Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trẻ vào lớp 1

Cảnh báo: lót tích hơn mọi ngày. Đói idea đến mức bị khùng. 
Type nhanh đêm khuya chúc mừng nhà vô địch Đinh Tấn Khoa, mai sẽ beta lại.

Tấn Khoa đang nằm trên giường ấm, trong tay ôm vợ yêu, một buổi sáng không còn gì tuyệt vời hơn thì bỗng chợt cánh cửa mở ra, một bóng người nhanh chóng chạy vào, chèo lên giường.

"Ba ơi, mẹ ơi, mau dậy đi."

Tấn Khoa nhanh tay bịt miệng bé lại- "Nói nhỏ thôi nào, hôm qua mẹ về muộn nên mệt lắm đó."

Tấn Khôi gỡ tay em, cũng học theo ba giảm nhỏ âm lượng- "Nhưng mà hôm qua ba bảo sẽ dạy con các kĩ năng cần thiết để đi học lớp 1 mà."

Tấn Khoa nhớ lại, hình như hôm qua, để dỗ con đi ngủ, em lỡ hứa với bé như vậy thật. Tấn Khoa thở dài, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái ôm ấm áp của vợ, lặng lẽ xuống giường, lùa cậu con trai yêu quý ra ngoài.
"Ra ngoài ba giúp con, để mẹ ngủ thêm chút."
..

Sau khi ăn uống hoàn chỉnh cho bữa sáng, hai ba con ngồi ngay ngắn trong phòng khách.
"Rồi giờ ba phải làm gì?"

"Con đâu có biết. Ba bảo dạy con cơ mà?"- Bé gãi đầu thắc mắc.

"Con là người lớn rồi, phải chủ động tìm hiểu chứ."- Tấn Khoa bắt đầu đánh trống lảng.

Hả? Cho hỏi bé trai 6 tuổi thì lớn chỗ nào vậy?
Tấn Khôi thắc mắc đầy đầu- "Con đã lớn đâu. Mẹ bảo con là em bé đáng yêu nhất của mẹ đấy."

"Không hề, ba mới là em bé đáng yêu nhất của mẹ."

"Thế con là gì?"- Tấn Khôi hoài nghi nhìn ba.

"Con chỉ là tai nạn thôi."- Tấn Khoa không thèm suy nghĩ, khẳng định một câu chắc nịch.

"Tai- tai nạn ạ?"- Bé hỏi, hai mắt bắt đầu rưng rưng. Nhưng ba bé không phải một "người lớn" biết chăm trẻ con, thậm chí còn gật đầu thay cho câu trả lời.

Vậy là từ rưng rưng, Tấn Khôi òa khóc nức nở.
"Oa oa. Ba bắt nạt con."

Tấn Khoa không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai, bình thường em vẫn thấy Lai Bâng chơi với con ảnh như vậy mà? Nhưng để bé khóc thế này không phải là cách, thậm chí còn có thể khiến người trong phòng thức giấc mang theo mấy cú cốc đầu nữa. Tấn Khoa lặng lẽ ôm đầu, thở dài.
"Được rồi, được rồi, con là em bé đáng yêu thứ hai, kém ba một chút."

"Kém cả ba ư? Vậy là con không đáng yêu một chút nào ạ?"

Thằng quỷ này!
Tấn Khoa nhìn con trai, sau một hồi quyết định thỏa hiệp- "Rồi, rồi, con đáng yêu nhất."

Tấn Khôi sụt sịt ngừng khóc, bàn tay mũm mĩm của bé đưa lên, quệt ngang dòng nước mắt.
"Vậy... Giờ ba dạy con các kĩ năng cần có cho bé vào lớp 1 đi ba."

Vấn đề này vừa xong vấn đề khác lại đến. Tấn Khoa mở điện thoại, tìm kiếm cách giải quyết câu hỏi này.
..

Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, Tấn Khoa quyết định từ bỏ. Gì mà bé vào lớp một cần biết viết chữ, cách đọc bài chứ!? Thế không phải vào đó người ta mới dạy à? Rồi là bé phải có kĩ năng tô màu không lệch ra ngoài nữa, nói thật đến em còn không làm nổi nữa.

Nói là từ bỏ nhưng Tấn Khoa có một phương án mới hay hơn. Phàm trên đời cái gì khó quá thì mình nhờ sự trợ giúp.
"Tấn Khôi, con có thích bác Lai Bâng không?"

"Dạ con có, bác Lai Bâng hay cho con bánh quy, con quý bác lắm."

"Vậy con nghĩ sao nếu bác Lai Bâng dạy con các kĩ năng cần thiết cho bé vào lớp 1?"

"Ừm..."- Bé suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu- "Con thích lắm ạ."

"Vậy chốt."- Tấn Khoa đứng dậy, xách theo con trai yêu quý cùng đi ra ngoài- "Đi đến nhà bác Lai Bâng thôi."
..

Tôi thức dậy trong vòng tay của Tấn Khoa- người hiện tại đã là chồng tôi.
"Chào buổi sáng Tấn Khoa."

Em mỉm cười, thơm nhẹ vào trán tôi- "Chào buổi sáng."

Đang chìm đắm trong cảm giác yên bình của buổi sáng đẹp đẽ, tôi chợt nhận ra một vấn đề quan trọng.
"Chết rồi, con đâu rồi em?"

Tấn Khoa vẫn ôm chặt tôi- "Sáng con cứ nằng nặc đòi sang nhà Lai Bánh chơi nên em đưa con sang đó rồi."

Thầm cảm ơn vì ông trời đã cho tôi lấy một người chồng tuyệt vời thế này, tôi cũng ôm lại em- "Cảm ơn Tấn Khoa nhiều, vất vả cho em rồi."

Ngoài lề:
Lai Bâng: Tôi không những phải chịu đựng Đinh Tấn Khoa mà còn phải chịu cả con trai yêu dấu của nó!
Tấn Khôi: Bác Lai Bâng ơi, tại sao con voi lại màu xanh ạ?

Đôi lời: Chúc Tấn Khoa và cả team đêm nay sẽ ngủ thật ngon.
Chắc nốt chương sau là bộ này kết thúc rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com