Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Đụ má lấy con dao coaiiiii!!!!!"

Tiếng la vanh vảnh vang lên vừa rồi là của Ngọc Quý khi cậu em út phá nát cái live của mình bằng cách nhào vào chộp lấy cái điện thoại trên tay quý. Chỉnh phù hiệu rồi đổi luôn bảng ngọc trước khi còn 4 giây để vào trận.

Sau một hồi vật lộn, Quý giải tán được cái cơn quậy kế bên mình, ý là đá đít Tấn Khoa xuống dưới nhà đó.

"Má, thầy live mà cũng hỏng yên nữa mấy em ơi"

"Gì? Sao thầy chửi em út hả? Nó ông nội chứ em út gì"

Sau hai tiếng livestream đầy bão tố, Ngọc Quý chào fans, tắt mọi thiết bị rồi trở về cái giường thân yêu của mình để ngủ. Lai Bâng từng nói cậu là người sống không cần ăn chỉ cần ngủ, và đúng vậy, đã 1 giờ trưa rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu.

"CÁI L MÁ THẰNG QUÝ ĐÂU CÓ ĂN CƠM KHÔNG VẬY!!!?!?!?!?"

Cứ y như đồng hồ báo thức, mỗi ngày cả team sgp đều nghe thấy tiếng hét của Lạc Lạc. Và vào đúng cái lúc ấy, Quý sẽ....xoay người, đắp mền lại ngủ tiếp.

"Em đói bụng quá Bánh, anh lên kêu anh Quý đi" Tấn Khoa ôm nian ngồi trên ghế gaming, xém chút nữa phải mập mờ với anime để quên đi cái bụng đang đánh trống của mình.

"Ủa mắc gì nay tụi bây chờ thằng Quý ăn cơm nữa???" Red cầm tô cơm đưa cho Tấn Khoa, tiện tay xoa đầu em mấy cái.

"Thôi, để tao lên kêu ẻm, tụi bây nói nhiều nhức đầu quá, thằng cá live nói xàm quá đmm"

Lai Bâng chạy tót lên lầu sau khi giơ ngón giữa vào mặt Phúc Lương, làm người ta đang cầm điện thoại live tiktok cũng phải ngơ ra rồi cười cưới nói chuyện với fans tiếp, thì Cá vô tri mà mọi người?

_______________________

Lai Bánh có một bí mật nhỏ, à thật ra thì nó to lắm, to như dame của anh trong mỗi trận đấu ấy, ừ, anh thầm thương Ngọc Quý. Không nhầm đâu, trong một khoảnh khắc nào đó, Thóng Lai Bâng cảm giác được tim mình hẫng một nhịp khi anh thấy được Quý đang hướng đôi mắt to tròn đầy nước ấy về mình, lúc đó, anh chỉ muốn đến ôm hôn em ấy một cái, chứ không phải là vỗ vai an ủi như những người đồng đội sẽ làm sau trận thua.

'Chắc giờ này ẻm đang ngủ, đm đi từ từ chứ không ẻm nhức đầu như hôm hữa chắc chết'

Lai Bánh nhớ, tuần trước vì anh mở ầm cánh cửa phòng khi Quý đang say giấc mà cả một ngày hôm đó đầu của em cứ ong ong, tinh thân uể oải, đi cứ vấp té làm anh cuống lên xém tí bế em đến bệnh viện luôn rồi.

*cạch

"Quý, xuống ăn nè em"

"Quý"

Có nên bật bài con gà gáy le té le te rồi ai ơi không ta?

Trái với cái tính hay chửi của mình, Ngọc Quý bây giờ chỉ cảm thấy lạnh, chỉ muốn đắp thêm ba bốn cái mền nữa cho nó ấm. Cho nên cậu quyết định xoay người, cuộn tròn vào chăn rồi ngủ tiếp chứ không thèm đáp lời Bâng.

"Dậy ăn rồi ngủ tiếp em"

Lai Bâng lay người cậu, bóc cái vỏ bằng chăn của con sâu ngủ trên nệm ra, nhưng có gì đó hơi sai sai, sao cái mền lại nóng thế này?

"Ưm, mệt quá cho thầy ngủ đi em, nhức đầu cm nè"

Quý dựt cái mền trên tay người kia lại, nhưng tay chân bủn rủn, chẳng biết sao lại nắm lộn ngón tay của anh.

"Cái l má quý ơi em nóng hổi nè"

"Ừ biết rồi, tí anh uống thuốc là xong em ơi cho anh ngủ"

Khi Lai Bâng đang nhíu mài lại lôi Ngọc Quý từ cái ổ ra thì mắt cậu vẫn nhắm nghiền kệ cho người kia có bế xốc cậu lên vai.

"Um, lạnh quá quá, trả cái mền coi"

Không nói nhiều, Bâng ôm cậu vào lòng, tiện tay tắt luôn máy lạnh 18 độ mở full gió từ nãy đến giờ, anh khỏe mạnh còn thấy hơi ớn ớn, cậu đang bệnh mà còn làm kiểu này có ngày nhập viện mất.

Cơn nhức đầu khiến Quý mệt mỏi chẳng biết làm gì ngoài nằm yên trong lòng anh, để cho Bâng cầm nhiệt kế luồn vào tai mình.

"Trời ơi đỉ ơi 39 độ, anh cho em ăn roi nha em, tỉnh!!!"

Có ai thắc mắc vì sao lại có sẵn nhiệt kế hả? Vì Lai Bâng biết thế nào cái người ốm như cò ma này chắc chắn dễ bệnh nên đã để sẵn trên tủ đầu giường một hộp y tế.

"Rồi thầy dậy rồi bây ơi, má tao mệt quá Bánh ơi" Em trề môi khi tỉnh giấc và điều đầu tiên ập đến là sự kì lạ trong cơ thể, ít nhất Lai Bâng vẫn ôm em giữ ấm.

"Giờ mới biết mệt hả, đi xuống nhà anh nấu cháo cho"

Ngọc Quý nghe đến câu nói đó đã tỉnh cả ngủ, nhăn mặt rời xa vòng tay ấm áp ôm ấp mình nãy giờ.

"Em nghĩ sao dị em, đặt cháo dùm thầy đi em"

"Ờ ờ anh quên bé, tự đi được không hay ẵm xuống"

Mặt cậu đỏ lên vì cơn sốt, chứ không phải vì cái chuyện mình đang được anh đội trưởng bồng xuống nhà rồi đút từng muỗng cháo như bây giờ đâu.

"Giống thằng cháu 3 tuổi của tao bị bệnh ở dưới quê ghê bây, bà nội tao cũng làm y chang vầy nè hahahaha"

Tiếng cười giòn tan của Cá gaming thành công khiến mọi người hùa theo chọc ghẹo đôi trẻ.

"Đm thầy mà không bịnh là thầy đơm em rồi nha em"

"Nuốt cháo đi rồi nói chuyện không nghẹn kìa em"

Lai Bâng nãy giờ vẫn một động tác đút cháo cho Quý, mặc kệ mấy người kia làm trò khùng điên quấy phá bầu không khí yên tĩnh mà anh muốn có.

"Vãi thiệt á chớ, thầy là con nít hả em??"

Ngọc Quý nuốt muỗng cháo (gần) cuối cùng lần thứ 3 của Bâng, nhăn mặt vì giờ trong miệng mình cứ lợ lợ khó chịu chết được.

"Chứ em thấy có người lớn nào bị sốt mà đi ngủ không em??"

"Ủa đm kệ mẹ tao mày?"

"Kệ kệ cái l nè Quý, thằng Khoa nó còn biết mở miệng kêu á Quý ơi"

"Gì em đâu đây nữa, hai người cự lộn đừng có dí em vô được hông?"

Tấn Khoa cầm cây kem mới lột vỏ đứng kế bàn ăn, mặt hết sức khinh bỉ đánh giá một lớn một nhỏ chí chóe nhau.

"Thôi Khoa vô phòng với anh nè em, kệ mẹ tụi nó đi em"

Rin đứng trên cầu thang vẫy vẫy tay, ngay lập tức em support cute của anh đã lon ton đến kế bên rồi.

"Haiz, thôi uống thuốc cái đi rồi lên phòng ngủ Quý"

"À ừ, mà mày ăn chưa chứ nãy giờ lo đút tao không vậy?"

Cậu đón lấy viên hạ sốt cùng vài viên thuốc kê đơn mà ban nãy Bâng nhờ Lạc Lạc đi mua giúp, bỏ tất cả vào miệng rồi uống thật nhiều nước, tại cậu sợ đắng.

"Má Quý ơi em khỏi lo, Bánh nó ăn gấp ba lần em lận, nè ha, ngủ dậy làm tô cơm, chơi game xong làm tô cơm, coi phim làm tô cơm, bụng nó giờ chắc 3 tô cơm rồi á" anh Titan bước ra phòng bếp lấy nước, tiện miệng nói vài câu hoa mỹ.

"Ừm...." Bâng hết nói, Bâng câm nín.

"Bánh ăn nhiều như heo, thôi lên lầu ngủ á nha"

"Nay anh qua với em đó em, má tối em sốt nữa không có ai chắc chết"

"Gì, không cần, thầy ổn mà em"

"Ổn lòi lìa hả Quý? Lên đi tí anh qua"

"Con c, thầy khóa cửa rồi em"

Nói xong Quý chạy lên lầu, nói là chạy nhưng thật ra chỉ là đi nhanh hơn một chút khi Bâng toan đứng dậy, nhưng khóa cửa là thật.

________________________________________

🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com