#OS3. 520: Anh Yêu Em
Xin lỗi vì đã để mấy bạn đợi lâuu.
__________________________
Bâng lê bước từ phòng tập về căn hộ của mình. Tay cầm nắm cửa mở ra một cách nặng nề, cánh cửa mở ra phía trong là một mớ hỗn độn lâu ngày không dọn, những lon bia, vỏ thuốc lá còn đang hút dở, tàn thuốc, những ly mì hắn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi vào tối hôm qua, tất cả là vì hắn vừa chia tay với Quý - người đồng đội cũ trong team kiêm người yêu 3 năm của hắn.
Chẳng qua là vì dạo này hắn không còn cảm thấy tình yêu của em dành cho mình như lúc trước nữa rồi. Bình thường khi đi làm về, em sẽ ra ôm hắn, hoặc chí ít là chào hắn. Nhưng gần đây em lạ lắm, em không còn chào hắn nữa, cũng chả có cái ôm, lời nói ngày càng thu hẹp lại, Quý của hắn không bao giờ như vậy cả. Ăn cơm cũng không chờ hắn, buổi tối trước khi đi ngủ, Bâng hôn em nhưng cũng chỉ được đáp lại một cách nửa vời. Mọi thứ trở nên im lặng đến lạ thường.
Những ngày nghỉ lúc trước hắn hay lái xe chở em đi ăn ở đâu đó trong trung tâm thành phố, hoặc cả hai sẽ chạy bộ cùng nhau vào buổi sáng, nhưng bây giờ thì khác rồi, em chỉ chăm chăm vào cái điện thoại chết tiệt đó. Bâng không chịu nổi nữa nên đã lôi em ra hỏi cho ra lẽ.
"Quý ơi, anh yêu em lắm, em có yêu anh không?"
"..."
"Quý ơi?"
"Hở? À em có, em yêu anh mà"
"Vậy sao dạo này em ít nói chuyện với anh vậy?"
Quý giật mình, quay mặt đối diện với Bâng. Miệng mấp máy định nói rồi lại cúi gầm mặt xuống. Thấy hành động thất thường này thì Bâng dần mất bình tĩnh.
"Em làm cái gì vậy hả?? Em thích người khác đúng không?"
"Không- em làm gì có ý đó."
"Vậy tại sao? Nói cho anh biết đi?!"
Bàn tay nắm chặt cái điện thoại, dự định bóp nát nó tới nơi. Quý chẳng hề hấn gì, chỉ cần 5 giây để giữ bình tĩnh, em thốt lên câu như vết dao sượt qua trái tim hắn.
"Mình chia tay đi anh.."
Bâng đứng hình, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rơi xuống sàn. Đôi mắt thờ thẫn dán vào con người ngồi trên ghế. Hắn nhíu mày lại, cố hỏi cho rõ nguyên nhân.
"Hả cái gì cơ? Em đừng có đùa với anh, đừng...có đùa kiểu ấy mà.."
Giọng Bâng run lên.
"Tại sao?.." - Bâng
Em nghiến răng, day dứt không thôi. Ngước lên nhìn hắn, không nói một lời. Biết là Quý muốn chia tay, nhưng tại sao đôi mắt đó lại trống rỗng như thế? Quý đứng dậy đi lướt qua Bâng, dọn hết quần áo cho vào trong vali, mặc kệ Bâng nói gì. Hắn lao đến ôm em giữ vào lòng thật chặt, như thể thả ra là Quý sẽ biến mất vào trong không khí vậy. Bâng vuốt tóc em, một hành động khi hai người còn yêu nhau vẫn thường làm.
"Đừng đi... Có chuyện gì với em vậy?..."
Sau một hồi lâu, hắn bắt đầu thấy người Quý bắt đầu run rẩy, nước mắt rơi ướt cả mảng áo Bâng. Dùng hết sức mình hất Bâng sang một bên, giọng nghẹn ngào.
"Em làm vậy cũng để tốt cho anh mà thôi...Anh phải có những đứa con, có một gia đình hạnh phúc, chứ không thể nào lấy một đứa con trai không thể sinh con như này được! Anh hiểu chưa? Ta lớn rồi, không còn hồn nhiên nữa đâu, mơ đủ rồi."
Quý trợn mắt.
"Hả? Em nói cái gì vậy?! Ai xúi em nghĩ vậy? Anh yêu em, chúng ta yêu nhau, sao em lại có suy nghĩ thế? Vô sinh thì sao chứ? Em đùa anh à?"
Quý đặt tay lên môi hắn, lông mày nhíu lại.
"Đủ rồi"
Em kéo mạnh vali bước ra khỏi cửa, em đi...nhưng sao bóng lưng đó sao lại cô đơn đến vậy? Em bỏ lại hắn trong căn phòng trống vắng. Vậy rốt cuộc... ai là người cô đơn nhất ở đây.
_______________________________
Quay trở lại với thực tại.
Hắn bặm môi, trách mọi truyện thật sự quá éo le. Hôm nay lại đi làm về muộn, Bâng đói rồi, quay sang mở hộp mì tôm nằm rách một góc.
"Chậc, sao lại hết mì tôm rồi chứ?"
Bâng ném cái hộp ra chỗ khác, vò tóc rối bù rồi vác xác ra tiệm tạp hoá.
_______________________________
Thế giới bất công với hai ta, càng bất công với em hơn. Chỉ sau chia tay được 2 tuần thì nỗi đau vẫn chưa chịu buông tha với em. Bâng đang đi trên đường bỗng thấy một cái xe trắng lao rất nhanh.
//Mẹ thằng điên// - Bâng
*Rầm*
//Rồi xong, tại nạn...chuồn chỗ khác thôi không tắc chết//
Vụ tai nạn khiến Quý văng ra xa rồi đập đầu xuống đất. Em nằm trên nền đường lạnh ngắt, máu từ đầu bắt đầu chảy ra, loang cả một vùng. Con người em bất động, bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Họ xúm lại nhìn em, chẳng ai cầm máy lên gọi điện cho cấp cứu.
Vậy là kết thúc rồi à?
Bâng quay lại nhìn vụ tai nạn lần cuối, tròng mắt hắn giãn ra. Vứt xe máy đổ bên đường, Bâng chạy vụt ra, cố gắng hết sức đỡ Quý dậy.
"Em ơi! Quý ơi! Quý! Cố gắng nhé, anh sẽ gọi cứu thương"
__________________________
Từng nhịp đập cứ lên cao, rồi lại sụt xuống thất thường. Bâng ngồi bên giường bệnh tay run cầm cập. Nhìn em nằm trên giường với cái đầu băng bó vẫn thấm máu, sợ hãi. Ai mà ngờ anh lại đi mua đồ đúng lúc ấy chứ, nếu anh hộp mì không hết thì sao, em sẽ nằm đấy à? Chưa hết bàng hoàng, hắn thở dốc, nắm lấy cái tay nhỏ nhắn chỉ vừa trọn vào lòng bàn tay, xoa nhẹ trên đó. Bác sĩ chẩn đoán vụ tai nạn đã khiến Quý chấn thương nghiêm trọng vùng đầu dẫn đến hôn mê sâu. Điều đó là còn nhẹ chán so với mạng sống của em rồi... Quý ngủ trông rất đáng yêu, nhưng chắc chắn hắn không muốn thấy em trong trường hợp này. Tin dữ đã được báo tới gia đình em, họ tức tốc chạy tới. Bước vô phòng, bố mẹ Quý thấy Bâng đang ngồi thẫn thờ ở đấy nên chạy ra bắt chuyện.
"Thằng bé có bị cái gì nặng nề quá không? Cậu đã làm gì con tôi? Có phải cậu đã gây ra vụ tai nạn không hả??"
Mẹ Quý thở hổn hển, nói không ra hơi, chắc bà sợ lắm.
"Dạ không cháu đã cứu em ấy đó ạ"
"May quá, cảm ơn cháu nhiều, đa tạ cháu"
"Dạ không có gì đâu bác, ẻm cũng là người thân của cháu mà."
"Cháu là ai?"
Bâng gượng cười.
"Ờm...bạn thân cháu ạ"
Tay hắn vò nhăn cả quần, miệng bắt đầu méo xệch.
"Từ nay có gì cảm phiền bác nhờ cháu giúp đỡ bạn nhé"
"Vâng"
_______________________________
2 tuần, 3 tuần hắn vẫn đến, nhưng điều đặc biệt rằng lần nào Bâng cũng mang hoa đến thăm em, bó này héo rồi thay bó mới.
Bâng ngồi xuống một cái ghế, nhìn đôi mắt em ngắm nghiền, vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Chợt nhớ đến lời nói của em, anh nhìn xuống cái bụng ngày một gầy đi của em. Tay bất chợt sờ vào, bật khóc. Nước mặt chảy dài trên má, rơi xuống đùi. Anh hiểu những thiệt thòi mà Quý phải chịu đựng suốt thời gian qua. Cẩn thận áp đầu lên bụng em, khóc nức nở.
"Con của bố, hãy cầu cho mẹ con mau tỉnh lại nhé"..
_______________________________
"Đã hơn 10 tuần trôi qua rồi, tỉ lệ tỉnh của con nhà các bác chỉ còn 30% thôi"
"Đừng mà, đừng mang con tôi đi mà" - Mẹ Quý
Bà gục vào lòng chồng, rớt nước mắt. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian, căng thẳng đến tột cùng.
_______________________________
Gần 3 tháng rưỡi trôi qua nhưng niềm tin không bao giờ biến mất, hắn vẫn chờ, tin vào phép màu có thể sảy ra.
"Hôm nay cháu lại đến à?" - Bố Quý
"Dạ vâng ạ"
"Cảm ơn cháu nhiều, thằng bé thật sự chọn đúng người rồi"
Bác cười tít mắt rồi lại quay sang chỗ khác, chắc bác buồn lắm nhưng không muốn Bâng phải lo lắng. Hai bác thật sự vẫn chưa biết chuyện Bâng với Quý chia tay.
"Hai bác cứ về đi ạ, việc còn lại để cháu lo"
"Ừm nhờ cháu nhé"
Bó hoa thứ 15 rồi, em dậy chưa?
__________________________
Hắn cầm nắm bàn tay Quý như cầm nắm hi vọng cuối cùng.
"Em có thể bỏ anh, nhưng đừng bỏ bố mẹ em một mình nhé.. Tỉnh dậy đi Quý, ngủ đủ rồi."
Nhẹ nhàng nhấc bàn tay đang truyền nước của em bé đặt lên má hắn mà xoa. Mùi người thương của hắn giờ chỉ sộc lên mùi bệnh viện. Tim hắn quặn thắt lại, hắn muốn khóc, hắn thương em. Có ai mà đã chia tay rồi vẫn lo cho người yêu cũ chứ? Có ai khờ như hắn không? Hắn hôn vào tay em, đặt lại lên bụng. Chắp hai tay cầu nguyện:
"Mình ước có thể yêu thương em nhiều hơn".
Ở lại đây với anh, em nhé.
Chẳng có phép màu gì sảy ra, hắn thật sự cảm thấy chán nản. Khát rồi, có lẽ Bâng sẽ mua một chai nước uống cho đỡ.
Bước từng bước nặng trĩu trở lại phòng, hắn thấy cái chăn vừa được kéo lên.
"Em tỉnh rồi à? Ôi..."
Bâng bàng hoàng, xúc động không nguôi. Chạy ra nhìn mặt em nhưng đã bị cái chăn che lại.
"Quý tỉnh từ bao giờ vậy nhỉ? Có sao không? anh mua đồ ăn cho em nhé...Bỏ chăn ra đi em đừng giữ nữa."
Mất kiên nhẫn, hắn kéo chăn ra, đứng hình.
"Em..." - Bâng
Phải rồi, Quý lại khóc. Từ bao giờ em lại mít ướt đến vậy? Mắt em đỏ hoe, hai lông mày nhíu lại, miệng bĩu xuống, khóc ướt cả một mảng gối. Bị phát hiện, em vội vàng cố gắng di chuyển bàn tay còn bị tê liệt do truyền nước, yếu ớt che đi khuôn mặt dù biết sẽ bị vạch trần. Bâng nhìn em một lúc rồi cúi mặt xuống thở ra một hơi bình tĩnh lại. Tiến đến bên giường em, chẳng nói chẳng rằng, ngồi lên một góc giường rồi nhấc đầu em đặt lên đùi. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhấc nhẹ hai tay ra khỏi mặt em.
"Nhìn anh này."
Mất một lúc bối rối em mới chịu nhìn hắn. Mũi sụt sịt. Hắn cười nhẹ.
"Em khóc vì vẫn còn nhớ anh, còn thương anh nên mới khóc đúng không? Vậy cớ sao em lại đòi chia tay..Hả? Anh đã bảo là anh không quan tâm mà?!"
Bâng nhấn mạnh.
"Anh sinh ra là để bảo vệ em mà ..Hoá ra rốt cuộc em vẫn tự dằn vặt mình như thế sao?"
Hắn bắt đầu khó chịu những vẫn cố gắng nói nhỏ nhẹ, như sợ "người yêu" hắn đau. Một tay lấy giấy lau nước mắt, bên còn lại xoa mái tóc rồi bù của em.
"Em đã chịu đựng đủ rồi. Chắc cũng do một chút tác động của người khác nên em mới như thế đúng không? Sao em tỉnh dậy rồi mà còn giả vờ? Em muốn né anh à?"
Tay Bâng dừng lại trên trán Quý. Cậu vẫn chẳng nói một lời, Quý quay đầu, nhìn về khoảng không vô tận.
"Em...không có ý-"
Bâng nói chen vào, không để em nói hết câu.
"Vây hãy cho anh một cơ hội nữa..nhé? Anh không quan tâm những điều quan tâm những lời họ nói đâu, Quý báu"
Em giật mình quay đầu nhìn hắn. Cái biệt danh này em tưởng đã trôi vào quên lãng rồi chứ, cái tên từ hồi mập mờ quen nhau. Hồi ức lập tức tràn về, liên tục xuất hiện trong đầu Quý.
"Em tưởng anh quên rồi?"
Mắt Quý bắt đầu xuất hiện những vì sao, chiếu sáng khoảng đêm đen kịt. Em nắm chặt cổ áo Bâng, mếu máo.
"Đừng bỏ e-m...hức... Ở lại với em... Anh phải hứa đó."
"Ừm, anh hứa."
Nước mắt cậu lại trào ra không kiểm soát. Bâng nhìn mặt em trong một khoảng khắc, cười nhẹ.
Hôn lên cái trán dô của em, xoa xoa mái tóc.
"Khóc chảy hết nước mũi rồi này.."
Quý không quan tâm đến lời Bâng nói, tiếng khóc nức nở cứ vang lên trong phòng bệnh.
____________________________
3 ngày sau
"Thiệt tình, sao lại ra đây cơ chứ?" - Bâng
"Đợi xíu nhé" - Quý
Bâng kéo Quý ra một chốn vắng vẻ.
"Ui nhìn kìa" - Bâng
Quý theo phản xạ quay đầu ra nhìn, rồi bực vì nghĩ rằng mình bị lôi ra đây chỉ để làm mấy trò xàm xí.
"Con mẹ mà-!!"
Em quay đầu sang, miệng định chửi cho thằng ngố kia một trận thì phải há to vì bất ngờ. Hắn đã quỳ một chân xuống, tay mở một cái hộp đỏ nhỏ chứa hai chiếc nhẫn vàng sáng loá.
"Làm vợ anh nhé."
Quý nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn Bâng, bật cười e thẹn. Không giấu được hai vết ửng hồng trên má.
"Em đồng ý"
Không chần chừ, Bâng đeo nhẫn vào tay em rồi đứng dậy, kéo sụp mũ em xuống rồi nhếch bổng lên.
"Ơ??" - Quý
*Chụt*
"Ô hahaha"
Em cười tít mắt, một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Quàng tay vào cổ Bâng, gục mặt lên tóc hắn.
"Yêu anh"
"Yêu em"
_________________________
*Tội lỗi đầy mình😟*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com