Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Buổi cắm trại kết thúc trong tiếng cười và niềm vui của hầu hết mọi người, nhưng với một vài người, những cảm xúc âm thầm vẫn chưa tìm được lời giải.

Trở về trường, Quý dường như giữ khoảng cách với Bâng nhiều hơn trước. Thay vì bám lấy cậu như mọi khi, Quý bắt đầu tham gia nhiều hoạt động khác, đặc biệt là những buổi sinh hoạt nhóm với Đạt và Khoa. Điều này khiến Bâng có chút khó chịu, nhưng cậu không nói ra.

Một hôm, sau giờ học, Bâng bắt gặp Quý đang nói chuyện vui vẻ với Đạt và Khoa ở sân trường. Đạt vẫn như thường lệ, cười nói rôm rả, còn Khoa đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng kín đáo dõi theo Đạt. Quý hòa vào bầu không khí ấy một cách tự nhiên, dường như chẳng còn nhớ gì đến sự hiện diện của Bâng.

Khi Quý quay lại, nhìn thấy Bâng đứng đó, em khựng lại. "Bâng, mày đợi tao à?"

"Không," Bâng đáp lạnh lùng. "Tao chỉ tình cờ đi ngang qua."

Quý chớp mắt, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. "Vậy tao đi trước nhé," em nói nhỏ, quay người rời đi, lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên.

Từ sau buổi cắm trại, Khoa cảm nhận được rằng tình cảm của mình dành cho Đạt không đơn thuần chỉ là tình bạn. Mỗi lần thấy Đạt cười, mỗi lần nghe giọng nói hào hứng của em, trái tim Khoa lại đập nhanh hơn. Nhưng Khoa không dám thừa nhận, vì sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi.

Đạt, ngược lại, hoàn toàn không nhận ra điều đó. Với em, Khoa vẫn là người anh thân thiết, là người mà em có thể dựa vào mỗi khi cần. Nhưng đôi khi, khi ánh mắt của Khoa dừng lại trên em quá lâu, Đạt cũng cảm thấy một chút gì đó lạ lẫm, nhưng em không thể gọi tên.

Một buổi chiều, khi cả hai cùng ngồi học nhóm ở thư viện, Đạt đột nhiên hỏi, "Anh Khoa, nếu một ngày nào đó em... không ở đây nữa, anh sẽ thế nào?"

Khoa ngạc nhiên, nhìn em. "Tại sao em lại hỏi vậy?"

Đạt chỉ cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo. "Không có gì. Em chỉ tò mò thôi."

Khoa im lặng một lúc, rồi trả lời, giọng nói trầm ấm. "Nếu em đi đâu, anh sẽ đi cùng. Anh không muốn xa em."

Câu nói của Khoa khiến Đạt ngỡ ngàng. Em không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy tim mình khẽ rung lên.

Ở một góc khác của câu chuyện, Nam và Phúc vẫn duy trì mối quan hệ ngọt ngào nhưng kín đáo. Phúc luôn là người chủ động bày tỏ tình cảm, còn Nam thì thường chọn cách lặng lẽ bảo vệ và quan tâm đến cậu.

Tuy nhiên, Phúc bắt đầu nhận ra một điều: dù yêu Nam rất nhiều, nhưng đôi khi, sự im lặng của anh khiến cậu cảm thấy bất an. Phúc muốn biết nhiều hơn về những gì Nam nghĩ, nhưng cậu không dám hỏi thẳng.

Một tối, khi cả hai cùng ngồi trên băng ghế ở sân trường sau giờ học, Phúc ngẩng lên nhìn Nam. "Nam, anh có từng nghĩ đến tương lai của chúng ta không?"

Nam quay sang nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. "Có chứ."

"Vậy... anh có nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với khó khăn không?" Phúc hỏi, giọng có chút lo lắng.

Nam khẽ mỉm cười, đặt tay lên vai cậu. "Phúc, anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh chắc chắn một điều: dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên em."

Câu trả lời của Nam khiến Phúc cảm thấy yên lòng, nhưng đâu đó trong lòng cậu, vẫn còn một nỗi lo mơ hồ không thể gọi tên.

Bâng bắt đầu nhận ra rằng việc Quý dành nhiều thời gian với Đạt khiến cậu khó chịu hơn mình nghĩ. Cậu không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy Quý cười đùa với người khác, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bức bối.

Một ngày nọ, Bâng không kiềm chế được nữa. Khi Quý định ra về cùng Đạt và Khoa, Bâng bước tới, kéo tay Quý lại.

"Quý, tao có chuyện muốn nói," cậu nói, giọng dứt khoát.

Quý nhìn Bâng, ngạc nhiên. "Chuyện gì vậy?"

Bâng nhìn Đạt và Khoa, rồi lại nhìn Quý. "Chỉ là... mày có thể ở lại nói chuyện với tao một lát không?"

Quý khựng lại, nhưng rồi gật đầu. "Được. Mày chờ tao một chút."

Khoa và Đạt nhìn nhau, rồi rời đi, để lại hai người họ đứng đó. Khi chỉ còn lại hai người, Quý lên tiếng. "Nói đi. Mày muốn nói gì?"

Bâng hít một hơi thật sâu, như để lấy dũng khí. Nhưng rồi, thay vì nói ra những gì cậu thực sự cảm nhận, Bâng chỉ thốt lên một câu. "Tao không thích mày đi với Đạt nhiều như thế."

Quý sững người, ánh mắt thoáng vẻ tổn thương. "Bâng, mày đang nói cái gì vậy? Tao chỉ coi Đạt là bạn thôi."

"Nhưng tao không thích," Bâng nói, giọng lạc đi.

Quý nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói. "Vậy mày thích cái gì, Bâng? Tao làm gì cũng chỉ muốn tốt cho mày, nhưng mày có bao giờ quan tâm tao thực sự cảm thấy thế nào đâu."

Câu nói của Quý như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng Bâng. Cậu đứng đó, im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

Quý quay đi, để lại Bâng đứng một mình, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com