Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật (end)

@mom_bánh - @sgp-Khoa

Ngưng làm trò hề đi Khoa

Anh ấy đã cướp đi tất cả của em 

Cậu ấy không làm gì sai. là do anh thích anh ấy. CŨng do anh đã quen biết loại người như em!

Anh ấy còn đang dính líu với_

Im đi Khoa, đừng đổ thừa nữa. Anh tin Yiwei , chứ không phải loại như em

Em không đủ tốt với anh ư, rõ ràng người đến trước là em cơ mà?

Anh ghét em nên đừng hy vọng gì nữa

@mom_bánh - @Sgp_Khoa

Khoaaa, em bị điên thật rồi! Sao em lại có thể nỡ tâm đẩy Yiwei xuống

Không cố ý

Em nghĩ sau tất cả anh còn tin em ư, ai cũng thấy rồi. Đừng có chối

Em

có chối à?

Sao em lại làm vậy chứ!? Rõ ràng hai người là..

Chỉ vì anh ta cướp đi thứ của em thôi. Quả báo, thế nhé

Anh hận không thể bóp chết em Tấn Khoa ạ, cậu ấy mà có mệnh hệ gì em chết chắc

Ừ em quen rồi, miễn là anh ấy đau khổ

Thực ra hai người hẹn nhau ra nói chuyện là thật, em đẩy yiwei cũng là thật. Nhưng vì em muốn đẩy anh ta ra khỏi chậu cây bị rơi, biết đâu được lại thành như vậy. Máu lênh láng khắp nơi đã đánh thức em, mọi người cũng đã nhìn thấy, Khoa chỉ biết nghiến răng chạy trốn. Nhiều lần đứng trước giường bệnh của Yiwei vào đêm khuya, giờ anh ta đang sống dựa trên máy thở này. Chỉ cần em nhẹ nhàng rút nó ra, anh ta sẽ chết. Em chẳng còn hy vọng dù nữa rồi, Bâng cũng đã phát hiện ra bí mật và với luật pháp hà khắc, tính cách anh ấy, việc loạn luân chắc chắc sẽ không đồng ý

Jiro hốt hoảng đẩy em ra, mặt anh nghiêm nghị nhìn đứa em trước mặt

- mày không còn là người nữa rồi Khoa ạ!

A còn một bí mật nữa, em mang thai con Bánh là thật. Em là omega mà, sao lại không được chứ? Biết là ruột thịt của mình và Bánh, nhưng em không nỡ để con mình sinh ra trong sự dè bỉu của mọi người, trong hình hài không hẳn hoi, xác suất xin non cũng rất cao. Em thực sự có con, nhưng không một ai tin em cả

====

- Khoa, cậu đi đâu vậy? Ngôi mộ bé xinh kia là của...

- Con tớ

Đạt bất ngờ trong chốc lát, cậu cúi người trước ngôi mộ bé kia, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào

- X-xin lỗi

- Cậu không trách nó tại sao lại xuất hiện trên đời ư?

- Có trách cũng trách cha mẹ nó ích kỷ thôi. Mà con ai vậy Khoa

- Con tớ và Bánh

- Hả không thể nào- Đạt bất ngờ đứng hẳn lên

- Rõ ràng anh Cá dẫn cậu đi, báo không có thai cơ mà

- Lúc đó phá rồi- Đạt im lặng, ai cũng bị Khoa lừa hết rồi, bị lừa bằng sự thật giả dối đến đau lòng

- Sao cậu không nói cho ai biết? Tớ là người biết đầu tiên à

- Có ai nghe tôi không? Đừng nói với ai hết...

- Đi với tớ, tớ sẽ về giải thích, lấy lại công bằng cho cậu

- Chẳng cần đâu, Bâng không biết là được

- Bâng bâng Bâng, não cậu bị chó tha rồi hả Khoa!?

- Đây là lỗi do tớ, nếu tớ chịu buông bỏ Bánh sớm hơn, nếu tớ chịu tha cho bọn họ thì tớ, Bánh và yiwei sẽ không bước tới đường cùng. Hố tự đào, hãy để tớ tự lấp đi- Khoa nói xong im lặng nhìn về phía mộ, bó hoa hồng trên tay em được đặt xuống, để lại Đạt mình nơi đó

Đạt suy nghĩ lại về mọi thứ, Khoa luôn cao cả như vậy. Luôn lặng lẽ nhường lại cho người khác ánh hào quang, luôn chịu tổn thương vì Bâng, Khoa từng nói với Đạt rằng chịu thương một chút cho người khác cũng chả sao. Nhưng Khoa à, " một chút" của cậu là cả một đời người đấy. Mọi người không ai để tâm Khoa mới là người cứu Yiwei, chỉ quan tâm rằng em là con cáo xấu xa nhẫn tâm đẩy Yiwei xuống

Khoa vừa đi vừa ngẫm, cuộc sắp đặt này có lẽ là tay em sắp đặt, có lẽ vì em tin tưởng Đạt. Tin Đạt sẽ giữ cho em bí mật này, nhưng tại sao trong thâm tâm em lại mong muốn cậu ý phản bội mình?

==================

- hah? Con chúng ta ư, nó chết rồi- Khoa nhẫn tâm nhếch mép khinh bỉ Bánh. Quả nhiên là Đạt, không ngoài dự đoán. Bâng sẽ đòi gặp cậu, nhìn anh ta ngồi thụp xuống thẫn thờ vò tóc. Khoa lặng lẽ cười

 - Tại sao, Tại sao em không nói với anh hả!?

- Tại anh không xứng....

- Dạo này em.. ổn không?

- Tôi không biết từ khi nào anh lại biết quan tâm tôi như vậy đấy bánh. Tôi như nào anh quan tâm à, tốt nhất đừng nói. Giả trân lắm

Sau đó mỗi người đi ngả, Bâng gặp Đạt còn em gặp anh Quý. Đặt mông xuống ghế đá công viên, Quý đưa em cốc sữa nóng

- Khó chịu thật đấy, vậy mà sắp hết thời gian rồi

- Em còn tâm nguyện gì không?

- Bánh được hạnh phúc

Bên kia Bâng cũng nhận được tin Khoa bị ung thư và chẳng thể sống được lâu nữa, hai người có quá nhiều thứ muốn nói với nhau. Nhưng khi gặp nhau, tất cả lời hỏi thăm, quan tâm lại chở thành lời tổn thương. Giờ Bâng ngẫm lại, người ngốc không phải là nàng tiên cá, mà là Khoa. EMm mù quáng theo đuổi anh - người chẳng đáng cho nó-

Khoa sợ địa ngục lắm, nhưng Bâng còn sợ hơn, lẽ sống của anh sắp đi rồi. Nhiều lúc Tấn Khoa nghĩ rằng,liệu Bâng có hối hận khi quen em ngày đó không? Bâng là lí do để Khoa sống tới bây giờ, là viên ngọc, ánh sáng khoa hằng mong muốn chạm tới. Giá như em chịu buông bỏ, giờ có lẽ đã khác. Em chằng còn nhiều thời gian nữa, những lời nói cuối cùng của em có lẽ sẽ là lời xin lỗi...

Bâng tự hỏi liệu em có hối hận khi yêu một thằng tồi như anh không? Nếu là không, anh sẽ ăn năn, hối hận đến chết mất. Tấn Khoa là quả cầu xinh đẹp bị anh phá hủy, là bông hồng đang nở rộ bị chính anh bóp nát, một đường thẳng vì anh mà rẽ ngang. Người đáng chết là anh, không phải là Khoa, những lời xin lỗi muộn màng này có lẽ không tới được chủ rồi

Bâng chẳng dám đến thăm em đâu, nhìn em trong tình trạng như vậy, anh chẳng dám chắc mình có thể mạnh mẽ không nữa. Nhưng vì những lời van xin thành khẩn của Quý, anh chỉ có thể đến thăm em. Vừa vào phòng, anh có thể thấy rõ sự tiều tụy của em. Người Tấn Khoa ốm, gầy đi đáng kể, nước da xanh xao, tóc cũng rụng đi đáng kể, đôi mội nhợt nhạt thiếu sức sống cùng quầng thâm dưới mắt. Khoa mới đầu hơi bất ngờ anh sẽ đến thăm mình, nhưng nghe câu trả lời "bị Jiro bắt đi" làm lòng em có chút hụt hẫng. Cầm lấy chén chè, Bâng quanh lưng về phía em, có lẽ để phòng trường hợp anh rơi những giọt nước mắt đầy yếu đuối

- Có ước nguyện gì không?

- Đám tang bình thường với cha mẹ ruột đến. Mời thêm bạn chúng ta_ à không bạn anh- Sau hôm đó họ đâu còn là bạn em? Lần đầu gặp cha mẹ ruột, không ngờ lại ở tình huống khó xử như vậy

- À còn cái cuối, cái này thực hiện được. Em dưới địa ngục sẽ vui lắm đây...

- Nếu được, nói đi- Bâng nhàn nhạt đáp lại, "nếu được" của anh chính là "bất cứ giá nào"

- Cưới anh Quý đi.

Bâng bất ngờ, anh tưởng nó sẽ là lời trách móc,nguyền rủa hoặc mắng mỏ. vật mà..

- Em biết anh với Yiwei chia tay lâu rồi,tất cả chỉ là che mắt em thôi. Cưới anh Quý đi

 Bâng định bụng từ chối, người anh yêu lại khuyên anh đi yêu người khác?  Bâng mặc kệ lời nói của Khoa, giờ anh chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không anh sẽ chẳng thể kìm được lòng mà ôm cậu vào lòng gào lên tên người anh yêu bao lâu nay

- Đừng đi- Nước mắt của Khoa cảm tưởng có thể rơi bây giờ, mắt mũi của em đỏ ửng hết cả lên. Nếu tinh có thể nghe tiếng sụt sịt của em

- Buông ra, Yiwei gọi tôi đi ăn rồi- Bâng lạnh nhạt đẩy Khoa ra, anh rời đi trước sự ngỡ ngàng của Khoa. rốt cuộc anh ấy, sau cùng anh ấy vẫn quan trọng hơn em ư? ha làm gì có vụ Lai bâng quan tâm em đến vậy... Tất cả chỉ là do em tự ảo tưởng

Nhưng sự thật làm gì có Yiwei nào gọi đi ăn, tất cả chỉ là cái cớ Bâng lấy ra để tạo khoảng cách giữa hai đứa

=====

Nay là một ngày giông bão, Tấn Khoa thất thần nằm bên giường, bên cạnh là anh Quý đang nhẹ nhàng nâng niu bàn tay em

- Anh Quý...anh Bánh không đến à?- Khoa gục vào vai Quý, mệt mỏi thở ra từng hơi nặng trĩu

- Bâng...nó nhất định sẽ đến thôi- Quý chẳng khá hơn là bao, cảm tưởng Khoa nói thêm mấy câu nữa, anh sẽ lăn ra khóc ngay tại đây

- Anh ấy không đến đâu, đừng an ủi em trong vô vọng nữa

- Đừng nhắc đến nó nữa, cũng đừng lưu luyến Thóng Lai Bâng nữa. Nó làm em đau khổ đủ rồi Khoa à..- Đến đây Quý ôm em thật chặt, như níu giữ em ở lại

- Thôi anh à, con em..con em đang đứng chờ em ở kia rồi. Con bé trông thật xinh xắn..- Khoa mỉm cười thật tươi

Nhìn Khoa vui vẻ như vậy anh thấy cũng nhẹ lòng phần nào, chí ít ra thằng bé không phải ra đi trong đau khổ

- Anh Quý, em..em khó thở quá- Em nhăn mặt, tay ôm lấy ngực thở cách khó khăn

- Đ-để anh đưa em tới bệnh viện!

- Đừng, nếu muốn đến, em đã đến lâu rồi- Khuôn mặt Khoa trở nên nhợt nhạt, trắng bệch. Thì ra con người đang ở cửa tử lại như vậy, không còn là bông hoa hồng xinh đẹp, nở rộ giữa ánh nắng ban mai, giờ chỉ còn cái xác đang dần lìa đời. Khoa biết mình chẳng thể chiu được nữa, em gượng lấy bức ảnh đã bị vò đến nhàu nát ở trong túi quần đưa cho Quý

- Anh đưa cho Bánh hộ em được không?

- Được

- Quý à, em cảm ơn vì anh xuất hiện trong đời em, luôn bảo vệ che chở em. Anh nhất định phải sống tốt đấy nhé, vậy em mới yên tâm

- Anh hứa

- Quên đi Định Tấn Khoa đi, sau hôm nay sẽ không còn đâu

Khoa cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt, cô buông lỏng tay anh rồi tuột hẳn xuống, người em tỏa ra luồng khí lạnh ngắt

@fish_ @mom-Bánh

Không đến à

Không, chẳng có gì hay ho cả

Khoa rất mong mày đến, xuối cùng người không đến là anh, thế mà được à

@sgp_red-@momBâng

Mày tồi vãi bâng ạ

Khoa nó đã phải trả giá cho tất cả

Trước tao ghét Khoa là thật

Nhưng giờ tao mới thấy người đáng thương nhất là Khoa

Tại đám tang, tới những người đàn ông mạnh mẽ như anh Nam hay Lạc còn phải đổ lệ. Riêng Quý không khóc, anh im lặng nhìn ngọn lửa đang thiêu rịu thứ bên trong. Môi anh vẽ nên nụ cười đầy mãn nguyện, thật đáng tiếc, sau cùng nó lại không thể chết trong vòng tay người mình yêu. Sau đám tang, khi không còn ai ở lại, Báng mới lò dò đến, anh đặt bó hoa cúc trắng xuống ngôi mộ

- Xin lỗi vì giờ mới đến, mọi người tin anh sẽ tới và anh đã tới,. giờ anh mới nhận ra, thế giới không có tấn Khoa đáng sợ ra sao, còn đáng sợ hơn cả chiến tranh khốc liệt. Chỉ không nghĩ nó sẽ đau tới vậy- Nói tới đây anh tuôn hai hàng lệ

- Nếu anh chịu hạ cái tôi của bản thân, bớt ích kỷ  có lẽ giờ đã khác

- Cả đời này, anh chỉ mang lại cay đắng cho em thôi, giờ anh đang tự khinh bản thân quá sức hèn mọn. Anh tự hỏi một người như anh, đâu đáng để em hy sinh, yêu đến chết đi như vậy. Anh đâu phải là người hoàn hảo, là thiên thần như em nói đâu. Anh như thằng giết người vậy,sao ông trời lại trớ trêu như vậy chứ?

- Anh  còn chả biết con chúng ta có tồn tại, một người cha tệ hại như anh thật đáng chết nhỉ? Giờ hai ba con trên đấy chắc hạnh phúc lắm...

- Anh hứa cả đời này sẽ không bỏ rơi em, ngày ngày anh nhất định sẽ tới thăm hai mẹ con, nhớ thật hạnh phúc nhé






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com