n o n a m e
'này, chanhee còn thương youngkyun không?'
đấy là tin nhắn cuối cùng trước khi youngkyun biến mất.
đã hơn 1 tháng tháng kể từ khi youngkyun bỏ chanhee đi. tất cả những gì cậu còn lại chỉ là những tấm ảnh, những dòng tin nhắn. và một số điện thoại luôn báo thuê bao mỗi khi cậu cố gắng gọi đến.
trong lòng chanhee sụp đổ.
nhấc máy lên, cậu can đảm gõ từng chữ 'chanhee còn thương youngkyun'. cậu cố gắng nhấn nát phím gửi. nhưng bao lần nhấn gửi là bấy nhiêu lần điện thoại thông báo không gửi được tin nhắn.
quăng điện thoại qua một bên, chanhee nằm gục xuống bàn mà khóc.
'chanhee, mau xuống ăn cơm đi' - seokwoo gõ cửa
'em không đói'- chanhee đáp lại, lời nói nghẹn ngào, lẫn tiếng nấc cụt.
'em ổn không?'
'ổn ạ' - chanhee cố kìm nén
seokwoo chỉ biết thở dài.
từ ngày youngkyun đi đã hơn 1 tháng. cũng chính là 1 tháng căn kí túc xá nhỏ vắng tiếng nô đùa, chí chóe của hai đứa nhỏ. là 1 tháng bữa ăn của cả nhóm trống cả chỗ ngồi của youngkyun và chanhee.
trong phòng ăn, không khí ngột ngạt. không ai nói, cũng chẳng ai thưa.
youngbin lỡ trút tiếng thở dài.
'youngbin hyung, gọi chanhee xuống ăn cơm đi' - seokwoo thờ ơ
'mày nói với anh thế hả?' - youngbin gắt lên
'thôi thôi. bỏ qua đi. chanhee muốn ở một mình, cứ để nó vậy đi' - inseong lạnh nhạt
căn phòng trở về với nguyên trạng của nó - ngột ngạt, lặng thinh. đến sanghyuk luôn vui vẻ, mấy bữa nay cũng chỉ im lặng dùng bữa.
trên phòng, tiếng thút thít của chanhee vẫn không ngớt.
'chanhee, anh vào nhé?' - lại là tiếng seokwoo
chanhee vội vàng lau nước mắt.
'vào đi ạ'
seokwoo bước vào. cậu nhận thấy rõ sự khác biệt từng ngày của chanhee.
chanhee của 1 tháng trước không phải là chanhee của hiện tại. một chanhee luôn lạc quan, thường trêu trọc các anh, bây giờ là một chanhee gầy gộc với đôi mắt sưng húp vì khóc, vì đau buồn.
'chanhee, em nghĩ một cái ôm có thể giúp em thấy ổn hơn không?'
seokwoo ôm em vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng. trong nhóm, ngoài youngkyun ra, seokwoo là người chanhee rất tin tưởng.
'khóc thì cứ khóc đi'
chanhee đang tựa đầu vào vai seokwoo lúc này càng òa khóc to hơn.
'đừng mãi dày vò bản thân như vậy nữa. em xem, đã 1 tháng rồi'
'1 tháng hay 1 năm, nhất định youngkyun sẽ về với em'
từ bé đến giờ, youngkyun là người chanhee thân thiết nhất. bởi lẽ hai người bằng tuổi. youngkyun cũng vậy, yêu thương chanhee hết mực. mỗi ngày, họ đều cùng nhau đến trường, cùng nhau luyện tập, cùng nhau chơi game. cứ như vậy, youngkyun đối với chanhee là một phần không thể thiếu.
thường thì youngkyun với chanhee chí chóe là thật. nhưng chỉ là mấy chuyện vụn vặt. chí chóe xong lại đây vào đấy ngay. chanhee, seokwoo, các anh, hay thậm chí cả youngkyun cũng chẳng ngờ được có ngày hai người cãi nhau to như thế.
seokwoo ôm chanhee trong lòng, cảm nhận rõ được sự đau lòng được dồn nén trong giọt nước mắt, trong tiếng nấc của em. seokwoo hiểu rất rõ, nhưng ngoài an ủi em thì chẳng làm được gì hơn.
'youngkyun sẽ sớm về' - seokwoo xoa đầu em
'youngkyun còn thương em không anh?' - chanhee nấc nghẹn
'dĩ nhiên là còn' - seokwoo xoa lưng trấn an
ở một nơi khác, youngkyun cũng sắp chết vì đau lòng. cậu ngồi một góc trong khu nhà trọ xập xệ thuê ở tạm, lướt từng dòng tin nhắn, từng bức hình chụp khoảng khắc đẹp nhất của hai người. cậu cố nén nước mắt lại.
đã hơn 1 tháng kể từ ngày youngkyun biến mất.
dĩ nhiên là cậu còn thương chanhee. rất nhiều là đằng khác. cậu muốn nhắn tin cho em, chỉ để nói rằng cậu nhớ em nhiều lắm. nhưng gõ được một nửa liền xóa sạch. dẫu sao cậu cũng chặn số chanhee rồi.
chán nản, youngkyun vứt máy qua một bên.
nằm trên giường, youngkyun mãi chẳng ngủ được. một phần do nhớ chanhee.
cậu nhấc máy lên, quyết định gọi cho taeyang.
'taeyang hyung?' - tông giọng trầm ấm quen thuộc của youngkyun vang lên bên đầu dây
dẫu có nhận ra giọng nói ấy, taeyang vẫn ngạc nhiên. cuối cùng youngkyun cũng chịu xuất hiện, dù chỉ là một cú điện thoại.
'nói với mọi người là em nhớ mọi người. nói với chanhee là em nhớ chanhee nhiều lắm'
'young...'
/tút tút tút/
youngkyun lúc này như muốn vỡ òa. cậu vội tắt nguồn điện thoại. bỏ mặc ở đầu dây bên kia là một taeyang chưa hoàn hồn, cố gắng tìm mọi cách để gọi lại.
tạm gác chuyện này qua một bên, taeyang liền chạy đến phòng chanhee.
chanhee lúc này đã ngủ thiếp đi vì mệt, chỉ còn seokwoo lặng lẽ ngồi cạnh ngắm em ngủ. trông thấy dáng vẻ hớt hải của taeyang, seokwoo thắc mắc
'có chuyện gì?'
'youngkyun...'
'youngkyun làm sao?'
'youngkyun gọi điện cho em'
seokwoo như không tin vào tai mình, mở to mắt.
'thật sự' - taeyang gật đầu
'có nói gì không?'
'có, nói rằng nhớ mọi người. và nhớ cả chanhee nữa. chanhee ngủ rồi sao? vậy để mai hẵng nói với em ấy'
seokwoo gật đầu.
5 ngày kể từ cuộc điện thoại ngắn ngủn 7 giây của youngkyun, không khí trong kí túc xá có phần nhẹ nhõm hơn. chanhee cũng đã chịu dùng bữa với các anh.
chỉ có điều, youngkyun vẫn chưa về.
một ngày nữa không có youngkyun, chanhee ảm đạm bước xuống bến ga tàu điện ngầm quen thuộc mà ngày xưa cậu và youngkyun hay hẹn nhau cùng đi bộ đến công ty.
chanhee bỗng giật mình.
mái tóc nâu hạt dẻ được uốn xoăn, dáng người dong dỏng cao. chẳng phải đây là youngkyun của cậu sao?
như một đứa con nít tìm lại được bố mẹ sau ngày tháng bị lạc, chanhee chạy vội tới, ôm chầm lấy bóng hình quen thuộc mà cậu tìm kiếm bao lâu nay.
cậu thanh niên với mái tóc hạt dẻ như cảm nhận được cái ôm siết đầy nhớ nhung ấy chính xác là của kang chanhee. cậu kéo em ra đằng trước mà ôm vào lòng thật chặt.
đáng lẽ ra chanhee sẽ giận youngkyun nhiều lắm. đã hơn 1 tháng chưa được nói chuyện với youngkyun, huống chi được ôm như vậy.
nhưng còn một chuyện khác quan trọng hơn nhiều.
'này, youngkyun còn thương chanhee không?' - chanhee nghẹn ngào, pha chút hờn dỗi
'youngkyun còn thương chanhee, thương rất nhiều'
00:12AM ngày 02 tháng 04 năm 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com