Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

máu

Vinh Bân mơ về cái ngày được Thạc Vũ vòng tay qua eo và kéo lại gần, trong khoảnh khắc đó anh nhìn lên hắn, thầm tự hỏi tại sao người anh yêu lại có thể đẹp nhường này?

Thứ cảm xúc đã dấy lên trong lòng không sao nguôi ngoai được, mà cũng chẳng có cách nào để thẳng thắn đứng trước mặt hắn nói một tiếng “Yêu”, Vinh Bân không có dũng khí đó.

Vinh Bân choàng tỉnh dậy giữa đêm, khó khăn lắm mới ngủ được vậy mà lại thức dậy mất rồi. Anh khẽ khàng rời khỏi phòng, tiến ra phòng khách pha cho mình một tách trà ấm, mong có thể ngủ lại được.

- Anh không ngủ được sao?_ Giọng Thạc Vũ trầm ấm vang lên từ trong bóng tối khiến Vinh Bân giật mình, anh toan định đưa tay lên bật đèn nhưng rồi lại thôi, anh không muốn nhìn thấy hắn.

- À anh… anh gặp ác mộng ấy mà. Thạc Vũ ngủ đi, mai em có lịch quay phim đúng không?

Từ lúc nào mà mơ về người mình yêu lại trở thành ác mộng, Vinh Bân cũng không biết được nữa. Chỉ là anh nghĩ cứ mãi nhung nhớ về những kí ức giả dối đó thì anh sẽ chỉ thêm đau lòng mà thôi, tốt nhất vẫn nên quên đi, dù sao cũng chẳng thể quay lại những ngày tháng đó nữa rồi.

- Anh mơ về cái gì?_ Thạc Vũ hỏi, hắn chẳng mấy khi nói chuyện với Vinh Bân, một phần vì lịch trình bận rộn, phần còn lại vì anh luôn lảng tránh hắn mọi lúc có thể.

Trong bóng tối này, hắn nhìn tới anh, ánh sáng của cuộc đời hắn, tình yêu của hắn, hy vọng của hắn.

Dù rằng anh sẽ mãi mãi không bao giờ yêu hắn.

- À… Chỉ là mấy thứ linh tinh thôi._ Vinh Bân một lần nữa lảng tránh hắn, anh uống vội nốt tách trà rồi ngay lập tức hướng trở về phòng. Thực lòng anh chẳng muốn nói chuyện với hắn, anh thầm cảm ơn lịch trình dày đặc của hắn vì chỉ có như vậy mới khiến thứ tình yêu đáng ghét trong tim này của anh nguội lạnh.

Anh sợ rằng mình sẽ lại hy vọng, anh sợ rằng mình sẽ yêu hắn nhiều hơn.

Thạc Vũ vội vã tiến đến giữ tay anh lại, Vinh Bân không kiêng nể liền cố gắng giật tay ra, và anh thì thầm.

- Bỏ tay anh ra, Thạc Vũ, bỏ tay anh ra!

Thạc Vũ chẳng thể nhìn thấy anh, nhưng tông giọng sợ hãi này lại như hàng vạn mũi kim đâm vào tim hắn.

Trong tất cả, cho dù Vinh Bân có luôn lảng tránh mọi người, nhưng hắn vẫn là người anh ưu tiên hàng đầu cho cái hành động đáng ghét đó. Thông thường một khi đã bị bắt được, anh cũng sẽ không phản kháng mà để mặc cho họ làm những gì mình muốn, nhưng Vinh Bân lại ở đây, cố gắng để thoát khỏi hắn.

- Tại sao anh lại trốn tránh tôi như vậy!?_ Thạc Vũ gắt lên và đưa tay bật đèn, Vinh Bân dưới ánh nhìn của hắn luôn đẹp đẽ như vậy, ngay từ giây đầu tiên gặp gỡ đã khiến lòng hắn xốn xang. Kim Thạc Vũ đã biết từ lúc đó, hắn sẽ chẳng thể yêu bất cứ một ai khác ngoài anh.

Hắn đã yêu con người này đến như vậy, đến mức có thể vì anh mà từ bỏ lịch trình, từ bỏ con đường diễn xuất để có thể có thêm nhiều thời gian bên anh hơn. Nhưng kể cả vậy, hắn biết rằng anh vẫn sẽ trốn tránh hắn mà thôi, anh vẫn sẽ chẳng thèm để tâm đến những gì hắn đã hy sinh, Kim Vinh Bân chỉ muốn hắn không nằm trong tầm mắt mình.

Hắn lao đầu vào làm việc, chỉ để quên mất việc Kim Vinh Bân đó chẳng yêu hắn.

- Thạc Vũ à, mai em có lịch trình mà. Về ngủ đi em, nếu không mai sẽ không có sức đâu!_ Vinh Bân vẫn cứ nhất quyết bám lấy cái lí do đó, một mực không cho hắn có cơ hội nói chuyện tử tế với mình.

Nếu không nằm trong tình huống bắt buộc, Vinh Bân sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói với hắn dù chỉ một câu.

- Tôi yêu anh!_ Thạc Vũ đưa tay ôm lấy hai bên má của anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

Trong tia nhìn của hắn có sự đau đớn, còn trong đáy mắt của Kim Vinh Bân kia lại có sự sợ hãi.

Anh sợ những lời này của hắn, anh sợ sự dối trá đó, anh lại sợ mình tin vào điều đó mà trở nên ngu ngốc.

- Em không yêu anh…_ Vinh Bân mất một lúc mới có thể đáp, hiếm lắm mới nói chuyện với Thạc Vũ, mà khi nói ra lại chỉ là những lời gây tổn thương đến như vậy.

Thạc Vũ nhìn anh, như thể đã mất đi một nửa linh hồn, anh lại dễ dàng chối bỏ tình yêu của hắn như vậy.
Vinh Bân bắt gặp ánh mắt của hắn liền hướng tầm nhìn sang phía khác, anh không thể mềm lòng, cũng chẳng thể ve vuốt thứ tình yêu dối trá của Thạc Vũ. Anh chỉ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi đôi bàn tay này, thoát khỏi Thạc Vũ.

Thoát khỏi người anh yêu, để thứ tình yêu này tàn úa, để anh chấm dứt nỗi đau này…

Thạc Vũ hé môi định nói gì đó, nhưng ngàn lời như đầy ắp nơi cuống họng. Hắn phải làm thế nào bây giờ, hắn phải làm gì bây giờ? Hắn có thể gào thét rằng hắn yêu anh cho tới khi dây thanh quản này đứt đi, nhưng mãi mãi anh sẽ vẫn chối bỏ điều đó.
Kim Vinh Bân đã từng rất ấm áp, nhưng tại sao giờ đây trước mắt hắn lại tựa như một hồ băng lạnh, chẳng có lấy một gợn sóng trước đau đớn của hắn.

- Tôi yêu anh, rất nhiều! Ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã yêu anh và tôi chẳng bao giờ có thể yêu bất cứ ai khác ngoài anh. Tại sao anh cứ tàn nhẫn như vậy, tại sao…_ Thạc Vũ bắt anh nhìn về phía mình, dứt khoát thổ lộ với anh. Hắn sẽ lặp lại cả tỷ lần nếu anh muốn, rằng hắn yêu anh, và sẽ chẳng có bất cứ ai hay thứ gì có thể thay đổi điều đó, mặc cho anh có phủ nhận nó bao nhiêu lần.

- Dừng lại đi, Thạc Vũ. Em không cần… em đừng…_ Vinh Bân nhìn vào mắt hắn, bỗng đột nhiên cảm thấy khóe mắt mình rớm lệ. Chính là cảm giác đau lòng này không sao nguôi ngoai được, tại sao Kim Thạc Vũ lại trông chân thành đến thế, tại sao Kim Thạc Vũ lại bắt anh nghe lời yêu của hắn?

Nếu hắn yêu anh, hắn đã không đánh anh.

Nếu hắn yêu anh, hắn đã không cùng bọn chúng cưỡng hiếp anh.

Nếu hắn yêu anh, hắn đã chẳng có bạn gái rồi chia tay.

Nếu Kim Thạc Vũ yêu anh, Kim Vinh Bân đã chẳng phải tự hành hạ bản thân mình suốt thời gian qua…

- … em đừng như vậy. Nói dối… nói dối rất mệt mỏi, diễn kịch trước mặt anh cũng rất mệt mỏi. Em đã làm khổ mình nhiều rồi, em là bộ mặt của nhóm, hãy đối tốt với bản thân mình một chút. Anh hiểu em đã chia tay bạn gái, nhưng đừng vì thế mà quá đau lòng, một chàng trai tốt như Thạc Vũ... nhất định sẽ còn có nhiều cơ hội, rồi em sẽ tìm được một người yêu em bằng cả sinh mạng thôi._ Vinh Bân cúi mặt, hít một hơi thật sâu rồi nhìn lên hắn mà cười.

Chỉ có nụ cười, chỉ có sự vui vẻ giả tạo này mới có thể khiến người khác ngưng tàn nhẫn với anh sao?

- Tôi không nói dối, tôi chẳng việc gì phải nói dối cả! Tôi đã có bạn gái, đúng, đó là khi tôi hẵng còn quá bối rối vì chẳng thể tống hình bóng của anh ra khỏi đầu. Tôi đã nghĩ rằng nếu mình hẹn hò với một cô gái mình có cảm tình thì tôi sẽ ổn. Nhưng tôi không thể, tôi không thể quên anh, tôi cũng không thể lừa dối cô ấy, vậy nên chúng tôi đã chia tay. Như vậy là đủ chưa, như vậy đã đủ để anh ngừng chối bỏ tình cảm của tôi chưa!? Và anh bảo rằng rồi sẽ có người yêu tôi bằng cả sinh mạng, rằng tôi là một chàng trai tốt, vậy tại sao anh lại chối bỏ tôi, tại sao kể cả khi tôi yêu anh cả cuộc đời này, anh vẫn cứ mãi tàn nhẫn với tôi như vậy!??

Giọng Thạc Vũ cao lên và hắn chẳng còn quan tâm đến chuyện các thành viên sẽ thức giấc hay không nữa. Anh có thể chối bỏ hắn, anh cũng có thể chối bỏ thứ tình cảm này, nhưng dù chỉ có 0.01% hy vọng, hắn vẫn sẽ mong anh hiểu được.

Vinh Bân nhìn lên hắn, anh như không tin nổi vào những gì hắn vừa nói. Nhưng chí ít trong đôi mắt kia đã có chút ánh sáng của hy vọng, anh hé miệng như định nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ hắn cũng giống Tương Hách, có lẽ đây chỉ là một trò đùa ác nào đó của chúng. Thạc Vũ có thể biết anh yêu hắn chứ, bất cứ ai cũng có thể nói cho hắn biết điều đó, vì họ đều biết.

Anh không nên cho bản thân mình hy vọng, cũng bởi anh sợ mình sẽ chìm xuống sâu hơn nếu lại tin tưởng vào ai đó một lần nữa.

Anh nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ phòng Huy Vinh, có lẽ thằng bé đã dậy vì Thạc Vũ quá to tiếng. Anh định lấy đó làm cớ để bắt Thạc Vũ về phòng, anh định một lần nữa cố gắng trấn an hắn rằng hắn chỉ đang quá mệt mỏi và hắn cần một giấc ngủ sâu mà thôi.

Nhưng cảm giác chao đảo này, Vinh Bân nhìn mặt đất bỗng hóa mờ ảo, anh thấy đầu mình ong ong và chân mình như nhũn cả ra. Nếu không nhờ Thạc Vũ đang nắm vai giữ anh thì có lẽ anh đã khụy xuống rồi, có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng, Kim Vinh Bân định quay mặt đi nhưng không kịp. Anh đưa tay lên che miệng và ho một tiếng lớn.

Máu bắn lên áo Thạc Vũ và chảy xuống sàn, hắn ngây ra và tay bỗng buông lỏng.

Kim Vinh Bân đó cũng vì thế mà ngã xuống, tiếng cơ thể va chạm với nền đất vang lên nghiệt ngã, đáng sợ…

Dưới ánh đèn, mọi thứ đều thật rõ ràng. Kim Vinh Bân của hắn nằm trên sàn lạnh, mắt nhắm nghiền, từ khóe miệng vẫn còn rỉ ra chút máu, mà trên bàn tay vừa đưa lên che kia cũng thẫm đỏ.

Hắn mất vài giây, trước khi hoảng hốt quỳ xuống ôm lấy anh, tiếng của hắn vang vọng khắp căn hộ.

- Ai đó!! Gọi 119 đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com