngbin cũng không rõ tại sao mình lại có thể chắc chắn tới vậy, nhưng anh vẫn một mực kéo em đi. Có lẽ điều này sẽ khiến em bớt lo lắng chăng? Còn anh thì sao? Anh chẳng biết sẽ cùng em tới đâu, chỉ cần anh còn đi trước, và em vẫn ở phía sau nắm lấy tay mình là được.
Một tiếng trôi qua và họ vẫn cứ đi, Dawon bình thường sẽ nói rất nhiều, vui vẻ hay khó chịu thì cũng đều nói ra hết. Vậy mà từ nãy đến giờ, âm thanh duy nhất anh nghe được từ em là tiếng bước chân nặng nề và những cái nghiến răng ken két. Anh biết mình cần mạnh mẽ hơn.
Sự vật phía trước mặt bọn họ giờ đã hiện rõ lên đôi chút. Trong màn khói sương mờ ảo, anh nhìn thấy một ngôi nhà bằng gỗ mục, nói chính xác hơn là một thứ không gian bí bách và tạm bợ. Nó được ngăn cách với họ bởi một hàng rào gai.
Anh nắm chặt tay em, tiến lại gần.
Gần hơn.
Gần hơn nữa.
Giờ đây họ chỉ cần bước vào ngôi nhà kia, và tìm cách thoát ra khỏi giấc mơ là được. Đó là anh đoán vậy, chí ít.
"Dawon, mình cùng buộc cái này vào tay nhé."
Youngbin trở nên gấp gáp khi tiếng đồng hồ điểm 12 giờ từ đâu vang vọng, còn em chỉ biết bịt hai tai lại và ngồi sụp xuống. Có đàn quạ đang ẩn nấp phía sau cái mái nhà xập xệ bỗng bay lên tán loạn. Chúng cũng như em vậy, bị doạ cho giật mình bởi cái âm thanh kinh rợn, đột ngột.
Anh tìm thấy một sợi dây thừng, sợi dây được vắt trên hàng rào sắt kể từ khi hai người tới nơi. Nó không quá dày dặn và đã có phần bị mủn, nhưng có lẽ nó vẫn sẽ giúp ích được gì đó, anh định buộc nó vào tay cả hai. Anh nghĩ rằng điều này sẽ khiến Dawon không thể nào rời xa mình.
Thấy em chần chừ, Youngbin chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy cổ tay em mà vòng dây qua, dù cho em có sợ hãi đến mức nào chăng nữa,
"Chỉ là anh muốn cùng em đi mãi mà thôi. Hiểu cho anh."
Dawon gật đầu. Em đã không mở miệng quá lâu rồi, điều này khiến anh lo lắng.
"Nói gì đi em, làm ơn."
"Em yêu anh. Dù tiếp theo có điều gì xảy ra, em vẫn yêu anh."
Giọng em lí nhí, em chẳng còn dũng khí nào để nhìn vào khuôn mặt anh nữa, và đôi mắt kia cũng đã ầng ậng nước từ rất lâu rồi.
Gạt đi những giọt nước mặn chát trên gò má em, Youngbin nắm lấy bàn tay trắng ngần ấy, cả hai cùng nhau bước vào ngôi nhà. Liệu đến sáng hôm sau, hình bóng em có còn đọng lại nơi khoé mắt này hay không?
Họ đã mở cánh cửa ra rồi.
"Đừng tháo sợi dây thừng, Dawon."
Cót két, cót két
Tiếng ai la hét
Nhét miếng vải nâu
Đặt đâu, ngồi đó
Nhét miếng vải đỏ
Bỏ lại, chạy ngay!
Cót két, cót két...
Em cứ run lên mãi, âm thanh chua chát khiến đầu em đau như búa bổ, không biết anh đã nghe thấy nó chưa?
Lấy bàn tay còn lại đang buông lỏng, Dawon chạm lên vai anh. Em chỉ muốn nói rằng hãy quay lại nhìn em đi, hãy xoa dịu em bằng một hai câu nói, trước khi nó giết chết tâm hồn và đoạt lấy sự sống từ em, bởi ngay lúc này, em đang cảm thấy như bị bóp nghẹt.
Nhưng có lẽ em sai rồi, em đã sai thật rồi. Bởi vì khuôn mặt quay lại nhìn em không phải là Youngbin, không phải anh, thậm chí "anh" ấy mà, còn chẳng có lấy một đôi đồng tử. Tất cả những gì đập vào mắt em chỉ là một khuôn mặt dị hợm, với hai hốc mắt rỗng tuếch có những chất dịch nhầy nhụa chảy ra từ đó, sống mũi bị cắt cụt chỉ còn là hai chiếc lỗ, cùng phần miệng bị khâu lại một nửa.
Dawon hét lên, điên rồ. Điều này thật điên rồ, Youngbin của em biến mất rồi. Em gào thét trong sự sợ hãi tột cùng, những cái lắc đầu nguầy nguậy chỉ khiến em càng tin hơn vào những gì diễn ra trước mắt. Tất cả chỉ mới là bắt đầu.
Tất cả chỉ mới là bắt đầu, anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn vậy nữa. Youngbin không hiểu sao em lại cư xử như vậy, anh chỉ muốn quay lại kiểm tra xem liệu mọi chuyện vẫn đang ổn, còn em thì cứ la hét không ngừng và dù cho có trấn áp ra sao, những tiếng hét vẫn cứ vang lên như được thu âm lại rồi phát nhiều lần.
Cót két, cót két
Tiếng ai la hét
Nhét miếng vải nâu
Đặt đâu, ngồi đó
Nhét miếng vải đỏ
Bỏ lại, chạy ngay!
Bài thơ đó vang lên lần nữa, Youngbin bắt đầu bình tĩnh lại. Anh lục tìm trong túi quần mình, liền lấy ra được hai chiếc khăn mùi soa. Một chiếc màu nâu úa, một chiếc màu đỏ tươi.
"Đặt đâu, ngồi đó..." - Anh lẩm nhẩm.
Nếu là chiếc màu nâu, có vẻ Dawon sẽ ngất đi. Nếu là chiếc màu đỏ, dường như anh sẽ phải bỏ lại em ở đây một mình.
Không chần chừ, anh nhét chiếc khăn màu nâu vào khoang miệng em đang mở. Anh đã đúng.
Dawon im bặt và ngã xuống. Anh liền dìu em ra một góc nhà, em thiếp đi rồi. Ngay cả trong mơ em cũng vẫn thiếp đi, dường như cuộc sống này đối với em mang lại thật nhiều mệt mỏi.
Nửa đêm, nguồn ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào nơi đây chỉ là ánh trăng le lói, vậy mà thật kì lạ khi gương mặt em vẫn hiện lên rất đẹp. Nếu như có thể đưa em ra khỏi đây, anh nghĩ rằng dù bản thân có phải ở lại cũng chẳng là điều gì khó chấp nhận. Em đẹp quá, một người như anh chỉ muốn cứu lấy vẻ đẹp ấy mà thôi. Sau cùng, vẫn là anh yêu em.
"Ngủ một chút đi, anh sẽ chờ em bé tỉnh dậy, nhé."
Cái xoa đầu lặng lẽ của anh, hai mắt nhắm nghiền của em. Và không còn gì nữa.
Có lẽ anh cũng sẽ chợp mắt đôi chút.
-Hết phần 2-
With love, mytth_.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com