Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tình ta

ừ thì trông cũng cuti. mà muốn ăn thì phải lăn vào bếp nên=))

không liên quan đến đời thật

không liên quan đến đời thật

không liên quan đến đời thật

sản phẩm chỉ dựa trên trí tưởng tượng

không thích có thể out. còn thích thì ngồi mần fic chung với mình thôi=)

------------------------

ở sgp có

một tấn khoa thích lai bâng. cả thế giới biết, bâng cũng biết. chỉ khoa là không biết. một lai bâng thương tấn khoa. và chả ai biết điều đó. cả hai chỉ đơn giản là anh em, đồng đội không hơn không kém.

bâng biết khoa thích mình. nhưng bâng tỏ ra mình chả biết gì. và anh vẫn dành cho khoa những điều đặc biệt và cảm xúc chân thành nhất. ai cũng thấy rõ điều đó qua từng cử chỉ của anh, nhưng khi bị hỏi thì chỉ cười xuề rồi nói.

"vì khoa là em út mà."

khoa thích bâng, bản thân em chả biết điều đó. ấy thế mà cả thế giới lại biết có một tấn khoa thầm thương trộm nhớ lai bâng nhiều đến nhường nào. em một câu "lai bánh", hai câu "lai bánh". điều hiển nhiên nhất là ai trong sgp cũng thấy rõ điều đó, chỉ là chả có ai nói em câu nào. đến em còn không nhìn ra tình cảm của mình thì ai có thể giúp em đây khoa ơi.

một người thích, một người thương. mối quan hệ hiện tại là anh em, đồng đội.

///

một đêm thanh vắng mà ồn ào đến lạ ở gaming house. mà thật ra đêm nào cũng như vậy cả. các bóng ma sài thành vừa hoàn tất buổi tập luyện. chân tay ai nấy đều mệt rã rời nhưng họ vẫn quyết kéo bè phái lên live bâng làm khùng làm điên.

một buổi live hiếm hoi đủ mặt cả năm. thay vì là ghép rank đi đấu trận ngẫu nhiên họ tự ghép mình với nhau. họ chơi một trò chơi nhỏ, người khởi xướng là báo bâng và quý báo.

"chia team hai đánh?" fish ngờ vực hỏi lại.

"đúng. ghép trận đánh quá ưa là bình thường đi. mình phải bất thường lên đời mới muôn màu muôn vẻ" ý tưởng độc đáo pha chút phá cách từ quý báo.

"đương nhiên năm cũng chả chia đều cho hai. nên sẽ có người làm bình luận viên chẳng hạn. cứ mỗi ván sẽ luân phiên luân phiên nhau." lai bâng góp lời vào cùng.

"ý red với khoa như nào." anh cũng không quên hỏi ý kiến hai con người im re từ đầu buổi đến giờ.

"đồng ý." red gật gù.

"em thế nào cũng được." khoa cũng đồng tình, tay vẫn ôm khư khư bé nian trong lòng.

"vậy chia team thế nào?" fish ngồi xuống cạnh khoa. tay cũng véo véo nian vài cái.

"random thôi cho công bằng." chưa để ai quyết thì bâng đã tự mở vòng quay số phận lên rồi.

vòng quay xoay tròn, xoay đều. bốn cái tên được chọn là cặp đôi báo bâng quý, cùng với red và khoa. đang ở khâu pick tướng khoa mới nhận ra.

"thắng thua có gì không ạ?"

"làm theo yêu cầu đội thắng. đại trà nhưng vẫn vui nhỉ?" fish đưa ra ý kiến. không ai trả lời, điều ấy đồng nghĩa với việc đã ngầm đồng ý.

cứ hết một ván thì vòng quay laị tiếp tục lăn tròn. ai cũng làm bình luận viên. ai cũng dính. ai cũng ăn hành. đến tầm nửa buổi live thì có luật mới đưa vào rằng thách sẽ được tham khảo từ phần bình luận. nơi vốn đã náo loạn nay còn náo loạn hơn.

"hôn tay?" quý thốt lên. vừa vào mục bình luận thì hai từ ấy đập vào mắt quý.

bâng thì sặc nước, fish suýt rơi điện thoại. chỉ còn red và khoa vẫn điềm tĩnh. mà cũng không hẳn là vậy.

"ý mấy đồng chí như nào nhỉ?" quý đánh mắt sang hai kẻ thua cuộc.

"có chơi có chịu thôi." red nói.

người thực hiện là bâng và red, người ngồi yên chịu trận là fish và khoa.

red lúc ấy như cơn gió. cầm lấy tay khoa hôn chóc một cái, tương tự như vậy với fish.

"xong nhá, đến bâng kìa." red chỉ hướng. dăm ba cái thử thách tuổi gì làm khó red.

"thôi thôi tao xin kiếu, một đứa là quá đủ. người thắng có quyền khước từ không?"

"ờ tạm chấp nhận, vậy khoa gắng lên." quý báo cổ vũ đứa em út. khổ thân thằng nhỏ chưa kịp hiểu gì đã bị đùn đẩy.

khoa cũng chỉ nghĩ đơn giản, chỉ là đặt môi lên tay chứ có gì đâu. tiếc mỗi lai bâng lại không nghĩ như vậy. tay khoa đã chìa sẵn ra phía trước, chỉ chờ anh cầm lấy rồi đặt nụ hôn xuống. nhưng có vẻ anh lại chần chừ quá lâu.

"nhanh nào bâng, oải lắm rồi đấy."

"thì đây."

bâng cầm lấy tay em, mân mê nó một chút rồi ghé đầu xuống. chỉ như chuồn chuồn đạp nước mà lại khiến khoa giật mình. nó không giống như ban nãy của red. tấn khoa có thể ngơ ngơ thật nhưng khoa vẫn cảm nhận được chút sự đặc biệt trong nụ hôn đây.

nhẹ nhàng pha chút yêu chiều.

"tuyệt, xong thách." red vỗ tay.

"đóng live ngủ thôi, mệt rồi." fish ngáp ngắn ngáp dài.

"cũng muộn phết rồi, nghỉ thôi." quý đồng ý.

"vậy tao về trước, khoa đi chung không em." fish quay ra hỏi đứa em của mình.

thằng nhỏ vẫn đang thẫn thờ lắm. thế là fish tự dắt nó đi luôn. quý với red cũng nối đuôi rời đi, không quên chào bâng cái.

cánh cửa ấy vừa khép lại, màn hình live vừa tắt cũng là lúc bâng gục ngã.

tay em ấy mềm quá, muốn hôn nữa.

một phía khác, khoa nằm trên giường cũng nghĩ vẩn vơ.

red thì bình thường, đến bâng thì tim đập bất chấp nhịp điệu là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com