Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm em bé

Đêm ngày hôm qua,Hoài Nam cùng Tấn Khoa ngủ cùng nhau trong vòng tay ấm áp của người kia.Sáng hôm sau, Hoài Nam lờ mờ tỉnh dậy nhìn xung quanh chẳng thấy bé Tấn Khoa của anh đâu làm anh có chút lo lắng cho em

Ngó sang bên cạnh thấy có em bé đang quấn bộ quần áo rộng thùng thình của Tấn Khoa ngủ say giấc nồng.Anh hoảng hốt không biết bé con nhà ai mà lại để lạc vào cái Gaming House của Sgp thế này.Anh thầm nghĩ chắc chỉ là cháu hay con ai đến chơi thôi nên anh cũng để tạm đó mà vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân

Em bé tỉnh dậy ngó nghiêng xung quanh không thấy có người theo bản năng của một em bé thì nó sẽ khóc ré lên.Em bé khóc òa lên làm căn phòng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.Anh nghe thấy thế vội chạy vào phòng xem bé con gặp chuyện gì nhưng chỉ thấy có mỗi em bé vẫn nằm trên giường và đang bật khóc

Anh vội vã đi đến ôm lấy bé con vào lòng vỗ lưng an ủi phải mất gần mười lăm phút mới dỗ nín nổi em bé này.Anh nhìn vào mặt bé con thấy em có vẻ mặt rất giống Tấn Khoa lại còn đang đeo chiếc kính đen lại càng giống hơn nữa.Anh thầm nghĩ sao đứa bé này lại có thể giống cục cưng của anh tới mức đấy?Có lẽ nào đay là cháu hay em của em ấy?Nhưng sao lại ở đây và em đấy đâu rồi?

Anh cứ mải suy nghĩ quên mất bé cưng trong tay một lần nữa nó lại chảy nước mắt dài trên mặt gần như sắp khóc tới nơi lên nữa làm anh tá hỏa ôm em bé vào lòng mà dỗ dành.Anh bế em bé ra phòng khách nơi các thành viên còn đang tụ tập
- Ủa Hoài Nam?Đứa bé nào trong tay của sếp đỏ thế kia?
Cá tò mò hỏi trong khi trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại có vẻ đang dở ván game

-Không biết nữa,con cái nhà ai mà để lạc vào phòng  này nữa cơ chứ
- Ui,em bé này đáng yêu quá Hoài Nam!
Lai Bánh chạy ra bóp bóp chiếc má phúng phính của em nhỏ như chiếc bánh bao không bằng nhìn mà muốn cắn một miếng thật to
- Lai Bánh nói cũng phải,quả thực bé cưng này rất đáng yêu
- Nhưng mà Tấn Khoa đâu mọi người?
Anh chợt nhớ ra Tấn Khoa mà cất giọng hỏi mọi người
- Không biết nữa,cả sáng nay có thấy Tấn Khoa đâu tui nghĩ nói vẫn trong phòng ngủ đấy chứ!Tính Khoa hướng nội mà
- Đâu có đâu mới sáng mở mắt dậy đã không thấy đâu rồi
- Cơ mà công nhận em bé này giống Tấn Khoa thật á

Lai Bánh nói thì anh cũng để ý công nhận rất giống Tấn Khoa hay có lẽ nào Tấn Khoa bị biến thành em bé như đang trong vòng tay anh? Nó thật phi lí và không hề thuyết phục nhưng lại có chút gì đó vô cùng  có lí tại vì sao có thể đột nhiên Tấn Khoa có thể biến mất như vậy?Chỉ có thể đây khả năng có lẽ là Tấn Khoa thì sao? Một lần nữa,anh tự chìm đắm nhấn chìm mình vào trong những suy nghĩ của mình
-Hay cũng có thể là Tấn Khoa đấy Hoài Nam,Quý thấy nếu có thể chắc Tấn Khoa bị thu nhỏ thành em bé như trên phim?
Quý nghi vấn đặt câu hỏi nhưng càng nghe lại càng thấy có lí
-Coi bộ Quý cũng rất quan tâm về chủ đề này nhỉ?
Cá lên tiếng
-Tất nhiên rồi Cá
Quý đáp lại
- Ừ mà tui cũng nghĩ vậy á Lai Bánh
- Nếu team mình nói vậy thì tui cũng nghi như thế
Hoài Nam vỗ về lưng của em bé trong tay khiến trên môi em bé nở nụ cười nhỏ tựa như bức tranh quý giá thật đẹp biết bao.
- Trời ơi, đáng yêu quá nè
Anh mỉm cười lại và đặt môi lên trán em bé như phần thưởng làm bé con cũng thuận theo mà mỉm cười rộng hơn.Em bé vùi mặt sâu vào trong lòng anh coi anh như người bảo vệ của nó
- Giờ ta cũng nên đi mua quần áo ,sữa bột và đồ ăn dặm cho em bé nhỏ nhỉ?
Anh lên tiếng đề nghị
- Được thôi để tui đi mua cùng Quý còn Cá sẽ ở lại cùng Hoài Nam canh trừng Khoa nhỏ nhé?
-Vâng
- Ủa không! Tao đi với Cá cơ không chịu với mày đâu!!
-Không đi cũng phải đi

Tên đội trưởng nắm lấy cổ áo của Quý mà kéo đi như con rối không bằng.Cá chỉ đành nhìn và thở dài mà thôi
- Cá vào bếp nấu tạm chút gì đó để Khoa nhỏ ăn được không?
- Được thôi, Cá sẽ nấu cháo thịt bằm nhé
- Ừm
Cá vào bếp và băm nhuyễn ít thịt có sẵn ở trong tủ lạnh và vo gạo nấu cháo.Trông hiện tại Cá như " bà nội trợ" đảm đang vậy, trên người cậu thì còn đang mang một chiếc tạp dề.Khoảng một lúc sau, Cá nấu cháo xong cũng là lúc mà hai con người kia đi mua đồ như Hoài Nam dặn dò về

Anh bế bé con vào trong phòng bếp,đặt em xuống ghế rồi đút cho em từng muỗng cháo của Cá vừa nấu xong.Em cũng rất hợp tác ăn rất giỏi và nhanh làm anh đút không kịp.Lúc ăn cháo,cháo làm em phồng hết nột bên má lên cứ tựa như một chú sóc nâu ham ăn không muốn sẻ chia cho ai cả.Anh cũng chỉ bật cười nhẹ mà tiếp tục cho em ăn cẩn thận.Ăn xong,anh bế em đi tắm lúc tắm em cũng rất ngoan ngoãn nằm im trong bồn nước để  anh tắm rửa cho em.Quả thực anh bé luôn là người biết chăm sóc các em của mình nhất anh cũng giống như là người cha thứ hai của cái Gaming House này.Tắm xong,anh lấy khăn khô để lau sạch nước cho em vì sợ lạnh em lại bị bệnh thì khổ thân

Anh đặt em ở trên giường phòng ngủ để đi pha sữa bột cho em.Mới ra ngoài có tí thôi mà em đã khóc ré lên trông thương cực kì,anh lại phải nhanh chóng chạy lại vào phòng vừa thấy anh em đã giơ hai bàn tay mũm mĩm ra trước.Đôi mắt đã sớm ướt nhòe phủ đầy ánh sương trước mắt em
- Bế...hic...bế...

Anh xót em lắm rồi,đành phải ẵm em lên và đưa em vào bếp cùng pha sữa bột cho em bé uống.Cảm nhận được hơi ấm áp quen thuộc làm em dựa đầu vào vai anh mà chăm chú quan sát cách anh pha sữa bột

Khi anh pha xong anh liền cho vào bình bú và đưa cho em.Em ngậm vào núm ti mà uống trông em uống ngon lành như vậy cũng làm cho anh vui mừng trong lòng.Nhìn em uống xong,cũng thấy đôi mắt trở nên lim dim chắc có lẽ em bé nhỏ đã buồn ngủ rồi.Anh ẵm em vào trong phòng của mình đặt em xuống giường.Em bé thấy anh còn chưa chịu nằm xuống với mình thì cứ giơ hai tay ra phía trước đòi anh nằm xuống ngủ cùng mới chịu

Anh cũng không lỡ lòng nào từ chối em bé mà đặt lưng xuống kéo em sát vào lòng rồi cũng lim dim buồn ngủ.Dù sao cả ngày hôm nay anh cũng là người khá bận rộn và nhiều việc trong việc đảm nhận chăm sóc em bé Tấn Khoa.Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu trong lúc trong tay là em bé nhỏ dễ thương

Hôm sau anh tỉnh dậy,thấy bên cạnh không phải là đứa bé nữa mà là Tấn Khoa đang vòng tay ôm eo anh ngủ say.Anh thoáng chốc cũng mừng vui trong lòng khi Tấn Khoa đã trở lại hình dáng ban đầu nhưng cũng thật có chút nỗi buồn đan xen theo.Anh vẫn muốn chăm sóc Khoa nhỏ, anh không muốn Khoa cứ lớn mãi như vậy chỉ có khi nhỏ bé còn là em bé hay trẻ con mới cảm thấy thật vui làm sao.Bởi vì chúng ngây thơ lại còn dễ thương đem lại cho ta cứ muốn chăm sóc nó mãi cũng thật vui khi bên chúng nó.Anh khẽ luồn tay vào tóc Khoa đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em như cách hôm qua anh làm với Khoa nhỏ vậy.Anh lặng lẽ nở nụ cười nhỏ thật hạnh phúc khi được chăm sóc em, anh đã rất vui vẻ và thoải mái tựa như tính cách em vậy luôn luôn được thể hiện như thế.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com