Thiên thần nhỏ (1)
cốt truyện của chap này được tui lấy cảm hứng từ truyện Clamp nhé
.........................................
Khoa là một thiên thần nhỏ ,nay sau khi được hoàng đế đồng ý cho xuống nhân gian chơi và làm nhiệm vụ kiếm người. Em đã rất hào hứng, mặc quần áo cho giống con người rồi chuẩn bị đồ. Rong chơi,ăn chơi xả láng là những gì diễn tả em lúc này. Khoa đi mua sắm đủ thứ, đi ăn bao món ngon mĩ vị. Xế chiều,khi đã chán, Khoa thong thả bước trên con đường đi,thì em cảm nhận bản thân đã dẫm phải thứ gì đó. Vội vàng quay lại thì Khoa bắt gặp ánh mắt cáu giận của con chó dưới đất. Em xanh mặt,luống cuống xin lỗi khi con chó bắt đầu sủa loạn lên và đuổi mình. Khoa chạy bán sống bán chết,con chó gì hung dữ vậy nè. Đi đoạn đường em gặp một cậu con trai,quá mệt mỏi vì cứ phải chạy đuổi liên tục,Khoa nhảy lên rồi bấu vào người cậu con trai ấy.Anh ta bất ngờ lắm nhưng vẫn phối hợp với Khoa mà bế em lên.
- A-anh giúp tôi đuổi con chó này đi với. Thứ gì hung dữ vậy nè!
- Ừ-ừm- Anh sau khi đuổi nó đi thì đưa Khoa đang bấu chặt người mình về nhà đặt em xuống ghế:
- Anh là Thóng Lai Bâng,nhà đâu mà lại rong chơi vậy nè?
- Em là Đinh Tấn Khoa, cảm ơn anh đã giúp em! Vì anh đã giúp em,em xin phép sẽ đáp ứng cho anh một điều ước
- Không cần đâu, anh cũng chả có điều ước gì
- không đượcc, em nhất định phải cho anh điều ước, không em sẽ ăn năn lắm đó
- Anh mày không có thật mà
- Thế em sẽ ở đây,bao giờ anh nghĩ được kêu em
Từ đó,trong nhà Bánh xuất hiện thêm một cục bông màu đen mang tên Tấn Kho. Em chăm chỉ làm công việc nhà rồi nấu ăn cho Bâng. Bâng là một cậu con con trai mới 22 tuổi xuân,chủ quán cà phê gần đây. Khoa giờ đã là nội trợ của Bâng,cứ sáng sớm em dậy tưới cây, nấu bento và bữa sáng cho Bâng đi làm. Chiều thì làm việc nhà hoặc nằm ườn xem TV.
Dần hai người cũng quen có sự xuất hiện của nhau trong nhà và trở nên thân thiết hơn bao giờ hết,một tình cảm đã được nảy ra trong lòng Khoa. Em nhận ra mình đã thích Bâng,rất nhiều...:
- Anh Bánh ngày bé có ước nguyện gì hong?
- Anh ngày trước thích chơi game lắm,luôn mong muốn mình có thể trở thành tuyển thủ tài ba. Nhưng rồi anh đã đánh mất cơ hội,và giờ như em thấy đấy. Anh làm chủ quán cafe nhỏ góc phố
- Không sao đâu Bánh,em tin chắc rằng ngày nào đó anh sẽ làm được thôi!
- Cám ơn em nha Khoa- Bánh âu yếm xoa đầu Khoa
Một thời gian sau, Bánh thông báo rằng nay bạn mình sẽ ghé chơi nhà,điều đó làm Khoa khá căng thẳng. Bạn Bánh ư? Liệu họ có năng động như vậy không hay trầm tính ít nói?! Cánh cửa mở ra, Khoa như không tin vào mắt mình mà lao tới ôm người trước mặt:
- A-anh Cá..hức
- A..Khoa lớn quá trời nè,giờ cao hơn anh 2 cm rồi
Khoa ôm lấy Fish mà khóc thút thít, cảm nhận lại hơi ấm bao lâu mà em chưa cảm nhận được. Cá cười cười dỗ dành,trêu trọc em. Nhận ra còn người nữa đằng sau Cá,Khoa ngoái đầu ra thấy một người đàn ông mặt xầm xì nhìn mình. Anh ta tóm cổ áo Khoa vứt qua chỗ Bánh,tay kia ôm Cá:
- Cúc
- Anh Cá,mọi người tìm anh bao lâu nay đấy! Bao lâu nay anh bị tên này bắt cóc ư,để em xử hắn ta /xắn tay áo/
- Không phải đâu Khoa à,là anh trốn họ. Anh thích cuộc sống ở đây hơ_
- Sao em không nói toẹt ra là em thích ở với anh luôn đi. Bày đặt hợp ouch ouch. Sao em véo anh
- Đây là Ngọc Quý,em gọi Jiro cũng được. Anh ấy là_
-Đây là vợ tao và anh mày là chồng con Cá này. Hiểu chưa nhóc con-Quý choàng tay ôm Cá vào lòng,mạnh dạng nói
- Nhưng không phải anh ta là kẻ ở âm phủ ư..
- Khi thần Cupid bắn cung,thứ người coi trọng không phải là giới tính,màu da hay gì,thứ người coi trọng là nhịp tim /chỉ tay lên tim Khoa/
- Ta cũng ăn sạch con Cá này rồi, không chịu trách nhiệm mệt lắm
- H-hả... Anh mà bắt nạt anh Cá là tôi cắn anh đấy
Quý mặc kệ Khoa còn đang xù lông với mình mà quay ra nói chuyện với Bâng:
- Xin phép ở ké nhé
- Được thôi
Thế là từ đó,nhà Bâng thêm hai cái mồm ăn nữa mang tên Cá và Quý. Hai mồm này không ăn nhiều lắm,chủ yếu là ở nhờ mấy hôm=))
Hôm nay Khoa được giao nhiệm vụ cắt cỏ trong nhà, em khéo léo mặc chiếc tạp trắng hình Nian,đeo bao tay rồi hì hục cắt cỏ. Bỗng một chú thỏ bay từ trên trời xuống, mang theo một bông hoa tulip đến gần Khoa:
- A thư từ hoàng đế
' Chơi đủ chưa Khoa,ta muốn triệu tập con về trời. Ta biết về vụ của Cá rồi, con không cần ở đấy nữa đâu.'
Khoa chả muốn về trời đâu,em vẫn muốn ở đây thêm xíu,vẫn muốn ở bên cạnh Cá và Bánh... Làm trái liệu người có giận?
==============
- Mong mọi người thích nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com