Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Không biết

Taeyang nhìn thấy anh, dang tay định ôm nhưng anh đã ngay lập tức né tránh. Anh đeo một miếng gạc che mất một bên mắt, và cả khẩu trang đen nữa, chắc hẳn là do đám phóng viên vẫn còn đeo bám anh. Youngbin không biết vì lí do gì trông thật xa cách, cũng không biết vì lí do gì mà lại có ánh nhìn đau lòng tới vậy.

"Chúng ta đi đâu đó riêng tư nói chuyện."

Anh chỉ nói ngắn gọn như vậy, rồi quay lưng đi. Taeyang không còn cách nào khác đành phải đi theo.

Đến công viên gần công ty, đi sâu vào đó và dừng chân ở một cái ghế nơi vắng người qua lại. Youngbin ngồi xuống, và vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh.

"Em ngồi xuống đi."

"Anh, có chuyện..."

"Taeyang, ngồi xuống đi."

Ánh nhìn của anh lạnh lẽo, và dường như đã chẳng còn chút sức sống nào nơi đáy mắt nữa. Anh nhìn cậu một lúc, và thật khó khăn mới có thể bắt đầu câu chuyện.

"Kang Chanhee, thằng nhóc đó đụng vào em?"

Taeyang khi nghe được câu hỏi này, tức thời không biết phản ứng ra sao. Cậu điếng người, chỉ biết giương mắt nhìn anh bắt đầu mếu xệch và hỏi lại bằng tông giọng run rẩy.

"Thằng khốn đó... nó đụng vào em?"

Taeyang thực lòng muốn phủ nhận câu hỏi này của anh, nhưng cậu không thể.

Sau cùng, cho dù Taeyang có phủ nhận, có gào thét hay khóc lóc nói rằng "Không phải đâu", thì anh cũng đã có câu trả lời rồi.

Anh Youngbin hiểu cậu, hiểu cậu quá rõ để tin vào lời nói dối non nớt của cậu.

Taeyang hận bản thân mình không thể che giấu tốt hơn, nói dối thành thục hơn, để chí ít anh có thể tin vào những lời nói dối đó dù chỉ là một chút.

"Anh... Chuyện đó ai nói vậy?"

"Trả lời anh. Có thật vậy không?"

Taeyang không phải không muốn nói dối anh, mà là không thể nói dối anh.

Đã cố tới mức này, đã giấu toàn bộ vào trong lòng, vậy mà không biết bằng cách nào anh vẫn biết hết tất cả mọi chuyện. Taeyang tự hỏi có phải mình quá bất tài vô dụng không, vì sao mà mong muốn một điều duy nhất cũng không làm nổi chứ?

"..."

"Taeyang! Trả lời anh!"

Youngbin cũng không giữ được bình tĩnh nữa liền gào lên hỏi cậu. Anh nhìn cậu không dám đối diện với anh, chỉ khe khẽ gật đầu lại liền khóc lớn hơn.

Người anh trai chưa bao giờ dám rơi nước mắt trước mặt Taeyang, bây giờ lại không kìm được nữa, lại ôm mặt khóc thảm thương như vậy. Không sao dừng lại được, mà cũng không thèm để ý xung quanh có ai nhìn thấy không, anh chỉ biết khóc mãi như vậy.

Giống như một tấm gương đã nứt vỡ, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ tan thành trăm mảnh. Youngbin sau cùng cũng không còn có thể đóng vai người anh đáng tin cậy nữa, cũng không thể bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết nữa, giờ đây anh chỉ còn biết khóc thôi.

Chuyện đã rồi, có muốn cũng chẳng thể thay đổi được. Mà khóc cũng đâu có thay đổi được gì, chỉ khiến Taeyang thêm cảm giác tội lỗi thôi. Youngbin biết rõ, nhưng anh không kìm nén nổi nữa rồi.

Taeyang cũng không dám tới gần anh thêm nữa, sợ chỉ cần một cái chạm bây giờ cũng có thể khiến anh khóc thảm hơn. Taeyang không biết thế nào mới là tốt. Để anh khóc cho thỏa lòng, hay là trấn tĩnh anh, Taeyang không biết đối với anh đâu mới là lựa chọn đúng.

Nghe tiếng anh khóc, Taeyang cũng không ngăn nổi nước mắt. Tại sao từ đầu đến cuối, vẫn là cậu tổn thương anh như vậy?

Rất lâu sau, anh mới ngưng khóc. Anh ngẩng lên nhìn cậu, với đôi mắt sưng húp và đỏ hoe, với tông giọng đã khàn đặc vì gào thét, anh hỏi.

"Tại sao em lại không nói với anh?"

Taeyang im lặng, đây là câu hỏi cậu không muốn trả lời nhất. Cũng như lần trước, bởi cậu không muốn làm anh lo lắng thêm nữa, và cậu biết dù có nói thì anh cũng không thể giúp. Sau cùng chỉ là cậu mong rằng anh sẽ thôi không phải lúc nào cũng lo lắng cho cậu, nhưng như vậy sẽ càng khiến Youngbin thêm tổn thương mà thôi.

"Tại sao vậy Taeyang?"

Anh lặp lại, và Taeyang quay mặt đi. Cậu không thể nhìn vào mắt anh, nhất là bây giờ, cậu không thể chứng kiến một anh đầy thương tổn như này.

"Em... Em không muốn làm anh lo lắng."

Câu trả lời này, không biết Youngbin đã nghe qua bao nhiêu lần rồi.

"Chanhee là em họ của giám đốc tập đoàn Iljo, họ rất thân thiết. Kể cả có muốn kiện ra tòa hay giải quyết, thì cũng đều không được. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nhưng dù có thế nào cũng đều không thể..."

"Chúng ta... Em không muốn cho anh biết, vì dù có là anh hay em, hay cả gia đình chúng ta cũng đều không thể đối đầu với họ. Chi bằng chỉ một mình em chịu thôi, em không muốn anh phải nặng lòng thêm nữa."

"Em đã nghĩ rằng nếu mình kết hôn với Youngkyun, là em trai của chủ tịch một tập đoàn lớn như Sangje, thì Chanhee sẽ không dám manh động. Chuyện Youngkyun đánh em cũng là do Chanhee đã nói dối cậu ấy, Youngkyun ban đầu không như vậy nên chúng em mới..."

Youngbin nhìn Taeyang gắng sức giải thích bằng ánh mắt chẳng có lấy một chút ánh sáng. Anh cứ yên lặng nhìn cậu như vậy, mà những lời cậu nói thấm sâu vào trong đầu, chậm rãi làm tê liệt chút yếu mềm còn sót lại trong anh.

Mà cũng làm anh nhận ra một điều mà bấy lâu nay anh đã luôn trốn tránh.

Lo lắng, Buồn bã. Bất lực. Tất cả đều vì anh không có đủ quyền lực và tiền bạc. Nếu như anh có những thứ đó, nếu cuộc đời này của anh đắm chìm trong những thứ đó, thì anh đã có thể thanh thản hơn rồi.

Youngbin nhận ra lí do vì sao bản thân luôn đau khổ rồi. Đó là bởi vì anh không có quyền lực, anh không giàu có.

Ngay cả điều quan trọng nhất cuộc đời này cũng không bảo vệ được vì anh không có tiền, có quyền, vậy mà Youngbin vẫn cứ muốn tự che mắt mình sao? Muốn nghĩ rằng dù không giàu có cũng chẳng sao, miễn là có thể bình an nhìn Taeyang trưởng thành là được.

Muốn có yên bình, muốn có tiếng nói để bảo vệ được những điều mình trân quý, thì Youngbin không thể làm một Youngbin bình thường, sống cuộc đời êm ả được.

Mà cuộc đời của Youngbin từ trước tới nay, có khi nào yên ả sao?

Kí ức đầu tiên mà anh có là bị bỏ rơi mà, ngay từ đầu từ "yên ả" vốn dĩ đã không dành cho Youngbin rồi. Anh thậm chí còn chẳng nhớ mình là ai nữa là, ngay cả cái tên Youngbin giờ đây anh cũng không chắc có thực sự là tên của mình không nữa.

Mà Youngbin là ai nhỉ? Anh đã luôn sắm những vai mà người khác mong muốn hay tưởng tượng anh sẽ là vậy. Làm một đứa con hiểu chuyện, làm một người đàn ông trưởng thành, hay là làm một người anh trai sẽ mỉm cười và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi để em trai không phải lo lắng.

Thực ra Youngbin không là ai trong số những vai đó cả. Anh cũng muốn đi học và gặp bạn bè chứ không phải đi làm từ bé. Anh cũng muốn có thể nói đến những điều ngớ ngẩn hay đùa giỡn với những mọi người. Mà anh cũng muốn có thể nói cho Taeyang biết rằng anh lo lắng, anh cũng có khi mệt mỏi hay cũng có những suy nghĩ muốn được chia sẻ.

Thực sự thì Youngbin mà tất cả đã biết suốt thời gian qua, chẳng thực sự là Youngbin.

Những màn kịch, những nụ cười, những câu trấn an, toàn bộ đều hủy hoại anh. Anh đã nghĩ nếu đó là cho Taeyang, nếu nó có thể giúp Taeyang bình an, thì Youngbin vẫn có thể chịu được.

Không sao cả. Anh ổn, miễn là Taeyang vẫn ổn, thì anh ổn.

Nhưng sau cùng anh vẫn đâu thể bảo vệ cậu. Đến cuối cùng, cho dù đã cố gắng làm tròn vai và sống theo mong đợi của người khác, mong đợi duy nhất của Youngbin vẫn bị phá vỡ tan.

Vậy thì không cần phải như vậy nữa. Vậy thì anh không cần phải tiếp tục chuỗi dối trá này nữa, Youngbin từ giờ sẽ thực sự làm những gì mình muốn.

Giết chết Youngbin của hiện tại, cho dù đó chỉ là một cái vỏ rỗng, để có thể thực sự làm Youngbin.

"Anh hiểu rồi..."

Youngbin lầm bầm, rồi đứng dậy. Anh nhìn cậu thật lâu và để Taeyang ôm mình vào lòng. Cậu ôm anh rất chặt, cái ôm ấm áp của người em trai mà anh yêu bằng cả sinh mạng, vậy mà nó lại chẳng làm anh cảm thấy bình an hơn chút nào.

Cảm giác thanh thản giờ đã chẳng thể tồn tại trong trái tim này của anh nữa. Và ngay cả lòng nhân hậu hay cảm thông, hay là niềm tin vào người khác, Youngbin hình như đã đánh mất toàn bộ rồi.

"Em xin lỗi. Nhưng em sẽ giải quyết được chuyện này thôi, anh không cần phải lo đâu. Điều em mong muốn nhất chính là anh được vui vẻ hạnh phúc, anh đã chịu khổ nhiều rồi."

"...."

"Sau khi mọi chuyện ổn thỏa rồi, mình cùng đi Nhật nhé. Anh đã luôn muốn đi Nhật mà, đúng không?

"...."

"Em sẽ ổn thôi, anh à. Mọi chuyện cũng sắp xong rồi, anh chỉ cần chờ em thêm một chút nữa thôi."

"...."

"Anh Youngbin?"

Youngbin không trả lời, anh chỉ giương mắt nhìn cậu thôi. Mà Taeyang khi nhìn anh không hiểu sao lại có cảm giác lo sợ đến nghẹt thở. Giống như ngày hôm đó khi anh hỏi cậu về cái chết, toàn thân Taeyang bỗng run rẩy. Lo lắng tới mức nghẹn lại, khó khăn lắm Taeyang mới hỏi lại được anh.

"Được không? Anh, anh sẽ chờ em nhé."

Taeyang gấp gáp hỏi, nhưng Youngbin không đáp. Anh nhìn cậu, mí mắt cụp xuống nặng nề, và dường như anh đã chẳng còn sức lực để nói dối nữa rồi.

Cho dù có là nói dối, Taeyang vẫn muốn nghe. Khác với cậu, anh Youngbin nói dối rất giỏi, vậy nên Taeyang nhất định sẽ tin vào nó.

Taeyang cần cảm giác bình yên từ anh. Đó là điều duy nhất an ủi được cậu, đó là những lời duy nhất có thể cứu cậu, giữ cậu lại thế gian tàn nhẫn.

"Anh?"

Youngbin mấp máy môi, và mất vài lần Taeyang mới có thể nghe thấy anh nói gì.

"Ừm."

Cho dù đó chỉ là một lời nói dối ngắn gọn và đơn giản. Cho dù biết rõ anh không muốn đồng ý, Taeyang vẫn muốn cố chấp tin rằng là anh sẽ thực sự chờ cậu.

Taeyang cố giữ lấy niềm tin đó, bấu chặt lấy nó như thể đó là cành cây giữ cậu không rơi xuống vực thẳm. Cậu không dám nghĩ rằng anh sẽ không chờ cậu nữa, cũng như chẳng dám nhìn xuống vực xem rốt cuộc nó sâu bao nhiêu.

Cậu chỉ biết rằng nếu rơi xuống, chắc chắn cậu sẽ chết.

Nếu anh Youngbin không còn, Taeyang cũng sẽ chẳng còn nữa.

Ở dưới đó, chắc hẳn là rất tối, đen kịt, có khi sẽ chẳng thể phân biệt đâu là ngày hay đêm nữa.

"Sao anh lại phải đeo bịt mắt vậy?"

Taeyang hỏi và toan định đưa tay nhấc miếng gạc lên nhưng đã ngay lập tức bị anh giữ lại.

"Anh bị đau mắt đỏ thôi. Đừng bỏ ra, sẽ lây cho em mất."

"Còn khẩu trang..."

"Anh đang bị cúm thôi. Cũng uống thuốc rồi, chắc mấy hôm nữa là khỏi."

"Vậy anh cứ nghỉ ngơi đi. Nếu thấy mệt quá thì cứ gọi cho em, em sẽ qua với anh. Thời tiết dạo này quả thật rất khó chịu, anh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt."

"Ừm."

"Hay là tối cuối tuần này mình đi uống trà nhé. Em mới tìm được quán trà ngon lắm, em nghĩ anh sẽ rất thích."

"Ừm."

"Vậy nhé. Anh không được bỏ hẹn đâu, em sẽ giận đấy."

Taeyang dọa, và mong rằng anh sẽ vì mấy lời này của mình mà vui vẻ lên một chút.

"...Ừm"

Nhưng Taeyang nhớ rõ đó là vào 1 giờ đêm, khi cậu đang chìm sâu trong cơn mơ và cảm giác êm ái từ chiếc giường lông vũ, cũng là lúc cậu nhận được cuộc điện thoại đó.

Taeyang đã ngay lập tức đến đồn cảnh sát và mất một lúc mới có đủ bình tĩnh để được cho vào nhận dạng. Thú thật, cậu đã không còn có thể nhận ra anh nữa rồi.

Đen kịt, giống như màn đêm, giống như vực thẳm, toàn bộ những gì còn lại của anh chỉ mang một màu đen.

Nhưng những gì còn lại dưới vực đều là của anh. Điện thoại, những hạt gỗ từ cái vòng tay anh hay đeo hay cái mũ snapback đầu tiên cậu tặng anh có hình mặt trời. Toàn bộ đều là những gì từng thuộc về Youngbin, một Youngbin còn sống.

Taeyang cứ đứng ở đó và mỗi lần cậu đưa tay lên định chạm vào anh, cậu lại thôi. Cậu sợ anh sẽ vỡ tan ra mất, cậu sợ anh sẽ bay đi như tro tàn, mãi mãi chẳng thể trở lại nữa.

Cậu đang cố gắng tìm ra một thứ gì đó, một lí do nào đó để chứng minh đây không phải là anh. Taeyang tuyệt vọng cố gắng thuyết phục mình rằng đây không phải là anh, nhưng cậu chẳng thể chối bỏ những gì còn sót lại được tìm thấy nơi đáy vực.

Không biết đã bao lâu trôi qua, không biết từ lúc nào chân cậu đã mất cảm giác. Taeyang không cảm thấy gì nữa, hay là cậu không muốn cảm thấy. Taeyang không biết gì cả, mà giá như cậu không biết thì tốt hơn.

Cậu cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào. Từ lúc tới đây? Từ lúc cậu nhìn thấy anh? Hay là từ lúc cậu được đưa cho xem và xác nhận những thứ từng thuộc về anh? Cậu không biết nữa, có lẽ nó đã trở thành một phản ứng hiển nhiên vậy nên Taeyang cũng chẳng buồn để ý tới nó nữa. Hoặc có thể là cậu đã khóc, rồi ngừng, rồi lại bật khóc quá nhiều lần rồi, nên Taeyang không nhớ được nữa.

Cảnh sát bảo rằng họ sẽ điều tra, nhưng khả năng cao nhất vẫn là tự vẫn. Đoạn đường đèo này hiếm khi xảy ra tại nạn bởi ít khúc cua và đường rất rộng. Taeyang không muốn tin vào lí do đó, nhưng phần nào trong cậu lại cảm thấy lung lay.

Họ đã hỏi cậu rất nhiều. Về địa chỉ nhà anh, về thái độ của anh những ngày gần đây hay liệu có sự kiện nào tác động lớn đến anh không? Họ cũng hỏi cậu liệu có biết người ngồi ở ghế lái là ai không? Khác với anh, người ngồi ở ghế lái không có bất cứ vật nào để xác nhận danh tính cả. Người duy nhất Taeyang nhớ ra được là người bạn mà anh Youngbin đã nhắc đến hồi năm mới, nhưng cậu cũng không biết tên anh ta.

Họ cho cậu ra về khi thấy cậu dường như đã kiệt sức và chẳng thể tiếp tục trả lời hàng tá những câu hỏi về anh nữa. Lúc Taeyang tới đây trời vẫn còn tối mịt, vậy mà bây giờ ánh nắng đã bao phủ muôn nơi. Trời xanh trong vắt, và cảm giác ấm áp nhẹ nhàng của những tia nắng cuối xuân bao phủ lấy cậu. Taeyang nhìn toàn bộ những điều đẹp đẽ xung quanh, cả khung cảnh thành phố mà cậu đã luôn ước ao được chiêm ngưỡng hồi còn bé, toàn bộ giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn trong mắt cậu.

Còi ô tô bấm loạn làm tai cậu đau nhức, và ánh sáng khiến mắt cậu díu lại. Taeyang bước nhanh, cậu không biết mình đang đi đâu và cũng không muốn biết. Chỉ biết đi tới khi có thể bớt cảm thấy tồi tệ đau khổ, không biết là tới bao giờ, và liệu nó có bao giờ kết thúc?

"Anh làm gì ở đây thế?"

Chanhee hạ cửa kính xe xuống và ngó đầu ra hỏi. Taeyang thậm chí còn không thể trả lời câu hỏi của em. Cậu chỉ liếc mắt nhìn, và mấp máy môi câu trả lời. Ngay cả sức lực để trả lời cũng chẳng còn, vậy mà Taeyang vẫn cứ tiếp tục đi.

Chanhee dừng xe lại bên đường và chạy theo Taeyang, giữ tay cậu lại. Taeyang bây giờ trông thật thê thảm. Cậu vẫn mặc bộ pyjama in hình mặt trời giống như ngày hôm đó, nhưng không còn là ánh nhìn ấm áp, không còn là nụ cười tươi tắn, toàn bộ những gì thuộc về Taeyang giờ đây như đã chết rồi vậy. Bằng đôi mắt đã mờ đi vì tuyệt vọng, Taeyang nhìn vào Chanhee, mà cũng như không nhìn vào em vậy. Cái nhìn của cậu vô định, và cho dù có đang đứng đối diện em, Taeyang vẫn chẳng có chút cảm giác hiện hữu nào.

"Trời sáng rồi."

Taeyang lầm bầm, và Chanhee cũng sẽ không thắc mắc về ý nghĩa câu nói đó của cậu. Em im lặng, chờ đợi cậu sẽ nói thêm gì đó.

"Nhưng mà anh ấy sẽ không dậy nữa."

Chanhee vẫn như mọi khi, nhanh chóng đoán ra được những gì có thể đã xảy ra.

"Em đưa anh về."

Chanhee thì thầm với cậu và dìu cậu về xe. Taeyang không phản kháng, để yên cho Chanhee nhấn mình xuống ghế lái phụ. Em cài dây an toàn cho cậu, lục từ trong hộc đựng đồ ra một cái gối kê cổ và đeo nó giúp cậu.

"Từ đây về nhà họ Kim còn xa lắm, anh cứ ngủ đi."

Taeyang không phản đối, cậu chậm rãi nhắm mắt rồi nghiêng đầu sang một bên, dần dần chìm vào giấc ngủ. Giá như có thể không tỉnh dậy thì tốt quá, Taeyang đã nghĩ như vậy đấy.

Taeyang chẳng thể ngủ được lâu, một lúc sau là đã tỉnh dậy. Chanhee không nói gì, và có hỏi gì thì Taeyang bây giờ cũng chẳng thể trả lời được. Cả hai cứ im lặng như vậy cho tới khi về tới nhà họ Kim, Taeyang vẫn ngồi im tới khi Chanhee ra mở cửa xe và đỡ cậu dậy, Taeyang dường như mới có chút phản ứng.

"Để em dìu anh vào nhà."

Chanhee từ tốn đỡ Taeyang nằm xuống. Em ngồi bên cạnh cậu, nhìn Taeyang hướng ánh mắt mơ hồ dán vào trần nhà, lầm bầm mấy câu vô nghĩa.

Chanhee chưa bao giờ là người giỏi an ủi, cho dù có là nói dối đi chăng nữa. Em không thể nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi hay bất cứ câu nói nào đại loại như vậy được. Chẳng có gì ổn cả, sự thực là vậy, và cho dù có nói dối bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng sẽ không thành thực. Taeyang chắc hẳn không cần mấy câu vỗ về sao rỗng của em. Từ đó đến nay, anh trai đã luôn là lí do để Taeyang tiến bước, để cậu tiếp tục với hành trình trưởng thành đầy chông gai này, nhưng bây giờ anh đã không còn nữa rồi.

Giống như từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim, mất đi rồi sao còn có thể gọi là sống nữa. Anh Youngbin là minh chứng, là lí do duy nhất mà Taeyang tiếp tục sống, vậy mà anh chẳng còn nữa rồi.

Chanhee nằm lấy bàn tay Taeyang, xoa nắn nhẹ nhàng như một cách nói rằng em vẫn ở đây nếu cậu cần em.

"Cậu có thuốc ngủ không?"

Chanhee đưa cho cậu một viên thuốc ngủ và theo dõi cậu dần dần chìm vào cơn mơ. Mong rằng trong giấc mơ, Taeyang có thể tìm được một chút bình yên.

"Em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com