Người yêu em
Bâng thích làm nũng với em người yêu của mình lắm. Mỗi lần rảnh là anh lại sà đến bên chỗ Khoa dụi dụi tý vào lòng mới chịu cơ. Mặc dù vì vấn đề này đã làm Khoa cáu rồi mắng anh bao lần rồi. Nhưng trong mắt Bâng, Khoa tức lên cũng như một con mèo xù lông đang tự vệ vậy, Quá là đáng yêu mà!
- Bánh buông ra coi. Bộ không thấy nóng hả?!
- Hong, ôm pé cả đời còn được. Nóng vậy ăn thua gì
- Anh không nóng thì em nóng. Đuma nay Hồ Chí Minh 37 độ đó ba
Cả team bất lực nhìn hai con người kia, nóng thì thôi,đây lại còn phát cơm nữa. Rồi ai chịu cho nổi. Anh Titan bước vào, bên cạnh anh là một cô gái lạ mặt. Cô ấy có dáng người khá mảnh khảnh, mái tóc nâu óng mượt được xõa ngang lưng, ăn mặc cũng không có gì đặc biệt, mặt mũi thì được trang điểm nhẹ, điểm thêm chiếc nơ trên đầu:
- Đây là Lưu Bảo Châu, là thực tập sinh sẽ làm quản lí thử bên mình 2-3 hôm. Chào mọi người đi em
- V-vâng, em là Lưu Bảo Châu. Rất vui được gặp mọi người ạ---
Ai cũng niềm nở ra chào hỏi, chủ động làm quen với Châu. Riêng Khoa và Bâng vẫn ngồi yên vị trên sofa. Bâng ríu rít dỗ ngọt em người yêu,còn Khoa thì đang rất khó chịu. Con bé kia có ý đồ với Bánh của em đó hả. Từ nãy đến giờ cũng liếc qua đây mấy lần rồi, mặt thì hướng ề mọi người nói chuyện rôm rả lắm, nhưng mắt thì tý lại liếc qua đây
- "Bộ con đấy mắt bị tật à?"- Khoa nghĩ thầm trong lòng thôi,nói ra mọi người lại bảo em "ma cũ bắt nạt ma mới" mất. Thôi em xin, Khoa chưa muốn rước nợ vào bản thân vậy đâu
Châu ngại ngùng qua làm quen với em, tay chìa ra,ý muốn bắt tay làm quen với em. Khoa lạnh nhạt ậm ờ cho qua rồi nhìn điện thoại xem tiếp bộ phim attack on titan đang cày dở. Cô ta cũng ái ngại mà rút tay về. Mọi người cũng quen tính "sáng nắng chiều mưa tối sương mù" của em rồi nên cũng không ai nói gì, anh Titan chỉ giới thiệu rồi để cô ta đi làm quen
Việc cô ấy cứ dán sát chỗ em ngồi, rồi nói chuyện trên đời dưới đất khiến Khoa khá khó chịu, gì mà nói lắm vậy? Át hết tiếng điện thoại em rồi, Khoa cáu bẳn dừng điện thoại mà lên lầu. Bâng thấy Khoa khó chịu thì cũng mò lên gác theo:
- Kệ chúng nó đi em. chuyện bình thường hong à_
- Anh im đi!
Châu thay đổi thái độ làm Cá khá bất ngờ, cũng có mặt này luôn ư. Anh hất mặt rồi đi vào phòng kể cho anh người yêu Quý
..............................
Sau thời gian ấy,tần suất thời gian cô ta sán gần Bâng là quá nhiều, bất cứ khi nào Bâng rảnh là y như rằng cô ta sẽ lại gần bắt chuyện. Mọi người trong team cũng biết được bộ mặt cô ta nên cũng mặc kệ, Khoa vẫn vậy,cô ta tới là em né. Em không muốn tốn nước bọt với thể loại này lắm. Bâng mỗi lần ả ta đến gần là tự động chạy đến chỗ em pồ, không để Châu cơ hội nói chuyện với mình,cùng lắm cũng chỉ ậm ừ cho qua
Nay được hôm SGP đi ăn bên ngoài, nhân lúc Bâng đi rửa tay ả đã lẻn theo :
- Em thấy mái tóc đen của anh Bâng đẹp ghê
- À ừ,cảm ơn
- Anh đừng cắt nh_
- Khoaaaa
Chưa để Châu nói hết,Bánh đã lao ra chỗ Khoa mà đòi đi theo.
- Em đi bộ thôi mà, mọi người ép ăn. no bỏ xừ đi được
- Ai bảo em kén ăn quá chii / véo má Khoa/
- Ouch đau em- Khoa đưa tay lên mái tóc xơ rối của Bánh, aizz tóc nhuộm nhiều xơ quá rồi
- Bánh có định đi cắt tóc không, nó cũng dài ra rồi ý
- Cũng được, Khoa thích là được hết
- Gì đây, thôi mình đi. Đứng tình tứ cho ai xem đồ
- Chuột xem á
Châu đứng mà nắm chặt lòng bàn tay, cậu ta có gì mà Bánh lại nghe lời thế chứ, định bụng đi về ăn nốt phần thì Khoa đã đứng trước mặt cô từ bao giờ:
- G-gì đây,cậu muốn gì? / hơi run /
- Tôi..đã làm gì cô đâu mà run như cầy sấy vậy cô Châu?
- Ai run chứ,cậu đừng ăn nói vớ vẩn
- Cô cướp bồ người khác thì được, nhưng cướp bồ của Tấn Khoa là sai rồi đấy
Cô ta khựng người lại, cười lớn:
- Haahahha tôi thích cướp đấy thì làm sao? Giữ được hay không cũng là do cậu thôi à~
- Để xem cô đây cướp bồ tôi kiểu gì. Mà đừng tới gần đây được không. Tôi không chịu được mùi nước hoa với mùi mấy ông già. Đúng là mùi đặc trưng của mấy con đĩ, kinh thật đấy
Cô ta tức lên mà tóm lấy cổ áo Khoa, em cũng chả có gì là sợ hãi, mà còn nhếch mép khinh bỉ, vênh mặt lên trêu người:
- Mồm không đấu lại thì dùng tay chân à?
- Mày..tốt nhát nên im mồm đi, tao đã nhịn mày lâu lắm rồi đấy
- Lộ bản chất rồi à? Ôi cô gái ơi, đi cướp bồ người khác còn mặt dày thế là hỏng rồi, dày cũng phải vừa thôi cho người khác dày nữa chứ.
- Cô cứ việc cãi, tôi học luật cũng không thừa thãi lắm đâu ha / phủi vai cô ta/
Khoa thấy mang máng được bóng của Bánh chạy tới, em nhếch mép thì thầm tai cô ta:
- Ván này..cô thua rồi
Em dùng lực đẩy mình ra mà ngã bộp xuống đất, Bánh thấy vậy lao tới bế Khoa lên mà lườm ả:
- Không ngờ đấy, tôi chắc chắc sen kiện cô lên Gà, chắc chắn cô sẽ không bao giờ được làm việc tại đây thêm lần nữa đâu. Đúng là âm binh mà
........................................
Bâng bế Khoa về phòng, tay đã thoăn thoắt lôi trong tủ hộp y tế mà sát trùng vết thương cho em.:
- A-a đauu, Bánh nhẹ tay cái. Em đauu
- Giờ mới biết chừa à, diễn cho sâu vào
- Hứ tại cô ta chứ. Gì, anh cũng theo cô ta đó hả
Bánh giận dỗi em người yêu mà nâng mặt Khoa lên, hôn lên khắp mặt rồi ôm em vào trong lòng. Mặc kệ ai đó trong lòng anh đang dãy đành đạch đòi ra
- Gì đấy Bánh, cúc ra coi
- Khoa nè, dù có bao người thích anh đi chăng nữa, thì người anh thích để làm chính cung của anh chỉ có một. Và đó là em đó Khoa, nên bé cưng không phải ghen nha. Anh yêu bé nhiều lắm- Khoa tận hưởng cái ôm ấm áp của anh, em dụi mặt vào lòng anh để che đi cái mặt đỏ như cà chua của mình mà lí nhí:
- E-em cũng vậy. Em yêu Lai Bánh nhiều lắm.
---------------------------
hóng AIC quá =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com