Cách yêu
Tấn Khoa bước ra khỏi phòng thi đấu với tâm trạng ủ rũ. Một buổi thi đấu rất tệ, em đã để thua đội tuyển đáng lẽ phải thắng, với một tỉ số nhu nhược. Tấn Khoa nghĩ tất cả đều là lỗi của em, nên em tin rằng mình là kẻ kéo chân.
Em trở về phòng chờ cùng các anh em. Mọi người đều có tâm trạng như vậy, không ai nói với ai câu nào. Tấn Khoa thẫn thờ nhìn trên màn hình lớn, người yêu em đang phỏng vấn đội trưởng của đội tuyển vừa khiến em ngã ngũ, đáng lí người đứng đó lúc này phải là em.
..
"Tấn Khoa ơi."- Em ngẩng đầu như một thói quen khi nghe tiếng tôi gọi. Tôi bước vào phòng chờ, mang theo một túi đồ lớn.
Tấn Khoa đứng dậy, đỡ túi.
"Cho em đó, mang về chia với mọi người cùng ăn cho đỡ buồn nha."- Tôi đưa túi đồ cho em. Tấn Khoa tò mò nhìn vào bên trong, cũng không có gì ngoài mấy hộp bánh ngọt tôi vừa chạy đi mua. Nghe nói ăn đồ ngọt có thể khiến người ta thư giãn hơn.
Em mím môi, đưa lại túi đồ cho Lai Bâng. Cậu bạn gượng cười- "Cảm ơn bạn nhé. Bọn tôi sẽ ăn cả vỏ."
Tôi xua tay- "Ăn hết bánh thôi, không cần sạch đâu bạn."
Thầy Titan đứng dậy- "Cảm ơn em nhiều. Bọn thầy xuống dưới sảnh chờ xe trước, Tấn Khoa xuống luôn nhé!"
Mọi người lần lượt rời đi, cậu em Fish còn không quên bắt tay cảm ơn tôi. Đợi các anh em đi hết, Tấn Khoa mới kéo tôi ra bên ngoài. Đây là chỗ chúng tôi thường trốn đến khi có gì cần tâm sự riêng.
Tấn Khoa gục đầu vào vai tôi. Tôi biết em buồn, đưa tay xoa lưng em.
"Không sao đâu, có chị đây rồi."
"Tất cả là tại em. Tại em lơ đãng, đánh không tốt nên cả đội mới thua. Chắc các anh đang trách em lắm."- Em run run nói.
"Không phải thế. Tấn Khoa đánh tốt mà, chỉ là do hôm nay không may mắn thôi."
"Chị không cần an ủi em, em biết mình xuống tay rồi."- Tấn Khoa ủ rũ.
Tôi khẽ đẩy người Tấn Khoa để em đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt tôi- "Tấn Khoa nhìn chị này. Chị nói thế để an ủi em thật, nhưng đó cũng là thực tế mà. Em không đánh xuống tay, cả đội em ai cũng đang có phong độ tốt. Có thể hôm nay là một điều không may nào đó, hoặc đối thủ họ có chiến thuật nào đặc biệt. Việc em thua trận này không có nghĩa em thất bại hoàn toàn. Em có thể buồn nhưng không được ủ rũ mãi, phải nghĩ cách vượt qua, hiểu chị nói không?"
Tấn Khoa sững sờ, rồi em gật đầu.
Tôi ôm em- "Tí nữa về gaming house ăn bánh rồi mọi người ngồi lại bàn với nhau sau. Còn bây giờ để chị ôm cái nào, Tấn Khoa hôm nay đẹp trai quá."
..
Lai Bâng nhìn lấy cậu em trợ thủ bước vào xe với đôi mắt hơi ướt, nhưng tâm trạng đã tốt hơn lúc mới thi đấu xong, thậm chí em còn an ủi ngược lại mọi người.
Bánh ngon, người tốt, bên cạnh Tấn Khoa mỗi lúc như vậy là đủ, Lai Bâng yên tâm rồi.
Ngoài lề: Mời cả nhà ghé qua acc em hihuu_ewwu để xem em Tấn Khoa bị dí từ đây sang đó =))))

Đôi lời: Quan niệm yêu của tôi là chữa lành nên tôi khoái cho hai ẻm healing lẫn nhau lắm ^^. 294⭐, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ!
may.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com