Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚[ BangQuy ]

"Thóng Lai Bâng!"

người kia quay lại nhìn, khẽ cười nhẹ

"Anh đây..."

........

Nguyễn Ngọc Quý, chàng trai hai mươi ba tuổi xinh xắn, hòa đồng vui tươi hiện đang làm nhân viên trong một tiệm hoa tươi nhỏ ở dọc đường. Cậu rất yêu thích công việc nhỏ bé này, bởi vì lúc trước, cậu luôn phải sống trong sự đơn độc... năm mười chín, khoảng thời gian mà cậu còn phải bước chân vác cặp đến trường. Quý đã vô tình gặp hắn - Lai Bâng khi đang trèo rào vì Bâng là thành viên của hội học sinh, đang trực giờ của mình.

_Đại Học năm nhất_

Hôm đấy, là một ngày mưa nắng rào rạc như gió thổi lá thu, là một trong những học sinh được đề cử để đi thi tuyển thì việc thức khuya là không thể nào tránh khỏi. Hôm đó, cậu đi trễ, vừa đến nơi đã thấy cổng trường chính hay phụ đều đã đóng cả.

"má, xui như chó! giờ hỏng lẻ trèo tường trời?"

...

"thôi đại đại đi, còn mười lăm phút đầu giờ mà lo đéo gì"

nói thế, Ngọc Quý liền đi đến nơi có bờ tường mà không có camera, chắc là đi trễ quen hay sao ấy cậu đi một mạch đến bờ tường đấy không chút do dự mà quăng thẳng cái cặp đen không bỏ gì ngoài vài cây bút, cuốn tập và chiếc điện thoại không thương tiết, xác định cặp đã đáp đất cậu thuần thục trèo từ đoạn lên bức tường cao hai mét kia, khá cao đó nhưng quá dễ dàng với cậu.

đáp đất an toàn, Ngọc Quý cuối xuống nhặt cặp lên, phủi cho bớt đất rồi đeo lên vai, vừa quay qua định lẻn vào với thì hai ánh mắt chạm nhau với chiều cao xem xem nhau, chạm mặt nhau rồi đứng đơ, từ đợt gió lạnh do dư chấn của trời mưa hôm sáng thổi qua cuốn theo đó là những chiếc lá khô, cậu chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, kẻ kia thì nhìn chằm chằm như sợ người đối diện chạy mất.

"vãi lồn... sao lại là mày???"

"gì nữa vậy"

"Thóng Lai Bâng/Nguyễn Ngọc Quý"

y nhướng mày nhìn cậu rồi trả lời

"ca trực của tao, không tao trực thì thằng nào làm, còn mày?"

"thì qua thức giải đề, nay ngủ quên..."

"haizzz, hoài vậy trời..." nhỏ dần

"hihi... bỏ qua cho tao lần này đi mà Lai Bânggg"

lại là chiêu đó, mỗi lần bị bắt là y như rằng sẽ thấy một con mèo mang tên Ngọc Quý, mắt long lanh to tròn, môi cong cong chu chu như thể mình vô tội, người cong nhẹ chấp hai tay lên đầu để cầu xin, như một chú mèo cần đồ ăn vậy, dễ thương quá mức cho phép rồi!! nhưng chiêu này quá quen với hắn rồi, khó mà được tha đây...

"... được rồi, lần cuối...."

"yehhh hú, yêu Lai Bâng nhiềuuu!!"

nói rồi Ngọc Quý né qua một bên rồi chạy thẳng vô trong, Lai Bâng vẫn đứng đó với ánh mắt có phần nuông chiều, khó là khó thế chó nào được người trước mắt kia là kẻ hắn yêu cơ mà, phải, tháng tám ngày ba mươi mốt năm hai không mười tám, năm nhất đại học - y đã thầm thích cậu nhưng hắn biết cả hai chỉ đơn thuần là bạn, không hơn không kém... dù thích đến cỡ nào đi nữa hắn phải luôn giữ nó trong lòng, thà mất tình được bạn còn hơn mất tình mất bạn.

ngày qua ngày, hắn chỉ có thể quan tâm cậu trong âm thầm, không thể hiện là mình thích nhưng hành động đã nói lên tất cả, bao dung những điều quậy phá mà cậu bày ra - cậu nói đói, mặc cho đồ đó có khó mua đến đâu rồi vẫn sẽ có cho cậu - khát? luôn luôn chiều chuộng theo sở thích của cậu - vi phạm luật nhà trường? hắn luôn che giấu và chóng lưng cho cậu với thân phận phó hội học sinh và là con một nhà họ Thóng. Tha cho cậu, để hắn có thể nghe câu "yêu Lai Bâng" được nói ra từ miệng cậu đủ để hắn phê pha, bây giờ chỉ cần Nguyễn Ngọc Quý nói rằng "em yêu anh" thì dù trời có sập xuống thì Thóng Lai Bâng sẵng sàng chống lên cho cậu.

"chậc, trực tiếp thôi"

_Đại Học năm hai_

" Chó Lai Bánh!! "

"em ồn quá Quý ơi"

Thóng Lai Bâng và Nguyễn Ngọc Quý được mọi người biết đến như chó với mèo trong mọi hoàn cảnh, họ luôn cãi nhau mặc cho dòng đời còn trôi, gì họ cũng cãi được, từ đời tư đến học tập. Cãi nhiều là thế nhưng cậu và hắn luôn tranh nhau bản xếp hạng học tập, y được trao chức hội trưởng hội học sinh và cậu đang là thành viên của hội học sinh, thành tích đứng ba trong hội và luôn bằng điểm hắn trên bảng xếp hạn.

"hức! đéo chịu đâu, tao bị tụt sao rồi, tại anh hết á oaaaa"

" rồi tại tao hết.... haizzzz "

hiện cả hai đang ở cùng kí túc xá, Bâng do nhà xa còn Quý do bố mẹ rủ nhau đi du lịch xong khóa cửa quên luôn thằng con nên phải nhờ mom chuyển tiền để đóng tiền kí túc. Cuối năm nhất Bâng đã rủ cậu chơi một trò chơi tên là Liên Quân Mobile, chời được tháng thấy khá vui nên cậu luôn rủ hắn chơi chung để kéo mình lên, kẻ rừng người top oanh tạc cả đấu trường, không ai trong trường chơi trò này là không biết họ, cả hai được coi là "cặp đôi sát thủ" vì đánh đâu thắng đó, nay như thường lệ, Quý rủ Bâng chơi nhưng thua nên giờ cậu đang ăn vạ.... ờm... thú thật thì đầu năm hai là cả hai đang tìm hiểu nhau nên mới có cách xưng hô đó đấy

*đúng là em bé mà...*

" thôi ngoan, mai tao lấy acc em cày lại cho "

" yeh, anh hứa đó nha! "

" ừm hứa "

" vậy tao đi ngủ- "

" khoang, bé có quên gì không? " giữ tay y lại

" xùy- "

chụt~

cậu hôn cái chốc lên má hắn rồi dọt lẹ lên giường đi ngủ, hắn phê pha như nóc thuốc tắt điện thoại đứng dậy tắt đèn rồi bật điều hòa xong xuôi hắn lên giường ôm cậu ngủ ngon lành, cậu cũng hưởng ứng, ôm hắn rồi ngủ thiếp đi trong yên ắng.

tìm hiểu nhau trong năm tháng, cả hai chính thức yêu nhau nhưng vẫn chưa công khai vì cả cậu và hắn đều chưa muốn vì lo sợ rất nhiêu điều không hay nên mối quan hệ này chỉ chạy trong âm thầm, trước ghét có ghét nhưng yêu nhau rồi mới biết cậu - Ngọc Quý rất thích skinship còn hắn - Lai Bâng luôn cưng chiều và đứng về phía người mình yêu vô điều kiện.

_Đại Học năm ba_

cả hai chính thức quen nhau công khai nhưng khá ít người bất ngờ tại cậu và hắn giấu kĩ quá, kĩ đến nổi ai cũng biết kể cả người mới nhập học... Bình thường như chó với mèo nhưng một khi yêu nhau là dai dẳng lắm chứ đùa. Cả hai luôn luôn kè nhau, muốn tìm Quý cứ hỏi Bâng còn muốn tìm Bâng thì cứ hỏi Quý, họ rất được mọi người yêu thương, điều đó khiến họ tự tin hơn trên con đường tình yêu của mình.

ngày đông tháng mười, hôm ấy mưa rào nhỏ nhưng gió mạnh và lạnh cực kì mặc cho lúc đấy là bốn giờ chiều, cậu và hắn nằm cùng nhau trên chiếc giường trong kí túc, y chỉ đắp một góc của mền bông vì hắn chịu lạnh rất giỏi nhưng ngược lại Quý rất ghét lạnh nên đã chui mình vào trong lớp chăn dầy chỉ chừa đầu và hai bàn tay be bé để chơi game. Gần đây mưa nhiều liên tục nên nhà trường cho toàn bộ học sinh tạm nghỉ một tuần để giữ ấm cơ thể và sức khỏe.

" Lai Bánh, tụi nó hội đồng tao kìaaaa sao anh hong giúp tao " cậu làm vẻ mặt mếu nhìn hắn

" tao chết trước em mà.... ngoan tao hồi sinh rồi đợi em cùng lên giết bọn nó nhé? " nhìn cậu mếu vậy hắn cũng không dám nói lớn, lẳng lặng giơ tay xoa đầu cậu rồi an ủi nhỏ.

" hì hì, được! anh đợi tao tí, còn tám giây nữa thôi!! "

* yêu em chết đi được mà... *

kẻ nuông chiều - người ngông cuồng, một Aoi một Qi cùng nhau phá tan đường top và rừng áp đảo đối thủ hiên ngang dọn cả ba đường siêu cấp, tạo nên vô vàng trận thắng và nhận sao liên hồi, có thua cùng lắm một hai trận khó mà hơn. Bên ngoài tình yêu của họ như kẹo bông khó tan, ngọt ngào, bềnh bỉ và mềm mại nhưng một khi đã " Chào Mừng Đến Với Bình Nguyên Vô Tận " thì như hai thằng điên máu chó dồn lên não, đánh đâu tan đó nên vài tháng trước đã có câu " đôi chiến binh " chả hiểu tại sao nữa.

_..._

tình yêu ấy vẫn sâu đậm như ngày nào, bây giờ Ngọc Quý và Lai Bâng vừa ra trường được một tháng, hắn được mời tham gia đội tuyển game, cậu cũng được mời nhưng có một vài lí do cá nhân nên cậu từ chối rồi chuyển qua làm nhân viên bán hoa tươi, ngày thường thì cậu đi làm hắn rảnh sẽ phụ không thì ở nhà traid team với đội, những ngày đấu giải, nếu là thứ bảy - chủ nhật thì cậu sẽ đi xem, còn ngày thường cậu sẽ cổ vũ hắn qua điện thoại vì ngày ấy Quý bận đi làm ấy mà.

" giỏi thật, đúng là anh yêu của tao, quán quân rồi đấy! " xoa đầu hắn

" hưm~ có bé anh mới đánh được như vậy mà~ " hưởng thụ

" lại mè nheo nữa rồi... "

hắn cùng đội tuyển đi đấu chung kết cùng với cú lội người vòng từ tỉ số không ba thành bốn ba với sự chiến thắng áp đảo và dành lấy vị trí ngôi vương của Đấu Trường Danh Vọng, mặc cho hôm ấy là ngày thương nhưng cậu vẫn xin nghỉ để đến xem hân thi đấu, hắn khi thấy cậu cũng bất ngờ vì Ngọc Quý không hề nói cậu sẽ đến, lúc đó hắn có động lực chơi hơn hẳn, áp đảo kẻ thù về số tiền và tỉ lệ famr, cướp bùa team bạn như bùa của mình, từ đó team được tiền lên trang bị đánh xung hơn hẳn.

các thành viên trong team cũng biết về tình yêu của họ, chả ai xa lạ, đi trợ thủ là nhóc Tấn Khoa năm hai - người đã rủ cả hai chơi trò này, xạ thủ của team là Hữu Đạt năm hai - hiện là người yêu xinh xinh của nhóc Khoa, nhóc nhóc vậy thôi chứ nó trên tại cao hơn cả một cái đầu lận, đường giữa do Hoàng Phúc lo - hay tên khác là cá, đã ra trường lâu rồi, lớn hơn cả cậu và hắn cơ hiện đang ế vãi cả lồn, hắn là đi rừng, cuối cùng là top, người đảm nhận là Thanh Lâm - hay dép, nói sao ta... ảnh đa zi năng cực, gì cũng làm, đường nào cũng đi.

" lại ôm ấp... kho oi, Đạt cũng múnnn "

" rồi lại đây, tao bế em "

" daaa " chạy lại

" haizzz sao tao với mày khổ vậy nè cá... "

" chịu thôi anh... "

...

đã lâu rồi, cậu và hắn quyết định hẹn nhau đi chơi nhân dịp kỉ niệm ba năm quen nhau, cả hai cùng nhau dạo cả công viên, Ngọc Quý thì thỏa thích vui chơi, chạy nhảy còn hắn luôn kè theo sau. Cậu năm tay hay đi vòng vòng khắp công viên hết đi ăn rồi đi uống, chơi cảm giác mạnh rồi chơi chỗ trẻ em, mọi chi phí cậu không cần tốn một đồng, chỉ cần cậu muốn, hắn chi hết. Chơi cho đến xế, cậu cũng mệt rồi để ý đến vòng đu quay, cậu cũng muốn chơi lắm nhưng cậu thừa biết hắn sợ độ cao, đi một mình cũng được nhưng vòng quay chậm sẽ chán lắm, thấy cậu cứ nhìn vòng quay mãi hắn mới hỏi

" trò này em từng nói là muốn chơi thử, sao do dự vậy? "

" ừm... là vậy nhưng... em muốn anh lên chung, đi một mình chán lắm, cơ mà anh lại sợ độ cao... "

cậu cứ ngặp ngừng nói chữ có chữ không, nhưng hắn vẫn nghe được câu "anh lại sợ độ cao", thấy bé nhà mình lo cho mình như vậy hắn cũng bật cười, nắm chặt tay cậu mà kéo đi về phía vòng quay " chỉ cần em muốn, anh luôn hùa theo ", Lai Bâng nói câu ấy để an ủi bé con của hắn, Quý cũng cười nhẹ, mặt hiện vài vệt hồng rồi cũng để hắn kéo đi. Đúng thật, vòng quay rất chậm, cả hai trong phòng người nhìn ra cửa sổ - Quý còn hắn thì nhìn cậu.

sau một khoảng thời gian dài thì vòng đã lên nơi cao nhất, cậu vui vẻ ngắm thành phố từ độ cao này, đôi mắt to tròn và long lanh ấy đã được thu vào mắt hắn, từ này đến giờ, Quý nhìn cửa Bâng nhìn cậu không hề thay đổi cả, lâu lâu cậu lại quay qua nói nói cười cười với hắn về những gì cậu muốn khi đi vòng quay này, hắn chỉ cười nhẹ nhìn và lắng nghe cậu nói. Thật hạnh phúc...

" Quý này "

" hả? "

" có một điều anh đã muốn làm hôm thắng giải đấu, đó chính là cầu hôn em... " hắn vẫn nhìn cậu, tay lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp hình vuông nhỏ đưa ra trước mắt cậu, Quý không phản ứng rưng rưng nhìn hắn

" em có đồng ý làm vợ của Thóng Lai Bâng này không? anh không vui vẻ hay gì cả, anh chỉ có mỗi tình yêu thơ ngây này thôi "

" hức... em... Nguyễn Ngọc Quý chấp nhận anh làm chồng em.... "

nói rồi cậu đưa tay để hắn đeo nhẫn vào, một chiếc nhẫn không tin xảo nhưng vô cùng quý giá, đúng khoảng trời tối, cả công viên được thắp sáng lên, từng hương màu xanh vàng lấp lánh trong dòng nước mắt hạnh phúc của cậu, cả hai ôm chầm lấy nhau... có hạnh phúc nhưng không có sự may mắn, không biết lí do vì sao nhưng mà buồng của Quý và Bâng bỗng bị rớt khỏi vòng sắt mà rơi xuống dưới, cánh cửa bung mở cả hai bay ra khỏi bên trong, buồng quay bị vướng lại ở một ốc sắc hơi chìa ra ngoài, hắn vẫn ôm chặt cậu cả hai cứ thế mà rơi

...

đã gần một năm trôi qua sau vụ tai nạn ấy, cậu vẫn ổn đã hồi phục sau chấn thương, còn hắn thì... không qua khỏi vì đỡ cho cậu, trước khi mọi thứ kết thúc, Lai Bâng đã nói một câu duy nhất

...

" anh y..êu- yêu.... em.... Nguyễn N- khục Ngọc Quý... "

...

_ Kết Thúc (?) _

- Kim Anh/Hoàng Di -
#11/07/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com