Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[BangQuy] Không sao....

  Thời gian đỉnh điểm vào đúng ba giờ sáng, một khung thời gian chắc ai cũng đã ngủ, không ngủ thì cũng bận bịu công việc hay tăng ca. Bầu trời tối đen bao phủ cả mảng rộng, chỉ có những ánh sáng nhỏ nhoi của những ngôi sao bé tí hay những cột đèn đường chiếu vàng cả một dãy dài. Căn phòng trống ấy bây giờ lại càng nặng mùi cô đơn hay có thể nghe được mùi mặn của nước mắt, mùi cay the của từng đợt gió được thổi vào từ cửa sổ, nó đưa đẩy mạnh mẽ vào đôi mắt sưng húp của cậu vì khóc.
  Từ khi để bỏ lỡ tấm vé cơ hội bước chân vào vòng tiếp theo của AIC thì cậu đã tự trắc bản thân mình rất nhiều, trắc bản thân đã làm rất tệ vào những lúc quan trọng trong trận đấu, trắc mình không thể khá lên, trắc mình đã quá ỷ vào đồng đội... Trắc mình vì sao lại sinh ra để làm khổ người khác như thế. Sau khi để thua thì cậu bị cồng đồng mạng, nói thẳng ra là bọn anti cậu công kích cũng không ít, cậu thấy bản thân mình như gánh nặng vậy, nếu có ai hỏi Quốc Hận có buồn hay không á? Có chứ, cậu cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết khóc, biết buồn chứ có phải là một cổ máy không cảm xúc đâu cơ chứ... Dù gì sau khi trở về Gaming House mọi người cũng động viên an ủi nhau, nhưng.. Cậu vẫn cảm thấy bản thân mình là người khiến cả đội bị tuột dốc không thể phanh nổi.
  Sau ngày hôm đó, cậu luôn tự nhốt mình trong phòng mà vừa cảm thấy tủi thân vì cậu đã làm cũng khá tốt rồi nhưng vừa cảm thấy bản thân như một phân hàng lỗi cũng bị ai vứt bỏ và khinh thường. Dù là có khóc đến nhòe hay đỏ hoe cả mắt thì cậu vẫn luôn dán mình vào chiếc màng hình máy tính được cậu chiếu đi chiếu lại những trận đấu để tìm ra lỗi sai và đó cũng chính là lí do cậu không ra ngoài cả tuần liền khiến ai cũng lo, và anh, Lai Bâng, người yêu cậu cũng không nằm ngoại lệ hay ngoài lề.

  Vì thấy vẻ mặt nhạt tẻ của cậu sau ngày thi đấu thì anh cũng đã lo lắng một phần về mặt sức khỏe tâm lí của cậu nhưng thế này thì vượt tầm suy nghĩ của anh rồi. Từng ngày một trôi qua cứ như một ngăn đá tủ lạnh, mọi người không tinh thần tuột dốc thì cũng không ổn định, Lai Bâng thì không sao nhưng thiếu cậu như một bài án tử hình đã dành cho anh từ trước. Căn hộ trước đây tràn ngập tiếng cười, tiếng đùa giỡn hay tiếng cãi nhau của Quốc Hận với Lai Bâng sau mỗi trận đấu tập của team giờ đây chỉ còn tiếng game hay lâu lâu chỉ nghe tiếng người này kêu hay nhờ vả người kia.

-----

   Một mùa giải mới lại đến, một Đấu Trường Danh Vọng cho Sài Gòn Phantom tìm lại tiếng cười xưa. Nhưng rồi một lần nữa chìm xuống đáy biển xâu, sau một ngày mở đầu không may mắn, cả nhóm vẫn cắm đầu vào luyện tập đến mệt nhừ cả người. Cậu vẫn thế, vẫn là một Quốc Hận mang đầy nỗi buồn nhưng có lẽ vì dạo gần đây Lai Bâng hay chọc cậu nên cậu cười lại như trước rồi, một nụ cười trong trẻo hút hồn. Và cậu nhận ra được rằng, dù có vấp ngã đến tróc cả da bật bả máu thì luôn có một người đưng kế bên đỡ ta dậy và chữa đi vết thương ấy, cũng giống như một Lai Bâng luôn kề bên, vỗ về, nuông chiều, yêu thương, lắng nghe, thấu hiểu và chữa lành vết thương của một Quốc Hận bé nhỏ vậy.















"Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn theo thời gian và quy luật của nó, hãy tích cực và lạc quan theo cách của riêng bạn."






















Hãy sống theo cách của chính bạn, tự tin là chính mình 🤝


_

tôi thấy nó chả liên quan cái mẹ j cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com