CHƯƠNG 2: ĐỐI LẬP
Trâu già thích gặm cỏ non,
Trẻ con thích chơi đồ cổ.
____________________
Tôi là ___, hiện đang làm cho một công ty nổi tiếng của thành phố S. Công việc hôm nay của tôi là hỗ trợ một bạn nhân viên tới thử việc tại công ty. Sau rất nhiều lần tiếp xúc với các bạn trẻ tới thử việc, tôi tự tin nói rằng bản thân rất có kinh nghiệm trong việc này.
Trước mắt tôi bây giờ là một cậu trai cao ráo và bảnh bao, điều khiến tôi đặc biệt chú ý là cậu ta có một nụ cười rất đẹp.
( +1đ chú ý )
_" Em là Tấn Khoa phải không? Chị là ___, 25 tuổi. Chị là người sẽ hướng dẫn em trong những buổi làm việc tới đây! " - Tôi mỉm cười xã giao, đưa tay ra ý muốn bắt tay với anh chàng.
May thay cậu ta cũng hiểu ý tôi. Sau đó cậu ta nhanh chóng đáp:
_ " Vâng, em là Tấn Khoa. Sau này rất mong được chị giúp đỡ ạ "
Nhờ thái độ tích cực của Khoa mà chúng tôi nhanh chóng hoà hợp được với nhau. Vì đây là buổi đầu tiên nên tôi chỉ hướng dẫn cậu những việc cơ bản cần làm và đưa cậu đi làm quen với mọi người. Nhìn bề ngoài thì Khoa có vẻ ít nói nhưng thực chất cậu ấy rất năng nổ và hoạt ngôn, khiến cho mọi người trong văn phòng đều mến cậu.
___________________
Đến giờ tan làm, khi tôi đang chuẩn bị về nhà thì tôi nghe thấy có một giọng nói gọi với mình lại.
_" Chị ___ ơi, đợi em chút!"
Tấn Khoa đây mà, không biết cậu ấy có chuyện gì muốn hỏi tôi nhỉ
_" Sao vậy, em có chuyện gì còn thắc mắc sao? "
_" Không ạ, em chỉ muốn cảm ơn chị thôi." - Cậu ấy lấy trong túi ra một hộp bánh ngọt nhỏ rồi đưa cho tôi.
Tôi cũng nhận lấy hộp bánh, nhưng mà cách cậu ấy nhìn tôi lạ lắm. Ánh mắt cứ lấp lánh như cún con vậy, đáng yêu lắm.
_ " Chị cảm ơn ... "
Từ những lần sau đó chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Cậu bé cũng rất ngọt ngào, thi thoảng lại đút cho tôi cái kẹo, cái bánh rồi lại cảm ơn tôi rối rít. Tôi cũng bắt đầu có cảm giác khác lạ với cậu ấy, khó nói lắm nhưng tôi cá là tôi biết cảm xúc đó.
____________________
Sau đợt thực tập đó Khoa đã được nhận vào làm nhân viên chính thức, thậm chí tôi với cậu ấy còn ngồi ở hai bàn làm việc đối diện nhau. Tối nay cậu ấy đã mời tôi đi ăn mừng vì đã được nhận vào làm chính thức. Hôm đó tôi cũng ăn diện thật xinh xắn để tới gặp Khoa. Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng không quá sang trọng. Tấn Khoa cũng ăn mặc khác thường ngày, nhìn rất trưởng thành, tôi chỉ lớn hơn cậu 4 tuổi mà cũng thấy mình như trẻ lại.
Chúng tôi gọi món, rồi cùng thưởng thức trong khi kể cho nhau nghe những câu chuyện của bản thân. Không gian lãng mạn và ấm cúng như thúc đẩy tôi nói ra lòng mình.
" Tấn Khoa này. "
" Chị ___ "
Chúng tôi cùng lên tiếng. Khi ấy thời gian như ngừng lại, tôi cảm thấy bối rối không biết đối phương định nói gì.
" Em nói trước đi " - tôi ngừng lại nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện mình. Có vẻ anh chàng cũng không ngần ngại mà đáp lại tôi.
" Này em thích chị! "
Tôi tưởng chừng sẽ đứng hình vì câu nói này nhưng lại bình tĩnh trả lời câu nói đó
" Ừ... Chị cũng thích em! "
____________________
Vài năm sau chúng tôi cũng kết hôn và có một hạnh phúc viên mãn...
Tình yêu có đẹp hay không
... là do quyết định của bạn!
____________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com