Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hôn lễ

"Kết hôn với một đứa con trai!?" Ba mẹ Youngkyun sửng sốt hỏi lại như không tin vào tai minh. Họ biết Youngkyun có thể hẹn hò với cả nam lẫn nữ, nhưng chưa từng nghĩ hắn sẽ quyết định kết hôn với một người con trai.

Mà thực ra là họ chưa từng nghĩ tới chuyện Youngkyun sẽ chịu kết hôn với ai.

Youngkyun gật đầu và liếc mắt về phía Seokwoo, nhìn gã nhếch mép cười rồi lại cúi xuống nhắn tin cho ai đó. Seokwoo vốn không quan tâm tới mấy chuyện tình cảm của Youngkyun, đến việc em gã sống chết ra sao gã còn chẳng quan tâm nữa là. Nhưng dù sao kết hôn đồng giới cũng sẽ khiến công ty Sangje có thêm tiếng tăm, Seokwoo chưa bao giờ nghĩ có thêm lợi nhuận là chuyện xấu cả.

"Với ai?" Gã chống cằm hỏi, nhìn đứa em trai vô dụng ăn bám kia bối rối hướng ánh mắt về phía ba mẹ, khe khẽ đáp.

"Taeyang..."

Hóa ra là đã phát sinh tình cảm sao?

Seokwoo bật cười đầy mỉa mai, Kim Youngkyun kiêu ngạo khinh người kia rốt cuộc lại muốn kết hôn với một người thua kém địa vị với mình như vậy. Không phải là rất ghét sao, ghét việc chúng nghèo, ghét quần áo đầy bụi bặm, ghét cả những bữa ăn tồi tàn, Kim Youngkyun ghét Yoo Taeyang cơ mà.

"Vậy sao?" Gã mỉa, kết hôn với một người nghèo túng cũng được, dù sao Youngkyun cũng không phải người có vị trí gì trong công ty, cũng không có khả năng bị lợi dụng kinh tế, bị gài bẫy dẫn đến phá sản được.

Mà gã cá là Taeyang cũng chẳng thông minh đến mức đấy đâu.

"Là cái thằng nhóc mà Youngkyun đang giả vờ hẹn hò với ấy hả?"

"Bọn con... bọn con tuy hẹn hò là giả, nhưng tình cảm là thật. Con mong mọi người sẽ ủng hộ..."

"Được thôi." Seokwoo tắt điện thoại và vươn tay cầm lấy cốc cà phê, gã nhướn mày và hỏi trước khi hớp một ngụm cà phê nhỏ.

"Vậy bao giờ muốn tổ chức lễ cưới?"

"Tuần sau." Youngkyun đáp, Seokwoo từ câu trả lời này đã lờ mờ đoán ra lý do đằng sau việc Youngkyun đột nhiên muốn kết hôn rồi.

Tình cảm thì chắc là thật, dù sao ảnh nắm tay cũng đăng đầy trên các mặt báo rồi, còn đi ăn và đi xem phim nữa, Youngkyun sẽ không chịu làm mấy trò đó nếu không có tình cảm với Taeyang đâu. Nhưng đi đến hôn nhân nhanh như vậy thì hẳn là vì Taeyang đã vướng vào loại rắc rối nào đó cần sự hộ thuẫn của cái danh nhà họ Kim rồi, Seokwoo không phiền, dù sao cũng chỉ là chút danh tiếng lấy ra để dọa người khác, gã cũng chẳng ngại cho mượn đổi lại tiền bạc và địa vị. Mà trong giới cũng sớm đã biết Seokwoo không phải là người tốt đẹp gì, mà ai cũng vậy cả thôi, đâu phải một mình Seokwoo là kẻ xấu chứ.

"Vậy thì tuần sau, ba người ở nhà bàn bạc về đám cưới rồi chuẩn bị đi, cần tiền thì báo lại, tôi sẽ chi trả toàn bộ."

Seokwoo đứng dậy rồi trở về phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm, gã đã nói vậy, chắc chắn ba mẹ cũng sẽ không thắc mắc hay phản đối nữa. Ở cái nhà này, ai có tiền thì người ấy có tiếng nói, việc gã bảo rằng sẽ chi trả toàn bộ cũng mang hàm ý rằng việc này cũng đem lại lợi ích cho gã, họ hiểu Seokwoo chẳng phải tự nhiên mà đối tốt với Youngkyun như vậy.

Taeyang không tham gia nhiều vào khâu chuẩn bị, chỉ ở nhà rồi đi spa hằng ngày để tút tát lại bản thân cho tới khi đám cưới diễn ra. Tài xế riêng của nhà họ Kim lúc nào cũng sẵn sàng để đưa đón cậu tận nơi, tránh khỏi đám phóng viên lúc nào cũng rình rập ở cửa nhà trọ rồi cổng công ty.

Mà anh Youngbin cũng thay đổi, anh không nói gì, cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ thông báo cho cậu biết rằng ba mẹ sẽ không tới tham dự lễ cưới rồi thôi. Anh dậy thật sớm khi cậu vẫn còn chưa dậy để tránh cánh báo chí, và về thật muộn khi cậu đã say giấc từ lâu, anh Youngbin luôn giỏi che giấu cảm xúc thật của mình vậy nên ngoài việc ít nói chuyện với cậu hơn, Taeyang không thể nhìn ra rốt cuộc anh đang cảm thấy ra sao.

Taeyang mua cho anh một bộ vest thật đẹp, một đôi giày da mới và một tá mũ snapback từ New Era. Cho dù đó là những mẫu mũ anh đã luôn muốn có, cho dù đó là những thứ anh thích nhất, Youngbin vẫn không thể cười thực lòng với cậu.

Taeyang có thể không biết được anh đang cảm thấy như nào, nhưng có thể dễ dàng nhận ra khi nào anh cười một cách giả dối. Mà những chiếc mũ đó cũng được anh xếp cẩn thận trong tủ, cho tới tận mãi sau này, Taeyang vẫn không được thấy anh đội những chiếc mũ đó dù chỉ một lần.

⬦⬧⬦

Youngbin không quan tâm chuyện Taeyang sẽ kết hôn với đàn ông hay phụ nữ, anh sẽ đứng làm phù rể hay sẽ dắt tay Taeyang vào lễ đường, miễn là cậu muốn, anh nhất định sẽ làm cho cậu.

Đáng lẽ anh phải thấy vui khi được nhìn thấy Taeyang đẹp đẽ tới vậy trong ngày trọng đại như này, nhìn em trai của anh trong bộ vest trắng thẳng thớm và cười thật tươi dưới nắng đông ấm áp. Em trai bé nhỏ của anh đã lớn thật rồi, nhưng Youngbin vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ Taeyang cho tới hơi thở cuối cùng, không cần biết đó có là đám nhà giàu, cảnh sát hay tội phạm, là thú dữ hay lựa chọn sinh tử, Youngbin vẫn sẽ bảo vệ cậu.

Đứa em trai bé nhỏ của anh, ngay giây phút đỡ cậu trên tay từ nữ y tá, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đó nằm trong lòng mình, Youngbin đã biết anh nhất định sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào. Bàn tay nhỏ xíu còn đỏ hồng đó nắm lấy ngón tay anh, gần gũi, thân thương, cảm giác đó làm anh nhớ tới ai đó, một người mà anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt, nhưng hình ảnh đó vẫn khiến anh bật khóc.

Gia đình duy nhất của anh, một mình Yoo Taeyang mà thôi, người duy nhất thật lòng yêu thương anh, Youngbin sẽ không để ai có thể tổn thương cậu.

Anh mỉm cười khi cậu lo lắng quay sang nhìn, trước khi cánh cửa lễ đường được mở ra, anh thì thầm và nắm lấy tay cậu.

"Hôm nay em đẹp lắm."

Taeyang phì cười và cả hai quay ra nhìn thẳng về phía trước, anh dẫn Taeyang từng bước tiến tới phía cậu trai sẽ thay anh chăm sóc cho Taeyang từ nay về sau. Cho dù vẫn nghi ngờ, cho dù biết vẫn còn nhiều uẩn khúc, nhưng Youngbin muốn tin vào lựa chọn của cậu, anh tin rằng cậu trai đó là người tốt.

"Kim Youngkyun, con có đồng ý lấy người đàn ông làm bạn đời hợp pháp của con không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy?"

Youngkyun đánh mắt về hàng ghế phía gia đình hắn, Seokwoo vẫn mỉm cười đầy mỉa mai như vậy, ba và mẹ cố đeo lên một khuôn mặt thật vui vẻ, nhưng hắn ngay từ đầu đã biết họ chẳng hề quan tâm. Là vì anh Seokwoo bảo vậy, nên họ mới đồng ý, nếu hắn làm hài lòng anh Seokwoo, họ vẫn sẽ giữ được cuộc sống giàu sang như này, vậy là đủ.

"Con đồng ý."

"Còn Yoo Taeyang, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm bạn đời hợp pháp của con không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy?"

Taeyang nhìn về phía anh Youngbin, và chỉ có mình anh ngồi đó mà thôi. Không ba mẹ, không họ hàng, cho dù có cảm thấy chạnh lòng, cho dù có cảm thấy cô đơn, nhưng Taeyang cần phải làm việc này để bảo vệ họ, để bảo vệ gia đình của cậu.

"Con... con đồng ý."

"Bây giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau."

Youngkyun nâng tay cậu lên, dịu dàng lồng chiếc nhẫn đẹp đẽ kia vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn bạch kim được chạm khắc tinh xảo với một viên kim cương lớn ở trên, thứ mà Taeyang có làm việc cả đời cũng không thể mua được, giờ đây chỉ với một thỏa thuận liền có được.

Một đám cưới xa hoa, một chiếc nhẫn đắt tiền, bộ vest tốn cả chục triệu won, Taeyang chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ là nhân vật chính giữa khung cảnh này, nhưng cậu cũng chẳng vui nổi.

Mọi thứ đều là giả, đám cưới, chiếc nhẫn minh chứng tình yêu, bộ vest mà họ bảo rằng cậu đã cùng Youngkyun chọn lấy, những gì đang diễn ra ở đây, toàn bộ đều là giả dối.

Youngkyun nhìn vào mắt cậu, Taeyang nở nụ cười méo xệch khi nhìn xuống chiếc nhẫn, cả cậu và hắn đều không hạnh phúc gì.

Youngkyun tiến tới và đặt lên môi Taeyang một nụ hôn, nhưng chỉ được vài giây tới khi cậu lùi lại một bước và chấm dứt nụ hôn. Youngkyun hụt hẫng nhìn Taeyang, người bật cười đầy gượng gạo và quay mặt đi khi mẹ hắn mời mọi người ra ăn tiệc cưới ở khu vườn đằng sau.

Hai người họ cầm trên tay ly rượu vang đắt tiền, tươi cười với những vị khách hàng của công ty Sangje và họ hàng, phịa ra những câu chuyện và những kỉ niệm đầy lãng mạn của cả hai. Ngắm bình minh trên biển, thức dậy bên nhau vào buổi sáng, cùng nhau uống cacao nóng và ngắm tuyết rơi, chẳng có kỉ niệm nào trong số đó là thực, nhưng vì nó lãng mạn, nhưng vì nó nên thơ và người ta thích nó, vậy nên họ sẽ tiếp tục vẽ nên mối tình đẹp như mơ này cho tới khi không còn có thể nữa.

"Kết hôn luôn huh? Nước đi này tôi không ngờ tới luôn đấy." Sanghyuk tiến tới bên cạnh Seokwoo, nhìn về phía cặp đôi mới cưới kia và mỉa mai gã. Seokwoo bật cười, nhướn mày đáp lại.

"Vì không ngờ tới, nên mới làm. Vậy thì tiếp theo anh sẽ làm gì đây?"

"Mấy trò ăn theo này rồi cũng sẽ đến lúc bị cánh báo chí phát hiện thôi, chẳng phải cậu nên lo việc đó hơn là kế hoạch phát triển của Iljo sao?"

"Thôi nào, biết được kế hoạch phát triển thì mới biết đường mà vạch ra chiến lược phát triển riêng chứ, không khéo lần tới lại là các anh ăn theo bọn tôi, từ trước đến nay đều vậy mà."

Seokwoo và Sanghyuk liếc mắt nhìn nhau, cũng không giấu ý nghĩ thù địch trong đáy mắt, tới khi ba gã kéo tay gã ra chụp ảnh Sanghyuk mới rời đi chỗ khác.

Đám cưới lấy tông màu trắng và xanh biển làm chủ đạo, tú cầu phủ xanh và hoa hồng trắng ở khắp nơi, nhưng Sanghyuk chú ý tới những cành hoa hoàng anh lùn mang sắc tím dịu dàng được cắm trong những bình pha lê tinh xảo đặt trên bàn ăn. Tím sao, hoa tử đằng tím, đại diện cho tình yêu bất diệt, thứ tình yêu mà cho dù có bao nhiêu mùa hoa qua đi, Lee Sanghyuk vẫn nhất định sẽ không thay lòng.

Hắn đã nghĩ tối hôm đó chỉ là mơ thôi, một giấc mộng đẹp khi hắn chìm trong khói thuốc và men say đã đưa anh về trong vòng tay hắn. Dù anh bỏ chạy khỏi hắn và hòa mình vào màn đêm thì cũng phải thôi, sau cùng cũng là tại hắn mà anh phải ra đi đau đớn tới vậy. Anh để hắn ôm, để hắn xin lỗi đã là may mắn lắm rồi, anh ở đó để thấy nơi hắn đã xây nên cho anh, ở đó để hắn khóc òa trong lòng, quả thực như vậy là Jo Il đã bao dung với hắn lắm rồi. Lee Sanghyuk làm gì có quyền đòi hỏi hơn chứ?

Sanghyuk trốn ra phía bên kia của khu vườn rộng lớn để hút thuốc, hắn không đến dự hôn lễ vì cảm thấy màn kịch này thật là kệch cỡm, nhưng vì Seokwoo đã mời vậy và cánh báo chí biết chuyện đó, vậy nên hắn không thể không đến.

Sự kiện kết hôn đồng giới trọng đại như vậy, người khơi mào phong trào tri ân như Sanghyuk không đến mới là kì lạ.

Hắn cũng chẳng muốn ở lại đây lâu, sẽ bị hỏi mấy câu không cần thiết, sẽ lại được giới thiệu con trai con gái của khách khứa để bắt đầu mối quan hệ, thực sự rất phiền phức.

Sanghyuk bật lửa châm điếu thuốc rồi nhìn quanh, ngay cả ở đây cũng được trang trí bằng hoa và bóng bay, không có bàn, chắc là để khiêu vũ rồi. Dàn hoa được khéo léo chăng cùng những khối pha lê lấp lánh rủ xuống đẹp như một giấc mộng, Sanghyuk chỉ nhíu mày rồi rít vào một hơi, đưa tay lên chạm tới những khối pha lê lạnh lẽo tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đẹp thật đấy. Jo Il cũng rất thích pha lê, nhưng là loại pha lê nhiều màu, lúc ánh sáng rọi qua sẽ phát ra những khoảng màu trong rất đẹp.

Hắn đã hứa rằng sẽ trang trí đám cưới bằng những khối pha lê đủ màu và cùng anh khiêu vũ dưới ánh sáng huyền ảo đó tới tối khi nào anh mệt mới thôi.

Sanghyuk bước dọc khu vườn, nhìn ra phía đằng xa kia có bóng người. Có ai đó cũng trốn ra đây hút thuốc sao, Sanghyuk tiến lại gần, hắn đang có hứng tâm sự nói chuyện tầm phào một lúc trước khi quay lại bữa tiệc, dù sao vắng người như vậy cũng không sợ bị nghe trộm.

Hắn đã tưởng đêm đó chỉ là mơ thôi...

Anh đứng đó, trong tay cầm ly rượu, buồn bã nhìn mông lung đi đâu đó giữa những tán cây. Bữa tiệc này quá xa hoa, quá ngột ngạt, mà người như anh ở đó cũng không nói chuyện được gì, Youngbin ở lại cũng vì anh là người duy nhất phía nhà họ Yoo, tùy tiện rời đi thì thật không phải phép.

Mà Youngbin nghĩ người ở đây cũng không muốn đụng chạm hay chụp ảnh với anh đâu, sẽ giống như một vết nhơ trong khung hình vậy.

Sau hôm nay là Taeyang sẽ không còn ở với anh nữa, Youngbin sẽ phải thức dậy một mình, đi làm rồi trở về căn phòng trọ lạnh lẽo không bóng người. Sẽ không có ai chờ anh về, sẽ không có ai nấu món anh thích, cũng không có ai ôm và gác chân lên người anh khi ngủ nữa.

Sẽ không được nghe giọng Taeyang mỗi ngày nữa, cũng không được nhìn thấy cậu mỗi ngày nữa...

Kì lạ thật, em trai kết hôn là chuyện vui, vậy mà Youngbin lại khóc.

Anh quẹt tay qua mắt, một lần rồi hai lần, mong rằng đây sẽ chỉ là vài giọt nước mắt xúc động mà thôi, nhưng sau cùng lại bật khóc nức nở. Chân cũng không còn có thể đứng vững nữa, Youngbin ngồi sụp xuống và khóc, con người này ngay cả khi khóc cũng sợ người ta sẽ nghe thấy, sợ họ nhìn thấy giây phút yếu nhược của bản thân, vậy nên mới đưa tay che chặt lấy miệng. Nước mắt rơi lã chã, che kín tầm nhìn, thấm ướt cả tay rồi cổ, Youngbin khóc đến mức lạc cả tiếng vẫn không thể dừng lại.

Anh nghe thấy tiếng bước chân tiến đến mới vội vã dụi mắt rồi đứng dậy, dù sao cũng toàn người không quen, họ cũng chẳng dư lòng thương tới mức hỏi han anh đâu.

"Jo Il..." Khi nghe thấy cái tên này, Youngbin lập tức giật mình ngẩng lên nhìn. Tầm nhìn hẵng còn mờ vì nước mắt, nên anh dụi mắt thêm vài lần mới nhận ra người đàn ông đêm đó đang đứng trước mặt mình.

"Anh Jo Il..." Hắn đưa tay định chạm lên khuôn mặt đẫm nước kia của anh, Jo Il của hắn khóc rồi, sao lại khóc vậy chứ? Là ai bắt nạt anh sao, là ai khiến anh buồn sao, sao lại khóc đến đỏ cả mắt như này chứ?

Hắn chạm tay lên má anh, đưa ngón cái vuốt qua mí mắt của anh, ấm áp và chân thật. Sanghyuk biết mình không say, hắn còn chưa uống hết một ly vang nữa, vậy nên người đang đứng trước mặt gã là thật.

"Anh Jo Il... anh còn sống?"

Youngbin đã quá mệt mỏi với sự cố chấp của người đàn ông này, cho dù anh có lặp lại bao nhiêu lần rằng anh chẳng phải Jo Il của hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ không nghe anh. Youngbin tránh qua một bên và dợm bước đi trước khi bị hắn kéo ngược lại. Anh thậm chí còn chẳng kịp phản ứng trước khi hắn nhấn môi mình lên môi anh, áp hai tay lên má anh và kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Đầu Youngbin ong ong, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, tại sao người đàn ông này lại hôn anh, tại sao anh lại ở đây, chỉ để chịu tất cả sự sỉ nhục này...

Không một ai chịu nghe anh nói, không một ai coi anh là một con người có suy nghĩ và cảm xúc riêng, họ chỉ nghe những gì họ muốn nghe, và anh chỉ là người họ cần dùng tới mỗi khi có chuyện rồi vứt bỏ ngay khi không cần tới nữa.

Youngbin giận dữ đẩy mạnh hắn ra, anh quẹt tay qua môi và hét vào mặt hắn.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải Jo Il!! Có chỗ nào anh không hiểu hả!? Tại sao lại cố chấp quá vậy!!!?"

Sanghyuk mở to mắt nhìn anh mà chẳng nói được gì, Youngbin ngay sau khi to tiếng lại chột dạ nhận ra mình đã quá nặng lời. Một tuần qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, cảm giác tồi tệ đè nặng trong lòng cùng với những lời mẹ đã nói khiến anh bộc phát ngay tại đám cưới của em mình. Youngbin tái mặt, chỉ lắp bắp được vài từ trước khi bỏ chạy.

"Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..."

Giống như đêm đó, anh bỏ chạy khỏi hắn, không một lần ngoảnh đầu lại. Nhưng lần này Sanghyuk sẽ đuổi theo anh, lần này hắn sẽ không để vuột mất anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com